| | 14/8/2010, 20:12 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Sự Thật | |
| | | | | | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Sự Thật
Sự Thật ________________________________________
“ những suy nghĩ trong đầu đều trống rỗng, tôi không biết mình là ai và tại sao lại nằm ở đây, giống như một tờ giấy trắng tôi bắt đầu viết vào đó dòng đâu tiên về một người có tên Trác Hy” ________________________________________
Tai Nạn
Ngôi biệt thư trên núi đã không có người sống một tháng nay nhưng cách nó đứng im nơi đó khiến người ta có cảm giác như nó đã bị bỏ hoang từ nhiều năm. Cô gái chạy rất nhanh để thóat ra khỏi ngôi biệt thự, nét mặt đầy hoang mang, hai bàn tay giật mạnh cánh cửa xe ôtô mở ra, rồi cánh cửa xe đóng chặt lại, ánh sáng của đèn xe rọi sáng ngôi biệt thự cũ, chiếc xe lao nhanh vào bóng đêm.
_mẹ ơi, sao mẹ không nhấc điện thọai –tiếng khóc vì sợ hãi nấc lên trong điện thọai nhưng đầu dây bên kia vẫn là những tiếng kêu “tút” dài lạnh lùng. Tiếp tục gọi đến một số máy khác và đầu dây bên kia cất giọng nói – đây là máy của Ron, hiện tại không thể trả lời điện thọai của bạn, hãy để lại lời nhắn , tôi sẽ gọi lại sau, cám ơn. Aùnh sáng đèn của một chiếc ôtô phía sau đang chiếu thẳng vào kính xe của cô gái, chiếc xe hung hãn đuổi theo xuống chân núi _những điều em nói là sự thật Ron à…. Andy không phải là người tốt …vì … – đạp ga thật mạnh chiếc xe đang cố gắng thóat khỏi sự rựơt đuổi phía sau, lao nhanh vượt qua đầu chiếc xe kia để lao về phía trước, cô gái lái xe thật cừ , nhưng tài lái xe đó chưa đủ để cô thóat khỏi kẻ truy đuổi, trước mặt là đọan đường nhỏ hẹp chiếc xe dường như đang bị đẩy ra khỏi làn đường của mình, và không thể phản kháng nó lao nhanh xuống vực núi. Chiếc xe còn lại đã lao đi thật nhanh và con đường núi lại quay trở về với sự bình yên vốn dĩ của nó hàng đêm.
Tiếng chuông điện thọai vang lên lúc 4 giờ sáng, hai viên thuốc an thần đã giúp bà ngủ say từ buổi tối, đã hai tháng nay kể từ sau ngày chồng bà mất, bà chưa có một giấc ngủ ngon nào say như giấc ngủ tối qua _xin hỏi bà có phải là bà Đường? _vâng là tôi- bà nhấc điện thọai trả lời _chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe gặp tai nạn của con gái bà vào sáng nay _gặp tai nạn, vậy con gái tôi có sao không? – Bà vội vã và hỏang hốt _cô ấy đã được đưa đến bệnh viện Bình An trong tình trạng hôn mê, chúng tôi gọi điện thọai để thông báo cho bà biết và xin và cố gắng giữ bình tĩnh _vâng xin cám ơn cô
Cánh cửa mở ra người phự nữ trung niên bước vaò nhà, căn nhỏ trong khu chung cư bình dân không rộng lớn và tráng lệ như những khu biệt thự cao cấp nhưng nó đã được chăm chút trang trí một cách tỷ mỉ và ấm cúng _có ai ở nhà không? – tiến về phía cửa ban công nơi bức màn màu xanh lá đang bay trong gió _mẹ về rồi ạ, mẹ đã ăn tối chưa? – Ron quay sang mỉm cười hỏi mẹ _Ivy đi chơi rồi phải không? Sao có chuyện gì mà ra đây đứng một mình thế con trai của tôi? – bà vỗ vai cậu con trai như một người bạn _Leila gặp tai nạn ôtô vào sáng nay mẹ ạ _vậy con bé có sao không? _trong tình trạng hôn mê và xuất hiện tụ máu lớn trong não, bác sĩ nói người nhà sẽ phải quyết định cho mổ não không và hy vọng là rất thấp – giọng nói như muốn nghẹn lại _Mẹ Leila còn trong bệnh viện sao? _con đã chở cô ấy về nhà, còn bạn trai của Leila đang ở trong bệnh viện, mẹ sang thăm cô ấy đi, cô ấy gần như suy sụp tất cả _tại sao trong hai tháng nay đã có quá nhiều chuyện cùng xảy ra với họ vậy? Có lẽ cô ấy rất cần có một người ở bên cạnh
...1 năm sau
Đám đông tụ tập trên bến cảng để cùng tham gia vào cuộc vui nhảy Dance đường phố, mọi người hào hứng vỗ tay tán thưởng, một số khác thì ngồi hút thuốc trên thành đá và chê bai. Ron bước lẫn trong đám đông và tìm thằng bé có mái tóc dài màu đỏ tía. _ê, thằng cha công tác xã hội lại đến phá mày kìa, chạy đi –thằng bé nghe bạn mình nói, nó vội đứng dậy , chạy lao đầu về phía trước và bị ngay một cánh tay níu vai nó lại _tại sao lại bỏ chạy chứ _ Ron nói _hi, Ron, sao lúc nào anh cũng đi theo tôi vậy, không thấy mệt sao? _bỏ điếu thuốc đi _hút thuốc là phạm pháp sao? _tôi sẽ mang đầu lọc này đi xét nghiệm xem bên trong nó là chất gì _sao lúc nào anh cũng dạy đời tôi vậy _tôi chỉ muốn tốt cho em thôi _tôi không đi ăn cắp ăn trộm _em giao du với đám người này thì trước sau cũng giống họ _chúng tôi thì sao chứ – cả băng lên tiếng _nào có theo anh về không? – Ron nắm lấy tay thằng bé và kéo nó đi _nè- thằng bé lớn nhất đám lên tiếng _muốn động tay sao? – Ron nghiêm nét mặt giận dữ _không dám, nếu có giỏi thì cùng tôi thi nhảy, nếu anh thắng tôi cho làm anh hai của nó và dắt nó về nhà Lời thách đố quá dễ chịu vì đơn giản Ron đã từng là một tay nhảy giỏi hồi còn đi học, không những thế chàng ta còn là một đai đen võ đạo cừ khôi nên chẳng có thì làm anh chàng này sợ cả. Nhảy ư ?! Ron được vỗ tay tán thưởng với các chiêu nhảy như trụ trời hay lốc cuốn khá xuất sắc, khiến đám nhóc thách đố cũng thấy nể phục và rồi khi kết thúc với những tiếng vỗ tay anh chàng phát hiện thằng nhóc đã trốn chạy từ lúc nào, chúng thật là quái chiêu
------------
Đến bệnh viện thăm Leila đã trở thành một thói quen của Ron, trong hơn một năm qua mọi người vẫn luôn tin rằng cô bé lười biếng Leila vẫn chỉ ngủ mà thôi, ngủ đến khi nào thấy chán thì chắc chắn Leila cũng sẽ tỉnh lại. Ron nhìn thấy bà Đường đang ngồi đan một chiếc áo len bên cạnh giường cô con gái của mình “Cô ấy đã đan rất nhiều áo, ngay cả tôi và Ivy cũng đều có áo cô đan cho, khi tỉnh dậy Leila sẽ mừng lắm vì biết mẹ đã đan rất nhiều áo cho mình” _chào cô Tụy Văn _chào Ron _ừ.... chiếc áo màu đỏ xanh của giáng sinh, cháu thấy nó rất đẹp – Ron cầm chiếc áo trên tay bà Đường và ngắm nghía _một món quà cho lễ giáng sinh sắp đến – bà Đường mỉm cười _Leila, anh biết em sẽ thích món qùa giáng sinh sắp tới của mình – Ron nói nhỏ với Leila và từ trong túi xách rút ra một chiếc đĩa CD đưa nó vào chiếc máy nhạc bên đầu giường – Đây là bản hòa âm mới nhất đấy, anh đã đứng xếp hàng để mua nó ngày hôm qua - Ron nói và ngồi xuống chiếc ghế tựa _Ron cháu về sau nhé, cô đã hẹn với mẹ cháu ở cô nhi viện rồi – bà Đường đang cất chiếc áo đan dở vào túi xách của mình _vâng, cháu ngồi với Leila một chút nữa- Ron quay lại nói với bà Đường rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình chiếc máy tích xách tay đang ôm trong lòng
-----------
“Bên tai tôi là tiếng nhạc ru êm với giai điệu thật mượt mà, tôi cảm nhận ánh sáng qua khe mắt của mình, xung quanh là những bức tường màu xanh và bức tranh hoa nhiều màu được treo trên đó, một ai đó đang ngồi trên chiếc ghế phía xa, tôi muốn cất tiếng gọi nhưng lại sợ”
