๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 20:01
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Vide

Bài gửiTiêu đề: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt

Mùa Mưa

Cơn mưa như trút nước đâm thẳng xuống mặt đường nhựa màu đen xám, bước chân chạy vội vã của Ray lên những bậc thang của cửa hàng bán thức ăn nhanh. Vuốt hết những hạt mưa dính nhiều trên áo- trên tóc, Ray đẩy mạnh cánh cửa kính và bước vào bên trong, những hàng ghế ngồi đã đây hết chỗ, ngó nghiêng quan sát và tìm thấy một chỗ trống cho mình, Ray tiến đến quầy phục vụ, gọi cho mình món ăn số 7 và bê nhanh chúng về hứng bàn ăn đó.
_xin lỗi – cô gái va vào tay Ray khi có ý muốn bước nhanh qua
_không sao - món ăn gần như sắp đổ ụp xuống sàn
Ray quay lại nhìn cô gái, họ nhận ra nhau nhưng cô gái không mỉm cười chào mà chỉ gật đầu rồi bẽ lẽn bước về phía bàn ăn có một anh chàng khá xinh trai đang ngồi đợi.
………….

............“khờ quá, nửa năm rồi còn gì, người ta chẳng còn nhớ mày là ai đâu Ray, mà ở đó còn nhớ nhung, thật ngốc…”- hắn tự nói với mình về cô bạn gái gái cũ, chia tay hơn nửa năm nhưng hắn vẫn còn yêu và nhớ nhiều lắm…

Đưa chiếc bánh kẹp to vào miệng, cắn một miếng thật lớn và nhai ngấu nghiến ….” Mình muốn biến mất khỏi thành phố này mất thôi!”




Một Quyết Định

Ray đang ngồi nói chuyện với mọi người trong bữa tối gia đình - gia đình của họ là một gia đình Châu Á truyền thống với “tam đại đồng đường”
_đã có một công ty quảng cáo bên đó nhận con – Ray nói khi đang với tay gắp một miếng vịt quay bỏ vào chén của mình
_Ray, em đã xem trên mạng công ty anh làm là một công ty khá nổi tiếng đấy – đứa em trai gật gù nói
_nhưng ở xa thế ai sẽ nấu cơm cho con ăn ?- bà nội Ray lo lắng
_Ray nó lớn rồi mẹ ạ - ba Ray nó
_gia đình dì Phương vẫn còn ở đó mà mẹ, nếu Ray thích thì Ray sẽ ở cùng gia đình dì ấy - mẹ Ray lên tiếng
_cố gắng về đấy kiếm cho nội một cô cháu dâu thần túy nhé ông anh – cô em gái vỗ vai anh và cười khúc khích thật lớn



Những Người Thân

Ông bà Lâm hiểu con trai mình nhất, họ không có ý kiến gì khi Ray quyết định thay đổi công việc của mình, họ đóan rằng chỉ sau một năm con trai của họ cũng sẽ lại quay trở về nhà…

…. Những tấm bảng ghi tên vài người trong đó đang nhấp nhô đưa qua đầu trong đòan người chờ đón người thân. Tấm bảng có dòng chữ tên Raymond Lâm được đưa lên cao nhất
_anh có thể đưa cao lên nữa không, có khi nào Phong không nhìn thấy chúng ta? – dì Phương nói
_anh đã đưa rất cao rồi đấy – ông Chung tươi cười nhìn vợ, với ông đứng chen giữa đám đông người nhưng thế này đó là chuyện thật khó khăn, vì khổ người quá to béo của mình
_ba mẹ yên tâm, con vẫn nhớ khuôn mặt của Ray mà, có lẽ vẫn gầy gò và cao lênh khênh như xưa thôi – Linda nói
_sẽ phải thay đổi chứ - bà Phương cười nhìn Linda
_kìa, anh ấy đó – Linda reo lên mừng rỡ và chỉ tay cho mọi người nhìn thấy
Qua tấm kính của phòng đợi Linda đã nhận ra Ray, anh chàng đang ngây ngố tìm kiếm người thân. Nhận ra Linda đang đứng vẫy tay ra hiệu Ray đẩy nhanh chiếc xe chở hành lý về phía mọi người và mỉm cười thật tươi



Thay Đổi - Cuộc Sống Mới


Dì Phương đã giúp Ray thuê một căn hộ chung cư nhỏ ngay tầng dưới nơi gia đình mình sống với điều kiện Ray phải luôn có mặt trong bữa tối gia đình- đó luôn là truyền thống rồi. Sau bữa tối bốn người người quanh bàn nước trò chuyện, Linda đã đem khoe những tấm hình rất cổ của mình với Ray
_tấm hình này mà em còn giữ sao? – Ray cười hỏi Linda khi xem lại những tấm hình chụp trắng đen rất cũ
_trông lúc bé ai cũng ngốc nhỉ? Anh còn nhớ là sau đó em đã bị té xuống cầu thang không? em sợ sẽ bị mắng nên giả vờ mê man còn anh thì bị mọi người mắng vì đã không trông em cẩn thận - Linda nhớ lại
_anh đã súyt không còn nhận ra em nữa Linda à
_trông em khác lắm sao? Xinh đẹp đúng không?
_ừ..đúng rồi, phải công nhận sao lúc nhỏ em xấu xí nè, béo và lùn lắm mà, có bí quyết gì chăng? – Ray cười đùa
_thì nhờ đây – Linda đưa lên cho Ray xem cuốn truyện tranh “vịt con xấu xí” – anh đã từng nói em sẽ giống nó trong câu chuyện lúc mà bị mấy đứa bé trong xóm chế giễu là xấu xí đó thôi
_anh phục em về khỏan lưu trữ đấy Linda – Ray lắc đầu thán phục
_Ray, anh đừng đi làm sớm quá, em sẽ anh đi thăm mọi nơi lúc trước, các món độc chiêu của thành phố này nha- Linda hào hứng và quàng tay qua vai Ray
_em không phải đi làm sao? – Ray ngạc nhiên hỏi
_em làm ở tiệm may của ba mà, chẳng lẽ ba không cho em nghỉ để dẫn anh đi chơi
_à, tiệm may lễ phục cho các đôi uyên ương thành hôn , nó vẫn nằm ở đó phải không?
_đúng rồi, ở đó tòan người già không hà, mà em cũng không thích cắt may lắm – Linda thì thào vào bên tai Ray
_ba biết con nói gì đấy Linda, đó là nghề truyền thống của gia đình mình – ông Chung đang ngồi xem tivi nhưng cũng chú ý đến đến câu chuyện của đám trẻ
_con nó không thích thì thôi – dì Phương ngồi bên cạnh bênh con gái
_mẹ hiểu con nhất – Linda vỗ tay mừng vui




Hai Kẻ Cắp

Tin nhắn qua điện thọai của Linda : “ anh Ray, em xin lỗi, em có chút việc bận rồi, hôm nay không cùng anh ra phố, anh hãy tự khám phá thành phố một ngày nhé, em biết anh sẽ quen lại những con đừơng cũ thôi, chúc một ngày vui vẻ”

Ray quyết định ra phố lang thang một mình, thành phố đã thay đổi rất nhiều, ngồi trường tiểu học cũ đã trở thành ngồi trường mới rất lớn hay khỏang sân đá banh xưa đã biến thành khu chung cư cao tầng. Ray ngơ ngác nhìn bản đồ và nhìn những bảng tên đường chỉ dẫn “dường như mình đã đi lạc” – Ray thầm nghĩ . Quyết định băng qua ngã tư và hỏi thăm một ai đó giúp mình, Ray đâm phải một cậu bé

_xin lỗi, em có sao không? – Ray vội đỡ cậu bé đứng dậy
_không sao, em vẫn bình thường – cậu bé nắm lấy tay Ray và đứng dậy , khuôn mặt có chút lo lắng và đôi mắt đảo quanh, chú bé lắc tay ra hiệu không sao hết và nhanh chóng bỏ đi
Ray ngước nhìn theo cậu bé và có cảm giác ngạc nhiên về hành động đó, đưa tay sờ vào túi áo khóac của mình , Ray nhớ ra mình đã nhét vội chiếc ví tiền vào túi áo khóac khi mua tấm bản đồ thành phố và bây giờ nó đã biến mất
_này em – Ray gọi

Bản năng khiến cậu bé bỏ chạy , Ray đuổi chạy theo sau, họ chạy qua hai con đường và cậu bé biến mất trong khu hẻm cụt nhỏ, Ray quyết tâm tìm bằng ra chú nhóc ăn cắp ví tiền. Chạy đến cuối con đừơng là một đường nhỏ khác đâm ra đại lộ, Ray giật mình khi bắt gặp trứơc mặt mình là một cô gái , cô gái giật mình vì bị bất ngờ

_xin lỗi , tôi làm cô sợ – Ray vội hỏi
_à không có gì
_cô đi ngang qua con đường nhỏ này không biết cô có nhìn thấy một cậu bé cao chừng này không? – Ray miêu tả đặc điểm cho cô gái hiểu
_tôi không nhìn thấy ai cả - cô gái đưa tay lên cao và nhún vai ra hiệu, Ray chú ý trên tay cô gái đang cầm chiếc ví tiền của mình
_hình như chiếc ví đó là của tôi – Ray chỉ tay và nói
_tôi vừa nhặt nó ở chỗ này
_tôi tên Raymond Lâm cô có thể kiểm tra giấy chứng mình trong đó
_ù, đúng rồi, nó là của anh, anh là khách du lịch à..? thôi tôi trả nó lại cho chủ, không cần phải đem nó đến cảnh sát nữa – cô gái kiểm tra giấy tờ rồi đưa lại chiếc ví tiền cho Ray
_cám ơn cô , không biết đi thẳng có ra phố không? – Ray hỏi
_được chứ, anh cứ đi thẳng sẽ ra đường lớn – cô gái chỉ tay dẫn đường Ray còn mình thì đứng tại chỗ nhìn theo Ray cho đến khi anh chàng rẽ ra đường lớn. Quay lại phía sau và đứng khoanh tay trước ngực cô gái gọi to
_em ra đây đi – đứa bé trai ăn cắp chiếc ví chốn sau bức tường chậm chạp bước ra, nó cúi mặt nhìn xuống đầy tội lỗi
_em không muốn làm như thế đâu Leila
_em đã hứa với chị những gì?
_vì em đang cần một số tiền, em thề rằng em đã quyết tâm không bao giờ làm những công việc này… em muốn có tiền để đưa hết cho bọn chúng
_chúng đến lại tìm em? – Leila bước về phía chú bé
_chúng đến tìm em, phá em và em lại bị ông chủ đuổi việc
_em cần bao nhiều tiền?
_không nhiều lắm
_chị sẽ cho em, nhưng sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu, và đi tìm công việc làm khác đi, em phải nghĩ đến bà ngọai của mình chứ
_em xin lỗi….. Leila, chị giống như người chị gái của em vậy
_nhóc à, chị chẳng có nhiều tiền nữa đâu – đưa tay vò vò mái tóc rối xù của cậu bé Leila mỉm cười nói

Sắc mặt thay đổi thằng bé nắm lấy bàn tay Leila và kéo cô chạy về phía trước – anh ta quay lại kìa chạy thôi

Ray quay trở lại, đứng cuối con đường và nhìn thấy hai người bỏ chạy, trực giác đã nói đúng, cô gái có chút kỳ lạ khi nhìn Ray, và một điều làm Ray nghi ngờ là kẻ cắp đã vứt lại chiếc ví tiền dưới đất cho cô gái nhặt lại mà không hề lấy đi một đồng tiền nào
Trái Đất Tròn

Linda đưa Ray đến một khu phố buôn bán tấp nập, con đường không lớn với hai bên vỉ hè lát bằng đá và các cửa hàng được trang trí rất cổ kính
_em sẽ nói cho anh nghe một bí mật nhưng anh không được nói với ba mẹ em về chuyện này
_Ok
Ray bước theo Linda vào một quán café nhỏ , quán vẫn còn đang được trang trí chưa hòan chỉnh – anh thấy sao? – Linda hỏi Ray
_trang trí rất dễ thương, có phải em là bà chủ của nó? – Ray hỏi
_đúng rồi, em và hai cô bạn cùng nhau mở quán càfe này, họ đã đi đâu hết rồi nhỉ? Chúng em định mở một quán café sách
_thật hay, anh biết em là bà chúa sách cổ mà, nhưng quán café thì cũng phải biết về nó chứ? – Ray đang ngắm nghía mọi vật xung quanh quán
_Nancy chịu trách nhiệm về café, người thân của cô nàng làm nghề trồng café mà, còn Leila là một cao thủ làm bánh Pháp, anh sẽ phải khen ngon khi đóan đó là chiếc bánh của các sư phụ làm bánh ngọt
_đó cũng là hai cô chủ nữa đúng không?
_đúng rồi , chắc hai cô gái đang đứng trong bếp …hello !- Linda gọi thật to
Ray có thể ngửi thấy mùi thơm của café bay ra từ trong phòng pha chế, anh chàng gật gù tâm đắc và mỉm cười khi nhìn thấy hai cô gái bước ra. Nancy đi trước và bê trên tay khay những ly café
_ồ chúng ta có khách sao – Nancy gật đầu mỉm cười nhìn Ray và đặt khay nước xuống bàn- vậy là phải pha thêm một ly đặc biệt để mời khách chứ
Nụ cười bỗng thay đổi khi Ray nhận ra cô gái đi sau Nancy và bê khay bánh ngọt là cô gái Ray đã gặp ngày hôm qua trong con hẻm nhỏ
_giới thiệu với mọi người anh ấy là Raymond, anh họ của mình – Linda giới thiệu – và còn đây là hai cô bạn thân của em , Nancy và Leila
_vậy mà Linda chưa bao giờ nhắc với mọi người về nguời về anh họ của mình- Nancy vui vẻ nói
_Leila , cậu vừa nhảy vào đống bột phải không? trông kìa mặt lấm lem quá – Linda đang phúi hết những vết bột trên mặt Leila
_còn một vài chiếc bánh mới chế trong lò nữa, để mình vào xem chúng – Leila cũng đã nhận ra Ray là người khách du lịch bị móc túi, nên có chút thiếu tự nhiên khi gặp Ray
_em phải pha cho anh Ray một ly café đặc biết của quán để quảng cáo, anh Ray chờ nhé – Nancy nói và đi vào phòng pha chế
Từ khi Leila xuất hiện Ray vẫn luôn quan sát cô gái, ấn tượng về một cô gái là kẻ cắp vặt đang hiện hữu trong Ray. Quay sang nhìn Linda và nghiêm túc hỏi
_em quen với hai cô bạn lâu chưa?
_chúng em chơi thân từ hồi còn học chung trường trung học, cũng mười mấy năm rồi, Nancy thì lên đại học vẫn còn học chung, còn Leila vì nhà Leila không có điều kiện, Leila đã nghỉ học khi học hết 12, nhưng Leila siêng lắm, cô nương quyết tâm vừa đi làm vừa đi học thêm làm bánh rất nhiều sư phụ làm bánh giỏi của thành phố, và ý định mở quán là của Leila đó chứ, chúng em vẫn gọi nhỏ là Ninh kẹo, bà ấy tiết kiệm phải biết – Linda vui vẻ nói về hai cô bạn thân của mình – anh đang quan tâm đến hai cô bạn của em?
_Linda à….- Ray nheo mắt nhìn Linda mỉm cười