Ron rời mắt khỏi màn hình vi tính và quay sang nhìn Leila. Một chút bất ngờ cùng chung niềm vui Ron bỏ vội chiếc máy tính xuống ghế và lao về phía giường bệnh. _Em đã tỉnh lại rồi – Ron bấm vào chuông báo đặt đầu giường bệnh để gọi báo cho bác sĩ _anh là ai? – ánh mắt nhìn xa lạ Leila hỏi Ron _em không nhận ra anh sao? Anh là Trác Hy đây- Ron bắt đầu hoang mang lo lắng vì biết Leila đã không còn nhận ra mình “ những suy nghĩ trong đầu đều trống rỗng, tôi không biết mình là ai và tại sao lại nằm ở đây, giống như một tờ giấy trắng tôi bắt đầu viết vào đó dòng đâu tiên về một người có tên Trác Hy”
Người bạn trai tên Andy
“Mẹ và Andy đón tôi về nhà, lần đầu tiên bước đến nơi đây nhưng tôi lại có cảm giác như rất thân quen, những đồ vật và màu sắc trang trí của căn nhà đều cho tôi cảm giác bình yên rằng mình đã trở về nhà” _tấm hình đó chụp lúc con vừa tốt nghiệp – bà Đường giải thích khi nhìn thấy Leila đang chăm chú nhìn tấm hình gia đình đặt trên tủ kệ _tháng 4 năm 2006? chỉ trước đó vài tháng sau khi có nhiều chuyện đã xảy ra - Leila chú ý đến thời gian ghi trên tấm hình _mẹ đã không nên kể cho con nghe mọi chuyện đã xảy ra, không cần phải cố gắng để nhớ lại, bắt đầu từ hôm nay hãy vui nhé con gái – bà Đường quàng tay ôm Leila mỉm cười an ủi _mẹ đã thay đổi nhiều so với những tấm hình chụp trước _già đi phải không, phụ nữ không bao giờ thích bị chê là già đâu nhé dù biết mình đã già đi vì tuổi tác _mọi thứ cháu đã để trong phòng rồi – Andy bước ra phòng khách _cám ơn cháu Andy, cháu uống gì nào? – bà Đường hỏi _dạ, cô cứ để cháu tự lấy được _nước cam nhé ? _vâng – Andy mỉm cười và bước đến bên chỗ Leila đứng, quàng tay qua vai Leila và hỏi – tấm hình trong ngày lễ tốt nghiệp này anh là người cầm máy, anh tự hỏi em đã dấu hình anh ở đâu mà sao không thấy có anh ở đây nhỉ? _em cũng đang muốn biết điều này – Leila tỏ ra không thể quen kịp với người bạn trai của mình, nhún vai bước đi và ngồi xuống chiếc ghế dài, hành động như không muốn Andy quàng tay qua vai mình _chúng ta cần phải có nhiều thời gian bên nhau nhiều hơn, rồi anh sẽ thuyết phục lại em bằng thành ý như cách anh đã làm trước đây- bước theo sau lưng và cùng ngồi bên cạnh Leila _nước của hai đứa đây – bà Đường đưa hai ly nước cho hai đứa. Nhận lấy ly nước, Andy uống nhanh một hơi hết cạnh ly, hành động làm bà Đường mỉm cười và lắc đầu còn Leila thì ngạc nhiên về con người này _chắc cháu phải về công ty ạ, chiều nay anh không thể đến thăm em, anh đã xin nghỉ ngày mai để đư a em đi chơi rồi, sáng mai anh sẽ gọi cho em nhé – Andy nói Người tiễn Andy ra cửa là bà Đường còn Leila thì vẫn ngồi im trên chiếc ghế dài và nhâm nhi ly nước của mình _mẹ thấy Andy ra sao? _chàng trai này rất đáng yêu, hai đứa yêu nhau lúc còn học đại học _Andy cũng đã kể cho con nghe, nhưng không hiểu sao cảm giác của con với Andy thì như hai người xa lạ _Andy nói với mẹ, đêm xảy ra tai nạn Andy đã từ chối quyết định làm đám cười vì nghĩ mình không đủ khả năng làm người chủ gia đình khi con muốn quyết định đám cưới, điều này làm con tức giận, hai đứa đã cãi nhau và con bỏ đi, Andy nghĩ mình là người đã gây ra chuyện này và cảm thấy rất có lỗi, mẹ cũng có thiện cảm với cậu trai trẻ này nhưng mọi quyết định đều là của con _con quyết định đám cưới với Andy sao? _mẹ không biết, con chưa bao giờ nói với mẹ về việc này _vậy còn Ron là ai, con có cảm giác anh ấy giống như một người bạn rất thân quen _vì hai đứa đã chơi với nhau từ lúc nhỏ, mẹ Ron và mẹ là người bạn thân của nhau ma. Khi ba mất, chúng ta đã chuyện về sống ở đây, căn nhà này chúng ta thuê của cô Ngô _thuê sao, chúng ta không còn nhiều tiền ? _không phải, chúng ta vẫn là một cổ đông trong công ty của gia đình, và số tiền chúng ta nhận được từ công ty mẹ cũng chỉ để đó trong ngân hàng mà thôi, cô ấy không muốn bán mà chỉ cho chúng ta thuê căn nhà này _con thấy cô Ngô luôn quan tâm con , cô ấy , anh Ron và Ivy, ba người trong gia đình hang xóm của chúng ta là những người thật tốt
Giấc mơ lạ
Tiếng chuông cửa kêu vang . Ron là người ra mở cửa _chào cháu – bà Đường cười và nói _cháu chào cô – Ron mở cửa mời bà Đường và Leila vào nhà _cô có hẹn mẹ cháu sang đây _à vâng mẹ cháu đang ở trong phòng sách _cô tự vào nhé Ron? con ngồi chơi với Ron chờ mẹ nhé _em uống gì không? _em không uống đâu anh đang làm việc phải không? _anh đang gửi vài tin tức mới cho tờ báo mạng – Ron ngồi xếp bằng trên chiếc gối đệâm, bàn làm việc của Ron là chiếc bàn nước phòng khách, tivi thì đang bật ra rả bên tai, góc làm việc quá lưu động _anh vừa viết báo vừa làm công việc công tác xã hội, vậy đâu mới là công việc chính của anh? –Leila ngồi trên ghế dài bên cạnh Ron _cả hai, vì hai công việc đều gần giống nhau, anh cũng không biết đâu là công việc chính của mình, chỉ biết là rất yêu thích nó. Sao trông em có vẻ buồn thế Leila? _em vừa có mặt trong buổi tối của đại gia đình họ Đặng và các bạn bè _sao thế không quen phải không? _có lẽ ý nghĩa cho buổi lễ long trọng đêm nay là đêm giành cho sự phô trưng thân thế của họ, và những thành viên trong gia đình của em cũng vậy, em tự hỏi không biết Leila của những năm trước có giống như thế không? _có đôi chút đấy… Leila chỉ thích hàng hiệu, không thích ngồi ở những quán ăn vỉa hè, lúc nào mình cũng là người đúng, hàng động theo cảm tính nhưng bù lại cô ấy không tỏ ra kiêu kỳ và khinh khi người khác _em không cho rằng đó là những lời chê vì em thấy mình cũng không đến nỗi tệ lắm, vậy còn Ron thì sao – câu hỏi có chút tinh quái của Leila _tất nhiên là mèo sẽ khen mèo dài đuôi rồi – Ron lắc đầu với câu hỏi của Leila _Ron, em thấy quán ăn đêm vỉ hè gần khu chung cư rất đông khách đấy, anh đã ăn ở đó chưa? _vậy tối mai gọi em đi ăn thử nhé – Ron cười to và nói
Hai người mẹ từ phòng sách bước ra họ tươi cười nói chuyện với nhau về công việc chuẩn bị cho buổi lễ từ thiện tại cô nhi viện sắp được tổ chức _ồ, Leila đang phải ngồi chờ chúng ta sao? – bà Ngô vui vẻ hỏi _dạ không, cháu đòi theo mẹ qua đây _à! _mình về trước đây, cậu cứ quyết định đi nhé, cô chào Ron _cháu xin phép cô – Leila đứng dậy chào tạm biệt bà Ngô, Ron đứng dậy theo sau và chạy nhanh ra mở cửa _tối mai nhé? _ok Đóng cánh cửa lại Ron tủm tỉm cười một mình và bắt gặp ánh mắt chăm chú của mẹ nhìn mình _sao mẹ lại nhìn con như vậy?- tiếp tục ngồi xuống bên chiếc máy tính _hẹn hò rồi sao? Đáng lẽ ra con nên làm điều này từ rất lâu rồi – bà Đường ngồi xuống ghế bên Ron _con không muốn làm kẻ thứ ba _mẹ không nghĩ thế _thôi con về phòng đây- ôm chiếc máy tính Ron chạy nhanh về phòng của mình _là vậy đó, ti vi ai tắt đây?