-----------


Linda là người bỏ quán đầu tiên sau cuộc điện thọai hẹn hò của những người bạn, cô gái bỏ lại Ray ngoài phố một mình, Nancy là người thứ hai rời quán, chỉ còn lại Leila là người cuối cùng đóng cửa quán lại, nhét chiếc chìa khóa và túi xách đeo bên mình cô gái ra về khi nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Ray đóan chắc Leila sẽ về giờ này và quay lại quán tìm Leila. Đi bộ đến ngã tư đường đón xe búyt Leila gặp Ray đang đứng ở đó
_tình cờ thế? – Ray mỉm cười hỏi
_xin chào – Leila gật đầu chào và nét mặt nghiêm túc chưa bao giờ có
_đúng là trái đất tròn đúng không? trong hai ngày chúng ta đều gặp nhau cả - Ray quay sang nhìn Leila chăm chú
Leila bước lên xe búyt sau hành động mỉm cười thay cho câu nói của Ray, Ray cũng bước theo Leila lên xe búyt và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Leila
_quán café rất dễ thương, nhưng với ba cô gái thì việc mở một quán càfe thì đây là một thử thách lớn
_chúng tôi nghĩ mình sẽ làm được
_một công việc hòan tòan nghiêm túc chứ?
_anh hỏi vậy là có ý gì? – Leila như đã hiểu được ý Ray muốn nói
_Linda còn rất con nít, tôi chỉ sợ con bé chưa thể làm quen với công việc kinh doanh
_việc kinh doanh không biết trước là thắng hay thua, điều này không ai có thể khẳng định được
_đôi khi tôi cũng rất quan tâm xem Linda đang hợp tác với ai, cô đã đi làm ở nhiều nơi chưa Leila?
_nhiều chứ, tiệm bánh có, nhà hàng có, hay ngay cả rửa chén và phục vụ bàn, tôi không đếm hết những công việc mình đã từng làm… bác tài ơi cho xuống xe phía trước ạ - Leila gần như đang muốn nổi giận với những ý nghĩ của Ray, xuống xe đi bộ về nhà là cách tốt nhất

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:13; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:13; sửa lần 1.
13/8/2010, 20:02
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt

Vô Tư


Ray và Linda cùng chơi cờ nhảy tại phòng khách nhà Linda, nhưng câu chuyện họ đang thì tháo với nhau là công việc xung quanh quán café
_anh muốn tham gia sao? – Linda vui mừng hỏi
_gia đình anh làm nghề nhà hàng mà, nên anh có chút kinh nghiệm về nó, và anh bắt đầu thích công việc này rồi
_vậy còn công việc của anh?- Linda vẫn thì thào
_anh vẫn đi làm chứ, khi rảnh thì ghé quán phụ mọi người
_hoan hô anh Ray
_còn hai cô bạn thì sao?
_sẽ rất mừng, em sẽ gọi báo hai đứa, chúng em cũng đang cần thêm một số tiền nữa - Linda reo lên vỗ tay làm hai người lớn giật mình nhìn hai đứa ngạc nhiên


--------------


Ngày thứ bảy, Ray và Linda ghé cửa hàng để trang trí hòan tất quán café, Nancy là người đến rất sớm, tiếng reo từ xa khi Nancy nhìn thấy Ray mở cửa bước vào
_xin chào mọi người
_sao hôm nay bồ đến sớm thế? – Linda hỏi
_mình đi cùng anh Jacky mà
_Jacky chào anh – Linda nhìn lên chiếc thang cao, Jacky đang cặm cụi treo chiếc đèn trang trí lên trần – anh ấy là anh trai của Nancy, anh ấy là một họa sĩ truyện tranh
_xin chào – Ray mỉm cười chào Jacky, còn anh chàng vui vẻ đáp lại và tụt nhanh xuống dưới đất
_may quá có người cùng chia sẻ công việc với tôi rồi – Jacky nói- tôi chỉ nói là giúp trang trí thôi nhưng ba cô gái này bắt kiêm luôn mọi công việc khác
_Jacky Hồ anh sẽ được uống cafe miễn phí trong 3 tháng – Linda cười nói
_giờ này Ninh kẹo chưa làm về nhỉ - Nancy nhìn đồng hồ và nói – mình đói bụng quá rồi, phải đi ăn thôi
_chắc lại làm tăng ca rồi, đã gọi là Ninh kẹo mà lại – Linda nói
_anh thấy thật hay khi ba cô gái có 3 tính cách khác nhau lại là bạn thân của nhau, đặc biệt là Leila – Ray bắt đầu cầm chiếc chổi sơn nước và quét lên tường
_khi chơi thân anh sẽ biết Leila thôi – Jacky nói
_mọi người có thấy Leila có một gu rất lạ không? là cô ấy luôn có rất nhiều những chiếc áo sơ mi ca rô đủ màu, điều này làm anh chú ý cô ấy
_anh nói xấu Ninh kẹo nhé Ray, em sẽ méc – Linda nói
_ừ, đúng rồi, đó là điều rất đặc biệt của Ninh kẹo- Jacky suy nghĩa về câu nói của Ray và cười lớn
_tốt nhất mọi người đừng bao giờ hỏi về điều này – Nancy nói
_anh đóan chút nữa Leila đến vẫn sẽ khóac trên người một chiếc áo sơ mi ca rô – Ray vung chổi quét và quay lại nhìn mọi người. Cánh cửa mở ra và Leila bước vào, đúng như lời Ray đã nói, Leila mặc một chiếc áo ca rô màu xanh, điều này khiến mọi người bật cười to , còn Leila thì ngơ ngác nhìn
_mọi người đang nói xấu tôi phải không? – Leila hỏi
_đâu có – Ray vội vã trả lời

--------------


_ối, em lại thua nữa sao? – Linda la lớn lên hỏang hốt
_vậy là trả lời câu hỏi hay uống hết ly rượu này – Jacky cười to và đứa ly rượu vào tay Linda
Năm người bạn ở lại quán café trang trí những mảng tường hoa văn còn lại đến tối khuya và rủ nhau cùng đi ăn tối tại một quán lâu Trung Hoa. Ray là người bày ra trò chơi ủm –xì này, người thua sẽ phải trả lời thành thật một câu hỏi người thắng đặt ra nếu không sẽ phải uống hết một ly rượu lớn
_vậy thì anh hỏi đi
_em đang quen với bao nhiêu người bạn trai? – Jacky hỏi
_trời , em sẽ không trả lời câu hỏi này – Linda gào lên
_không phải trả lời – mọi người đồng thanh bắt Linda trả lời – nhanh lên nào
_ừ… cũng khỏang 20 – Linda phân vân
_Linda.. hiện tại là quân số này sao? – Ray ngạc nhiên hỏi, còn mọi người thì đang cười nghiêng ngả trên bàn
_thì bạn trai mà, bạn trung học, bạn đại học và cũng có thể là nhiều hơn nữa- Linda thông minh trả lời
_anh không công nhận câu trả lời này – Jacky xua tay
_No…tại câu hỏi của anh chung chung mà, nào đến Ninh kẹo đó
_nhanh thế đến mình rồi sao? – Leila nãy giờ vẫn tự tin vì chưa bị thua một trận nào
_nào để anh – Ray giành quyền chơi, Ray đã thua Leila liên tiếp 5 trận và đã uống rất nhiều rượu
…..Lần này thì Leila đã thua Ray, Ray mừng rỡ và hét lên sung sướng
_à ha..nào chọn lựa uống hay trở lời đây Leila?
_trả lời thôi
_Lý do nào khiến bạn luôn thích mặc áo sơ mi carô như thế? – Ray vô tư hỏi nhưng không biết rằng câu hỏi của mình rất khó trả lời đối với Leila. Jack, Nancy và Linda đều bị Ray làm ngạc nhiên, họ tròn to đôi mắt nhìn Ray và lo sợ Leila sẽ nổi giận đánh Ray vì câu hỏi này. Leila khó xử trước câu hỏi khó khăn, hồi lâu lặng im nhìn Ray bằng ánh mắt tức giận, Leila cầm ly rượu lên và uống hết một lần cạn ly, đặt ly rượu không xuống bàn và nhấc điện thọai trả lời, người đầu máy bên kia là ông ngọai của Leila
_vâng con về ngay đây – Leila trả lời rồi đứng dậy lấy túi xách của mình – mình về trước đây ngọai gọi rồi
_để anh chở em về - Jacky đứng dậy theo Leila
_em về cùng anh luôn, hai người ngồi lại trả tiền ha – Nancy vội vã đứng theo sau
Ba người bỏ về, chỉ còn Ray và Linda ngồi lại, nét mặt Ray vẫn còn ngơ ngác suy nghĩ
_có chuyện gì sao?
_em đã nói anh đừng bao giờ hỏi về chuyện những chiếc áo carô mà – Linda lắc đầu vỗ vai Ray
_liên quan đến những mối tình của cô ấy sao?
_không? mà là liên quan đến mẹ Ninh kẹo… hãy nhắc về một người cha đã bỏ vợ con để đi theo một người phụ nữ khác, rồi đến khi đứa con gái lên 6 tuổi người phụ nữ ấy quyết định bỏ đứa con lại cho cha mình và ra đi luôn, trước ngày người phụ nữ bỏ đi, bà mua cho con gái mình một chiếc váy đầm carô màu đỏ đẹp như một cô công chúa tuyết. Cô bé rất ỵêu chiếc váy đó và nghĩ rằng sẽ mặc áo caro để nếu gặp lại mẹ bà ấy sẽ nhận ra con mình… mặc riết và rồi áo caro trở thành thói quen trong gu thời trang của Ninh kẹo, anh nhắc tới áo carô là nhắc tới nỗi buồn của Ninh kẹo rồi, anh thật đáng bị phạt
_anh không biết cậu chuyện lại như vậy – Ray cảm thấy mình đang mắc lỗi





Kẻ Gian


Ngày khai trương quán café , khách hàng ghé vào rất đông, Jacky là khách mời những cuối cùng cũng phải kéo tay áo lên cùng Ray chạy bàn, mặc dù họ tuyển đến 3 nhân viên phục vụ, Nancy và Leila đứng trong phòng pha chế còn Linda ngồi bên máy tính tiền.

Thời gian sôi động của một ngày kết thúc, ánh sáng đèn bảng hiệu tắt đi, nhân viên ra về và còn lại bốn con người ngồi dài trên những chiếc ghế sofa trong quán, riêng Linda vẫn hăng say ngồi cộng máy
_hoan hô, nếu ngày nào cũng như ngày hôm nay thật tuyệt vời, mọi người trông mệt mỏi thế?
_cô nương à, chúng tôi phải chạy còn mình cô được ngồi tính thôi mà – Nancy nói
_mình cũng có chạy bàn mà – Linda nói – chúng ta đi ăn chúc mừng chứ?
_ý kiến hay – Jacky nói
_tối nay không có mình nhé, mình không nói với ngọai về quán, nếu không về đúng giờ ngọai sẽ nghi ngờ – Leila đứng dậy và chạy nhanh vào phòng trong lấy túi xách
_vậy có quá giang không? – Jacky hỏi
_thôi không cần đâu, ngược đường lắm, em đi tacxi được rồi
_đi tácxi chết liền, lại đứng chờ xe buýt chứ gì? – Nancy và Linda đồng thanh nói
_nhiều chuyện quá hai cô nương à, thôi chào mọi người nhé, hẹn gặp ngày mai – Leila tạm biệt và rời khỏi quán
Bốn người kéo đến quán ăn quen thuộc để ăn tối, nhưng chỉ có ba người bước vào quán còn Ray lái xe của Jacky quay về quán café, Ray đã để quên điện thọai của mình trong quán. Dừng xe trước cửa và mở cửa bước vào, một số ánh đèn nhỏ trong qúan đuợc bật sáng, Ray là người cuối cùng tắt đèn và khi quay trở lại thì đèn lại sáng, nghi ngờ có ăn trộm trong quán Ray rón rén cầm chiếc bình hoa trên bàn đi đến quầy thu ngân – nơi có tiếng động phát ra. Nhìn thấy có bóng đen chiếu vào Leila giật mình ngước lên thấy Ray đang cầm trên tay chiếc bình trong tư thế chuẩn bị đánh, phản xạ tự nhiên Leila la lên và ôm đầu ngồi xuống
_Leila…cô chưa về sao? – Ray nhận ra đó là Leila
_tôi đau tim chết mất thôi, tôi tưởng anh là ăn trộm định đánh tôi đấy
_ngược lại tôi tưởng cô đấy Leila
_anh làm gì ở đây?
_tìm điện thọai, vậy còn cô?
_tôi cũng đang tìm nó
_vậy thì cầm điện thọai bàn gọi cho nó hát lên
_ừ đúng rồi, tôi quên mất – Tiếng nhạc chuông phát ra từ trong túi xách đeo bên mình của Leila. Cho tay vào túi xách rút ra chiếcđiện thọai Leila lắc đầu nói – chắc mình điện mất rồi nó nằm ngay đây mà tìm không ra. Nguớc mắt nhìn Ray, thấy Ray đang đứng khoanh tay nhìn mình Leila lên tiếng hỏi
_tại sao anh nhìn tôi như vậy?
_tôi luôn có những ý nghĩ trái ngược nhau về cô Leila à?
_là sao chứ?
_không, không có gì, tôi thì biết mìnhh để quên điện thọai ở đâu, tôi vào lấy nó đây
_Raymond, tôi không để ý khi anh nghĩ tôi là người như thế nào, nhưng cách nói của anh cho tôi biết anh đang nói tôi là có ý định lấy gì đó trong chiếc máy tính tiền kia phải không? – bước theo sau Ray
_có tật thì giật mình thôi, tôi không nói gì hết – Ray quay lại trả lời
_tôi biết anh cho tôi là hạng người gì ngay từ lần đâu tiên gặp anh, nếu anh cho là vậy thì anh cứ giữ quan điểm của mình đi nhưng tôi chỉ không muốn nghe anh nói trước mặt tôi những lời xúc phạm tôi vì chắc chắn tôi sẽ không vì cách nghĩ của anh mà rời bỏ nơi đây – Leila tiến về phía Ray nói chuyện một cách mạnh mẽ rồi sau đó quay lại bước đi thật nhanh ra cửa, cánh cửa đóng lại trước mặt Ray thật mạnh


chuyện của quán


Ray ghé quán thật sớm nhưng ba cô gái đã có mặt ở quán, họ đang ngồi trò chuyện ngay bàn trung tâm của quán. Ray bước đến bên bàn và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nancy và đối diện với Leila- hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau đầy sắc lạnh
_Ray hôm nay anh không đi làm sao? – Linda ngạc nhiên hỏi
_anh định đến đầu tháng mới đi làm, quán mới khai trương nên ra phụ mọi người chứ
_càfe nhé, có dùng thêm bánh ngọt không, bánh ngọt mới ra lò- Nancy hỏi Ray và đứng dậy khi Ray vẫn chưa trả lời
_cám ơn em Nancy, cho xin một ly café nhé
_Raymond sợ bánh ngọt có bỏ độc – Leila lên tiếng
_không, anh ấy không thích đồ ngọt đâu – Linda giải thích
_anh vào thay đồ phục vụ bàn – Ray đứng dậy bỏ đi
_sao hôm nay quán vắng thế nhỉ?- Linda hỏi Leila
_chưa đến giờ cao điểm mà, chút nữa chạy không kịp đó- Leila mỉm cười tự tin nói
Đúng như lời Leila nói, vào đúng giờ cao điểm, khách ghé quán thật đông, ngay cả Leila và Linda cũng phải bỏ quầy của mình để phụ bàn. Ray và Leila là hai phụ bàn tệ nhất của quán, họ chạy đâm vào nhau, làm bể ly và mang nhầm vị trí bàn trong cả ngày hôm này…. Và rồi lại là một tiếng ly bể “xỏang..” café đổ đầy trên chiếc khăn quấn trước bụng của Ray, nét mặt tức giận nhưng không thể nói gì của Ray nhìn Leila
_xin lỗi – Leila hốt hỏang nói. Ray không nói mà im lặng cúi xuống nhặt lại những miểng kính ly bể
_hai người hôm nay làm sao vậy nhỉ?– Linda chạy ra hỏi – anh vào thay đồ đi anh ướt hết rồi Ray
Tiếng quát của một đám thanh niên từ phía bàn cuối góc. Cô nhân viên đang đứng giải thích và Leila chạy tới hỏi
_xin lỗi đã xảy ra chuyện gì? – Leila hỏi
_nước càfe gì lạ vậy, giống như bỏ nước trắng vào, còn bánh ngọt gì mà lạt nhách và giống như để từ hôm qua, các người bán hàng kiểu gì đây … thôi chúng ta đi, đừng đến đây nữa – đám thanh niên nói với nhau
_có thể càfe và bánh ngọt không hợp với khẩu vị của các anh, nhưng xin làm ơn trả tiền trước khi ra về- Leila nói và đứng trước mặt kẻ đi đầu
_con tám này, đồ bán dở thế mà còn bắt trả tiền sao? – gã thanh niên đã dùng tay đẩy mạnh vào vai Leila bắt phải tránh đường cho hắn đi
Ray bước tới và đưa tay đẩy tay hắn ra khỏi Leila – có phải các anh muốn đến đây phá phải không? chúng tôi sẽ gọi 113 nếu có những vị khách không phải đến uống café mà là quậy phá
_mày là ai?
_chủ quán, đừng có đụng tay chân trong quán của tôi, bánh và nước đã uống thì xin làm ơn trả tiền
_mày trả tiền cho nó đi, đừng bao giờ đến quán này nữa – chúng nói với nhau, một gã rút tiền và ném lên mặt bàn rồi chúng kéo nhau bỏ đi
_nếu chúng còn đến, tốt nhất nên gọi 113 …. thôi anh đi thay đồ đây – Ray nói với Linda