-----------
Andy dành trọn một ngày để cùng Leila đi chơi, nhưng những hành động chăm sóc của Andy cũng không thể làm cho Leila có thiện cảm nhiều hơn. Tự do đã được trao trả cho Leila khi chiếc xe của Andy dừng lại trước cổng khu chung cư . Andy nghiêng người hôn tạm biệt Leila và bị Leila từ chối _anh xin lỗi, hình như anh quá vội vã _Andy, cám ơn anh hôm nay đã dành nhiều thời gian cùng em đi chơi, nhưng em muốn anh đừng vì em mà bỏ công việc của mình. Có lẽ lúc trước chúng ta đã yêu nhau nhưng em xin lỗi em không thể tiếp tục xem như là mình đang yêu vì em không thể nhớ gì, em mong trong những ngày tới mình có thể nhận ra tình cảm này của anh, còn bây giờ chúng ta hãy là bạn nhé – Leila đưa bàn tay mình ra và chờ một cái bắt tay tình bạn của Andy _anh sẽ chờ – Andy thở một hơi dài và đưa tay nắm lấy tay Leila _chúc ngủ ngon Andy _chúc ngủ ngon Leila
Bước vào tới cửa thanh máy Leila mới thật sự thấy nhẹ nhàng, cảm giác đứng bên Andy như một gánh nặng mà Leila cố gắng mang, nhưng khi nói sự thật Andy hiểu lại khiến Leila cảm thấy như mình đã có lỗi với Andy. Chuông điện thọai cầm tay reng _alô, ôi Ron em xin lỗi em quên mất – Leila nhấc máy _anh nhìn thấy em ở dưới rồi đấy nhé, nhưng không sao để hôm khác đi nha _ừ, nhưng thật sự là không được giận em đấy? _thất nhiên là không rồi _ok, vậy em sẽ mời anh hôm khác _ừ, thôi nhé, ngủ ngon Leila _ngủ ngon Ron
--------
Bóng tối và cơn mưa như trút nước, hai chiếc xe ôtô lao nhanh trong đêm, một chiếc xe lao qua đầu xe chặn chiếc xe kia lại, một dáng người cao lớn từ trong xe bước ra trên tay hắn là một cây gậy dài, hắn lao tới và đập tới tấp vào chiếc xe kia, Leila hỏang hốt lái chiếc xe đang chạy lùi về sau, nhưng nó lùi thật chậm chập còn người đàn ông vẫn tiếp tục bước theo xe, thay đổi suy nghĩ và nhấn ga lao về phía trước có thể là đâm vào người đàn ông ấy nhưng chiếc xe chỉ có thể điều khiển đi lùi.. nó vẫn tiếp tục lùi cho đến khi tự lao xuống vực
“giật mình tỉnh giấc, thấy mình vẫn đang trong căn phòng của mình…thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, nó thật đáng sợ”
Kẻ theo dõi...
Ron bước vội vã khi đèn hiệu chuyển xanh, Leila đuổi theo phía sau và vỗ vào vai Ron _anh về nhà phải không Ron? _Leila – Ron giật mình quay lại nhưng vẫn vội vã bước _em vừa uống nước với những người bạn cũ, em phát hiện những người bạn em đã quen họ đều rất dễ thương _có một vụ đánh nhau trên phố mà trong số đó có những đứa trẻ anh cần giúp, em không nên theo anh đâu Leila vì rất nguy hiểm _ cho em đi theo với, em sẽ đứng ngòai thôi _Ok, khi đến nơi hãy giúp anh gọi báo cảnh sát – Ron bắt đầu chạy và Leila cũng chạy theo _tại sao anh biết là có đánh nhau? _đó là thông tin riêng Leila à Họ chạy đến con ngõ nhỏ và cuối ngõ đúng là có một vụ ẩu đả, vũ khí còn làm bằng kim lọai _Ron anh vào đó sao? – Leila nắm lấy tay Ron giữ lại _không sao đâu, em không được vào đó và báo cảnh sát đi – Ron nói và nhặt lấy cho mình một thanh gỗ làm vũ khí. Ron lao vào bảo vệ những đứa bé mình biết , vung vũ khí và la to “cảnh sát” Đám nhóc đánh nhau bắt đầu hỏang lọan , chỉ có vài đứa bỏ chạy. Thằng bé tóc dài đỏ tía thì đang nằm lăn ra đất trên đầu đầy vết máu, nó đã bị thương rất nặng. Cảnh sát đến ngay sau đó và đám nhóc bị đều bị bắt. Phát hiện một đứa còn trốn phía sau ngõ Leila tò mò bước đến xem, đôi chân run lên và đứa bé vút lao ra định bỏ trốn, nó đẩy Leila ra và bỏ chạy, không phản xa kịp Leila lùi về phía sau đập phía sau đầu của mình vào bức từng, đau điếng và chỉ biết khụy chân ngồi bệt xuống đất _em có đau không? – Ron chỉ kịp nhìn thấy và chạy đến bên Leila _không sao chỉ đau chút thôi – Đôi mắt nhắm lại để chịu cơn đau _anh đã nói em không được vào đây mà – nét mặt nghiêm khắc Ron nhìn Leila _lần sau em sẽ nghe lời…anh đánh nhau thật là cừ Ron à – Leila nở nụ cười tươi cầu hòa khiến Ron cũng phải mỉm cười lắc đầu _cho anh xem nào, chắc là ít nhất nó cũng đã sương một cục to tướng phía sau rồi – Ron nhỏm người cao lên và kiểm tra vết thương phía cho Leila
“một cảm giác thật lạ khi anh ấy quan tâm cho mình, hình như chẳng còn thấy đau nữa khi rõ ràng là lúc mới đập đầu vào tường thì gần như muốn ngất đi vì đau”
Ron và Leila phải ở lại sở cảnh sát và cho lời khai, sau đó Leila lại theo Ron đến bệnh viện để thăm chú bé tóc đỏ tía, một buổi chiều đi theo Ron cũng làm cho Leila đủ thấm mệt. Họ ghé vào một quán ăn gần khu chung cư để ăn tối _em đã gọi điện thọai báo không ăn cơm và nói là cùng anh vớiø đám bạn đi hát karaoke đấy – Leila học kịch bản trước với Ron _anh biết mà, chẳng lẽ nói với mẹ em là đã dắt em đi đánh nhau, anh sẽ bị la đầu tiên _chà lâu qua rồi đấy nhé, hai người dùng gì đây? –anh chàng bồi bàn xuất hiện và hỏi, câu hỏi làm Leila ngạc nhiên _tôi thì như cũ, Leila em gọi đi – Ron nhìn Leila đang chăm chú vào tờ thực đơn _hôm nay tôi sẽ đổi món nhé, cho 2 tô nhỏ, 1 giống món anh ấy , 1 là hủ tiếu trứng cá đi – Leila tỏ ra như mình là một người khách quen thuộc ở đây _trời thì vẫn như cũ thôi chỉ có điều là ăn dữ hơn đấy Leila à , tôi tưởng hai người không còn đến quan ăn này ủng hộ rồi chứ, cả năm rồi nhỉ? – anh chàng bồi bàn nói xong và bỏ đi thật nhanh _tại sao anh lại bảo em không bao giờ ngồi ăn ở những quán ăn vỉ hè? –Leila tra hỏi _thì trừ mỗi quán này thôi, vì em nói món hủ tiếu trứng cá ở đây là ngon nhất, còn các quán khác thì đừng hòng, em chê nào là quán dơ, chén bát họ mất vệ sinh, những người khách thì nói chuyện đều thô lỗ, và cách ăn mặc thì không chỉnh tề _sao mà em lắm lời thế? – Leila tự hỏi mình _nhiều lúc anh tự hỏi em có phải đã quên không, nhưng những sở thích của em không thay đổi chỉ có anh là em không nhớ _em cũng không biết nữa – Leila cuối mặt xuống và chút buồn. Ron biết mình đã nói sai nên vội xin lỗi _chết rồi, anh đã nói sai, anh xin lỗi _đúng rồi, bằng cách anh phải trả tiền đấy, bồi bàn ơi cho 2 chai bia
Nhậu hết 2 chai bia và ba tô hủ tiếu Ron và Leila cùng lái xe về nhà, họ vui cười nói chuyện trên xe không biết rằng bên đường chiếc xe của Andy đã đậu ở đó quan sát họ, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt như sắc lại Andy lái xebỏ đi
| | | | |
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:14; sửa lần 1.
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:14; sửa lần 1. |
|
14/8/2010, 20:14 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Sự Thật | |
| | | | | | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Sự Thật
Lời Đe Dọa
Cuối giờ làm việc Ron đến gara để lấy xe về nhà và hí hoáy sửa chiếc máy ảnh của mình, Ron không biết rằng ngay phía sau lưng Andy đang đứng đợi và trên tay cầm cây gậy bóng chày. Andy bước phía sau quật mạnh một gậy xuống vai Ron, đau điếng nhưng vẫn kịp quay lại phản ứng, tiếp một gậy vào cánh tay phải khi Ron đưa tay lên đỡ gậy thứ hai của Andy, vì tay trái còn cầm chiếc máy nên Ron ngã xuống mà không kịp đánh trả _anh đánh tôi Andy? – Ron hỏi trong tức giận và rất đau với vết thương ở lưng _hãy trách xa cô ấy ra, tao cấm mày bám theo cô ấy – Andy buông tay gậy và ngồi xuống bên cạnh Ron _anh đe dọa tôi sao? _lần này là cảnh cáo lần sau chưa chắc mày sẽ đi được, cô ấy là vợ sắp cưới của tao, tao báo cho mày biết liệu hồn với thân mày đi – Cây gậy được thả rơi xuống đất, Andy bỏ đi và mỉm cười khiêu khích, ánh mắt Andy nhìn Ron giống như một kẻ biến thái đang nhìn ngắm con mồi của mình
---------
_Ron, giúp em với – Ivy mở cửa bước vào phòng Ron mà không cần gõ cửa _sao không gõ cửa – Ron vội kéo áo xuống, căn phòng đầy mùi dầu gió _trời ơi, em nhìn thấy rồi, kéo áo lên nào – Ivy chạy đến và ngôi lên giường giành lấy chai dầu từ tay Ron _nhìn thấy rồi, thì giúp anh đi – Ron kéo áo lên _vết thương nặng nhất từ trước đến giờ của anh, mẹ sẽ không cho anh đi làm nếu biết _là bị đánh ghen đấy _đánh ghen…ai vậy? – Ivy cười khóai chí _Andy của Leila _là anh ta, Ron anh biết võ mà _cách anh ta nhìn anh như muốn giết chết anh vậy, anh ta nói rằng anh đang bám theo người vợ sắp cưới của anh ta _vợ sắp cưới, anh ta tự cho mình là như thế _sao em biết _em là ai nào, chị em thân thiết của Leila, Leila chưa bao giờ nói với em rằng Leila muốn làm vợ Andy, và một thời gian trước Leila cảm giác không còn yêu Andy nữa, chị ấy đã nói chia tay với Andy vì nhận thấy Andy có chút tâm lý bất bình thường, _biến thái? – Ron mỉm cười _có lẽ thế, và em còn một bí mật nữa, liên quan đến Leila nhưng trước tiên hãy hứa giúp em _Ok, nói đi giúp gì – Ron kéo chiếc áo xuống khi Ivy đã thoa dầu giúp mình _chiếc áo này đang giảm 30% chỉ còn 700 thôi, giúp em nhé mọi người sẽ mua hết mất thôi – Ivy đưa cuốn tạp chí lên cao _em đừng nói với anh, mua hàng hiệu là một phần thực hành trong trường đại học nhé?- một tiếng thở dài - thôi được anh đồng ý, em nói đi _dù không nói ra nhưng em biết người Leila yêu là anh cho đến khi chị ấy gặp tai nạn _gặp tai nạn – biến thái- không yêu- cuộc điện thọai _anh đang lẩm bẩm gì vậy Ron? _không có gì _em hy vọng dù không nhớ lại nhưng Leila vẫn sẽ yêu anh Ron à, em về phòng đây anh đưa tiền cho em đi _đây nè, gần hết nửa tháng lương của anh rồi _anh có tới 2 job mà lo gì _đừng nói với mẹ về vết thương của anh đấy nhé _yên tâm đi, Ivy là người rất kín miệng
“Những lời Ivy nói khiến tôi nhớ đến cuộc điện thọai cuối cùng Leila gọi cho mình, có phải đó là tai nạn do Leila uống rượu say khi Andy từ chối đám cưới hay Leila đã phát hiện ra bí mật khác của Andy…tôi muốn biết Andy là ai”
Buổi từ thiện ở cô nhi viện
Tiếng hát trong veo của cô bạn gái nhỏ trên sân khấu, các quan khách đang thích thú lắng nghe em hát , rồi tiếng vỗ tay vang lên khi bài hát kết thúc, Ivy bước ra sân khấu với vai trò MC tiếp tục giới thiệu tiết mục tiếp theo
_và xin được giới thiệu một tiết mục tốp ca của nhóm líu lo – Ivy mỉm cười cúi đầu chào và bước vào trong cánh gà. Mọi người trong cánh gà đang rất khẩn trương cho vở kịch ngắn sẽ kế tiếp sau tiết mục tốp ca. _Ivy em chịu trách nhiệm đánh đàn nhé – Ron nói khi thấy Ivy _là em, Ron à, em không thể, đã rất lâu em không dụng đến cây piano rồi, cô Lan đâu? (Ivy hỏi cô giáo phụ trách văn nghệ của cô nhi viện) _cô ấy đã bị ngất trong phòng thử trang phục _Leila, em biết chơi không? – Ron quay sang Leila trong khi Leila đang chăm chú trang điểm cho một diễn viên nhí _em không biết – Leila đứng dậy lắc đầu lo lắng _tôi sẽ đánh cho, có những bản nhạc của vở kịch này không? – Andy nói, anh chàng đang ngồi rảnh rỗi một góc trong cánh gà _vậy thì được rồi, Andy đánh nhé, các diễn viên nhí chuẩn bị nào, vở kịch của chúng ta sắp bắt đầu rồi- Ivy nói lớn cho mọi người nghe rồi vội vã bước đến bên bức rèm sân khấu
-------
Leila đứng bên góc cánh gà để theo dõi vở kịch còn Ron đang đứng bên phía cánh gà đối diện quan sát Andy trong vai trò một nhạc công chuyên nghiệp, một tiếng nói thì thào bên tai Ron, Ivy đang đứng phía sau lưng của Ron
_anh ta đang cố gắng lấy điểm với Leila _em trở nên mờ ám thế Ivy? – Ron nói nhưng mắt không rời khỏi đối tượng _em không thích con người này, trông anh ta giống kẻ đang sống trong một lớp vỏ bọc hòan hảo _vậy sao? – Ron quay sang nhìn Ivy mỉm cười _cứ tiếp tục thì chị Leila cũng sẽ bị hắn thuyết phục mất thôi, sao Leila không thể nhớ lại mọi chuyện trước đây nhỉ? Ron, anh còn không tấn công à, em ủng hộ anh mà- Ron chăm chú nhìn Ivy giữ nguyên nụ cười và đưa tay đẩy vài sợi tóc mái của Ivy _anh lại bỏ đi để khỏi trả lời sao, bao nhiêu thông minh em lấy hết của anh rồi Ron à – Ivy nói trong tức giận khi Ron bỏ đi
Nhà Báo
Ron đang ngồi trong quán cafe và chờ một người bạn _Ron, đợi lâu chưa? – chàng trai tiến về phía bàn nơi Ron ngồi _cũng mới đến thôi _gọi nước chưa? _đã gọi rồi, ngay từ cửa bước vào _Boby cậu vẫn không thay đổi, mọi việc vẫn luôn như một cái máy cài chế độ auto _đó là ly do mà tôi chưa có bạn gái _vậy còn cậu sao Ron? _cũng như cậu thôi – Ron cười tươi vì điều này _việc cậu nhờ tôi đó, tôi đã tìm cho cậu rồi, thông tin lưu trữ còn rất nhiều, vì đây là vụ khá nổi tiếng cánh viết lách chúng ta đã tốn không ít giấy mực vì việc này đấy _ừ – Ron nhận lấy túi đựng rất nhiều thông tin lưu trữ của tòa báo và lấy chúng ra xem tỉ mỉ _ông Đường….. người đứng thứ 3 về quyền lực trong tập đòan Đặng Thị, là con rể của gia đình họ Đặng như ông ta là người rất tài giỏi, nguyên nhân cái chết là do một cơn đột qụy trong phòng làm việc tại nhà riêng của mình. _cảnh sát không nhảy vào? _vì đó là tai nạn thôi, không có gì liên quan đến việc sẽ là một vụ mưu sát, cảnh sát đã chứng mình đều này. _còn nhân vật Andy trước đây là trợ lý của ông Đường sau khi ông chết anh ta vẫn làm trong công ty đó nhưng với cương vị cấp cao hơn và đang là cánh tay chính của người con trai thứ 2 của họ Đặng _hai người đầu tiên phát hiện cái chết của ông Đường là cô con gái và Andy? – Ron nói _tôi chỉ đang thắc mắc, đẹp trai, giàu có, tài giỏi sao anh chàng Andy lại không hề có bạn gái dù chỉ là một cô gái chơi vui hay một người bạn trai đồng tính cũng được, sống đơn độc và khép kín _còn đây là vụ tai nạn trên đỉnh núi? – Ron hỏi và tiếp tục xem những tờ hồ sơ lưu _đúng rồi , theo thông tin thì đọan xảy ra tai nạn có rất nhiều vết bánh xe , có lẽ đã có hai chiếc xe tranh chấp nhau, nhưng vì đọan đường đó không có camera quan sát nên không thể tìm ra được chiếc xe kia, cảnh sát có vẻ bó tay về vụ này, có rất nhiều bức hình do chính tôi tò mò chụp lại những vết bánh xe đó _cám ơn cậu nhiều lắm anh bạn –Ron cất những thông tin vào túi đựng và để nó cẩn thận trong túi xách của mình _có gì đâu Ron, là nhà báo nên tôi cũng có chút tò mò, cậu tìm ai trong đây? _tìm những điều mình đang thắc mắc – Ron nói đùa _nè nếu cảm thấy cần thêm đồng mình thì gọi tôi nhé, thật sự tôi rất thích thú khi cậu muốn tôi tò mò cùng cậu vụ này _tòa sọan của cậu chưa đủ việc cho cậu làm sao? _càng nhiều càng ít, mà thôi tôi cũng phải đi đây nhắc tới thì có đủ chuyện chờ mình rồi, có lẽ tôi sẽ chuyển qua bài báo mạng của cậu để xin việc quá Ron, tôi bắt đầu thích những công việc riêng tư như của cậu rồi đó, chào nhé, có gì hãy gọi cho tôi _chào nhé – Ron nhấc ly cafe lên uống và ngước nhìn ra ngòai phố qua ô cửa kính trắng, con phố trung tâm luôn tấp nập người qua lại và nó sẽ chẳng bao giờ thật sự im lặng
“chuyện sẽ không đơn giản là tai nạn, Andy đã ở đâu trong đêm Leila gặp tai nạn, hắn không còn đơn thuần là một con người bình thường”
Chiếc Nhẫn Cẩn Hạt
Cánh cửa rạp chiếu phim A mở rộng khi hết xuất chiếu, đám đông trong rạp chen nhau ù ra, Leila và Andy có trong số những người rời phòng chiếu sau cùng _chúng ta đi ăn tối nhé – Andy hỏi _có lẽ em phải về nhà – Leila từ chối _mình đi dạo biển rồi anh đưa em về nhà nhé? Anh đi lấy xe …..