Linda bước vào phòng thay đồ và đưa cho Ray chiếc băng keo cá nhân, Ray nhìn Linda ngạc nhiên và hỏi
_sao em biết anh đứt tay?
_Ninh kẹo nói, anh bị đứt vì những miếng kính ly bể phải không?
_không sao đâu – Ray nhìn vào ngón tay của mình
_để em dán cho anh- Linda ngồi xuống tỉ mỉ bóc chiếc băng keo cá nhân dán vào ngón tay giữa cho Ray – may là có anh ở quán, em sợ quá chừng luôn
_những lúc anh không có ở quán em nên gọi 113, mà có lẽ chúng chẳng dám đến lần nữa đâu, lúc nào em cũng mang theo băng cá nhân sao? – Ray hỏi
_Ninh kẹo đưa cho em, xong rồi, rất đẹp – Linda mỉm cười nhìn bàn tay với vết băng quấn tròn
_anh hậu đậu nhỉ, nhặt miểng ly thôi mà cũng đứt ngón tay




Sự Thật Được Minh Oan

Không khí chiến tranh vẫn diễn biến phức tạp trong nội bộ quán giữa Ray và Leila, và rồi mọi người trong quán cũng đều biết họ là một đôi oan gia, khiến những câu chuyện của họ đều phải có người ngồi giữa. Ngày hôm nay Leila không ở lại quán, sáng sớm Leila đã đến quán làm hết số bánh dự định bán, dường như không có ai đấu khẩu với Ray nên không khí quán bỗng trầm xuống rất nhiều. Cánh cửa kính mở người giao hàng bước vào gọi, Ray là người ký nhận hàng và cũng nhận ra người giao hàng là ai. Chú bé ăn cắp vặt đã nhận ra Ray, nó lúng túng cúi đầu và chạy nhanh ra khỏi quán. Im lặng theo chú nhóc ra ngòai cửa, lúc này Ray mới gọi to
_em đứng lại đó
Chú nhóc vẫn cúi đầu bước nhanh như không nghe thấy tiếng gọi, rồi một bàn tay giữ lấy bên vai gầy gò của nó lại
_đừng đi nữa, tôi sẽ không bắt em đâu, tôi chỉ muốn em nói về một người thôi
_em không còn đi ăn cắp nữa anh ạ - chú nhóc lo sợ nhìn Ray
_anh muốn hỏi em về người đi chung với em hôm chúng ta gặp nhau là thế nào của em
_chị Leila?
_ừ

Hai người ngồi xuống bồn cây bên vệ đường và Ray tiêp tục tra hỏi chú nhóc
_tại sao anh hỏi chị ấy, anh là thám tử hay cảnh sát?
_ừ, phải nói thật
_chị ấy là hàng xóm của em, chị ấy quan tâm cho em giống như một người chị gái, chị ấy thường cho em tiền và còn giúp em trả nợ nữa
_và em đi ăn cắp để trả nợ cho cô ấy?
_không chưa bao giờ chị ấy lấy tiền cả, chị ấy còn khuyên em nên tìm việc làm, và em đã hứa không đi ăn cắp nữa
_thế công việc bây giờ của em thế nào?
_thì ra làm việc tốt cũng thấy vui hơn, không phải lo sợ như xưa… cho em hỏi anh nhé, anh là thám tử hay cảnh sát?
_anh à..ừ anh là thám tử
_vậy có phải mẹ chị ấy thuê anh không? em mong sau Leila có thể gặp lại mẹ của chị ấy
_à không…. anh nghĩa mình đã nhận sai người, thì ra trực giác mình hơi tệ một chút – Ray thở dài rồi mỉm cười một mình

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:06
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt

Tâm Phục Khẩu Phục


Không còn lo lắng về một kẻ cắp có mặt trong quán, nên Ray quyết định đi làm và ghé quán ít hơn. Không còn ánh mắt nhìn mình theo dõi Leila thấy vui vẻ hơn, những món bánh mới được chấm điểm rất cao
_nào mọi người cho ý kiến với hai món bánh mới nhé – Leila bước ra từ trong bếp với nụ cười rạng rỡ, Jacky bước theo sau, trên tay là khay bánh mới ra lò
_xin chào mọi người - Ray vừa lúc bước vào quán và phát hiện ra mùi bánh thơm
_chào Ray hai ngày anh không ghé quán tự nhiên như thiếu đi một người – Nancy reo mừng lên tiếng
_cậu đến đúng thời gian ghê , hãy thử tay nghề của tôi đi – Jacky nói
_hôm nay không đi làm sao Jacky? – Ray ngạc nhiên hỏi
_tôi mới bái sư phụ, Linda món bánh này có nhân dâu đấy, anh thử nghiệm với lọai trái cây em thích ăn - Jacky nói
_vậy thì em sẽ thử món của anh trước – Linda cầm chiếc bánh ngọt lên và cắn một miếng nhỏ, không nói gì ngòai nhìn Jacky cười, mọi người im lặng chờ lời phán xét còn Jacky gần như chết lặng
_theo phân tích có lẽ là rất khó ăn – Nancy nhìn nét mặt Linda rồi tất cả mọi người cười vang , Linda đặt chiếc bánh của Jacky xuống và vẫn ngồi im
_tệ lắm sao? – Jacky hỏi Linda và nhận được một cái lắc đầu khích lệ
_cố gắng thêm chút nữa thôi – câu nói làm Jacky có thêm tự tin nhìn Leila mỉm cười
_chết món bánh hạt dẻ của chúng ta trong lò – Jacky hỏang hồt và chạy vào bếp
_mọi người cho ý kiến món bánh mới nhé – Leila nói vọng và chạy theo Jacky vào bếp
_sao Jacky bỗng trở nên thích làm bánh thế? – Nancy hỏi
_có lẽ anh ấy muốn học là bánh vì ai đó- Linda tinh quái cười nhìn Nancy
_ai?
_Ninh kẹo, mình đóan là vậy?
_mình sẽ hỏi anh ấy – Nancy hào hứng
_Jacky hay mắc cỡ cứ xem như mình không biết gì đi …. chúng ta thử món bánh của Ninh kẹo thôi, trông chúng đẹp mắt quá, bà bếp ơi ra đây giới thiệu về món bánh đi nào – Linda hét thật to
Đưa tay cầm một chiếc ra khỏi đĩa Ray nhìn chăm chú, nó giống như một quả trước chim nhỏ, khá thú vị Ray đưa tọt vào miệng và gật gù – có vị dâu tây, sôcôla, và bạc hà, rất ngon
_Ray, anh cũng chịu ăn bánh ngọt sao? – Linda thắc mắc nhìn Ray ăn ngon miệng, cầm lên một chiếc bánh khác có màu tím Linda cảm nhận – của em có vị nho tươi và quế - Linda cười vang thích thú, mọi người trong quán cũng tò mò muốn thử các màu bánh có trên bàn
_của mình cũng là sôcola nhưng có vị thơm và phomai - một lớp vỏ socola mỏng bọc ngòai chiếc bánh hình quả trứng, nhân trái thơm vẫn còn nguyên vị ngọt vừa được xay mịn nằm giữa lớp bánh kem phomai… chúng ngon quá – Nancy nói
_ xin mọi người chấm điểm – Leila tự tin bước ra và một món bánh nữa bánh hạt dẻ mật ong được đặt lên bàn

Ray nhanh tay cầm lên chiếc bánh hạt dẻ và nếm thử, cảm nhận được vị ngọt thanh của mật ong và thơm của hạt dẻ khô trong chiếc bánh trứng xốp, Ray không hiểu sao mình bỗng thích thú với những chiếc bánh này thế, món ăn mà mình chúa ghét
_hai món hôm nay đặt tới 200 điểm – Nancy gật gù
_khi nào mình làm đến trình độ này nhỉ - Jacky trầm ngâm
_anh sẽ làm được nhanh thôi – vỗ vai Jacky để khích lệ
_những món này sẽ có mặt vào ngày mai chứ? – Ray hỏi
_thật cảm động quá, hôm nay Raymond cũng nếm bánh của tôi sao?- lúc này Leila mới nhận ra Ray đang có mặt ở đây, cách nói chế giễu của Leila làm Ray ngượng ngùng
_ừ..quán mình bán món gì thì cũng phải biết chứ - Ray trả lời và cầm lấy một quả trứng màu xanh đưa vào miệng – nhưng hình như những trái trứng không đều nhau lắm, trái trứng này nhỏ hơn trái trứng kia rõ rệt

Đó là lời chê duy nhất Ray có thể chê lúc này, vì hai món bánh đã hòan tòan thuyết phục Ray thích nó, đưa tay khoanh trứơc ngực Leila tức giận trước lời chê nhưng cũng không thể đáp lại được câu gì



Chuyện Kể Của Linda


Lại có thêm một người nữa nhận Leila làm thầy, Linda đã bắt đầu thích thú với việc làm bánh, vốn dĩ Linda không thích vào bếp lắm mà duy nhất có một thứ làm cho cô nàng phải lao vào bếp đó là do sức mạnh của tình yêu
_nghe có nhầm không đấy? – Leila súyt nữa thì sặc ly nước khi nghe Linda nói muốn học làm bánh
_không đùa chút nào, mình muốn học làm bánh trứng – Linda nói
_chẳng lẽ làm nó cho ai sao? – Leila nheo mắt hỏi
_là anh Ray…sụyt bí mật đấy – Linda thì thào bên tai Leila
_trời.. là anh ta sao? không phải là chủ nhân của cuốn chuyện con vịt xấu xí à? – nét mặt tò mò Leila hỏi
_thì là Ray đó?
_à hà..ra là thế … người anh họ tôi yêu
_đã bảo giữ bí mật mà, mất tình bạn bè luôn đó
_vì anh ta sao?- Leila giận dữ trợn mắt nhìn Linda
_ừ…vậy có chịu dạy làm bánh không?
_ok..được thôi..đồ dại trai à
_đừng nói vậy chứ - Linda nghiêm túc nét mặt khi nói về Ray – có lẽ vì cậu có thành kiến với anh ấy, chứ mình đã cùng Ray lớn lên, anh ấy thương và chăm sóc mình nhất trong tất cả những đứa em, Ray không bao giờ để bọn trẻ trong xóm ăn hiếp mình, nếu mình thích món đồ chơi gì anh ấy cũng sẽ mua cho mình bằng cách tiếp kiệm tiền ăn sáng, ngày Ray và gia đình sang nước ngòai sống là ngày mình đã khóc nhiều nhất…
_ừ,,, - ngồi bên chiếc bàn bếp, hai bàn tay đỡ lấy cằm, Leila gật gù lắng nghe Linda kể
_mình sẽ học kịp và tặng anh ấy trong ngày tình yêu – anh ấy sẽ biết được rằng mình đã yêu anh ấy và cảm động ôm chặt lấy mình mất thôi – Linda đang đứng mơ mộng giữa căn bếp nhỏ
_giáng sinh thì sắp tới ở đó mà chờ đến lễ tình nhân – Leila mỉm cười nhìn Linda và thì thào trong miệng. Leila là người biết nhiều nhất về những bí mật tình yêu, Jacky yêu - Linda yêu - Ray, có lẽ sẽ có một người buồn nhưng Leila luôn hi vọng Linda sẽ hiểu tình cảm của Jack và yêu anh ấy, hơn là cứ yêu thầm Ray, mà có lẽ Ray không biết rằng cô nàng đã yêu say đắm anh ta từ khi nàng còn bé xíu





Người Anh Hùng


Quán café đóng cửa lúc 10 giờ đêm, mọi người đang dọn dẹp lại bàn ghế và chuẩn bị ra về. Nancy dạo quanh một vòng quán và bước vào căn bếp nhỏ, Linda vẫn đang chăm chỉ bên những chiếc bánh trứng bọc socôla và caramen còn Leila ngồi im bên cạnh theo dõi bàn tay không mấy khéo léo của Linda đang vốt nặn những chiếc bánh nhỏ
_khi nào hai cô nương mới về đây – Nancy hỏi
_người đẹp à, về trước đi, tụi này phải thành công số bánh này mới về - Linda nói và Leila đưa tay vẫy tạm biệt nét mặt không thật hạnh phúc
_về sau đóng cửa nhé – Nancy cười nhìn Leila và đóng cánh cửa bếp lại

………. Đêm nay thật bình yên đến lạ kì, khí trời oi bức và không có đến một cơn gió dạo qua, Ray đã tẩu một chiếc xe mới và đang trên đường từ công ty về nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm có lẽ cửa hàng cũng đã đóng cửa nhưng không thể giải thích vì sao Ray lại muốn lái xe vòng qua quán café một lần. Ray không thể tin vào những gì đang diễn ra trước kính xe của mình, ngọn lửa bốc cao đỏ rực một dãy nhà hàng trên phố trong đó có quán café của mình, đám người hỗn lọan chạy chen nhanh ra khỏi đám cháy, dừng xe bên vệ đường và chạy nhanh vào đám đông, tìm thấy cô phục vụ bàn của quán Ray vội hỏi
_đã xảy ra chuyện gì?
_chúng tôi không biết, thấy khói bay vào rất nhiều rồi một tiếng nổ từ bảng điện và lửa tràn vào nhà
_còn ai trong đó không?
_không biết…đúng rồi chị Linda và chị Leila ở trong bếp, không biết họ có chạy ra kịp không?
Nghe lời kể của cô phục vụ bàn, Ray lo lắng và không thể suy nghĩ cách gì hơn là lao nhanh vào trong quán. Ngọn lửa đã bò khắp mọi nơi, trên trần trên tường và đồ đạc, mùi khói sộc vào mũi và cay ướt đôi mắt, Ray cố tìm đường xuống bếp và gào to tên hai cô gái
_Linda…Leila mọi người ở đâu?
Tiếng động phát ra từ góc trái căn bếp, Leila đang dùng chiếc gậy cán bột và gõ vào chiếc tủ để tạo tiếng động, Ray dễ dàng tìm ra họ trong những đám khói khét đen
_Leila, không sao chứ? – Ray chạy đến bên Leila, chân trái đã bị thương Leila không thể đứng dậy, đôi tay đang giữ chiếc áo carô vò tròn ngăn không cho máu chạy ra bởi một vết thương trên trán của Linda
_Linda bị thương rồi – Leila lo lắng
Linda nằm im trên sàn bất động, Ray ôm chặt lấy Linda và bế bổng cô nàng lên trong lòng mình
_em có thể đứng dậy được không? – Ray lo lắng hỏi Leila
_anh đưa Linda ra ngòai trước đi nhanh lên , em sẽ đi được – tiếng nói nghẹn trong hơi khói nồng nạc. Ray gật đầu nhìn Leila rồi lao nhanh ra ngòai – anh sẽ quay lại rất nhanh

Ray lao ra khỏi đám cháy và được nhân viên cứu hỏa kéo ra xa hơn, họ đỡ Linda lên xe cấp cứu, nhưng không cho Ray quay trở lại trong đám lửa
_bạn tôi đang ở trong đó, cô ấy bị thương ở chân không thể đi được
_chúng tôi sẽ vào đó, anh hãy tránh xa đám lửa làm ơn – nhân viên cứu hỏa đẩy Ray ra khỏi khỏang cách nguy hiểm. Dõi theo đòan người lao vào đám lửa Ray đang chờ đợi một tin vui từ họ, chưa bao giờ Ray có một cảm giác lo sợ như thế, nỗi sợ sẽ mất đi một người thân của mình… và rồi nỗi lo biến mất khi Ray nhìn thấy người lính cứu hỏa đang dìu Leila ra khỏi đám cháy, những bước đi thật chậm vì một bên chân bị đau, cô ấy đã trở ra an tòan- Ray nở nụ cười vui sướng




"Giúp Đỡ"


Nancy lao nhanh trong hành lang bệnh viện và tìm ra phòng bệnh của Linda, mọi người đang bước ra khỏi phòng đó và nét mặt đã không còn hiện lên nỗi lo lắng
_Linda có sao không? – Nancy lao tới nắm lấy tay Leila
_không sao, cô nàng đang ngủ say – Leila mỉm cười giúp Nancy giảm lo lắng
_vậy còn cậu? – nhìn Leila thật kỹ từ đầu xuống chân
_không sao hết, rất may mắn
_cháu nên ở lại bệnh viện Leila à- mẹ Linda nói
_dạ, cháu vẫn có thể đi được, cháu sợ ở lại đây lắm
_kiểm tra tổng quát chưa đó – Nancy hỏi
_rồi – Leila trả lời
_tối nay cháu sẽ ở lại với Linda, cũng đã khuya rồi, chắc mọi người phải về nhà thôi- Ray nói
_hai bác đưa cháu về nhé Leila?- Ba Linda nói
_dạ cháu đưa cậu về cũng được ạ - Nancy vội nói
_em đi bằng gì Nancy? – Ray mỉm cười hỏi vì biết Nancy không có xe
_em đi tacxi
_để anh đưa hai cô gái về nhà, vì anh cũng phải về nhà lấy đồ rồi mới quay lại đây

-------------


Đưa Nancy về nhà rồi chở Leila về nhà sau đó, khu chung cư cũ kĩ nằm rất xa trung tâm thành phố, phải mất 30 phút Ray mới đưa Leila về đến nhà
_đến nơi rồi – Leila nói và tháo sợi dây an tòan ra. Ray chạy ra khỏi xe rất nhanh và mở cửa xe cho Leila, trước mắt Ray là cả một đọan đường cầu thang dài và cao
_có phải sẽ trèo lên hết những bậc thang này mới về đến nhà?
_người dân ở đây đã quen với nói rồi, các bà cụ hay ông cụ trong khu phố đều xem nó như một chiếc máy thể thao thân thiết
Ray tiến lên phía trước ngắm nghía đọan cầu thang và cúi người xuống thấp trong tư thế khom lưng, Leila ngạc nhiên hỏi
_chuyện gì thế?
_với một cái chân đau thì đến khi nào mới về tới nhà? Có ngại không nếu anh có thể giúp đỡ
_không cần đâu , em vẫn có thể đi đuợc, thôi chúc ngủ ngon – Leila bước khập nghễnh ngang qua Ray. Lắc đầu cười , Ray bước qua Leila rồi lại trong tư thế khom lưng – nhanh nào cô bạn của tôi, trời đã rất khuya rồi đó - có lẽ với một bên chân đau Leila không thể tự đi về nhà được, Leila ngần ngại nhận sự giúp đỡ của Ray
_trời, thì ra tuy nhỏ nhắn nhưng cân nặng cũng tương đối lắm – Ray nói và bắt đầu bước lên những bậc thang cao vút
_nếu không được cũng không sao đâu – Leila trả lời
_chỉ là nói đua thôi mà
_biết mà…..- im lặng kéo dài cho đến khi Leila lên tiếng - Ray… cám ơn anh nhiều lắm, nếu anh không đến quán có lẽ không biết bây giờ sẽ ra sao?
_vẫn có những người lính cứu hỏa mà....ồ..hô… hôm nay có người đã cám ơn tôi
_cám ơn vì ông anh đã không đến nỗi ác độc hành động theo cảm tính, ghét và bỏ mặc người khác
_ghét ai đó sao? tại sao mình không nhớ nhỉ– Ray mỉm cười một mình
_ông anh quên rồi sao? thật ngạc nhiên! … đã đến nhà rồi – Leila báo hiệu cho Ray biết
_ngạc nhiên à, anh vẫn là người rất bình thường thôi – Ray nhún vai mỉm cười – phải cận thận với vết thương đấy…thôi, xin chúc ngủ ngon – Ray ngước nhìn nét mặt vẫn còn ngạc nhiên của Leila đang nhìn một cách phân vân

Cánh cửa nhà mở ra , giật mình Ray quay sang nhìn ông cụ có mái tóc bạc trắng và nét mặt nghiêm khắc. Ông chăm chú nhìn Ray từ đầu xuống chân và quau sang nói với Leila – tối nay con lại về trễ rồi… còn cậu là?
_dạ con chào ông, cháu tên Ray- là bạn học trung học của Ninh – Ray nhanh trí trả lời – tiện đường cháu đưa Ninh về nhà
_Ninh có rất nhiều bạn nhưng chưa bao giờ gặp cháu đến đây
_cũng khuya rồi, làm phiền anh quá Ray– Leila vẫy tay tạm biệt– rồi quay sang ôm hai vai ông ngọai để đưa ông vào nhà – chúng ta vào nhà thôi
_ừ được rồi…. chào cậu nhé Ray – ông ngước xuống nhìn chân cháu gái mình – chân con bị sao vậy? – vẫy tay gọi Ray quay lại – Ray nó bị đụng xe phải không?
_dạ, không….- Ray lúng túng vì chưa có câu trả lời
_con bị té thôi – lê chiếc chân đau đến bên ghế và ngồi xuống tháo chiếc giầy còn lại, Ray bước vào bên trong căn nhà nhỏ, mọi vật trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng, điều đặc biệt là trong nhà treo rất nhiều chữ thư pháp
_dạ…đúng rồi
_vậy có nặng không? có đập trúng đầu không? – ông hỏi Ray
_không – Leila trả lời, rồi im lặng khi ông ngọai quay lại nhìn với ánh mắt nghiêm khắc
_dạ không, bác sĩ nói không có gì phải lo lắng
_à, vậy hả .. cám ơn cháu nhiều lắm, ngồi uống nước chứ?
_dạ thôi – Ray ngước nhìn Leila , thấy Leila đang vẫy tay chào tạm biệt mình, Ray hiểu ý và chào ông cụ ra về



Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:09
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt

Hòa Bình Lập Lại


Ray mở cánh cửa gỗ đã bị lửa làm cháy đen, bước vào bên trong quán, nhìn thấy Leila đang lom khom nhặt một vài vật dụng của quán
_Leila ….– Ray ngạc nhiên gọi
_xin chào – Leila quay lại nói rồi cuối xuống nhặt một chiếc bình hoa gần như còn nguyên lên – đã xảy ra chuyện gì ở đây nhỉ?
_cảnh sát nói nguyên nhân là do ngọn lửa của ngọn đèn nến từ cửa hàng quần áo vivian, quán café của chúng ta là một trong bốn cửa hàng bị chung số phận – Ray nói và ngồi xuống bậc thềm sàn gỗ
Bước khập khễnh với một bên chân vẫn còn được bảo vệ bằng lớp băng kín Leila bước đến chỗ Ray đang ngồi và ngồi theo xuống bậc thềm sàn gỗ rồi đặt nhẹ chiếc bình xuống đất, tuy nhiên khỏang cách giữa hai người ngồi khá là xa
_chúng ta chẳng còn xót lại gì ở đây- không thể tin được chúng ta chỉ có thể duy trì quán trong hai tháng mà thôi – giọng nói thật buồn của Leila
_chúng ta vẫn có thể làm lại – Ray nhìn Leila thông cảm
_để có đủ số vốn mở cửa hàng này ba đứa đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình, em không nhớ mình đã phải làm bao nhiêu công việc trong một ngày, tiết kiệm để có được số tiền ấy, và bây giờ không biết mình sẽ bắt đầu lại từ đâu?
Ray mỉm cười và đứng dậy , những bước đi vui nhộn và đứng trước mặt Leila – thì bắt đầu lại từ những bức tường đen nhẻm này, tại sao không chứ?
_bằng cách nào? – Leila hỏi
_bằng số tiền mà công ty bảo hiểm sẽ đền cho chúng ta
_nhưng chúng ta đâu có mua bảo hiểm , chẳng lẽ anh đã mua – ánh mắt Leila đang sáng lên một tia hi vọng
_anh đã nhờ Jacky mua bảo hiểm của công ty người bạn cậu ta – anh đang chờ tin từ Jacky, sáng nay Jacky đã đến chỗ họ
_Ray , sao anh lại nghĩ đến việc mua bảo hiểm nhỉ? – Leila mỉm cười và hỏi Ray
Đứng im suy nghĩ trước câu hỏi của Leila, Ray bước về phía Leila ngồi và ngồi xuống bên cạnh – ừ..có lẽ là anh đã sợ những chuyện rủi ro có thể xảy ra – Ray cười lớn và tiếp tục nói – gặp Jacky và bạn của cậu ta bán bảo hiểm thế là anh mua thôi
_a..ra thế..nếu đóan không nhầm, có khi nào ông anh Linda đã từng cho rằng cô gái đang toan tính một âm mưu nên đã phải mua bản hiểm – Leila nói với Ray bằng cách tự hỏi chính bản thân
_anh biết con gái nhớ rất kỹ - Ray lắc đầu mỉm cười – cô bạn của Linda à, có thể trước đây anh đã có những câu nói thất lễ và hãy bỏ qua tất cả nhé – Leila không nói mà chỉ ngước nhìn Ray với ánh mắt kì lạ - đừng thể hiện nét mặt đó chứ? – Ray nói
_điều gì đã làm anh thay đổi hai cách nhận xét về một người trong khỏang ngắn như thế?
_câu hỏi khó trả lời quá…lý do vì ….ngay từ lúc đầu đã có sự hiểu lầm … mà này tại sao em không chịu giải thích nhỉ? – Ray cười lớn
_giải thích gì khi ngay lần đầu tiên anh đã đặt cho em một cái khuôn kẻ gian rồi – Leila cười và nói , nụ cười dễ thương mà rất ít khi thấy Leila cười – thực ra trông anh rất khó tính ông anh của Linda à, em đã cố gắng xem như chẳng có gì xảy ra nhưng cái cách anh soi kẻ gian thật khó chịu, nó không thể nào không làm cho em tức giận được – Leila nheo đôi mắt và gật gù nói về Ray
_thật vậy sao… anh xin lỗi
_ai đã giúp em không mang danh kẻ gian chứ? – Leila lại hỏi
_ừ… không trả lời và sẽ không được hỏi lần nữa – Ray đưa ngón tay lên và đung đưa ra hiệu
_Ok…sẽ không hỏi nữa, hôm nay thật là một ngày tuyệt với rất nhiều tin vui – Leila la lớn, vươn hai cánh tay lên cao. Ngước nhìn Leila và mỉm cười Ray biết mình đã dành cho Leila một nơi trong trái tim mình, Ray phát hiện ra điều đó từ lúc nhìn thấy Leila trở ra an tòan trong đêm hỏa hoạn. Có lẽ Ray không thể chờ được lâu hơn để nói rằng mình đã yêu Leila
_khi nào mới lại được nếm những món bánh nhỉ?
_ngày mai Linda xuất viện, chúng ta đến nhà tổ chức ăn mừng và làm thật nhiều món
_ừ, ý kiến hay
………
Câu chuyện sẽ chẳng thể ngừng khi mà họ không còn cãi nhau như một cặp oan gia nữa…. họ đang ngồi chờ tin vui của Jacky về số tiền họ sẽ nhận được sau tai nạn hỏa hoạn, cửa hàng mới sẽ được sửa chữa và quán café lại tiếp tục ước mơ của ba cô gái
Không còn chiến tranh và những trận chiếu đấu khẩu giữa Ray và Leila nữa , quán café trở nên bình yên rất nhiều, những lúc rảnh Ray vẫn giúp Leila và Linda cùng đi lấy hàng cho quán, có đôi khi anh chàng còn trở thành thợ sửa ống nước và điện bất đắc dĩ cho ông ngọai của Leila, mặc dù vẫn cằn nhằn ông là đừng bắt Ray phải làm chúng nhưng Ray lại rất hứng thú với công việc này, những công việc của Ray có lẽ cũng làm Leila cảm động nhưng khi nghĩ đến Linda thì dường như cô gái lại rụt rè tạo khỏang cách với Ray
………
_không phải mày yêu Ray rồi chứ Leila, thôi bỏ hẳn suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi- Leila tự nói với mình trong gương


Khi Người Ta yêu

Nancy bước vội vã xuống tacxi và chạy nhanh vào trong một quán Bar, tìm xung quanh khắp nơi nhưng không thấy Leila và Jacky, cô nàng nhấc máy điện thọai và gọi cho Leila
_mọi người ở đây chứ?
_có nhìn thấy cái bể cá rất lớn không, thẳng xuống đó và góc bàn cuối cùng – tiếng Leila trong điện thọai
Chen qua những đám đông đang đứng lắc lư Nancy nhìn thấy Jacky đang say lắc lư còn thì ngồi bên cạnh tranh lấy trai bia từ tay Jacky
_sao say dữ vậy – Nancy chạy đến hỏi
_thất tình – Leila nói và lắc đầu – đưa anh ấy về nhà trước đi
_Jacky chìa khóa xe anh để đâu? – Nancy nhăn nhó và đưa tay thì đang tìm khắp ngừơi anh chàng để lấy chìa khóa xe ôtô

Hai cô gái khó nhọc lôi kẻ say rượu ra khỏi nơi ồn ào, mỗi cô nàng vác một cánh tay của Jacky, cách duy nhất họ có thể làm là kéo lê anh chàng say mèn này…đám đông chen lấn nhau và Nancy va trúng một người thanh niên, chiếc chìa khóa xe trên tay Nancy rơi xuống đất
_ánh đèn như thế này làm sao thấy nó đây – Nancy cúi xuống cố gắng tìm chiếc chìa khóa, chàng trai kia cũng cúi xuống và tìm giúp Nancy
_có phải nó đây không?- chàng trai hỏi và đưa chùm chìa khóa cho Nancy xem
_vâng, đúng rồi, cám ơn anh – Nancy đứng dậy và nhận lại chùm chìa khóa
_trông cô rất quen – anh chàng hỏi
Cho rằng đó là một lời tán tỉnh nên Nancy chỉ mỉm cười trả lời – vậy sao?
_Nancy đúng không nhỉ? Matthew trung học nhớ không nào?
Lúc này Nancy mới nhận ra đây là người bạn trung học của mình, hai người bạn cũ gặp mặt và họ vui cười đứng nói chuyện để lại mình Leila đang giữ một tấn hàng bất động
_có ai giúp tôi không? – Leila lên tiếng
_à, để mình giúp bạn – Matthew nhanh nhẹn bước tới và giữ Jacky giúp Leila
………..