Biển đêm lung linh dưới ánh trăng sáng, hai dáng con người nhỏ bé đang dạo bước giữa khỏang mênh mông cùng gió và tiếng sóng _có phải khi đi bên anh làm em cảm thấy buồn không? Anh thấy mình thật là vụng về quá _lặng im để lắng nghe, anh không nghe thấy tiếng sóng rất hay sao? _em đã thay đổi rất nhiều, em thích những nơi sôi động và thường chê anh là kẻ lãng mạng thất thường khi anh đưa em đến những nơi yên lặng như thế này _có lẽ Leila bây giờ đã thay đổi rất nhiều phải không? Sẽ có cách suy nghĩ thận trọng hơn, hay sự cảm nhận tình cảm cũng đã thay đổi theo _nhưng với anh em vẫn luôn chỉ là Leila mà thôi dù em có thay đổi nhiều hơn _nhưng Andy, anh không hiểu ý em sao? _Leila anh muốn em hãy cho anh cơ hội để tiếp tục yêu em, cho dù bây giờ em không còn nhớ nhưng có lẽ thời gian sẽ giúp anh chứng minh cho em hiểu. Anh có thể tặng em một món quà không? – đặt chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay Leila, Andy gói chặt bàn tay Leila trong bàn tay của mình. _đó là gì ? -cầm chiếc hộp trong tay Leila mở nó ra xem , đó là một chiếc nhẫn làm bằng một lọai vàng trắng có cẩn một viên kim cương nhỏ trên nhẫn _Món quà này anh đã mua từ một năm trước nhưng anh đã không kịp tặng nó cho em có lẽ vì anh đã mang một nỗi tự ti trong lòng _em không thể nhận nó Andy à _hãy xem nó như một món quà, và khi em thật sự hiểu anh thì hãy lấy ra đeo để báo cho anh biết, còn nếu không thích em có thể tặng nó cho bất cứ ai, nhưng xin hãy để một thời gian nữa hãy tặng cho người khác _em sẽ nhận nó như một món quà thành ý của một người bạn- Leila cầm chiếc hộp và nhét nó vào túi áo khóac của mình _Leila, em có định về công ty làm không? _mọi người trong gia đình cũng đã hỏi em , nhưng mẹ không muốn em đi làm, mẹ nói hãy để sức khỏe tốt hơn rồi hãy đi làm, thôi thì công việc của gia đình bao giờ làm cũng được _vậy cũng tốt, trời đã trở lạnh rồi, anh đưa em về nhà nhé? - Nở nụ cười vô cảm và đôi mắt như đang suy nghĩ mọi điều , trong suy nghĩ của mình Andy muốn Leila đến công ty làm việc
Cửa Hàng Trang Sức
Dạo phố và mua sắm đó là chuyện không bao giờ trở thành nhàm chán đối với hai cô gái này. Họ đã đi dạo hết buổi sáng ngày chủ nhật và mua về rất nhiều đồ _hãng trang sức này lại ra mẫu mới rồi, chúng ta vào xem đi – Ivy kéo theo Leila cùng vào cửa hàng trang sức _chị không mấy đam mê về nó lắm- Leila nói _chị thấy kiểu này có dễ thương không? – Ivy thích thú chỉ tay vào bộ sưu tập mới được trưng bày trong tủ kính _ừ, nó rất đẹp _xin lỗi có thể cho tôi xem không? – Ivy hỏi cô bán hàng và rút chiếc điện thọai trong túi xách ra nghe – Alô… _đây là những mẫu mới của công ty chúng tôi – cô bán hàng giới thiệu _những mẫu này luôn thay đổi hay sẽ được sử dụng lại sau một hai năm? – Leila lấy từ trong khay nhẫn một chiếc nhẫn rất giống chiếc nhẫn Andy đã tặng mình lên chăm chút quan sát _dạ không, những mẫu sản xuất ra sẽ không sản xuất lại, công ty có trang web riêng để khách hàng có thể kiểm tra về mẫu mã sẽ được sản xuất theo từng năm, và trong khỏang hai tháng chúng tôi lại ra mắt một bộ sưu tậm mới _tôi có một chiếc rất giống kiểu này nhưng tôi lại không biết hiệu của nó _sản phẩm chúng tôi đã đăng ký kiểu dáng chắc chắn sẽ không có hàng giả mạo _vậy cô có thể kiểm tra giúp tôi xem khỏang một tuần trước có vị khách hàng nào tên Andy Hứa đã mua nó không? Đó là tên bạn trai của tôi _vâng tôi sẽ kiểm tra giúp cô nhưng nếu khả năng bạn trai cô không mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi thì rất khó có thể kiểm tra được _tất cả có bao nhiều cửa hàng? _trong thành phố có 3 cửa hàng, à vâng chúng tôi đã có thông tin, vào 8 ngày trước có một vị khách tên Andy Hứa đã mua một chiếc nhẫn kiểu này tại đây _vậy tôi tin vào khả năng chiếc nhẫn của tôi không phải hàng giả mạo _vâng cô có thể yên tâm chất lượng cửa hàng chúng tôi _vậy xin cho gửi lại chiếc nhẫn – Leila đưa lại chiếc nhẫn cho cô bán hàng, Ivy đã nói chuyện điện thọai xong, cô gái lao nhanh đến chỗ Leila đứng _chị chọn nó sao Leila, nó rất đẹp _nó là kiểu đẹp nhất của tháng này, chị đã chọn hết rồi, mình qua cửa hàng khác nhé? _em còn chưa ngắm mà, em đã tích lũy nửa năm tiền lương làm thêm để dự định mua một chiếc nhẫn cho mình _em có thích kiểu dáng vừa rồi không? _nó rất đẹp nhưng có lẽ giá tiền của nó em chưa đủ mua _không mắc đâu, vì chị có một chiếc ở nhà, chị sẽ tặng em _sao vậy Leila, đó là mẫu mới mà? _nhưng sản xuất số lượng nhiều nên chị không thích nó nữa _thôi, giá trị lắm em không lấy đâu _sợ mẹ em và anh Ron đúng không? Không ai nói ra là được, nếu em không lấy vậy chị tặng người khác vì chị không còn thích nó nữa _vậy thì em lấy không làm khách đâu, em phát hiện sự chọn lựa của chị càng ngày càng khó đấy
Ánh nến- Rượu vang- Âm nhạc
Mở cửa bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi của công việc, Ron dạo quanh một vòng trong căn nhà nhỏ và phát hiện mọi người đều không có ở nhà. Lấy một lon bia trong tủ lạnh và bước ra ban công lộng gió _anh đã mất khỏang 15 phút để bước ra đây, có lẽ đã đi dạo một vòng quanh nhà – tiếng nói phát ra từ ban công bên cạnh của Leila làm Ron giật mình _em đã trở thành thám tử rồi đấy _em đứng đây và nhìn thấy anh đi về nhà, biết hai người mẹ thân yêu đều cùng đến tham dự chung một bữa tiệc, sẽ chẳng có ai ở nhà đâu, mời anh một ly rượu vang chứ?
Ron đồng ý và bấm chuông cửa nhà Leila. Căn phòng không bật đèn điện mà được thắp sáng bằng những ngọn nến nhiều màu sắc lung linh cùng tiếng nhạc hòa tấu êm dịu, chúng tạo cho khách mời cảm giác ấm áp và lãng mạng _hình như em đã quên đóng tiền điện – Ron nói khi bước vào trong nhà _vì em đã lấy hết tiền đóng tiền điện để đi mua nến rồi _rượu vang, bữa tối của em sao? – Ron ngồi xuống ghế và quan sát những món thực phẩm đặt trên bàn _đừng coi thường em chứ em vẫn có thể dọn một bàn tiệc 12 món trong 1 tiếng đấy, chỉ là một mình nên lười nấu một chút _hết nửa chai rượu, nếu em đã say thì anh về đấy nhé? _trời se lạnh và uống rượu vang rất thú vị, em đang buồn vì không có bạn cùng đối ẩm đây _vậy thì anh sẽ làm bạn cùng em…nào nâng ly – tiếng hai chiếc ly chạm nhau nghe thật nhẹ …. _còn hơn một tuần nữa là gíang sinh rồi, không biết không khí giáng sinh sẽ như thế nào, em thấy mình giống như một đứa trẻ đang chờ đợi một đêm giáng sinh đầu tiên _ngòai phố đã bắt đầu nhộn nhịp rồi, áng sáng, đường phố và âm thanh sôi động đó là tất cả của thành phố này, mỗi năm anh đều cùng mọi người đón giáng sinh tại cô nhi viện, một nơi hòan tòan khác, ở đó cho ta cảm giác về sự bình yên và an lành, giáng sinh này em có muốn đến không? _có chứ, vậy là phải mua rất nhiều món quà cho các bạn nhỏ rồi? _đồ chơi là bọn trẻ thích nhất _em tin là bạn gái của anh sẽ phải ganh tỵ với những bạn nhỏ ấy _vì mẹ anh là giám đốc cô nhi viện mà, từ bé đã theo mẹ đến đấy nên có lẽ nơi đấy đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình và bọn trẻ là những đứa em rất tinh nghịch, đáng yêu, sẽ không có cô gái nào ganh tỵ như em đâu _vậy anh có thể một ngày đẹp trời giới thiệu cô ấy không? _anh chưa tìm ra cô ấy– Ron mỉm cười và uống một ngụm rượu bớt chút ngượng ngùng _vậy thì chúc mừng về điều này – Leila cười vang và nâng ly uống cạn hết ly rượu _tại sao lại chức mừng? _vì em đóan đúng, anh là một ông già khó tính _đôi khi mình yêu nhưng người ấy lại không yêu mình thì sao? _vậy thì anh nên hỏi cô ấy, dù không yêu nhưng sẽ chú ý đến anh nhiều hơn đấy _vậy sao? Nếu là em thì sao? – Ron cười lớn khi nhìn thẳngvào mắt Leila _sao anh cười, em chưa say đâu nhé, em sẽ yêu anh không suy nghĩ, vì anh là một anh chàng rất tốt bụng _em say rồi đấy nhé _em còn uống được nhiều hơn thế nữa, hiếm khi không có mẹ ở nhà, em muốn uống thật say, rót co em một ly nữa đi – cầm chiếc ly lắc lư , Leila đã say _nửa ly cuối nhé – Ron vừa rót tiếp nửa ly rượu , Leila đã tiếp tục uống cạn _em uống hết rồi thấy không? Biết đâu khi uống say em sẽ nhớ được hết mọi chuyện, rất khổ khi mà mình chẳng nhớ được gì…có những giấc mơ em thấy mình bị ai đó rượt đuổi…trời tối…và mưa rất to… rồi chiếc xe của em lao xuống núi… em rất sợ… có phải chỉ là giấc mơ hay ký ức?- Nghiêng đầu vào vai Ron, Leila nhắm mắt và ngủ thiếp _có phải là đêm em đã gọi điện thọai cho anh? Em đã đến biệt thự cũ phải không? Em đi một mình thôi sao? _ừ…em đi một mình… rồi em thấy Andy cũng đến… em đã bỏ chạy…chạy một mình… - từ khi nào Leila đã ngủ say bên vai của Ron
Ánh nến- Rượu vang và âm nhạc... Ron im lặng ngồi bên Leila, đôi mắt đứng im trong những suy nghĩ của mình và thì thào nói khẽ thành tiếng _có lẽ khi em không còn say rượu anh sẽ nói với em rằng anh rất yêu em Leila à
Những Viên Thuốc
Tiếng khóa mở cửa, hai cánh cửa của nhà bà Đường và nhà Ron cùng mở ra một lúc. Ron mỉm cười chào bà Đường _chào buổi sáng cô Tụy Văn, Leila còn ngủ ạ? _không đã dậy rồi, tối qua Leila say mèm, cám ơn cháu nhiều lắm Ron à _cháu có thể qua nhà không ạ? _ừ được chứ, cô để cửa nhé, bây giờ cô phải ra phố , chào Ron _vâng, chào cô
Ron bước vào nhà và gọi to – Leila? – tiếng nói phát ra từ dưới bếp, Leila đang uống vội những viện thuốc và trả lời – vâng – dấu lọ thuốc sau lưng và bước ra khỏi gian bếp nét mặt chút lo lắng _có sao không? – Ron nghi ngờ _sao anh có chìa khóa nhà em vậy? – Leila ngạc nhiên hỏi _mẹ em mở cửa cho anh… qua đây rủ em đi ăn sáng _hôm nay anh không đi làm sao? _công việc của anh đâu có làm giờ hành chính – Ron đã có cảm giác nghi ngờ về hành động dấu gì đó sau lưng của Leila _ok, vậy để em thay đồ đã – chạy thật nhanh vào phòng và cánh tay vẫn dấu kín an tòan _xong chưa? – Ron gào gọi Leila _xong rồi đây, anh hối dữ vậy, em là con gái đấy – Leila làu bàu trong miệng bước ra ngòai _ai bảo em nghe anh, không làm theo thì có sao đâu – Ron cười đùa _à, khoan em quên túi xách – Leila chạy ngược lại phòng của mình _ok, nhanh lên nhé – Ron đứng chống hai tay bên hông giữa hành lang chờ Leila, cô gái từ trong phòng chạy vội ra và lao vào phòng tắm, Ron giật mình chạy theo sau. Cúi sát trong chậu rửa mặt Leila đang ói như một kẻ say rượu _em có sao không? Lắc tay và ra hiệu Ron ra ngòai , Ron không biết chuyện gì xảy ra và chỉ biết đứng ngòai hành lang chờ Leila _ổn chưa? – Ron hỏi khi thấy Leila bước ra _lấy cho em lọ thuốc màu vàng trong ngăn bàn đi – Leila bước ra phòng khách, ngồi vội xuống chiếc ghế dài, khuôn mặt tái nhợt đi
Chạy vội vào phòng ngủ , lục các ngăn tủ, Ron tìm thấy hai lọ thuốc khác nhau và đưa cho Leila, sử dụng một viên thuốc trong lọ màu vàng, Leila đã giảm hết cơn đau đầu rất nhanh. Ron lo lắng và ngồi xếp bằng dưới đất bên Leila _hai lọ thuốc khác nhau nhưng cùng chung chỉ định – Ron nói khi đọc những dòng chữ tiếng anh ghi trên lọ thuốc _lọ màu nâu là do bác sĩ điều trị đã đưa cho em còn lọ màu vàng là một lọai thuốc mà Andy đưa cho em, nó có thể làm giảm đau rất nhanh như vừa rồi _em đã uống lọ màu nâu này khi anh tới và dấu nó sau lưng còn lọ này Andy đã đưa cho em – Ron nói với nét mặt đầy nghiêm khắc _em không muốn mọi người lo lắng – đôi mắt to như đang muốn nhận lỗi của mình, Ron không thể nào nổi giận được khi nhìn thấy ánh mắt này _bác sĩ nói bệnh của em ra sao? _chỉ là điều trị tâm lý thôi, em luôn gặp những giấc mơ đáng sợ về những tại nạn vào ban đêm, nó làm cho thần kinh của em trở nên lo lắng và căng thẳng _vậy có thay đổi gì sau khi uống không? _không còn mơ những giấc mơ kỳ quái nữa nhưng những cơn đau đầu thì xuất hiện , có lẽ do tác dụng phụ của thuốc _Leila em có thể ngừng uống những viện thuốc màu vàng này cho đến khi anh có kết quả xét nghiệm về nó, anh tin bác sĩ sẽ không bao giờ đưa sai thuốc mà chỉ có thể những viện thuốc này đang phản ứng với nhau và tạo lên những cơn đau đầu _Andy nói anh ấy đã hỏi bác sĩ về hai lọai thuốc _nếu anh nói rằng Andy đang toan tính gì đó…
| | | | |
|
|
14/8/2010, 20:16 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Sự Thật | |
| | | | | | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Sự Thật
Cuốn sách tập 3 bị thất lạc
Đậu chiếc xe ở một khỏang cách xa ngôi biệt thự nhà họ Đường. Hai chàng phóng viên quyết định trèo qua cổng sắt để vào bên trong ngôi nhà. Mọi đồ đạc đều được giữ nguyên vị trí của nó.
_họ thật giàu có, bỏ đi và để lại tất cả mọi đồ đạc _và còn thường xuyên lau dọn nữa
Có tiếng kéo cửa nhẹ phía cửa chính, hai chàng trai ẩn mình sau bước tường phòng ăn. Andy là người bước vào căn nhà và nhanh chóng bước lên cầu thang lầu trên , hắn mở cửa đi vào căn phòng đầu tiên _ai vậy – tiếng thì thào _sụyt – Ron đưa tay lên miệng ra dấu im lặng 15 phút chờ đợi, Andy bước ra khỏi căn phòng và nhanh chóng rời khỏi ngôi biệt thự, hắn không đi xe và mở cánh công sắt bằng chìa khóa riêng của mình .................
_đó là Andy – Ron nói và nhìn qua ô cửa kính khi biết chắc Andy đã rời ngôi biệt thự _chúng ta lên xem hắn làm gì trong căn phòng đó – Boby nói
Bước lên cầu thang và bước vào căn phòng đâu tiên. Đó là phòng làm việc của ông Đường _hắn tìm gì chăng? – Boby hỏi và nhìn xung quanh một cách cẩn thận _nơi ông Đường chết là căn phòng này – Ron khẳng định _tìm bằng chứng về cái chết hay giấy tờ tài sản? _một nghi vấn khác là hắn đang tìm bằng chứng kết tội _cậu cho rằng ông Đường chết không phải do đột qụy? _Leila đã kể trong lúc say những tiềm thức của mình rằng đêm đó Leila đã đến đây, Andy đến sau đó rồi tai nạn xảy ra _đó là khi say Leila nói thôi, khi tỉnh lại cô ấy đã không nhớ gì – Body nghi ngờ _vậy còn những viên thuốc sau khi xét nghiệm đã cho ra kết quả, Andy đang cố tình muốn Leila không nhớ lại mọi chuyện mà những viên thuốc đó có thể dẫn tới những căn bệnh về thần kinh _ông Đường có rất nhiều sách, tôi mê mẩn phòng sách của ông ta mất rồi, nhìn này đều có đủ bộ tòan tập, được sắp xếp theo thứ tự gọn gàng – rút một cuốn sách ra khỏi kệ , Boby thích thú đọc nó _nó giống như một bộ sưu tập, những cuốn truyện trên cao kia có lẽ là đã xuất bản từ rất lâu – khối lượng sách đồ sộ trên cả bốn bức tường của căn phòng, Ron đang đưa mắt ngắm những cuốn sách cổ phía trên cao _có thể mang cuốn sách này về nhà không, tiếc quá vì nó quá hay- Boby nói đùa và đặt cuốn sách vào vị trí cũ _hình như dãy đó đã thiếu đi một cuốn sách – Ron nói và chỉ tay lên trên tầng bốn củakệ sách _tập 1, tập 2, tập 4, tập 5, vậy còn tập 3 đâu? – Boby?
Trèo lên chiếc thang sách Ron rút ra từ tầng bớn của tệ sách tập 2 của tập truyện. Mở cuốn sách ra xem Ron cố gắng xem bên trong nội dung sách viết gì. Boby đứng phía dưới đã bắt đầu nôn nóng – có gì đặc biệt không Ron? _không , nó là một cuốn sách như bao cuốn sách khác – cầm cuốn sách và mở nhanh các trang sách, rồi từ trang cuối cùng của cuốn sách Ron lật lại những trang kế tiếp – mình tìm ra rồi, đó là tập thứ 3 của cuốn sách - nhảy xuống đất và đưa cuốn sách cho Boby xem _tập 2 thực ra gồm có cả 2 tập, vậy tập 3 sẽ là gì? – Boby gần như rối tung những suy nghĩ trong đầu _là thứ mà Andy cũng đang tìm, có lẽ Andy chưa phát hiện ra bí mật của cuốn sách thứ 3 nên hắn vẫn thường xuyên đền đây tìm kiếm _và có khi nào Leila là người biết nó ở đâu? – Boby nhìn Ron với vẻ hòai nghi
Điều Bí Mật
Căn nhà của Ron chưa từng đón tiếp nhiều khách mời tới dùng bữa như tối nay, sau bữa tối họ mở sân chơi suốt đêm, 2 bàn chơi “bơi cạn” được mở ra, nhóm hát karaoke, đám chơi game, căn nhà như gần vỡ ra vì tiếng cười nói. Ron nhanh nhẹn trên tay ôm rất nhiều lương thực thêm cho mọi người và đổ đống trên mặt bàn _cho em lon nước ngọt đi Ron – Ivy nói lớn _nè… Leila đâu? – Ron nhìn quanh _hình như đang nói điện thọai ngòai ban công đó _bài sau là bài của anh rồi đấy nhé – nói rồi Ron đứng dậy bỏ đi
Kéo cánh cửa kéo ra ngòai ban công Ron thấy Leila đang ngồi trên chiếc xích đu và nhìn ngắm chiếc điện thọai trên tay _em trốn ra đây một mình nhé – Ron bước tới ngồi bên cạnh Leila _em vừa trả lời điện thọai của Andy thôi, em cảm thấy rất sợ con người này, muốn nó với mẹ rằng Andy không phải là người tốt nhưng em lại không biết giải thích ra sao, mọi thứ trong trí nhớ đều trống rỗng em không biết anh ta đã làm những gì và đang muốn điều gì _Andy sẽ không có thể làm gì hại chúng ta, đừng tự bắt mình phải nhớ quá nhiều chuyện, hay để công việc đó cho anh _em không muốn anh luôn phải đi theo em như người bảo vệ trong tình trạng nguy hiểm, hay là em nói rằng mình đã nhớ tất cả để Andy tự nói ra sự thật _như vậy em sẽ còn gặp nguy hiểm hơn, anh không cho em làm như thế. Em không thích anh luôn đi lẽo đẽo bên cạnh em như vậy sao? Có vẻ giống cái đuôi quá phải không? _không phải Ron, vì .… _nhưng anh lại thích đi theo em như vậy, thôi vào nhà đi nếu em muốn mọi người đóan già đóan non rằng chúng ta đang cặp kè – Ron nở nụ cười tươi _em nghĩ mọi người cũng đang nghĩ thế đấy, vậy thì cứ cho là vậy đi – mỉm cười nhìn Ron
------------
Một bữa tiệc sang trọng kỷ niệm ngày cưới của ông bà Đặng được tổ chức tại một khách sạn lớn. Rất đông khách mời đếm tham dự buổi tiệc và trong đó có Andy
_anh có cảm giác như em đang cố tình trốn anh – Andy đang đứng trước mặt Leila _Andy, chào anh – Leila mỉm cười khi thấy Andy _dạo này em rất bận phải không? _em làm nhân viên của một tổ chức họat động từ thiện của thành phố _công việc thật nhiều khó khăn, sao em không đến công ty làm việc nhỉ? _em không thích công việc tính tóan lắm, em thích một công việc tự do hơn _không giống với tính cách của em vì ước mơ của em lúc trước là giống như cha mình một nhà kinh doanh tài giỏi, đó là lý do chúng ta đã quen nhau tại trường đại học kinh tế
Ánh đèn vụt tắt mọi sự chú ý đổi về phía sân khấu nơi hai nhân vật chính của buổi tiệc sẽ bước lên. Bất chợt trong trí nhớ của Leila những hình ảnh về quá khứ bỗng xuất hiện; hình ảnh lễ tốt nghiệp của mình, hình ảnh ngày sinh nhật của mẹ hay mình đang đứng trong phòng sách của ngôi biệt thự cũ, rút một cuốn sách từ trên giá sách cất vào ngăn tủ và cầm cuốn sách bìa màu đỏ đặt vào vị trí đã lấy sách đi
_Leila em suy nghĩ gì vậy? – Andy gọi Leila _em đang xem thôi – Leila dường như không dấu đi được nét căng thẳng trên khuôn mặt _buổi lễ làm cho anh nhớ tới một năm trước vào kỉ niệm 22 năm ngày cưới của bố mẹ em _Những buổi tiệc đều rất sang trọng nhưng cách họ tổ chức thì luôn giống nhau –câu nói làm cho Andy giật mình và suy nghĩ _thuốc của anh đưa em đã uống hết chưa? _em uống hết rồi – Leila vội vã trả lời _nhanh thế , anh mới đưa chưa hết nửa tháng mà? _à…những lúc đau quá em đã uống hai viên …Andy à, em xin phép qua bên mẹ một chút nhé? – Leila trở nên lúng túng và từ chối cuộc trò chuyện với Andy. Mắt hướng theo dõi Leila, Andy thấy Leila nói nhỏ với bà Đường rồi lặng lẽ bỏ ra về, trực giác cho biết có chuyện không tốt Andy vội vã chạy theo Leila, không kịp chạy theo Leila vào thang máy, câu nói duy nhất Andy nghe thấy Leila nói chuyện điện thọai – em đã nhớ ra gì đó _em đang ở đâu? - giọng nói của Ron từ máy bên kia _em đến biệt thự cũ _anh đang ở trên phố anh sẽ đến nhà em ngay – quay hết tay lái, chiếc xe của Ron xoay tròn vòng ngược lại là chạy thật nhanh về hướng biệt thư cũ
Lộ Diện
Tiếng bước chân nhẹ vào phòng sách, một tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa Leila giật mình quay lại và nhìn thấy Andy đang đứng đó _em đang tìm gì sao? _Andy! Anh đã đi theo em? _anh chỉ muốn em nói cho anh biết em đã giấu cuốn phim ở đâu? – Andy nhẹ nhàng bước đến gần Leila _em biết nó đang ở đâu, anh rất cần nó sao? Anh biết mình đã làm những gì không? – câu hỏi mà Leila cũng chưa có câu trả lời, chính Leila vẫn chưa tìm ra cuộn băng vì những hình ảnh trong trí nhớ của mình vẫn chưa thật rõ ràng _anh vẫn biết chiếc máy camera chỉ đặt đâu đó trong căn phòng này, nhưng anh không nghĩ em lại nhớ nhanh như thế _sự giả dối _đó không phải lỗi của anh, em không thấy trong cuốn phim đó sao, chính bác hai của em đã không cho anh đưa thuốc cho ba em khi ông ấy lên cơn đau tim, chính bác hai em đãøcố tình làm cho ông phải ấy tức giận- Andy biểu lộ giận dữ _ba tôi đã có lỗi gì chứ? Sao hai người lại đối xử với ông ấy như vậy? hai người chính là kẻ giết người – vuốt nước mắt đang chảy trên đôi má _trách nhiệm gây lỗi cho công ty là bác em không phải anh, nhưng chính cha em ép anh phải thú tội với cảnh sát, ông ấy đã đưa anh vào chân tường và anh không phải là người giết ông ấy, tự ông ấy quá ác với anh mà thôi _và buổi tối hôm đó, hai người đã đứng nhìn ông chết trong phòng, khóa trái cửa lại tiếp tục bữa tiệc đến khi sự thật được biết, rồi chính anh là người lái xe giết tôi? – Leila tức giận quát tháo và chỉ tay vào Andy mạnh mẽ _anh đến đây chỉ để tìm nó nhưng em đã đến trước anh, anh không biết em đã đến cho đến khi nghe tiếng xe chạy, anh chạy theo chỉ để khuyên em Leila _đó là ngụy biện, anh muốn giết tôi vì nghĩ tôi đã mang theo cuốn băng bên mình _nếu anh muốn giết em thì anh đã giết em trong bệnh viện, anh chỉ cần rút ống thở của em vào lúc đó nhưng anh đã không làm thế vì anh yêu em, hãy trả lại anh cuốn băng, mọi thứ sẽ trở lại như xưa, hãy cho anh một cơ hội - Andy tiến gần về phía Leila _anh đi thú tội đi Andy – tiếng cười của Andy vang lên, Andy không cho rằng mình làm sai, đến cả Leila cũng muốn Andy tự thú, tiếng cười của Andy như một kẻ điên lọan, Andy rút từ trong người một khẩu súng nhỏ và chỉ về phía Leila – em muốn anh giết em? _thì ra anh luôn có sẵn một khẩu súng, tại sao mình không thể nhớ ra sớm hơn _quá muộn – tiếng súng nổ vang, Leila hỏang sợ đưa hai tay lên bịt tai và ngồi xuống đất. Bước chân Andy bước chậm từng bước trên sàn và tiến về phía Leila, Andy tiến chậm theo những vết bò lùi dài trên sàn nhà của Leila- cô gái sợ hãi dừng lại sát nơi chân bức tường…ngồi xuống bên Leila và cất giọng nói nhẹ – em là người anh yêu nhưng không có nghĩa là anh sẽ không giết em _anh biến thái rồi Andy à- Leila mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Andy, trong cơn tức giận Andy dùng tay bóp lấy cổ Leila và tay kia đưa khẩu súng vào thái dương–anh sẽ bắn chết em nếu em không nói, và sẽ tha thứ cho em nếu muốn em thay đổi _anh sẽ chẳng bao giờ biết nó ở đâu – Leila nhìn Andy không một chút sợ hãi _tại sao..tại sao em lại ghét anh như vậy chứ ?– bàn tay Andy như siết mạnh hơn và tay kia đập mạnh cán súng vào tường. Khẩu súng được đặt xuống sàn và hai bàn tay của Andy nhưng đang bóp ngẹt hơi thở Leila. Leila không đủ sức chống lại Andy nữa, đôi mắt nhắm chặt vì đau và hai bàn tay nắm lấy hai cánh tay của Andy, và rồi càng lúc càng yếu đi vì không còn hơi thở.
Cánh cửa bật mở, Ron lao vào phòng quàng tay ôm lấy Andy và đẩy hắn ra khỏi Leila, phản xạ rất nhanh Andy kịp cầm lấy khẩu súng của mình. Tay trái ghì chặt Andy còn tay phải đẩy súng về phía hắn, Ron đang dùng đòn khóa để bảo vệ mình khỏi nòng súng, Andy không phải kẻ yếu đuối, hắn có học võ và vì thế Ron không thể dễ dàng thắng hắn. _mày giỏi lắm Ron, vì đã tìm ra đây, mày nghĩ mày có thắng được tao không? – Andy như một kẻ điên Khẩu súng bị đẩy ra xa, nó trượt đến góc chân tường và nằm yên ở đó, những nắm đấm liên túc của Ron vào mặt hắn và hắn trả lại bằng những đòn đá gối của mình _mày là kẻ thua – Ron nói Andy nằm dài trên sàn, hắn giống như đang bất tỉnh, Ron khập khếnh bước về phía Leila, Ron không nghĩ rằng Andy đã đứng dậy và đánh lén từ phía sau, hắn cằm lấy bức tượng đồng trên bàn và đập nó xuống đầu Ron, chóang váng vì đòn đánh lén nhưng Ron vẫn có thể đánh trả Andy còn Leila cố gắng bò trên sàn và nhặt lấy khẩu súng, đưa khẩu súng lên trần, nắm chặt hai tay và nổ súng, tiếng súng làm Andy giật mình, hắn quanh sang nhìn Leila _anh nghĩ em sẽ không nổ súng đâu – tiến về phía Leila hắn đi rất chậm _bây giờ là ngược lại Andy à, nếu anh vẫn tiến thêm bước nữa – khẩu súng hướng thẳng vào Andy
Bình thản hắn đứng im hồi lâu, mỉm cười lắc đầu và quay sang nhìn Ron đầy mỉa mai, rồi hắn quay lại phía sau bước đi chậm chạp ra khỏi căn phòng, ngòai sân có tiếng còi hú vang của cảnh sát đang lao qua cánh cổng sắt của ngôi biêt thự . Ron chạy đến bên Leila và cầm lấy khẩu súng vẫn còn tê cứng trên hai cánh tay dang thẳng của Leila _tất cả đã ổn rồi, đưa khẩu súng cho anh đi – Ron cầm lấy khẩu súng , lúc này cánh tay mới thật sự được buông lỏng, vòng tay ôm chặt lấy Ron, Leila đã khóc nức nở như một bé gái với nỗi sợ của mình
Giáng sinh hạnh phúc
Khỏang sân rộng của ngôi làng cô nhi viện và những tiếng chuông rộn rã ngân vang trên tháp chuông cao vút của tòa tu viện thánh cổ được xây dựng bằng đá. Hai cô gái đang bên bộ bàn ghế gỗ được đóng thô sở và đặt nằm giữa cỏ sân cỏ xanh mượt mà _chị vẫn khỏe chứ Leila? _chị vẫn bình thường đó thôi, ngày hôm qua đúng làm một ngày nặng nề nhưng mọi chuyện đã qua, bây giờ chị lại cảm giác không thể nhớ tất cả có lẽ là sự may mắn, vì có những chuyện buồn nếu có thể quên đi thì sẽ tốt hơn _vậy là chị không nhớ em nhiều rồi? – Ivy cười nhìn Leila _nhớ nhiều chứ - mắt nhìn về một hướng xa phía trước _không còn phải đứng giữa hai chọn lựa vậy chị có cho Ron một cơ hội không? Chị biết không Leila, khi chưa gặp tai nạn chị và anh Ron rất hợp nhau và đôi khi cữ ngỡ hai người giống như là đang yêu nhau vậy, nhưng chị đã không thể nhớ ra _không biết Ivy đang nói về chuyện gì nhỉ? – Leila đã hiểu được ý mà Ivy muốn nói nhưng vẫn tỏ ra không biết _Ron của em khờ lắm, anh ấy chẳng biết cách nói chuyện gì hết, giống như một gã thiên lôi vậy đấy, từ trước đến giờ anh ấy chỉ sợ mình là người thứ ba giữa chị và Andy, bây giờ thì vẫn vậy Leila không trả lời mà chỉ nhìn Ivy cười thật tươi _em không nói đùa mà Leila, Ron đến rồi kìa chị không tin thì hỏi anh ấy đi – Ivy chỉ tay về phía trước rồi đứng dậy thật nhanh chạy ra chiếc xe của Ron vừa đến, anh chàng đang lúi húi xách những túi quà ra khỏi xe _anh đã đi đâu cả buổi chiều thế? – Ivy hỏi _anh đến bệnh viện lấy kết quả chụp phim rồi đi mua quà giáng sinh _chắc là ổn phải không? _ừ, mẹ lo lắng qua thôi, còn bắt anh phải ở lại bệnh viện theo dõi may là anh không nghe theo _em lại có suy nghĩ khác, sao ngày hôm qua Andy không đập mạnh tay hơn để anh mất trí nhớ luôn nhỉ _Ivy cười tươi _vậy tháng sau có cần tiền tiêu vặt thêm không thưa cô Ivy? _em nói đùa thôi, để em xách những chiếc túi này vào cho anh, chị Leila kìa, có gì muốn nói thì phải nói đi, em đi đây – Ivy tranh lấy những túi trên tay Ron
Ngồi trên chiếc ghế dài và đong đưa đôi chân như một đứa trẻ Leila mỉm cười chào Ron từ rất xa - giáng sinh vui vẻ _giáng sinh vui vẻ - Ron đáp lại lời chào và ngồi xuống bên cạnh Leila _hôm nay anh đã đi thăm bác sĩ chưa? _anh đến rồi, bác sĩ nói nếu thích anh có thế tháo băng ra ngay cũng được để chụp hình cho đẹp _vậy em giúp anh tháo nó ra nhé – Leila đưa tay lên nghịch chiếc băng trên trán Ron _ối – phản xạ tự nhiên Ron lấy tay che vết thương của mình _em biết là nó còn đau lắm - nụ cười lém lỉnh của Leila mới giúp Ron chợt nhận ra mình bị đùa _anh vui vì thấy nụ cười của em _em đã không sao, em thấy mình giống như một đứa trẻ vô tư không có thật nhiều những muộn phiền và nếu vui vẻ thì sẽ không làm mọi người phải lo lắng cho mình nữa đúng không?
Ron gật đầu đồng ý, ánh mắt Ron nhìn Leila đầy lúng túng, rất muốn nói những ý nghĩ trong đầu nhưng thật khó có thể nói thành câu, im lặng đã kéo về…Leila ngồi lặng im nghe Ron nói…. đung đưa đôi chân và nhìn xuống cỏ xanh… “nếu Ron không nói thì mình sẽ nói” - Leila cất giọng và Ron cùng đồng thanh theo – em có chuyện muốn nói + anh có chuyện muốn nói – rồi họ lại nhìn nhau mỉm cười vì cách ngập ngừng này _nếu em đóan đúng, em đã biết anh sẽ nói gì – Leila nói và nheo đôi mắt nhìn về phía trước _em biết anh muốn nói gì sao? – Ron quay sang hỏi – vậy em định nói gì với anh? _nói những gì giống như anh suy nghĩ – nhìn Ron đầy tự tin Leila trả lời _vậy em có trả lời không? _có chứ em đã trả lời rồi – Leila đứng dậy và bước đi về phía hội trường _là sao? Ron ngơ ngác đuổi theo và nắm lấy tay Leila _là sao gì? – nụ cười đầy tinh quái làm Ron hồi hộp theo – anh đã mất bao lâu để biết rằng anh yêu em?...còn em đã cảm nhận thấy khi em vừa tỉnh dậy _nếu anh nói rằng đã rất nhiều năm thì em có cho rằng đó là quá khờ không? _không khờ mà là rất khờ đấy - những cánh tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng xuống vai cỏ xanh, đã rất lâu thành phố này không có tuyết rơi trong mùa giáng sinh.
Chấm nhẹ những cánh tuyết đang bay trong bước tranh có hai nhân vật chính của tôi, giữa khỏang sân xanh mướt, những vườn hoa rực rỡ sắc màu và một buổi chiều hồng giáng sinh an lành - một trong những bức tranh chủ đề về tình yêu của tôi.
cám ơn bạn đã đọc fic | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Sự Thật | |
| |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|