_Matthew, có lẽ đã không còn nhận ra cậu nữa – Leila nói
_mình thay đổi nhiều vậy sao? – Matthew đang vác Jacky sau lưng – nhưng cậu thì không thay đổi gì Leila à, Nancy thì có đấy…..
_xe đây rồi – cuối cùng Nancy cũng tìm ra được nơi đậu xe. Mở cửa sau xe và cho Jacky nằm ghế sau, hai cô gái chào tạm biệt người bạn cũ và không quên ghi lại số điện thọai liên lạc
_mình đã không còn nhận ra anh chàng, trông đẹp trai ghê hồn – Nancy nói khi đã lái xe đi khá xa
Đưa tay lên trán Nancy và hỏi – có phải cậu bị cứơp hồn rồi phải không? quay về thôi Nancy – đưa tay giống như làm phép
_gần như là vậy – Nancy thú nhận và quay sang nhìn Leila đang chúm chím mỉm cười – cậu nghĩ anh chàng có bạn gái chưa?
_chắc là chưa, những anh chàng như Matthew chắc phải kén lắm, cậu thử hỏi thử anh ấy xem
_cũng nên – Nancy quay qua cười tự tin rồi nhìn ra sau bằng kính chiếu hậu – anh Jacky thất tình sao?... là cậu?
_này…là Linda
_Linda?
_cách đây ba tiếng đồng hồ Jacky đã đã thú nhận với cô nàng và bị tạt nguyên một gáo nước lạnh phũ phàng, cô nàng đã từ chối anh ấy
_cậu có mặt ở đó sao?
_không, mình biết nội dung và là người khích lệ Jacky nên nói ra tình yêu của anh ấy với Linda – Leila thở dài
_Jacky sẽ không sao đâu, có lẽ đây là lần thất tình thứ 101 của anh ấy trong suốt hai mươi mấy năm qua rồi, và lần nào cũng giống nhau, cho anh ấy một đêm uống rượu no nê và ngủ hai ngày hai đêm là tất cả sẽ trở lại bình thường
_đó là điều tuyệt vời của Jacky, đâu phải ai cũng làm được như anh ấy – Leila nói
_mình lại tưởng anh Jacky yêu cậu cơ đấy Leila
_mình? không phải chứ Nancy?
_vậy cậu yêu ai Leila? Chẳng lẽ vốn tình yêu duy nhất của cậu là mỗi một anh chàng trung học ngây thơ cổ xưa thôi sao? đến lúc tìm thêm người mới đi cô nường
_ai sẽ yêu mình chứ, vì mình là Ninh kẹo mà – Leila tự biện minh
_ “Ninh kẹo” thì sao chứ , đó là cái tên đáng yêu nhất mà sẽ chẳng ai có đâu nha


-----------

Những ngày cuối năm luôn là những ngày bận rộn, đường phố tấp nập và công việc thì khẩn trương, nhưng không khí trong quán café lại trầm xuống, ba cô gái đang có những ngày thỏai mái thảnh thơi, họ có được thời gian để đi mua sắm... Nancy và Leila vừa trở về từ một cửa hàng thời trang, Nancy vui vẻ khoe với mọi người những món hàng mới mua về trong đợt mua sắm giảm giá cho mùa giáng sinh còn với Leila – cô nàng nổi tiếng với cái tên Ninh kẹo nên cô chỉ mang về những món quà giáng sinh để tặng mọi người mà không sắm gì thêm cho mình
_không thể kiềm lòng nổi, mình muốn khuân cả cửa hàng của họ về nhà
_vậy thì chị Nancy chiều nay cho về sớm để các chị em đi mua sắm chứ - cô nhân viên nói vui
_họ bắt ép chúng mình rồi – Nancy cười quay sang nhìn Leila
_quán cũng không đông lắm , thôi thì mỗi người tự xếp ca để có một ngày nghỉ - Leila nói và chú ý đến mùi thơm của bánh ngọt bay ra từ phòng bếp- Linda vẫn ở trong bếp xuống buổi sáng sao?
_không chị ấy có ra đây hai lần rồi lại vào trong đó – cô nhân viên giải thích
_cô nàng làm bánh đó hả? – Nancy cười hỏi Leila
_ừ, những chiếc bánh trứng trong mùa giáng sinh – Leila nói và chạy vào trong bếp cùng Linda



Đêm Giáng Sinh


Ánh đèn lung linh nhiều màu sắc được thắp sáng trên những cây thông cao vút, con phố rực rỡ trong ánh sáng và âm nhạc - không khí của một đêm giáng sinh bình yên. Leila là người cuối cùng rời quán, đêm nay mọi người đã cùng hẹn nhau đón giáng sinh lúc 11giờ, cô gái nhìn đồng hồ còn rất sớm và quyết định đi dạo một mình hòa chung cùng đòan người trên phố
…….
_đã xong chưa cô gái? – tiếng Ray gọi Linda từ phòng khách, Linda đã trốn trong phòng của mình suốt vài giờ để thay quần áo
_Hai cô chú đi trước nhé, chúc giáng sinh vui vẻ - dì Phương nói với Ray và đôi vợ chồng già khóac tay nhau vui vẻ rời khỏi nhà, đêm nay họ có một buổi tiệc họp mặt bạn cũ
_dạ vâng, chúc một buổi tối vui vẻ - Ray mỉm cười chào
Linda vội vã chạy ra phòng khách, tươi cười nhìn Ray với ánh mắt xin lỗi . Không có gì thay đổi so với những ngày khác, trang phục vẫn là quần jean áo len, có khác là cô gái có khóac thêm chiếc áo chàng dài màu đỏ của giáng sinh mà thôi, Ray ngạc nhiên nhìn Linda
_xong rồi phải không em?
_chúng ta đi thôi
_có phải rủ thêm ai không?
_mọi người hẹn nhau lúc 11giờ mà, nên giờ này ai nấy đều có mối riêng hết rồi
_vậy bây giờ là thế giớ hai người đúng không? anh nghĩ em sẽ phải lộng lẫy trong trang phục dạ hội đấy Linda, em đã trốn trong phòng rất lâu
_vậy có nên không, vậy để em vào thay nhé? – Linda hỏi
_ồ thôi, em đã rất đẹp rồi, anh chỉ nói đùa thôi …nào xin mời tiểu thư – Ray bước nhanh về phía trước và kéo cửa mở mời Linda bước ra
……….

Ray cùng Linda đến một nhà hàng Pháp để dùng bữa tối, tận hưởng không gian lãng mạn dưới ánh nến và một điệu valse êm dịu cùng Ray – Linda có cảm giác mình thật sự đang sống trong hạnh phúc. Giai điệu của bản nhạc kết thúc, Ray mỉm cười và đưa Linda trở lại bàn của mình
_đã rất lâu rồi em không nhảy đó – Linda vui vẻ nói
_vậy là tối nay rất may mắn vì anh không bị em đạp vào chân rồi
Rút ra từ trong túi xách một chiếc hộp quà nhỏ được gói trong lớp giấy hoa mà đỏ Linda đặt lên bàn và đẩy về phía Ray – giáng sinh vui vẻ
_không phải tối nay mới trao đổi quà sao? – Ray ngạc nhiên hỏi
_em muốn tặng riêng món quà này trước, vì anh có đến hai món quà giáng sinh, anh mở ra đi
Ray tỉ mỉ bóc lớp giấy gói quà, mở chiếc hộp ra, những chiếc bánh trứng nhiều màu sắc được xếp cẩn thận trong những chiếc hộp bánh nhỏ xíu, Ray cầm lấy một chiếc bánh nhỏ và đưa vào miệng – rất ngon Linda à, anh khóai nhất là món bánh này của cửa hàng mình
_em đã làm nó đấy
_em học lúc nào vậy
_em làm nó cho anh
_vì anh – Ray ngừng không cầm thêm một chiếc bánh khác lên nữa, đóng hộp bánh lại và nhìn Linda với ánh mắt nghiêm túc – anh có thể hỏi không?
_ừ - Linda tươi cười gật đâu
_có thể nói cho anh biết tại sao anh có món quà đặc biệt này không?
_là sao chứ Ray?
_có phải…. quan hệ của chúng ta….. em là cô em gái đáng yêu nhất của anh, và anh vẫn luôn nghĩ rằng em mãi là đứa em anh yêu quý - Ray lúng túng giải thích, Ray đã hiểu được những suy nghĩ của Linda khi làm bánh tặng mình
_Nhưng vẫn có thể mà, anh có biết là những món quà anh tặng cho em từ lúc nhỏ em đều giữ lại… nó giống như… - Linda đang mất bình tĩnh, cô gái không biết mình nên nói những gì
_Linda em mãi là cô em gái đáng yêu, nhé em – nắm lấy đôi bàn tay Linda và nhẹ nhàng Ray nói
_chẳng lẽ em mãi xem em là cô em gái của anh thôi sao?... em xin lỗi Ray vì em đã tự cho mình đi ra khỏi ranh giới này, em muốn về nhà trước – kéo bàn tay mình ra khỏi bàn tay Ray, đứng dậy thật nhanh, Linda với lấy chiếc áo khóac của mình rồi kéo ghế bỏ về. Ray chạy theo và nắm lấy cánh tay Linda- để anh đưa em về nhà Linda à
_Cám ơn vì anh đã cho em biết tất cả và hãy đừng nắm tay em như thế - Linda đang nhìn Ray với đôi mắt vô cảm, ánh mắt ấy làm Ray sợ, im lặng và buông nhẹ cánh tay Ray muốn Linda làm mọi thứ theo cách của mình


Những vũ công và nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn tại đại sảnh của khu trung tâm mua sắm, mọi người đứng xung quanh xem và cổ vũ cho họ, Leila và Ray đều đang có mặt trong đám đông khán giả đứng xem. Tiếng vỗ tay vang lên khi tiết mục tạp kỹ kết thúc, lúc này họ mới nhận ra là đang đứng đối diện nhau
_chúc mừng giáng sinh, Linda đâu rồi? – Leila tươi cười hỏi nhà nhìn thấy Ray đang ôm hộp quà mà Linda đã khoe với Leila chiều này
_Linda không có đi chung, anh cũng không biết Linda đã đi đâu nữa, điện thọai không liên lạc được
_trên tay anh là hộp quà của Linda mà? Hình như đã có chuyện xảy ra?
_đúng, anh đóan em cũng biết tất cả…tối nay anh đã nói thật với Linda và làm Linda nổi giận – Ray tâm sự, Ray không biết vì sao mình lại muốn kể hết cho Leila nghe
_Linda buồn và bỏ đi?....Ray sao anh lại đối xử như vậy với Linda chứ? Anh có biết Linda đã xem anh như một thần tượng từ khi còn bé, khi anh trở về anh lại đem hi vọng về với Linda, những chiếc bánh này Linda đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm nó, mặc dù với Linda đây là công việc không thật dễ dàng, sao anh không thể nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ? – dường như Leila cũng không kìm được cảm xúc của mình, nhìn Ray nghiêm túc và nói, Ray vẫn đứng im lặng và lắng nghe Leila nói – sao anh không nói gì chứ? – bình tĩnh hơn Leila hỏi
_tại sao mọi người luôn muốn người khác phải hiểu mình nhưng không ai tự cho người khác quyền được một ai đó hiểu lại? anh không muốn phải tự lừa dối ai, đó là lý do anh đã nói sự thật mình không yêu Linda …. anh biết mình yêu ai, anh có cảm giác em cũng biết chính điều đó…. anh yêu em, điều mà anh chưa kịp nói… giáng sinh vui vẻ - Ray rút từ trong túi xách một chiếc hộp quà nhỏ nhắn đặt lên hộp quà của Linda và đưa hai món quà cho Leila, bỏ đi sau cái gật đầu chào Ray thật sự thấy thỏai mái vì đã nói cho Leila biết tình cảm của mình, cho dù Leila có nhận nó hay không

…………..

Leila ngồi lặng thinh trên chiếc ghế nghỉ trong khu trung tâm mua sắm và ăn những trái trứng nhỏ trong chiếc hộp bánh của Linda, những lời Ray nói đã làm Leila suy nghĩ rất nhiều, Leila không biết mình sẽ làm gì khi biết được sự thật, có lẽ dù biết Ray yêu mình nhưng Leila không thể yêu Ray khi Linda đã rất yêu anh ấy. Cầm điện thọai và gọi cho Nancy
_mọi người đều có riêng tư rồi, tối nay không đến chỗ hẹn đâu, cô gái cứ vui vẻ đón giáng sinh với anh đẹp trai nhé..giáng sinh vui vẻ!



.............


Jacky một mình ghé quán café trên bến cảng để hưởng không khi đêm giáng sinh một mình, tìm một chỗ và gọi một ly café nhâm nhi Jacky nhận ra cô gái đang ngồi phía xa một mình là Linda
_Linda, em uống rượu sao? - ngồi xuống bên Linda
_Jacky, anh cũng ở đây à, nào cùng uống với em nhé – Linda đưa vào tay Jacky một lon bia
_có thể nói cho anh biết chuyện gì không? – Jacky lo lắng hỏi
_vậy anh uống với em hay chỉ hỏi em? Anh chỉ cần biết là em đang rất buồn và anh chỉ cần uống cùng em thôi
_ừ, anh sẽ uống với em… chúc mừng giáng sinh – Jacky mở nắp lon bia và cụng lon bia của mình vào lon bia của Linda , Jacky có thể đóan ra lý do khiến Linda buồn, có lẽ là vì chuyện tình cảm của Linda

------------

Linda nheo đôi mắt lại vì những tia nắng đang chiếu vào mình, trước mắt mình là biến xanh ngát và tiếng sóng rì rào bên tai. Linda không thể nhớ được mình đã làm những gì vào đêm hôm qua, đang khóac trên người là chiếc áo khóac của Jacky và vai của Jacky là chiếc gối suốt đêm qua của mình còn nơi ngủ là ngay dưới chân căn nhà cứu hộ nhỏ trên biến.
_anh Jacky – lay nhẹ để đánh trức Jacky tỉnh dậy
_ồ, sáng rồi sao – Jacky chòang tỉnh và quay sang nhìn Linda mỉm cười – giáng sinh vui vẻ, quà giáng sinh của anh đâu?
_tối qua mình đón giáng sinh ở đây sao?
_ừ, họ đóng cửa quán, mà em thì không muốn về nhà nên chúng ta đã ngồi ở đây nhậu hết đêm
_sao em không nhớ gì nhỉ - em có gì với anh không?
_rất nhiều
_vậy là anh biết hết bí mật của em rồi? – Linda đỏ mặt
_là bí mật mà, dù say thế nào em cũng chẳng nói cho anh biết, yên tâm đi – Jacky đứng dậy và đưa tay kéo Linda đứng dậy theo – chúng ta về nhà thôi




Ray đẩy cánh cửa gỗ bước vào quán càfe, tiếng chuông nhỏ gắn trên cửa kêu leng keng – một âm thanh rất dễ thương mỗi lần bước vào quán. Ray tiến về phía quầy tình tiền, nơi Nancy đang đứng
_giáng sinh vui vẻ - Nancy chào
_giáng sinh vui vẻ… cho anh một ly càfe nóng và một phần bánh Kimbi mang về (một lọai bánh mặn nhân thịt – thực đơn buổi sáng của quán)
_hình như hôm nay anh cũng đi làm? – Nancy tươi cười hỏi và bấm máy tính tiền
_công việc của anh thì đâu có ngày nghỉ lễ
_anh phải đi làm em không kiểm điểm anh, nhưng hai cô gái nhà ta, hôm nay họ lại kéo nhau nghỉ lễ đấy
_Leila và Linda? Hai cô gái không đến sao? em có liên lạc được với Linda không? anh đã không liên lạc điện thọai cho Linda được từ tối qua
_em cũng vậy, Linda biến mất còn Leila sáng nay đến làm bánh rồi cô nàng cũng về rất nhanh
_xin lỗi anh đã không thể giúp em, bây giờ anh phải tới công ty
_không sao, sáng nay cũng không đông lắm anh Ray à

Ray nhận bữa sáng, trả tiền cho Nancy và rồi rời quán, Ray biết có lẽ Leila đang trốn mình - nhưng không có nghĩ là Ray sẽ bỏ ý định theo đuổi Leila- ngồi vào xe, anh chàng mỉm cười một mình và lái xe đến công ty

--------------


Leila trở về quán với rất nhiều hàng hóa thực phẩm vừa mua từ siêu thị về. Ngạc nhiên khi thấy một góc quán thật đông – đó là các đồng nghiệp trong công ty của Ray, họ đã chiếm nơi này thành nơi làm việc của họ còn Linda đang tươi cười ngồi nói chuyện với Ray tại quầy tính tiền
_chào Leila – Ray chào lớn rồi quay trở về với góc làm việc trong quán

Leila gật đầu chào rồi xách tất cả hàng hóa vào trong kho, cô nàng dường như rất sợ phải nói chuyện cùng Ray. Sau khi đã đem hết hàng hóa nhập kho Leila đi đến chỗ Linda ngồi và hai cô gái bắt đầu thì thào nói chuyện
_không còn giận anh Ray sao? – Leila ngạc nhiên hỏi
_có gì đâu phải giận lâu chứ.. anh Ray đã xin lỗi mình đến nỗi mình không thể chịu nổi tính nói nhiều như thế của anh ấy nên đành làm hòa, mà mình nghĩ có lẽ mình chỉ yêu đơn phương mà thôi, anh ấy vẫn là người anh rất tuyệt vời
_vậy là suy nghĩ thông suốt rồi phải không? – Leila mỉm cười nhẹ nhõm
_ừ… có lẽ mình đã thần tượng anh Ray nhiều hơn là yêu anh ấy, vì thế mình đã không mấy là đau buồn khi biết sự thật
_vậy mà sao trốm mất tiêu hai ngày để người ta lo muốn chết – Leila chỉ tay vào trán bướng bỉnh của Linda
_thì người ta cũng phải biết buồn chứ, nhưng bây giờ thì hết rồi…. nè đóan xem đối tượng mà anh Ray thích là cô gái như thế nào nhỉ? – Linda đưa tay lên cằm suy nghĩ và chăm chú nhìn Ray làm việc
_cũng không biết nữa… biết đâu lại rất lập dị
_có lập dị hơn cậu không Leila? – Linda nhìn Leila rồi cười sảng khóai, Linda biết Leila đang nói đùa. Từ trong bếp bước ra Nancy tò mò chen vào câu chuyện của hai cô gái
_ai lập dị? – Nancy hỏi
_Matthew đó chứ ai – Leila nói
_Matthew là ai? – Linda hỏi
_này sao lại nói xấu anh ấy, anh ấy rất dễ thương đấy – Nancy nói
_chưa kể cho cậu nghe về Matthew đúng không? số là cô Nancy nhà ta đã bị anh chàng cướp hồn từ cả tuần nay rồi – Leila giải thích
_vậy sao? thảo nào cô ta tòan đi làm muộn và về sớm , thì ra là còn đi chơi, sao không dẫn anh ta đến quán uống nước nhỉ? – Linda cười lớn
_kìa nhắc Tào Tháo là Tào tháo đến – Leila nói khi nhìn thấy Matthew bước vào trong quán. Linda và Leila kéo nhau ra một chỗ có thể quan sát và tám, bỏ lại Nancy và Matthew tại quầy. Nancy là đứa tự tin chọn bạn trai nhất trong ba cô gái nhưng rõ rệt lần này Nancy đã trở thành nhút nhát trước một Matthew đẹp trai

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:11
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt

Chiếc máy tính cũ


_con về nhà rồi – Leila gọi vang cả căn phòng khách khi vừa mở cửa bước vào nhà. Ông ngọai của Leila từ trong bếp nghiêng đầu ra chào cô cháu gái - ừ hôm nay về sớm thế?
_vâng, quán đã hết khách nên được về sớm – Leila mệt mỏi mở cửa phòng của mình và bước vào. Không quá hai phút cô gái lao nhanh ra ngòai hành lang chạy xuống bếp, vừa đi cô vừa la rất to
_có ai đã phá cái máy tính của con
_bé Bi – ông ngọai từ trong bếp chạy ra giải thích – ông đã cấm nói vào phòng, nhưng thằng nhỏ đó quậy phá quá, nó đãlàm gì mát của con?
_lần này thì nó xóa bằng sạch sẽ, con đã nói là nó không được vào phòng con mà, sao ông cứ cho nó sang chơi
_có sửa được không? – ông ngọai hỏi. Leila lắc đầu tức giận và lắng nghe có âm thanh phát ra từ trong bếp
_trong bếp có người ạ? – Leila tiến vào bếp. Ray đang kéo cao tay áo và lom khom sửa ống nước – chào – Ray mỉm cười quay lại nhìn Leila đang tròn mắt nhìn mình
_ông nước lại hỏng, sao ngọai không gọi thợ mà gọi anh ấy đến?
_Ray biết sửa mà
_nhưng từ nhà anh ấy đến đây rất xa
_Ray, có ngại không cháu?
_dạ không – Ray đứng dậy trả lời và nét mặt trào đầy niềm vui – cháu đã sửa xong rồi, nhà mình còn hỏng gì không ạ?
_hết đồ hư rồi, xin lỗi làm phiền anh quá Ray – Leila bước nhanh ra phòng khách và tìm túi xách, áo khóac đưa cho Ray – trời tối quá rồi, anh lái xe cẩn thận nhé – đưa vội hai món đồ vào tay Ray vẫn còn chưa rửa sạch
_ngồi uống nước đã chứ, sao con bắt Ray về vậy
_anh ấy còn bận nhiều việc trong công ty lắm ngọai à
_hình như anh nghe thấy máy tính em bị hỏng, để anh thử cứu nó
_không sao, em tự sửa được
_nhanh lắm , không quá 15 phút
…. Bước vào căn phòng ngủ nhỏ của cô công chúa, có rất nhiều đồ vật trang trí trong phòng, mọi tứ đều được sắp xếp gọn gàng, có những con gấu bông rất cũ hay những món đồ chơi có từ rất lâu cũng được trưng bày trên tủ kệ một cách cẩn thận, Ray phát hiện món quà giáng sinh Ray tặng cũng đựơc nằm ngoan một góc nhưng có lẽ nó vẫn chưa được mở ra
_có phải từ khi dùng máy tính đến giờ, nó là cái duy nhất phải không? – Ray hỏi
_nó vẫn dùng tốt
_đã đến lúc em phải đổi một cái thôi Ninh kẹo – Ray mỉm cười nhìn Leila – anh nghĩ nó hết cứu đuợc rồi
_không phải chứ, hôm qua em vẫn còn chơi nó
_không phải anh chê nó, nhưng nó cũ lắm rồi, anh nói nghiêm túc là em gọi thợ sửa máy đến chắc họ cũng thua thôi
_em rất cần nó lên mạng tối nay – Leila có vẻ thất vọng
_thôi được anh cũng đang muốn đổi máy, bán nó lại cho em với giá 200 đồng, nào đưa tiền đây, anh để máy anh lại cho em ngay bây giờ - Ray chỉ vào cái má tính xách tay của mình
_em đâu có nhiều tiền như thế trong ngừơi, có mắc không vậy?
_này cô nương, em không thể mua với giá rẻ hơn đâu, 15 phút sửa máy hết rồi, anh về đây, em có mua không? đưa trước 100 cũng được – Ray xòe bàn tay ra truớc mặt Leila
_Ray, anh chủ nghĩa tiền bạc thế? – Nét mặt nghi ngờ Leila nhìn Ray
_ngày mai anh sẽ đến copy hết những gì của anh trong máy và lấy hết số tiền…em không được xóa chúng đấy, thế nào thỏa thuận xong nhé, anh phải về
_ngày mai em sẽ đưa máy đến quán cho anh copy không cần ghé đây đâu – đưa 100 vào tay Ray nét mặt Leila vẫn chưa hết nghi ngờ nhìn Ray
_ok, thế nhé, ngọai ơi con về
_cám ơn con nhiều lắm Ray, đã sửa cái ông nước cho ngọai – ông ngọai vẫn ngồi trên chiếc ghế và quan sát cuộc mua bán của hai người
_sao Ray hôm nay ngộ vậy? – Leila hỏi ngọai khi đã đóng cánh cửa nhà vào
_nó giúp con thôi, vì con cần máy mà, tại sao con không thể tốt hơn với Ray nhỉ? Mỗi lần Ray ghé nhà giúp là con cứ đuổi cậu ấy như đuổi tà, Ray la chàng trai rất tốt đấy , theo ngọai ngày mai nên trả thêm tiền mua máy cho Ray đấy, ngọai xuống hâm canh cho con đây
_con không biết nữa nhưng đối với con anh ấy là người rất nguy hiểm, không nên đứng gần anh ấy thì tốt hơn – Leila vừa nói vừa ôm cái máy tính vào phòng của mình



Người Mẫu Quảng Cáo


Lần thứ hai cả nhóm đồng nghiệp của Ray trở lại quán, họ có đến 6 người và chiếm hết một góc quán, tiếng tranh luận của họ hôm nay sôi động hơn lần đầu tiên họ đến. Ray là đội trưởng của nhóm nên anh chàng là người th thơi nhất, đi dạo quanh quán và chỉ việc gật đầu hoặc bác bỏ ý kiến của ai đó
_chúng ta hãy bắt đầu như vậy đi – Ray nói sau khi đã nghe xong tòan bộ kế họach cho một mẫu quảng cáo mới
_không còn gì có thể tốt hơn – một đồng nghiệp nam nói
_hòan hảo, anh không thấy vậy sao Ray? – cô gái vỗ tay chúc mừng cả đội và mọi người bắt đầu reo hò
_mỉm cười đi nào Ray?- đến lúc này nét mặt nghiêm nghị khi làm việc của Ray mới được kéo ra thỏai mái
_vậy thì sáng mai chúng ta bắt đầu quay – Ray vỗ tay theo mọi người
_chúng ta phải cám ơn Ray đã dẫn chúng ta đến quán này, một nơi làm việc cho những ý nghĩ bay bổng phải không? tôi đi lấy thêm bánh để chúc mừng nhé – người đồng nghiệp nhanh nhẹn chạy đến quầy bánh
_tối nay có muốn ăn uống ở đâu không ? tôi mời – Ray hỏi và ngồi xuống bàn đóng chiếc máy tính của mình vào
_thổi để khi xong công việc đi, sáng mai chúng ta sẽ phải quay sớm để lấy kịp ánh nắng ở đó , buổi sáng ở đó rất đẹp
_vậy à, mình tò mò muốn ngắm nó quá – Ray mỉm cười và nói với người đồng nghiệp

Ở phía quầy thu ngân Leila đang theo dõi nhìn Ray và nghe Linda nói chuyện về kế họach cho một quảng cáo mới của công ty Ray, Nancy cũng ngồi ngay bên cạnh
_sáng mai sao, mình làm sao làm kịp chúng? – Leila nói
_có thể chúng ta sẽ lấy tạm một ít bánh trong quán – Linda nói
_Linda sẽ làm người mẫu cho mẫu quảng cáo, còn Leila là người thiết kế bánh cho mẫu quảng cáo, nè đừng bắt mình ở lại quán chứ? – Nancy nói
_hay đóng cửa quán một ngày đi, hiếm khi có điều điện đi đến đảo xanh dã ngọai – Linda nói
_phải không đấy? – Leila lên tiếng phản đối
_nè, Ninh kẹo, lâu lâu cũng phải cho nhân viên nghỉ một ngày, và chú quán được thư giãn chứ?-Nancy khiêm khắc nhìn Leila
_cũng được , như vậy mình không phải làm nhiều bánh vào sáng mai – Leila nhìn Nancy mỉm cười hòa
_phải thế chứ - Nancy vuốt ve mái tóc của Leila như đứa trẻ - ngày mai mình sẽ lái xe đến rước cô bé nha
_mình đi xe của anh Ray, chúng ta hẹn gặp ở đảo xanh – Linda mỉm cười – nào hai cô gái trông quán nhé, hôm nay mình phải đi làm đẹp để ngày mai còn làm người mẫu trước ống kính chứ
_Ninh kẹo trông quán đi, Linda tất nhiên không thể thiếu mình rồi – Nancy hào hứng theo Linda, hai cô gái quàng tay nhau rời khỏi quán
_đó là mẫu quảng cáo sữa mà, đâu phải quảng cáo mỹ phẩm đâu? – Leila tức giận lên tiếng

---------------

Chỉ cách thành phố 40km là đến được đảo xanh, một cây cầu xi măng nhỏ nối liền bán đảo nhỏ với con đường quốc lộ. Lần đầu tiên Ray đến đảo xanh, ấn tượng ở nơi đây là một xanh ngát của thiên nhiên, nó còn đẹp hơn so với những tưởng tượng Ray đã viết ra trong kịch bản quảng cáo của mình - nơi đây giống như là một khu vườn quốc gia, Ray thích thú lái xe theo sau đòan quay phim trên những con đường nhựa nhỏ băng qua cánh rừng sâu và chạy thẳng đến chân biển, đòan xe dừng lại trước tấm tranh biển xanh lam và ánh mắt trời đang nhô lên nơi đường chân trời tròn vạch như một chiếc bánh cam rực rỡ
_thật đẹp, đây là lần đầu tiên anh đứng ngắm mặt trời mọc – Ray nói với Linda
_thì ra anh bị thiếu một chút lạng mạng đấy nhé Ray, anh chưa từng cùng bạn gái đi ngắm mặt trời mọc sao?
_ừ..nhưng sao lại nhận xét về anh nhanh như thế - Ray mỉm cười nhìn Linda và đưa mắt nhìn mọi người có lẽ Ray cũng đang tìm Leila. Cô nàng đang khóac vai với Nancy đứng rất biển và ngắm ánh mặt trời mọc
_nè, nếu bên cạnh mình là Matthew chứ không phải là Leila chắc là mình sẽ không thể quên được bức tranh ngày hôm nay – Nancy nói đùa
_em yêu đứng cạnh anh mà em còn nhắc tới chàng trai khac sao? – Leila trả lời rồi hai cô gái cùng hòa cười rộn vang

Để có được một mẫu quảng cáo trong 1phút quả là không đơn giản, họ lấy những cảnh quay trên biển rồi lại kéo cả đòan vào rừng để tiếp tục những cảnh cuối. Đến giữa trưa mà công việc vẫn chưa thể kết thúc. Linda là người thấm mệt nhất, cô gái đã phải làm đi làm lại rất nhiều lần theo yêu cầu của đạo diễn, quả là đứng trước ống kính máy quay thật không dễ dàng. Leila và Nancy chỉ biết đứng sau máy quay để cổ vũ cho Linda, còn Ray thì chăm sóc cô người mẫu của mình thật chu đáo vì chỉ sợ cô sẽ nổi giận khi đã kéo cô vào vai diễn khó khăn này
_nhìn Linda có vẻ rất mệt, thì ra quay phim khó khăn thế đấy, chúng ta đã mất cả ngày ở đây rồi – Nancy thì thào với Leila
_có vẻ như đang rất nóng ruột, tối nay có hẹn sao? – Leila hỏi Nancy
_đúng, hẹn với Matthew, gần đến giờ rồi – Nancy lại ngước nhìn đồng hồ của mình
_đến cuộc hẹn đi, mình phải chờ mang dụng cụ về quán nữa, có gì sẽ về cùng xe anh Ray
_ừ, thế nhé, chắc mình về trước đây
_ “cắt” – người đạo diễn hô to khẩu lệnh và rồi mọi người vỗ tay chúc mừng thành công còn Linda thì đã tự giải thóat cho mình, cô chạy nhanh đến chỗ Leila và Nancy đang đứng trong bộ váy trang phục quay màu trắng thật duyên dáng
_trời ơi, may quá vẫn còn kịp giờ, mình không nghĩ là sẽ tốn nhiều thời gian như thế, tối nay mình có một cuộc hẹn quan trọng, cho mình xem mấy giờ rồi – Linda vội nói và xem chiếc đồng hồ trên tay Leila
_vậy về luôn đi, Nancy đang chuẩn bị về đó – Leila nói
_ừ, vậy chúng mình cùng về - Linda kéo tay Leila
_không mình còn rất nhiều đồ mà, mọi người về trước đi
_ừ vậy cậu đi quá giang xe anh Ray nhé – Linda kéo cao chiếc váy trang phục và chạy theo Nancy – nói với họ là may mình sẽ đem trang phục đến công ty cho họ - Linda nói với Leila

Thuyết Phục


_Cám ơn anh Tom nhiều lắm
_không có gì đâu, đây là lần đâu tiên cùng làm việc cùng Raymond, phải cám ơn ngược lại vì đã cho tôi một kịch bản rất hay. Tôi đã làm việc với công ty của Raymond khá lâu nhưng những tác phẩm cảm thấy ưng ý thì cũng rất hiếm, hi vọng chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau nhiều nữa
_kịch bản tốt nhưng không có góc ảnh đẹp thì không thể thành công được
_chính Raymond đang khiêm tốn rồi – Tom cười và vỗ vai Ray

Ray đang đứng nói chuyện cùng người đạo diễn và đôi mắt thì tìm kiếm Leila, Leila vẫn đang chăm chỉ thu dọn những đạo cụ của quán, và trò chuyện với cô đồng nghiệp của Ray
_Leila, chị có nhận đệ tử không? nhìn món bánh của chị thật ngon – cô gái đang giúp Leila dọn dẹp mọi đồ đạc
_nếu bạn muốn làm vài món bánh có thể đến quán mình sẽ giúp bạn, còn dạy học thì chắc không rồi
_anh muốn học mà còn không được đó – Ray bước đến và cùng nhập vào với câu chuyện
_chị nghĩ anh ấy có thể học làm bánh không? – Rita hỏi
_nếu em dạy thì anh sẵn sàng học, biết đâu còn rất ngon là khác đấy – Ray giải thích vì cách mỉm cười khiêu khích của Leila
….”mọi người ơi, thu quân thôi” – tiếng gọi của một đồng nghiệp và mọi người nhanh chóng chạy vào xe yên vị
_chúng ta cũng về thôi – Ray nói với Leila – để anh mang chúng vào cốp xe giúp em
_cám ơn Ray

Khi cả đòan xe đã đi xa thì chiếc xe của Ray mới lăn bánh, họ là hai người cuối cùng rời khỏi nơi này
_du lịch ở đây không thật phát triển lắm – Ray nói
_đến mùa du lịch thì nơi đây gần như quá tải đấy, chúng ta phải đi về hướng trên nữa vì làng du lịch nằm ở đây còn nơi này vẫn là phía ngòai thôi
_thì ra là thế, thảo nào chỉ có duy nhất chúng ta một mình trên con đường – Ray gật gù nghe Leila kể
_trả anh tiền nè Ray – Leila rút trong ví tiền ra một số tiền vào đặt phía trên kính xe
_tiền gì chứ? – Ray ngạc nhiên
_tiền máy tính, anh không thấy là mình bán rẻ quá sao?
_à, nó là máy của công ty đưa mà, nên giá nào cũng được, anh muốn mua cho mình cái máy ưng ý nên mới bán rẻ cho em thôi, cất nó vào đi Ninh kẹo
_không được, nếu anh không nhận thì em sẽ trả máy đấy
_tất nhiên là không được rồi – Ray với người cầm lấy số tiền Leila đưa và đưa vào tay Leila. Với số tiền trên tay hai người đang chơi trò kéo co, họ đẩy qua lại cho nhau, rồi bỗng Leila hét lên làm Ray giật mình
_cẩn thận
Phía trước là một chiếc xe thô sơ tự chế tạo dùng để thồ hàng hóa, từ trong rừng chiếc xe thô sơ lao ra cắt ngang mặt đường lớn, người đàn ông cầm lái cũng gần như hỏang sợ, Ray đã bẻ hết vòng tay lái của mình để tránh chiếc xe kia và tất nhiên là chiếc xe ôtô của Ray đã lao thẳng xuống vệ đường bên cạnh, bánh xe dính trong đất bùn và nằm in tại chỗ
_em có sao không? – Ray lo lắng hỏi Leila
_không sao, chỉ đau chút thôi – Leila đưa tay lên vút nhẹ phía sau gáy của mình
Người tài xế chạy vội xuống xe và gõ cửa kính xe của Ray, mở cửa xe và bước xuống, nét mặt đầy tức giận Ray như muốn nuốt sống người tài xế
_xin lỗi anh có sao không? tôi gọi người đến giúp đẩy xe anh lên nhé, vệ đường cao quá chắc anh không thể lái nó lên được đâu? – người tài xế nói liên tục khiến Ray không kịp lên tiếng
_thôi không cần để tôi gọi xe kéo – nhìn thấy người đàn ông đã vào tuổi trung niên và sống ở nơi hẻo lánh như thế này nên Ray cũng không muốn tranh cãi cùng với ông
_xin lỗi nhiều lắm….trán anh đang chảy máu kìa – người đàn ông ngấp ngúng nói vì lo sợ khi nhìn thấy nét mặt tức giận của Ray
_tôi đã nói là không sao hết
Leila bước ra khỏi ra và nhìn thấy người đàn ông bỏ đi ông ấy không quên gật đầu chào Leila, ngạc nhiên và gật đầu chào đáp lại Leila khó khăn trèo lên được vệ đường khá cao và đi đến chỗ Ray
_chắc là chiếc xe phải nằm lại rồi
_anh đã gọi mọi người quay lại đón hai đứa mình rồi – Ray đang cầm điện thọai gọi cầu cứu
_ngồi xuống đi Ray – Leila chỉ tay lên trán mình ra hiệu – trán anh chảy máu kìa
_à, không sao đâu, do đập vào tay lái thôi, anh còn không thấy đâu mà – Ray đưa tay chạm vào vết rách nhỏ trên trán
_nhưng em có băng dán mà – Leila đang cầm trên tay những miếng băng dán nhiều màu sắc. Ray ngồi bệt xuống đất để Leila có thể cúi người dán hai chiếc băng lên trán của mình, dường như anh chàng đang thích thú và mỉm cười một mình
_anh cười gì chứ? – Leila hỏi
_không, anh cười vì những miếng keo dán nhiều màu sắc của em thôi, em luôn giữ nó trong túi xách sao?
_em có thói quen mang theo chúng vì em rất hay tự làm đứt tay mình – Leila cùng ngồi xuống đất bên cạnh Ray
_sao người tài xế đó lại gật đầu chào em? Ông ấy là người sai mà?
_anh tự nhiên thấy hết tức giận khi nhìn thấy sự thật thà của ông ấy
_em lại sợ anh sẽ đánh người ta mất thôi
_nét mặt dữ vậy thôi nhưng chưa đánh ai đâu
_vậy sao? – mỉm cười và ngước nhìn về phía cuối con đường – anh nhìn kìa Ray
_Đẹp quá – Ray đứng dậy theo Leila và nhìn về cuối con đường

Mặt trời đang dần lặn phía cuối con đường nhỏ sâu hút giữa hai bên rừng cây xanh, đứng giữa con đường không bóng xe qua lại Ray cầm điện thọai lên và chớp lấy tấm ảnh đẹp của thiên nhiên tạo ra còn Leila đứng bên cạnh và nhìn Ray mỉm cười…. Cất chiếc điện thọai vào áo khác Ray nhét hai tay vào túi quần và quay sang nhìn Leila , một chút đỏ mặt vì Ray sắp nói những lời nói hòan tòan nghiêm túc
_anh ước gì có thể nắm lấy bàn tay của em và ngắm mặt trời lặn như lúc này
_Ray…à – Leila lên tiếng
_tại sao em không cho anh cơ hội được yêu em, hãy quên em là bạn thân của Linda được không Leila?

Ánh đèn pha của chiếc ôtô to bật sáng, đám bạn đồng nghiệp đã quay trở lại để đón hai người. Họ cười lớn nói chuyện xôn xao trong xe và gọi to “chúng tôi quay lại rồi đây”



"Thêm một phút thời gian"


_anh sẽ về nhà đón tết Nguyên Đán sao? – Nancy đặt bốn ly cafê xuống bàn cho Ray, Linda, Leila và mình rồi kéo ghế ngồi xuống bàn
_anh cũng rất muốn ở lại đây để đón một cái tết truyền thống, nhưng ông bà nội rất khó, ngày tết của dân tộc thì các con cháu luôn phải có mặt đầy đủ. Vậy có ai có ý định đi du lịch không? mời mọi người đến nhà anh chơi – có lẽ người Ray muốn rủ nhất là Leila
_gia đình Ray có đến ba thế hệ cùng chung sống , một điều mà khó có gia đình nước ngòai nào còn giữ được truyền thống này – Linda nói
_anh mời vé máy bay chứ Ray? – Nancy cười nói
_tất nhiên rồi
_cơ hội đi du lịch nếu bỏ lỡ thì tiếc quá – Nancy nói vui
Ray nhún vai mỉm cười rồi quay sang hỏi Leila _ Leila, em có biết món bánh bao ngọt không?
_bánh bao ngọt? – câu hỏi khó với Leila – em chưa làm chúng bao giờ, trên phố cũng có vài tiệm bán lọai bánh này nhưng với lọai bánh bao ngọt truyền thống thì có lẽ nó như thất truyền rồi
_Nội rất thích bánh bao ngọt, anh định đặt hàng em làm giúp anh – Ray mỉm cười nhìn Leila
_ừ, em sẽ hỏi sư phụ xe thầy có nghiên cứu về món này không? em chỉ biết làm bánh tây thôi, bánh truyền thống thì chưa thử, nhưng cho em thời gian
_vì Leila chuẩn bị tham gia một cuộc thi làm bánh ngọt đấy – Linda khóac vai Leila và khoe
_khi nào? – Ray hỏi
_trước lễ tình nhân một ngày – Linda nói
_Linda đã đăng ký đấy, nếu thua thì sao? – Leila chỉ tay bắt lỗi Linda
_Leila, cuộc thi rất nổi tiếng, nếu cậu thua thì đây cũng là cơ hội để thử sức với các cao thủ, mà tụi này rất tin vào cậu – Nancy nói
_đúng rồi – Linda đồng ý
_lúc đó anh về nhà mất rồi, anh không thể cổ động cho đội nhà – Ray có chút buồn vì Ray biết Leila sẽ chọn cuộc thi hơn là đi du lịch
Leila cuối xuống nhìn đồng hồ của mình – đến giờ rồi mình đi trước đây – uống vội ly café Nancy pha, Leila cầm túi xách và chạy nhanh khỏi quán
_đi đâu thế? – Nancy hỏi
_đi rèn luyện để thắng trong cuộc thi đó mà – Linda mỉm cười nhìn Nancy
_cố lên nhé Leila – Nancy hiểu và gọi to trước khi Leila mở cửa bước ra, Ray ngước mắt nhìn theo Leila với một chút buồn trong lòng

----------

Dành cả ngày không đến quán vì những chiếc bánh ngọt nhưng Leila không phải đi tìm những món bánh mới cho cuộc thi mà đi tìm công thức của món bánh bao ngọt, ghé hội quán thư pháp mà Ngọai thường đế giao lưu, Leila đã tìm gặp được cụ bà biết về món bánh này, trên công thức có được Leila đã làm nó thành một món bánh bao ngọt truyền thống thật ngon
_con đến quán đây – nhét vài chiếc bánh bao ngọt vừa làm thử vào hộp, Leila định sẽ ghé tiệm bánh để mời mọi người nếm thử, Leila biết giờ này Ray đã tan ca và thường đến quán uống café
_món bánh này rất ngon đấy – Ngọai đang nếm thử món bánh mới của cô cháu gái. Leila mỉm cười và rời khỏi nhà

-----------

_Leila cậu đi đâu vậy? – Nancy hỏi
_mình có chút chuyện phải đi đây– chạy nhanh ra khỏi tiệm bánh và tìm kiếm tacxi, Leila không muốn còn thêm một phút thời gian nào để chờ xe búyt
_bác tài làm ơn đến sân bay – Leila nói

“Bà nội của anh Ray trở bệnh tim và nhập viện, anh ấy vội vã trở về nhà rồi, Linda đã phải đến sây bay đặt vé cho anh ấy, có lẽ giờ này cũng chuẩn bị bay rồi, hi vọng sẽ nhận được tin bình an của anh Ray” – Nancy đã kể lại cho Leila nghe khi Leila đến tiệm bánh



Bệnh Cảm

“Nếu cho tôi thêm 20 phút nữa có lẽ tôi đã kịp đưa anh Ray những chiếc bánh…tôi bỗng dưng thấy sợ - nỗi sợ anh Ray không trở lại đây và rồi tôi tự hỏi : có phải mình đã tự đánh mất…”
…………….

Ba tuần trôi qua đó là thời gian dài nhất của Leila, Ray đã không nhắn tin hay gọi điện thọai ngòai những tin báo bình an Ray gọi về cho Linda. Chỉ làm bánh và làm bánh nhưng dường như những món bánh Leila làm lại không ngon bằng những ngày thường. Nancy lắc đầu nhìn Linda khi căn thử một món bánh mới của Leila
_cậu đừng tạo áp lực cho mình, thỏai mái lên, tối nay mình đi ăn uống, karaoke xuống đêm nhé – Linda quàng tay qua vai Leila và lắc lư theo điệu nhạc để động viên Leila
_ý kiến hay, vậy thì đi bây giờ đi, dạo siêu thị trước đã mua vài món hàng đẹp thỏa thích đang mùa giảm giá tết mà – Nancy vỗ tay
_ai trông hàng? – Leila hỏi
_trời quán tự quản một ngày đi, chúng đi phải đi thư giãn chứ, ngày mai là thi rồi, hãy nghỉ xả hơi đi – Linda nói và nhìn Nancy gật gù – à, kể mọi người chuyện vui nhé, anh chàng Ray đã dẫn một cô gái tóc vàng hoe, mắt xanh về ra mắt gia đình để ông bà mừng và việc này đã làm cho Nội của anh ấy giật mình hỏang hốt và Nội đã khỏe mạnh lại luôn – Linda cười lớn
_chuyện đùa sao? – Nancy cười theo
_sự thật, anh Ray đã kể cho mình nghe mà, kiểu này anh chàng chắc còn rất lâu mới quay trở lại thành phố này mất thôi
Mỉm cười và lắng nghe Leila vẫn đung đưa cùng giai điệu theo Linda – có lẽ Linda nói đúng
_thôi chúng ta đi thôi – Nancy nói và ba cô gái tươi cười tíu tít quàng tay nhau rời khỏi quán café

------------

“Chủ đề của cuộc thi năm nay là Tình yêu, một đề làm khá ưng ý với các chuyên gia bánh ngọt, vì ngay từ những sắc vị cơ bản của một chiếc bánh như đường carmen hay chocolate cũng đủ tạo nên cảm nhận ngọt ngào về tình yêu…. Và nguời thắng cuộc của năm nay là sư phụ Peter Brown đến từ Pháp – một giải thưởng cao qúy và danh hiệu vua bánh dành cho anh” – tiếng nói oang oang của người Mc hân hoan chúc mừng người thắng cuộc trên ti vi… đưa tay bấm điều kiển chuyển qua một kênh khác - Leila ngồi thu mình trên chiếc ghế phòng khách và mặc một chiếc áo lạnh bắc cực
_hắt-xì – Leila cúi người rút hai tờ khăn giấy một lúc – cách để chống lại bệnh cảm và sổ mũi. Tiếng chuông điện thọai kêu lên, Linda từ đầu máy bên kia gọi đến. Sáng nay Leila đã không thể đến cuộc thi làm bánh vì cơn sốt, nhưng thật ngang bướng Leila không chịu đến bệnh viện khám bệnh
_alô, đã bớt sốt chưa? – Linda hỏi
_hết rồi, thật mà… mình không sao đâu? Nè, mình nhắc điện thọai mệt quá vì cứ một tiếng lại là Linda hoặc Nancy sẽ gọi một lần thế?
_nếu không gọi, lỡ lăn đùng ngã ngửa trong nhà không ai biết thì sao?
_yên tâm đi, Ngọai có ở nhà mà – Leila cười
_ừ…vậy có muốn ăn gì không?
_món gì cũng được phải không?
_ừ
_xa mấy cũng chiều?
_ừ
_thèm café quá
_à, món đây thì bao nhiêu cũng được, chút nữa tụi này đem đến cho bà lão, bà lão đừng buồn vì cuộc thi nhé, đây mới là cuộc thi đầu tiên trong năm thôi – Linda an ủi
_ừ… vì mình đã có ý định bỏ cuộc mà
_vậy thì tốt rồi, không nói nữa, khách bắt đầu vào quán rồi

Tắt tivi và lê từng bước nặng nề vào đến căn phòng của mình, kẹp bên hông là hộp khăn giấy sẵn sàng, Leila ngồi xuống bên cạnh chiếc máy vi tính và bắt đầu mở máy…chiếc máy cũ Ray đã cố tình bán cho Leila vì biết Leila sẽ tiết kiệm và không bao giờ chịu mua máy mới, trong máy còn rất nhiều ngõ ngách Leila chưa hề ghé vào, chưa bao giờ lại có thời gian rảnh rỗi như ngày hôm nay để mò mẫm chiếc máy tính…thì ra trong Favorites có chứa rất nhiều link mà Ray đã cất trong đó…và rồi một tên miền trang blog riêng của Ray… bước vào trang của Ray như chính chủ nhân của nó…

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:12
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt



"Chat"


Đã có rất nhiều lời chúc được gửi vào trang riêng của Ray, tất cả đều làm cho Leila bất ngờ
“hãy cố gắng lên nhé Ray”
“chúc anh mau bình phục”
“hai tháng nữa phải cùng tôi đi leo núi như đã hứa đấy nhé”
……..
Ray đã viết trong trang riêng của mình rất nhiều

“ngày 8 tháng 1 …. Tôi đã chụp được ánh mặt trời lúc hòang hôn, điều tuyệt vời là em cũng có ở đó cùng tôi ngắm ánh hòang hôn, nhưng tại sao cảm giác em lại như rất xa….”

“ngày 15 tháng 1… Tôi muốn mời em ghé thăm nhà tôi và giới thiệu với bạn bè về người tôi yêu nhưng dường như đó là một lời mời rất khó nói…”

“ngày 6 tháng 2 …. Tôi gần như tuyệt vọng sau tai nạn xe ôtô khi biết mình không thể bước đi… cám ơn gia đình và bạn bè vẫn luôn động viên tôi… ngày hôm nay tôi đã tự mình tập đi…như thật khó khăn để đứng lên được… tôi đã không dám nói cho em biết chuyện của tôi…không biết em có quên tôi vì hành động này của tôi không, nhưng còn hơn em sẽ buồn khi biết tôi như bây giờ..”

Ray không viết tên cô gái ấy nhưng Leila biết đó là mình – nhìn vào góc màn hình thấy Ray đang có trên mạng, Leila tạo cho mình một cái nickname “bánh bao ngọt” …

…………

_Banhbaongot : chào Ray
_R.M : chào bạn , quen chứ?
_Banhbaongot : không quen… tôi vô tình vào nhầm trang riêng của bạn và đọc được rất nhiều tâm sự bạn viết… có thể cùng trò chuyện được không Ray?
_R.M: được chứ bạn Banhbaongot
_Banhbaongot : có lẽ tôi già hơn R.M rất nhiều,và mọi người gọi tôi là chị gái già
.. Tại sao chị lại có nick_R.M : là banhbaongot?
_Banhbaongot : vì tôi biết làm món bánh này
_R.M : vậy hãy dạy tôi làm nó nhé, chị ở đâu?
_Banhbaongot : một đất nước ở Đông Nam Á – Leila đã tự tìm cho mình một nhân vật hòan tòan khác ở một thành phố xa lạ để Ray không thể đóan ra, à mỗi ngày như thế chị bánh bao ngọt và R.M vẫn luôn trò chuyện cùng nhau






Phá Hỏng


_Banhbaongot : chào Ray
_R.M : chào chị Banhbaongot, giờ này hình như bên chị đã rất muộn , chắc công việc của chị bận rộn lắm?
_Banhbaongot : đúng là có bận một chút nhưng niềm vui thì cũng được nhận lên và không thấy mệt gì
_R.M : vậy thời giờ nào để dành cho bạn trai?
_Banhbaongot : thì tôi là chị gái già mà bạn, có lẽ công việc đã chiếm hết thời gian trong ngày mất rồi, và đã có lúc tôi tự đánh mất hạnh phúc của chính mình
_R.M : tôi lúc trước đó cũng giống chị Banhbaongot, khỏang thời gian qua đã giúp tôi nhận ra rất nhiều điều, những gía trị cuộc sống trước đây tôi nghĩ nó không quan trọng. Banhbaongot , chị biết không, sáng nay tôi đã chạy một vòng quanh biển bằng xe đạp, thật thích thú vì
_Banhbaongot : chúc mừng Ray vì bạn đã có thể quên đi chiếc xe lăn rồi
_R.M : cũng cám ơn chị Banhbaongot, nhờ chị có gửi thêm sự lạc quan này
_Banhbaongot : nhờ vào nghị lực của chính bạn đó Ray
không biết phải đến khi nào chúng ta lại_R.M : tiếp tục trò chuyện
_ Banhbaongot : tại sao?
_R.M : vì tôi sẽ cùng vài người bạn đi du lịch, đến những nơi mà mình chưa từ đến, thật buồn cười vì tôi vẫn thường chê đám bạn mình là thật rảnh rỗi còn bây giờ thì tôi đang theo họ. Banhbaongot tôi sẽ ghé qua thăm chị được không, nếm thử món bánh bao ngọt chị dạy tôi xem có ngon như tôi làm không?
_Banhbaongot : Ray bạn tự tin quá, tôi là sư phụ bạn mà
_R. M : nhưng Nội tôi rất thích món bánh của tôi và khen ngon
_ Banhbaongot :

Nghe có tiếng chuông cửa, Leila chạy ra mở và hai người hàng xóm một cụ già một em bé đang đứng trước cửa nhà của Leila
_có chuyện gì không ạ? – Leila hỏi và mở cánh cửa ra , đứa bé chạy thật nhanh vào trong nhà và ngồi lên chiếc ghế bật tivi xem
_ngọai có ở nhà không Ninh? – bà cụ hỏi
_dạ có, Ngọai ơi và Năm tìm Ngọai – Leila gọi vọng vào trong bếp , và ông Ngọai từ bếp chạy ra rất nhanh
_ống nước nhà bị bể nó làm ướt hết mọi thứ trong nhà, tối qua tôi không thể gọi thợ sửa, ông có thể giúp tôi không? – bà cụ hỏi
_được chứ
_có ngập nhà không ạ? – Leila hỏi nét mặt lo lắng
_có, tất cả đồ đạc – bà cụ nói
_vậy con qua giúp một tay – cái gật đầu vui mừng của bà cụ và bà cùng Ngọai chạy nhanh về bên nhà mình. Leila quay vào nhà tìm cậu nhóc, nó vẫn ngồi xem ti vi, bước đến và cảnh báo – này, chị rất dữ đấy, cấm em không được vào phòng chị và nghịch cái máy vi tính như lần trước, nếu không sẽ giết – đưa tay đập mạnh vào nhau đầy thách thức, đôi mắt tròn của cu cậu nhìn Leila có chút lo sợ, nó gật đầu thật nhanh rồi chăm chú xem tiếp tivi

…………

Mệt lả với nước ba người mở cửa bước vào nhà Leila là người đi cuối cùng
_bà ngồi xuống đi tôi lấy nước cho bà uống – Ngọai nói
_để con xuống bếp ly nước – Leila nói
_cám ơn hai ông cháu nhiều lắm, hai bà cháu sẽ không biết làm sao

Bước vào bếp lấy nước và đi ngang qua phòng mình, Leila giật mình khi thấy chú nhóc đang đứng nghịch máy vi tính, Leila quát lớn – Em làm đó nhóc – vội rụt cánh tay đang chạm vào bàn phím, cậu nhóc lúng túng chạy ra khỏi phòng, chân của nó vướng vào sợi dây điện và té nhào xuống đất, chiếc máy tính đang nối dây cũng rơi theo xuống, không kịp chạy đến ôm chiếc máy mà chỉ kịp đỡ cậu nhóc, Leila đứng nhìn chiếc máy tính rơi xuống thật mạnh
_chuyện gì thế - hai người gìa chạy nhanh vào phòng Leila, lúng túng không nói gì bà cụ ấp úng – cu Bi con đã làm gì vậy?
_có sao không con – ông Ngọai đỡ cậu nhóc từ tay Leila và ân cần hỏi
_con xin lỗi – cậu nhóc mếu máo khóc, nước mắt cứ chảy ra không ngừng
_không sao đâu, không sao đâu, theo ông ra ngòai nhé

Căn phòng nhanh chóng trở lại im lặng và mình Leila đứng im trong đó, không nói gì hơn là nét mặt chán nản Leila đứng ngắm chiếc máy tính bị bể thật lâu rồi cúi xuống nhặt nó lên
_tạm biệt mày nhé




Một kết thúc hạnh phúc

Khi những ánh đèn nhấp nháy lung linh nhiều màu sắc lại được trang trí khắp nơi trên phố, là đang báo tin về một mùa giáng sinh bình an sắp đến. Hai cô gái cùng nhau dạo phố mua sắm chuẩn bị cho một mùa gíang sinh mới
_chưa đến giáng sinh mà Nancy đã gửi thiệp chúc mừng rồi – Leila nói
_mình chưa đọc tấm thiệp đó, gửi đến quán sáng nay đúng không? cô nàng đi chơi mà vẫn còn gửi thiệp về nhà khác nào như làm chúng ta ghen tỵ - Linda cười và ngắm chiếc váy mà đỏ xinh xắn khóac trên người cô manơcanh
_đôi tình nhân đó khác lập dị, tháng trước mới cãi nhau tháng này lại làm hòa rủ rê đi du lịch – Leila lắc đầu và nói
_Nancy là cô bạn đõng đảnh mà chỉ có Matthew mới có thể chịu nổi cô nàng thôi , cậu thấy nó có đẹp không? – Linda đội một chiếc mũ đỏ lên đầu và lắc lư khoe Leila
_ừ, dễ thương lắm…nói người mà không nghĩ ta, vậy còn cậu thì sao? khi nào mới chịu tha lỗi cho anh Jacky?
_à… thì tối nay, tụi này đã làm hòa rồi, chán quá tin tức chậm thật
_vậy sao? ừ.. – Leila suy nghĩ phân vân - sao tình yêu là luôn cãi nhau, nổi giận và rồi lại tha thứ làm hòa nhỉ?
Quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi Linda nhìn chàm chàm vào Leila
_cậu tìm ai vậy Linda?
_tìm một đôi tình nhân trong siêu thị này để giúp cậu trả lời câu hỏi..nè nếu không như vậy thì đã không là tình yêu bà lão à …ăn kem nhé?

Hai cô gái cùng tìm một góc nghỉ chân và nếm thử vài món kem trong siêu thị
_tuần trước có gặp anh Ray trên mạng – Linda kể
_vậy sao, anh ấy dạo này như thế nào rồi?- Leila hỏi và nhìn chăm chú vào món kem trên tay
_mình hỏi anh ấy sao mất tiêu vậy, thì ra anh chàng đi du lịch khắp nơi hình như chuẩn bị đi Châu Phi thì phải – Linda cười lớn rồi trong suy nghĩ khác cô nàng tắt đi nụ cười và nghiêm túc nhìn Leila
_chuyện gì nghiêm trọng thế? – Leila hỏi trong lo sợ vì nét mặt này
_Ray khai rằng anh ấy yêu cậu? và cậu từ chối anh ấy, hồi nào vậy?
_ờ thì … - Leila lúng túng – lúc anh ấy còn ở đây
_vậy bây giờ còn không? – Linda tra hỏi
_lâu quá rồi thì cậu nghĩ thế nào?

Nét mặt thất vọng Linda buông hai cánh tay thõng xuống và thở một hơi dài – có lẽ vì thế anh Ray biến mất, nếu biết sớm mình đã cố giúp hai người rồi
_Linda? – nét ngạc nhiên Leila nhìn Linda không chớp mắt
_Ray rất đáng yêu mình tiếc vì cậu đã không chịu anh ấy
_câu nói của cậu ngòai suy nghĩ của mình, vì cậu yêu anh Ray mà
_thì đúng rồi, nhưng mình đâu có ích kỷ mà không cho anh ấy yêu ai
_ờ - tiếp tục múc lên một muỗng kem
_nè cô gái, trong ba chị em chúng ta có hai cô thì đang rất hạnh phúc chỉ còn có một cô Ninh kẹo này thôi, mùa giáng sinh năm là ngày tốt, người chị em này sẽ giúp cô gái mai mối một ý trung nhân, trong công ty của anh Jacky có mấy anh chàng cũng dễ thương lắm – Linda quàng tay khóac qua vai Leila và thỏ thẻ mỉm cười
_ừ , được đấy – Leila quay sang đáp lại và cười rất tươi
_ồ…quyết định ngày mai luôn đi, để giáng sinh năm nay thêm vui

-----------

Đó chỉ là lời hứa vui, vì mối nào Linda giới thiệu Leila cũng đều có ly do để trốn, và đến khi Linda tuyệt vọng thì Leila mới được thả tự do… Cánh cửa mở và tiếng chuông kêu leng keng …Jacky bước vào quán tươi cười chào
_giáng sinh vui vẻ
_giáng sinh vui vẻ
_mọi người chuẩn bị đóng cửa hàng phải không?
_hôm nay giáng sinh mà – Leila nói - thôi về trước đi muộn bây giờ - Leila vỗ vào vai Linda, cô nàng vẫn đang cặm cụi dọn dẹp … Và rồi người cuối cùng tắt đèn rời khỏi quán vẫn luôn là Leila… úi da…tiếng kêu đau và Leila ngồi bệt xuống đất – trời ơi, sao xui vậy, giáng sinh mà không thể ra phố sao? – Leila tự hỏi và lay hoay đứng dậy một mình

-------------

Tiệm Thuốc Đông Y…..

_đã từng bị thương ở đây rồi phải không? – sư phụ trật đả hỏi Leila
_dạ cũng đã một năm rồi…a…đau quá !
_nếu không mạnh tay sẽ không hết đâu
_ông đừng nói với Ngọai là con tét nhé
_ừ, ta sẽ không nói đâu, nhưng con đừng đi lại nhiều, nếu không sẽ rất lâu khỏi
_vâng, cám ơn ông Tám, cho con gửi tiền

--------------

Ngao ngán đứng trước những bậc cầu thang cao ngất – đường về nhà mỗi ngày nhưng tối nay với cái chân đau Leila chỉ biết nhăn nhó bước từng bước một chậm chạp
_ngày bình yên năm nào cũng như thế này thì chết – Leila càu nhàu
_anh có thể giúp em không?
Một giọng nói quen thuộc cất lên, Leila đứng im lặng và hình dung ra người có giọng nói đó
_chưa buồn ngủ mà đã tưởng tượng rồi sao? – Leila lại tiếp tục làu bàu trong miệng
_Ninh kẹo – giọng nói lại cất lên, lần này không phải nghe nhầm rõ ràng là tiềng gọi tên mình phát ra từ phía sau? Đó là giọng của Ray, quay lại về phía sau lưng Leila mở to đôi mắt nhìn Ray một cách kì lạ
_sao nhìn anh kì lạ thế? – Ray đang mỉm cười đứng nhìn Leila
_Ray…anh về đây lúc nào vậy – chưa hết ngạc nhiên Leila hỏi
_anh xuống máy bay chiều nay, ngủ say sưa thật dài ở nhà rồi đi đến đây, anh biết phải giờ này em mới chịu đóng cửa hàng – bước lên những bậc cầu thang về phía Leila
_vậy là Linda cũng biết anh về đây?
_không ai biết cả, em là người đầu tiên – Leila đang nhìn Ray thật lâu – anh xin lỗi vì đã bỏ đi không nói gì với em, nhưng anh sẽ giải thích với em sau, và bây giờ anh rất muốn hỏi em một câu hỏi………………….. : em vẫn còn yêu anh chứ?

Im lặng và đôi mắt to tròn vẫn đang nhìn Ray, nó sợ khi nhắm mặt lại thì Ray sẽ biến mất và rồi đôi mắt như đang cay lên vì muốn khóc, hai cánh tay ôm chầm lấy Ray thật chặt
_vậy là em đã bằng lòng làm bạn gái của anh rồi nhé, em có biết là anh đã chờ đợi điều tuyệt vời này rất lâu rồi không? – bàn tay vút nhẹ lên mái tóc Leila, Ray thì thào bên tai nhẹ nhàng
_em dừơng như đã quên mất khuôn mặt anh rồi đó Ray – Leila nói và xụt xịt như cô bé đang khóc nhè
_anh xin lỗi, anh đã không biết sao mình bỏ đi lâu thế, và sẽ không như thế nữa đâu, đừng khóc nữa nhé cô bé
_em không biết vì sao mình lại khóc nữa, xấu xí quá – đưa tay vút nhẹ đôi mắt còn đỏ hoe, Leila mỉm cười nhìn Ray
_hôm nay là đêm giáng sinh mà, sao mình không ra phố? – Ray hỏi
_đi dạo – Leila lo lắng vì cái chân đau không thể bước
_gật đầu nhé – Ray hỏi và nhận được cái gật đầu nhẹ của Leila – nào vậy thì mời cô bé – Ray quay người trong tư thế khom lưng
_anh cõng em sao?
_chẵng lẽ không thể cõng bạn gái dạo phố?
_mọi người sẽ cười anh đấy
_anh không sợ, nếu em ngại thì anh sẽ đưa em đến một nơi để đón giáng sinh mà không ai quan tâm đến chúng mình..nào khởi hành thôi gần mười hai giờ rồi!


“Sẽ không bao giờ là muộn nếu tôi vẫn tiếp tục hi vọng và chờ đợi…….!”
________________________________________

Cám ơn bạn đã đọc fíc

Chữ ký của thànhviên

[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_04_new[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt

Chữ ký của thànhviên

[Raymeila fanfic] Những Chiếc Bánh Ngọt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Raymeila-
Free forum | Thể thao | Collectives sports | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất