๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Roneila fanfic] Bạn Có Thư Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
14/8/2010, 20:39
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_06-1
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_01[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_02_news[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_03
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_04_newkeome[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_06_news
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_07[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_08_news[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Vide

Bài gửiTiêu đề: [Roneila fanfic] Bạn Có Thư
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bạn Có Thư

Nhóm 3L

Trường đại học Quang Minh khá nổi tiếng trong thành phố, và nhiều người biết đến, là ngôi trường có nhiều học sinh tham dự các kỳ thi quốc tế và đọat giải cao, trường luôn được khen ngợi về thành tích tham gia các họat động xã hội và trong thể thao, đặc biệt nó còn được gọi với một cái danh là ngôi trường của người giàu có do tạo nên nhờ sự nổi bật của những nhóm học sinh quý tộc trong trường

Ngày khai giảng được tổ chức như một ngày hội lớn để chào đón học sinh trở lại trường, nổi bật trong đám đông là nhóm những thiên thần- NTT, đó là Queen, Cindy và Rose, ba gái đều có chung một nụ cười quyến rũ, cùng đưa ánh mắt liếc nhìn qua tất cả những anh chàng đang bị họ hút hồn, tràn đầy sự kiêu hãnh ba cô gái bước qua công trường mở rộng

Chiếc xe ôtô sang trọng màu đen dừng lại trước cổng trường, ngồi trong xe là Lisa, Lydia và Leila – họ được mọi người trong trường đặt tên là nhóm 3L, ba cô gái tự tin bước xuống xe, mọi sự chú ý lại quay về họ và có cả nhóm NTT- nhóm đối thủ của 3L. Lisa đưa cặp kính dâm lên mắt như không muốn quan tâm đến kẻ trước mắt- nhóm NTT, Lydia thì đang tập trung nói chuyện Đt, còn Leila đang gắn hai chiếc tai nghe nhạc lên và cũng không mấy quan tâm mọi người xung quanh, xuất hiện trở lại của ba cô gái xinh đẹp và lạnh lùng khiến NTT có phần tức giận vì đã không nổi bật bằng

……………

_những chàng nhóc tân sinh viên năm nay thật chán, không ai nổi trội – Lydia nói như đang thở dài và uống một ngụm nước trái cây cho giải tỏa, rồi tựa người ra sau ghế

_chưa ai qua mặt được B5 cả - Lisa đồng tình và ly nước ép đã gần cạn

_vậy còn các cô nhóc thì sao? – Leila dán mắt vào cái máy tính

_xinh thì có xinh, nhưng để xem thể hiện như thế nào – Lisa trả lời đỏng đảnh

_người ta sẽ lại có những cái nick mới để đặt cho họ - Leila có vẻ không quân tâm nhiều vào câu chuyện họ đang nói với nhau

_vậy thì phải lên mạng để xem danh sách top như thế nào chứ - Lydia nhanh tay bấm vào mạng của trường, top những nhóm nữ quý tộc nổi bật – NTT và 3L bằng nhau, chưa có sự bình chọn mới

_vậy sao- Lisa không mấy ngạc nhiên, năm ngóai 3L đã thắng NTT vào những thắng cuối năm học

_hãy xem này, ông thầy giáo trẻ họ Ngô tên Hy đang đứng đầu Top thầy giáo nam đấy - Lydia kêu lên và Lisa cũng ngó nghiêng cùng xem

_vậy sao? tôi biết về anh ta – Leila nói nhưng vẫn tập trung lướt web – là người bạn của ông anh họ tôi, gặp nhau được một lần khỏang hai năm trước trong buổi party

_một lần mà ấn tượng vậy sao? – Lisa hỏi

_học nước ngòai về lại rất đẹp trai, bỏ cho thầy một phiếu nhé – Lydia làm theo lời của chính mình

_ấn tượng vì anh ta đánh piano rất hay – Leila nhìn Lisa và Lydia trả lời, nét mặt vô cảm của nhỏ luôn khó hiểu

-----------------

Thầy Giáo Mới


_Tôi xin giới thiệu với mọi người thầy giáo Hy và cô giáo Linh sẽ gia nhập vào đội ngũ thầy cô trường chúng ta – thầy hiệu trưởng đang giới thiệu hai thầy cô mới trong phòng làm việc chung của các thầy cô

_em xin kính chào tất cả các thầy cô giáo – thầy Hy cuối đầu mỉm cười chào mọi người, Hy đã quá quen nơi đây, vì anh chàng vốn là cựu học sinh của ngôi trường này

_chúng ta bây giờ đã là đồng nghiệp của nhau rồi em ạ, mọi người đều gọi nhau bằng tên, hãy cùng gọi như thế nhé - cô phó hiệu phó trả lời rồi dẫn hai người đến chỗ bàn làm việc riêng của mình

_tôi nhớ em Hy à, em từng là một học sinh quậy phá nổi tiếng của trường – một người thầy lớn tuổi đi về phía họ và vỗ vào vai Hy

_và thầy luôn là người ra những hình phạt nghiêm khắc nhất – Hy trả lời


-----------------

Bạn Có Thư

Hy đang dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, cô hiệu phó rất quan tâm đến cậu học trò cũ, cô mang đến cho Hy một vài món đồ đạc cần thiết

_chỗ ngồi này có một sự trùng hợp kỳ lạ

_sao vậy ạ, thưa cô?

_vì thầy Hy là người thứ ba tên Hy ngồi tại bàn này, trước đó có thầy Quang Hy và Minh Hy

_vậy họ đã đi đâu?

Cô hiệu phó ngần ngại không muốn trả lời tiếp câu hỏi của Hy – à, thầy Quang Hy đã lấy vợ và di dân còn thấy Minh Hy không may gặp tai nạn giao thông nên mất cũng gần một năm rồi

_thưa cô hiệu phó thầy hiểu trường tìm cô – có một người báo tin gọi

Cô hiệu phó bỏ đi, lúc này Hy có thể thỏai mái ngồi xuống bàn của mình và mở máy vi tính kiểm tra địa chỉ email cá nhân mới giống như một thói quen thường. Có duy nhất một email trong hộp thư. Hy bất ngờ vì ngày đầu tiên Hy đã có email trong hộp thư mới, lá thư gửi ngày 12 vậy là được gửi từ ngày mai

_hôm nay mới là ngày 11 – Hy cảm thấy ngạc nhiên - lá thư đến từ tương lai sao?

Email :

Chào thầy Hy,

Hãy gọi em là Ping, anh đừng ngạc nhiên nếu cảm thấy lá thư này thật lạ, hôm nay anh mới bắt đầu đến trường, đám học trò quả thật rất quậy phá, hôm nay trên giảng đường anh đã uống ly rượu đó, đó là mới bắt đầu, anh nên cẩn thận nhé. Bài giảng của anh rất hay, có lẽ những ngày tiếp theo em sẽ tiếp tục tham gia lớp của anh

Chúc một ngày vui vẻ


Nội dung viết trong email thật khó hiểu, Hy xem đó giống như một lá thư quậy phá của đám học trò trong trường




Ông Thầy Đắng Nể

Ngày hôm sau,

Ngày đầu tiên thầy Hy lên giảng đường, Hy có cảm giác mọi thứ điều rất giống ngày cũ đã qua, vẫn có những anh chàng trò ngổ ngáo, những cô nàng trò điệu đà và những con mọt sách lập di luôn là mục tiêu để quậy phá của đám bạn

_xin chào tất cả mọi người – Hy đưa mắt điểm mặt tất cả sinh viên ngồi tại giảng đường, Hy dừng hướng nhìn về phía bàn của nhóm B5 kẻ cầm đầu của những tai nạn trong trường, Hy biết rõ về chúng trong hình ảnh trước đây của mình

_ngày đầu tiên cũng nên ngồi uống nước và giới thiệu về nhau đúng không thầy –Don
thành viên của B5 lên tiếng

_à, các bạn đã chuẩn bị sẵn nước cho tôi – Hy nhìn vào ly nước đặt sẵn trên bàn – có độc không nhỉ? – Hy nâng ly nước có màu lam lên cao và lắc lư nhìn vào nó, Hy ngửi thấy mùi cồn của một lọai rượu, nghe thầy nói chuyện mọi người ồ lên cười vì câu nói thật vui

_yên tâm đi thầy giáo, nó là ly nước của em pha nó không có độc, một lọai nuớc cherry rất ngon, cam đoan với thầy như thế – Don mỉm cười với ánh mắt khiêu khích nhìn Hy, đúng là trong ly rượu đó có một trái cherry màu đỏ tươi rất đẹp

Không ngần ngại ông thầy trẻ đưa ly nước màu lam lên uống 1 lần hế ly trong sự ngỡ ngàng của tất cả và một tiếng ồ thật lớn – cám ơn bạn , nó rất ngon, nhưng có lẽ uống nó vào buổi sáng không hợp lắm , nào có bạn nào muốn giới thiệu về mình không? cò thể nói cho tôi biết ly do bạn học ngành này? – Hy khoanh tay đứng tựa vào bục giảng và nghiêm túc hơn nhìn mọi người

_rượu mạnh thế mà không gục được ông thầy sao? – nhóm B5 thì thào to nhỏ với nhau




Bạn Có Thư


Hy có một chút hơi chóang váng bởi nồng độ mạnh của ly rượu, vì đám học trò muốn chơi gục ông thầy giáo mới. Hy trở về bàn làm việc và uống một ly nước gừng nóng, nhớ lại lá thư của Ping gửi có nói về những việc đã xảy ra tại trường và một suy nghĩ thóang qua trong đầu, ông thầy đang muốn xem đám học trò có những trò quậy gì nữa

Email:

Chào Ping,

Tôi có chút thắc mắc rằng làm sao bạn có thể đóan trước chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, bạn là ai? Và ở đâu?

Chỉ trong vòng 15 phút sau, email đã được trả lời từ Ping

Email:

Chào thầy Hy,

Cuối cùng thầy cũng đã trả lời email, thực ra em đã đọc lá thư này của thầy gửi từ ngày hôm qua, vì có lẽ hai chúng ta đã sống cách nhau một khỏang cách về thời gian, những chuyện xảy ra trong ngày ở đây sẽ là tương lai ở đấy, nhưng dù sao vẫn có thể là bạn và trò chuyện qua email phải không? ngày mai thầy hãy cẩn thận với những chiếc bánh xe ôtô, có lẽ anh đã không tin điều em nói và vẫn lái chiếc xe đến trường, đó là chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, chúc thầy luôn may mắn

Người viết thư phải là người rất kỳ lạ, Hy quan sát mọi người đang làm việc trong phòng – “ chẳng lẽ là cô giáo Linh đang phá mình, nhưng không rảnh rỗi thế đâu” – Hy tự nói và chú ý đến cô giáo Linh ngồi bàn bên cạnh –“chắc là một học sinh trong trường này, đám học trò này thật phá phách” – ông thầy ngồi đọc email rồi tự mỉm cười một mình làm cho cô giáo Linh cũng cảm thấy Hy thật kỳ lạ





Xe Hỏng


Hy vẫn lái xe đến trường và bỏ qua những lời tuyên đóan trong email………. “xe để trong trường có bảo vệ chẳng thể nào lại bị phá, mà mình lại không có thù óan với ai nữa…” – những suy nghĩ xuất hiện khi ông thầy bước vào thang máy cùng mọi người

………. Chiếc thời trang mui xếp màu đỏ rực phóng nhanh qua chỗ Hy đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình, nó dừng lại rồi chạy lùi đến chỗ ông thầy

_chào thầy Ngô – Lisa là người cầm lái

_xe thầy bị hỏng bánh đúng không? – Leila ngồi phía sau, mỉm cười thích thú và hỏi chuyện

_là do B5 đấy, đám đó thích phá những thầy giáo mới, đặc biệt là đẹp trai hơn chúng- Lydia quay người ra sau nói nhỏ với Leila

_vậy sao? – Lisa bất ngờ hỏi lại

_đúng rồi, chúng khoe vậy mà – Leila đồng tình

_chúng em sẽ đưa thầy về nhà, đường này khó đón tacxi lắm

_ok, vậy thì cám ơn các em _ ông thầy không ngần ngại sau lời giúp đỡ , được biết tới sự nổi tiếng của 3L ông thầy cũng rất muốn thử trò chuyện cùng những cô gái một lần

_giới thiệu với thầy em là Lydia – nhanh nhẹn giới thiệu

_em là Lisa – cô nàng nhí nhảnh vẫy tay chào và nhìn ông thầy qua kính chiếu hậu

_chào Lydia, chào Lisa và đây chắc là một L nữa – Hy nhìn cô học trò ngồi bên cạnh

_Leila – cái kiểu trả lời ngắn ngủn của Leila làm ông thấy mất tự nhiên, Hy không nhớ Leila nhưng cô nàng thì biết rõ ông thấy từ hai năm trước




Buổi Tiệc


Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà Don, anh chàng khoe khoang sự sành điệu của mình với đám bạn nên đã có rất đông khách mời đến tham dự cùng một đêm hội thật sôi động và rực rỡ. Trong đám khách mời không thể nào thiếu nhóm NTT và 3L, vốn dĩ Queen và Lisa đang tranh giành Don làm bạn trai của mình, nên cả hai nhóm đều rất muốn chúng là đội chiến thắng

_thật chán ngắt với bữa tiệc – Lydia đang kêu than với Leila

_biết trước là như thế, nhìn tụi NTT kìa trông chúng ngoe ngoảy thật khó chịu

_trông như một hội nòng nọc, không vì Lisa chúng ta đã bỏ cho con bé đến đây một mình rồi, mình đã hẹn với Juno trước đấy, không biết anh ấy đang làm gì

_hãy xem như vì 3L vậy, nhưng sao không dắt Juno đến đây? – Leila đang dùng chiếc nĩa vục nát đĩa bánh trên bàn ăn một cách khó chịu

_anh ấy không thích tham gia những bữa tiệc lộn xộn như vậy đâu, anh ấy là dân mọt sách – nét mặt Lydia vui hơn khi nói về người bạn trai mới quen

_gia đình danh giá sao? – Leila tóet miệng cười đầy chế giễu

_gần như là thế, cậu không thấy mình đã thay đổi nhiều sao? vì anh ấy

_ừ, chăm chỉ đi học, ít đi chơi đúng không? – Leila gật gù

_trở về chuyện Lisa đi, nhỏ Queen và Lisa đã đánh cá với nhau đấy, đứa thua cuộc sẽ phải nhảy sông

_kẻ thắng khi được Don yêu phải không? ừ, đẹp trai thì có, cũng rất chịu chơi nhưng có cần tranh nhau vậy không chứ? những anh chàng như Don thì phát cho tất cả các cô gái trong thành phố này cũng còn dư đấy

_cậu không đồng ý sao?

_đúng thế, Lisa này lụy tình quá đi, không cần phải thách đấu với đám NTT ấy, mà đừng nói là Lisa biết bơi nhé

_ừ, hình như đâu biết bơi… nhưng mà vậy thì khác nào nói chúng ta thua cuộc chứ?

_hi vọng là thế





Bản Nhạc Hoàn Chỉnh


Tiếng đàn piano ngân vang trong căn phòng rộng- nơi trưng bày và bán nhạc cụ điện tử, Leila đang dạo một đọan nhạc để thử tiếng cho cây đàn dương cầm mới gửi đến, cây đàn có màu trắng ngà như một khối đá cẩm thạch sáng bóng đang làm cho Leila mê mẩn

_hàng về chỉ có một cái duy nhất, anh biết là em thích nó lắm rồi đấy – ông chủ cửa hàng và cũng là bạn, đang cùng trò chuyện với Leila

_ưu tiên phải không anh? – Leila vẫn đang mải mê trong giai điệu của bản nhạc và âm thanh tiếng đàn trong vắt mà không biết rằng có hai người khách đang lắng nghe tiếng đàn

_cây đàn đó thật đẹp – người học trò nói với thầy của mình, cô bé nhờ thấy giáo chọn giúp một cây đàn piano điện tử

_cây đàn mới nhập về từ ngày hôm qua, nếu quý khách muốn chúng tôi có nhận đặc hàng trong vòng một đến hai tuần- người bán hàng giới thiệu

_chúng tôi muốn chọn một cái nhỏ và rẻ hơn – Hy vui vẻ trả lời, anh chàng cũng nhận ra người đang chơi đàn là Leila, một sự ngạc nhiên

_nó vẫn chưa có đọan kết – Leila dừng chơi đàn và nói với người bạn của mình, không bị bất ngờ vì sự có mặt của Hy, Leila mỉm cười gật đầu chào thầy giáo - ồ, chào thầy Ngô

_thì ra là thấy giáo của em – người bạn cúi đầu chào

_hình như thầy cũng rất giỏi đàn – Leila cố tình hỏi

_thầy đánh rất hay – người học trò khen ngợi thầy của mình – thầy chơi thử xem tiếng đàn đi thầy – họ chọn được một cây đàn điện tử và cũng muốn thử nó

Giai điệu vang lên thật ấm, tưởng chừng như là Leila muốn thử thách ông thầy giáo nhưng chính giai điệu lại đang thu hút Leila, người bạn cũng đang đứng bên cạnh và gật gù thích thú – nó giống như một đọan kết rất hợp với bản nhạc em vừa chơi – người bạn mỉm cười nhìn Leila cũng đang gật đầu đồng ý

Tiếng đàn ngừng lại và Leila cũng đã đi mất, Hy không nghĩ rằng mình lại sáng tác một đọan nhạc nhanh đến như thế nó được lấy cảm hứng khi nghe những giai điệu do Leila chơi…

_này, tin nóng đây, Leila của 3L biết chơi piano – cô học trò đang nói điện thọai, họ đã chấp nhận mua cây đàn và đang đứng ở quầy thanh tóan

_em cũng quan tâm đến những tin tức vui nhộn của trường chúng ta sao? – Hy đang để ý đến cậu chuyện của cô bé học trò

_vì em cũng là một thành viên của web trường mà thầy, thì ra thầy cũng có xem nó sao? em đã bỏ phiếu cho thầy đấy và còn vận động bạn bè nữa

_ồ ra thế, vậy thì cám ơn em nhiều lắm

_em phải cám ơn thầy đã cùng em đi chọn đàn





Bạn Có Thư

Email:

Chào anh Hy,

Sáng hôm qua em đã đến sân banh để cổ động cho trường, em đã nhìn thấy anh trên sân, thì ra anh đá banh thật giỏi, em không phải làm fan của môn thể thao này nhưng dường như em đã bắt đầu mê nó rồi, em rất muốn có cơ hội được thử chạy trên sân và sút một vài trái banh vào lưới đối phương, chắc có lẽ cảm giác thật tuyệt vời lắm….

Không biết là vết thương của anh ra sao rồi, chỉ là môn thể thao vui chơi nhưng sao thật nguy hiểm, cậu học trò đó đã quá thô bạo với cả thầy của mình, bạn nhớ nhé cậu học trò mặc áo số 5, có lẽ nên kiểm điểm lại cậu ta chăng….


Re:

Chào Ping,

Trận bóng sẽ bắt đầu vào ngày kia, bạn đã đến và làm cổ động viên phải không? đúng là trong thể thao rất dễ bị thương, cám ơn bạn đã nhắc nhở và báo trước tương lai, hi vọng ngày mai sẽ chơi cẩn thận hơn….như bạn biết đấy học sinh trong trường chúng ta cũng đã rất nổi tiếng gần xa rồi, mà học trò thì luôn quậy phá, làm thấy cô chúng ta chỉ biết phải cố gắng chịu đựng tất cả mà thôi, kỷ luật chỉ sử dụng khi thật cần thiết…nghĩ lại thì ra hồi trước thấy cô giáo của chúng ta cũng thật khổ tâm phải không?



Trận Bóng Đá Của Truờng


Lisa lôi Leila và Lydia đến sân bóng đá của trường, trận đấu giữa đội sưtử và đạibàng, hai đứa bạn bị Lisa ép buộc đến xem nên nét trông mặt chúng thật tội nghiệp. Không khí ở sân bóng thật sôi động, khẩu hiệu cổ động, cờ quạt đều được giương cao, mọi người hò reo la hét cổ động cho cả hai đội. Ba cô gái chen qua những đám đông để tìm được một hàng ghế có ba chỗ ngồi cho mình, họ nhìn thấy phía dưới sân bóng, NTT cùng một nhóm các cô gái trong đội cổ vũ nhảy múa và tung hô những trái cầu bông nhiều màu sắc cổ động cho đội đạibàng

_kiểu này có trát hết một lọ kem chống nắng cũng không đủ - Lydia ngồi bệt xuống ghế, cô nàng đội một chiếc mũ rộng vành to như chiếc dù, đeo cặp kính dâm che đủ hết khuôn mặt và tay cầm một chiếc quạt gió chạy pin mini, không ngừng than vãn

_thôi đủ rồi cô nàng ơi, nhìn TNN kìa, tụi nó cũng chịu đựng giỏi không, còn nhảy nhót như sáo đó thôi- Leila lên tiếng khi đã chịu hết nổi những lời than – tôi cũng đang chịu khổ đây thôi, chỉ có con nhỏ này là sướng nhất, nó đi đâu lúc nào cũng lôi chúng ta theo

_được rồi, xin lỗi xin lỗi, sẽ bù lại sau… cố lên đại bàng…vào ….- Lisa hò reo khi đội đạibàng có đường bóng tấn công

_sưtử có lên… - Leila cùng Lydia hò hét lên cổ động cho sưtử

_sao lại làm cổ động viên cho sưtử chứ? – Lisa ngạc nhiên hỏi – anh Don bên đội đạibàng mà

_vì sưtử có thầy Ngô đẹp trai đá – Lydia lên tiếng

_ông thầy Hùynh dê ròm đá bên đội đạibàng, nên ghét – Leila hét vào tai Lisa vì sân bóng đang rất sôi động

_đúng thế - Lydia đồng tình

_kéo hai người đi bằng thừa – Lisa tức giận nhưng không thể làm gì hơn
…………

Một tiếng ồ lớn của mọi người trên khán đài, một sự cố va chạm đã xảy ra, ông thầy Ngô nằm đau trên sân, trận đấn dừng lại trong tiếng xôn xao của mọi người chung quanh

_bạo lực quá – Leila nhăn mặt lo lắng chú ý xuống sân

_biết trước là như thế, chúng nó bàn nhau cử thàng Ben mập ép ông thầy mà – Lydia nói

_ông thầy ra sân, đội đạibàng có cơ hội thắng chắc, thầy Ngô chơi hay quá – Lisa đang phán đóan

_sao lại ác thế - Leila quay sang nhìn Lisa phản ứng

_không ác đâu, thầy được đưa ra sân thiệt rồi – đôi mắt Lydia đang dõi theo ông thầy tội nghiệp, cô nàng trông còn buồn hơn cả người bị nạn là thầy Ngô. Một trọng tài dìu ông thầy bước tập tễnh ra khỏi sân, có lẽ đội đại bàng đang thích thú cười thầm trong bụng, Don bước đến chỗ thằng Ben mập mặc áo số 5, đưa tay vò lên cái đầu của nó như muốn khen ngợi vì nó đã hòan thành nhiệm vụ của mình





Thua Cuộc

Lydia cùng Lisa rời khỏi lớp học đi tìm Leila, hơn một tuần nay ông thầy Ngô không đi dạy, thay vào đó là một giáo viên khác dạy buồn ngủ hơn, Leila trốn biệt khỏi lớp mỗi khi có môn ông thầy đó

_nhớ ông thầy Hy nên trông ủ rũ quá – hai đứa đã tìm thấy nó ngồi ở công viên trường, nơi đây cảnh thiên nhiên rất đẹp, các sinh viên thường đến đây để ôn bài, riêng Leila đến đây để chat, công việc định kỳ thường ngày của nàng

_sao biết ở đây hai vậy? - Leila

_thế mới hay chứ, nhưng phải công nhận ông thầy dạy thế chán quá, buồn ngủ chết mất - Lydia

_hay chúng ta đi mua sắm đi? - Lisa

_không được Leila của chúng ta là một cô con gái ngoan, hết giờ học mới được đi chơi – Lydia

_đã biết thế mà còn rủ, thà ngồi lại trường cố còn hơn để bị bắt gặp, mấy hôm nay đang bị cả nhà soi dữ quá – Leila

_con nhỏ này giả tạo lắm– Lydia trề môi ra chê bai và chỉ tay vào Leila – giống như tôi đây, mọi người trong nhà mà nói là tôi phản biện lại ngay

_vì ông bà Phương là người dễ tính còn ông bà Đường là người nghiêm khắc – Lisa hùa theo

_đang nói xấu ba mẹ tôi sao các cô, thôi nhé – Leila lên tiếng với vẻ nghiêm túc rồi sau đó lại mỉm cười – đến chỗ nào mà ít bị người quen chú ý là được thôi, nào đi!

Từ phía xa, Rose và Cindy đang đi tới chỗ họ, chúng cố tình nói to câu chuyện của mình

_thật tội nghiệp, có người sắp phải nhảy sông tự tử vì thua cuộc

_là ai vậy?

_là con nhỏ xấu xí mà ngỡ mình là thiên nga đó, bị đá đít mà tưởng còn được yêu thương

_nói bóng gió gì thế? – Lydia đứng ngay dậy và lên tiếng hỏi

_nói về Lisa…ủa mà bạn cũng có mặt ở đây sao – hai đứa tỏ vẻ như rất ngạc nhiên – xin lỗi vì không nhìn thấy bạn Lisa à

_vậy là có ý gì, nói ra đi – Leia cũng đã đứng dậy

_à không, nếu chưa ai biết thì để tụi này nói cho mọi người biết nhé, Don đã tặng Queen một chiếc nhẫn giá trị và nói to trước mọi người rằng anh chàng yêu Queen tại S.S club vào tối qua. Lisa tức giận bỏ đi ngay khi Rose nói, cô nàng phải tìm ra Don để hỏi

_Lisa, cậu đi đâu vậy? – Leila kéo tay Lisa lại

_phải hỏi rõ lẽ tất cả

_được, chúng ta cùng đi – Lydia đồng tình

_được gì chứ? Hắn là như vậy, cậu thua rồi – Leila ngăn cản

_không cần phải tìm nữa – Queen xuất hiện từ xa và đang bước tới với sự đắc ý của mình – có nhìn thấy gì không? – Queen cố tình đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn cẩn hột lên khoe – của Don tặng đó và cô biết không? hãy nhảy xuống nước ngay bây giờ cho tôi

_tại sao phải nhảy chứ? – Leila nói

_thỏ đế, à đúng rồi nghe nói Lisa đâu có biêt bơi, vậy thì đừng cá độ với tôi – Queen rít lên đầy thích thú – ở đây rất đông người..nhóm kia là tụi web trường – Queen chỉ tay – còn bên đó là đám sinh viên mới

_nếu nhảy xuống thì mất mặt lắm – Cindy chế giễu

_thôi đủ rồi đấy – Lydia hét lên

_đủ gì nào, đừng lớn tiếng, có giỏi thì cô nhảy thay bạn mình đi Lydia à, còn cô nữa Leila, đúng là một hội với nhau – Rose chỉ tay vào vai Lydia và bị Lydia đẩy tay ra ngay lập tức

_sợ gì mà không bơi một vòng quanh hồ chứ - Leila đưa túi xách của mình cho Lisa rồi chạy thật nhanh về phía hồ nước và nhảy xuống

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:06; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:06; sửa lần 1.
14/8/2010, 20:40
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_06-1
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_01[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_02_news[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_03
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_04_newkeome[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_06_news
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_07[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_08_news[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Bạn Có Thư
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bạn Có Thư

Cứu Trợ


“nó nằm im lìm thả chìm mình sâu dưới hồ, làn nước trong xanh đang ôm lấy khuôn mặt nó thật lạnh, và nó cảm thấy mình thật bình yên hơn bao giờ”

mặc cho tiếng gọi của bạn bè của nó, có cả tiếng kêu cứu của những người xung quanh… nhóm NTT cũng phải sợ hãi khi thấy hành động của nó… vẫn chẳng một ai nhảy xuống sông cứu, và nó thì chẳng cần bơi để cứu mình, nó đang thách thức sự sống của mình…

….rồi có một bàn tay nắm lấy cánh tay nó, kéo nó ra khỏi sự điên rồ, nó mở to mắt ra nhìn thấy người này, nó vung tay và định thóat khỏi sự kiểm sóat ấy, cả hai vùng vẫy trong nước, nó muốn thóat ra nhưng nó đã không còn đủ sức làm điều này….

Ông thầy Hy dùng sức lôi nó lên khỏi mặt nước, cả hai đang bơi vào bờ… rồi đến những cánh tay khác cùng với ra để kéo nó lên

_thầy làm gì vậy? – Leila không chấp nhận sự cứu giúp của thầy Ngô

_Leila, sao cậu không chịu bơi lên chứ? – hai đứa bạn lo lắng hỏi

_thì ra em biết bơi nhưng tại sao không bơi về bờ mà trốn dưới đó?

Ninh không thèm trả lời, nó im lặng đưa tay vuốt lại mát tóc ngâm nước của mình, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn những kẻ vừa thách thức mình

_mày giỏi lắm Leila, coi như đã trả xong nợ ,chúng ta đi thôi

_này, các em phải theo tôi lên gặp thầy hiệu trưởng vì những trò chơi này – Hy có vẻ giận dữ, ông thầy nắm cánh tay Queen kéo lại

_thầy Hy, thầy nên tôn trọng sự riêng tư của người khác, thầy đang đi quá quyền hạn của mình đấy, mùa hè và tắm hồ là chuyện bình thường, có phải vậy không hả Leila? – Queen nói

_nhà trường không có điều luật cấm này – Leila trả lời – xin thầy đừng nên quan tâm một cách quá đáng như thế - nó bỏ đi qua ông thầy và rồi cả hai đứa bạn cùng chạy theo sau





Áp Lực

Chiếc xe của Lisa chở Leila về nhà, ba đứa xuống xe thật nhanh, đi vào phòng khách và chạm mặt ba bà mẹ đều ở đây, chúng cúii đầu lên tiếng chào và chạy nhanh lên cầu thang để về phòng

_sao con bị ướt như thế Leila? – bà Đường đứng nhanh dậy khi nhìn thấy chúng

_dạ trời mưa ạ - Lisa nhanh nhẩu trả lời

_vậy sao hai đứa con không bị ướt ?– bà Đường tiếp tục hỏi

_vì con đã bị bị té xuống hồ - Leila vội trả lời rồi đi tiếp bướclên những bậc thang

_chúng con xin lỗi vì đã nói dối – hai đứa bẽn lẽn trả lời rồi chạy theo Leila

_thôi hãy để bọn trẻ một chút riêng tư chị ạ – mẹ Lisa cắt ngang câu chuyện

Bước vào phòng, Leila nằm dài trên chiếc ghế thư giãn, Lydia và Lisa lo lắng theo sau

_tại sao không tìm một lý do khác? – Lydia hỏi

_rồi mẹ cũng sẽ hỏi lòng vòng cho đến khi khai thật – Leila trả lời

_vậy khác nào khai luôn chuyện của mình- Lisa giật nẩy lên nghiêm cấm Leila khai ra chuyện riêng

_tất nhiên là không rồi, trượt chân té xuống hồ thôi

_ừa Leila, nói cho mọi người nghe đi, vì sao cậu nhảy xuống đó, có chuyện buồn sao? nói với chị em nghe đi – Lydia nắm lấy bàn tay Leila

_thôi đi tắm, người dơ quá – Leila vờ trống lẳng – tất nhiên là không có chuyện gì rồi –Leila bỏ đi

_là chị em thì phải nói ra chứ? – Lisa gào lên

_không có – tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Leila quyết định không giải thích về hành động khó hiểu của mình
________________________________________




Bạn Có Thư


Email:

Thầy Hy:

…ngày hôm nay đến trường vì cái chân đã chạy tốt lại rồi, nhưng một chuyện đã xảy ra trong trường làm mình thật buồn, cũng không hiểu vì sao mình lại bị ảnh hưởng nhiều như vậy. Một cô học trò năm thứ hai vì cá độ với đám bạn thua cuộc đã nhảy xuống hồ phía sau ngôi trường. Thật đáng sợ vì cô sv ấy đã hành động như vậy, hồ rất sâu, cô sv biết bơi nhưng đã không chịu bơi lên…nếu như mình là một cô giáo nữ có lẽ mình sẽ cho cô bạn sinh viên ấy những lời khuyên……..


Ping:

….em đã không biết trước chuyện này vì em không còn đến trường, em quyết định bỏ học, em hiểu được hành động của sinh viên ấy, có lẽ chính em cũng đang mắc phải vấn đề này : …luôn bị đặt vào một khuôn mẫu bắt buộc, không được làm những gì mình thích……….

Thầy Hy:

… …. Ping nếu như bạn cũng đang gặp chút tâm lý khó khăn như cô sinh viên ấy thì tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện của chính tôi, tôi cũng từng là một học sinh cá biệt đấy…………..

Ping:

…gần đây đôi mắt hình như tăng độ cao hơn, đôi lúc thì bị lóa trắng và chẳng thấy gì, cứ nghĩ rằng đo cứ ôm cái máy tính nhiều quá, và rồi em đã đi kiểm tra…. Vị bác sĩ ấy nói… có lẽ đến một lúc nào đó tất cả chỉ còn là một màu đen…. em rất sợ mình sẽ không còn nhìn thấy những điều đẹp nhất của thế giới này…..






Bảng Top Đã Thay Đổi


Trang web trường bỗng xôn xao về chuyện Leila nhóm 3L nhảy xuống hồ, đã có những bước ảnh chụp lại cảnh hôm đó được đăng tải khắp mạng, rất nhiều lý do được đưa ra để giải thích lý do, nhưng chính nhóm 3L lại không lên tiếng đính chính gì. Bảng xếp hạng của nhóm đã bị rớt nhiều điểm thua cả nhóm pink, nhóm super star còn NTT thì vượt lên dẫn đầu

_bảng xếp hạng của những tin vịt – Lydia cảm thấy không vui, 3L không đến trường, tất cả có mặt ở nhà Lisa

_hãy ngừng xem những điều nhảm nhí đó đi – Lisa gắt lên – mình chán ngán về nó rồi – thấy Leila không nói chuyện Lisa nghiêng người ngó vào máy của Leila thấy được bảng xếp hạng top thầy cô của trường, thầy Hy vẫn xếp đầu

_đừng nhìn nữa, con nhỏ này bị ông thầy bỏ bùa từ khi lôi nó lên từ mặt nước – Lydia nói và nhìn Leila cũng đang nhìn lại mình – không đúng sao?

_đúng – Leila bình thản trả lời – suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì dù mấy môn kinh tế này khó vào đầu nhưng cũng phải tiếp tục học vì… truyền thống gia tộc và vì ông thầy dạy rất hay

_bà Lydia chăm hơn vì có anh chàng mọt sách Juno mê hoặc, bây giờ đến bà Leila cũng bị ông thầy ấy tóm gọn, vậy còn Lisa này thì sao?

_yêu ai thì tùy, ai cấm miễn là đừng tên Don là được – khi nghe nói xong nét mặt Lisa buồn thiu làm hai đứa bạn lo sợ vì nhắc đến Don

_thôi thì quen mọt sách để chỉ bài cho mình vượt qua các kỳ thi cũng được nhỉ? – Lisa mỉm cười nói đùa, chuyện tình cảm cũ cô nàng đã quên sạch – nhưng có mất danh tiếng của 3L không?

_thôi đủ rồi, suy nghĩ gỉ thế?






Bạn Có Thư


Nhiều ngày không nhận thư từ Ping, ông thầy Hy khá lo lắng và gửi rất nhiều lá thư thuyết phục người bạn trở lại trường
học, cuối cùng hôm nay cũng đã có thư… âm thanh báo có email kêu lên, Hy vội vã chạy đến máy tính và mở ra xem

Một ecard được gửi tới email của thầy giáo

……..em đã quyết định trở lại học tiếp, rất cám ơn những lá thư động viên của anh, thầy Hy à anh là một người thầy thật tốt….

_vậy là tốt rồi - Hy vui mừng nói thì thào thành tiếng

_thầy Hy, anh đang bận phải không? – cô giáo Linh ngạc nhiên vì sự bỏ đi vội vã của thầy, họ đang cùng nhau bàn về kế họach tổ chức những họat động cho ngày từ thiện của trường

_vâng, tôi trở lại đây – Hy lên tiếng trả lời





………hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo cũng nằm trong số họat động này, Leila nhận tờ giấy “kêu gọi tham gia” từ ngay chính thầy Hy đưa, mở to đôi mắt tròn xoe cô nàng nhìn ông thầy như đang bị bắt buộc, còn ông thầy thì nhìn họ như đã hiểu sẽ chẳng bao giờ những cô gái này tham gia hiến máu

_có phải bắt buộc không thầy? – Lisa đọc nội dung rồi hỏi cho vui

_này vào đây đi – tiếng gọi của Lydia từ phía sau, cô nàng cũng đã tham gia cùng với Juno

_có đau không vậy? –Leila hỏi Lisa

_sẽ không đau nhiều – thầy Hy đang giải thích

_thôi chắc tụi em tham gia họat động khác quá, quyên góp nhé – Lisa trả lời rồi hai cô gái biến mất thật nhanh. Ông thầy biết rõ điều này nên chỉ mỉm cười thay trả lời




……….phiên đấu giá

Sân bóng trong nhà trở thành nơi bán đấu gia các vật phẩm quyên góp, 3L xuất hiện ở đây để cố tình tranh giành những gì mà NTT muốn mua

_em muốn mua nó với giá 2500 – Lisa nói sau khi Queen chịu trả món đồ với giá 1800, cả sân bóng ồ lên và vỗ tay, cô Linh cầm cân phiên đấu giá đồng ý bán ngay cho Lisa

_để món đồ sau chúng ta sẽ mua cao hơn – Don đang làm Queen dịu lại cơn giận
…………
_có ai muốn trả cao hơn không? lần thứ 3 – cô Linh đập mạnh chiếc búa đồ chơi xuống bàn xem như đồng ý bán

_anh thật tệ hại – Queen hét lên vì giận dữ, cô nàng đỏng đảnh rời khỏi nơi bán đấu giá, Don vội vã bỏ chạy theo Queen, ngồi ở hàng ghế kế bên nhóm 3L đã thật sự thỏa mãn, Leila trả giá rất cao cho bộ sưu tập tiền cổ của thầy Hy quyên tặng. Cô gái tươi cười chạy lên sân khấu nhận món đồ vật vừa mua được, và ông thầy Hy là người trao tặng nó cho Leila, nụ cười tắt thật nhanh khi cô nàng nghiêm túc nhận cái bắt tay cám ơn của ông thầy “tại sao thế nhỉ, thật khó có thể nở nụ cười khi đứng trước mặt ông thầy Hy” – Leila suy nghĩ vẩn vơ





…………cuộc đua marathon

Cuộc đua marathon diễn ra vào buổi trưa, ông thầy Hy cũng tham gia, NTT và 5B cũng có mặt vì ham vui, vì thế 3L tất nhiên phải đành tham gia. Những cô cậu học trò rơi rụng dần trên đường đua, đến những km giữa đã chỉ còn Leila và Queen

_Leila, cố lên – hai cô bạn đang cổ động nhiện tình

Phía trước là đọan đường rừng, Queen quyết định chạy theo lối mòn con đường nhỏ, và Leila bám theo sau, vì cả hai đều đang muốn chiến thắng. Nhưng người phát hiện ra họ gian lận là ông thầy Hy, đành bỏ cuộc đua ông thầy chạy theo hai cô học trò

_chạy đi đâu thế? – Leila hỏi Queen

_theo đuôi sao? làm sao để vứt cái đuôi này nhỉ?

_giỏi lắm, quãng đường dài thế mà không mết – cả hai cùng dừng lại để nghỉ

_Queen này muốn làm gì thì phải làm bằng được – Queen lao đến chỗ Leila đứng và đẩy thật mạnh, bị bắt ngờ Leila té xuống một cái hố - từ từ mà bò lên nhé..byebye

_con quỷ, mày giỏi lắm – Leila chỉ biết tức giận đứng dưới la hét, rồi một bàn tay đưa ra và kéo Leila lên, người lần này vẫn là ông thầy Hy – cám ơn thầy

_em không sao chứ? – ông thầy hỏi thăm và nhìn xuống những vết thương bị trầy ở đầu gối của Leila

_thầy luôn luôn xuất hiện rất đúng lúc để cứu trợ, có khi nào thầy có giác quan thứ sau không thầy Hy? – bước đi tập tễnh Leila quyết định đi ngược trở lại đường lớn và ông thầy cũng đã đi theo

_tôi đã nhìn thấy hai em tách ra khỏi đòan đua, tôi vẫn nghĩ sẽ có chiến tranh giải ra và là một thầy giáo tôi bắt buộc phải đi theo sau

_và đã không có chiến tranh xảy ra như thầy nghĩ. Thầy quả là rất quan tâm tới sinh viên của mình

_vì tôi đã từng có những người thầy tốt giúp tôi trong những năm còn đi học, và tôi muốn mình cũng được như thế

_có lẽ những thành tích của thầy lúc trước đáng nể hơn nhiều. Vậy nếu cho lời khuyên thầy sẽ khuyên học trò của thầy điều gì?

_nhưng phải hỏi trước rằng học trò đó có muốn trò chuyện về những lời khuyên hay không?

Câu chuyện đã được cởi mở hơn, họ đã cùng nhau trò chuyện trong suốt con đường quay ngược về nơi xuất phát





Bạn Có Thư


Email :

Thầy Hy :

…..phải cám ơn cuộc đua marathon ngày hôm qua, mình đã có cơ hội trò chuyện với cô bạn sv ấy, dường như cô bạn đã thay đổi nhiều, cách suy nghĩ tích cự hơn, có lẽ cô bạn ấy đã lắng nghe những lời khuyên của người thân và thay đổi………….

Ping:

………..cô bạn Leila ấy rất giống Ping vì đã may mắn nhận được những lời khuyên của sự lạc quan, Ping cũng rất muốn cám ơn thầy Hy….thầy Hy, hình như chưa bao giờ nghe anh kể về bạn gái của mình?.....



Phá Cách

Buổi tiệc chúc mừng thượng thọ của ông Đường có rất đông khách mời tham dự, và các con cháu đều trở về họp mặt đông đủ, dù là người trong nhà nhưng Leila lại tự tạo cho mình một khỏang cách với mọi người, chọn một vắng và ngồi ở đó suốt buổi tiệc

_này Ping, em ngồi gì một góc thế? – ông anh họ thân thiết của Leila mỉm cười ngồi xuống cạnh cô em

_là anh sao Zac, đó là tên gọi lúc bé thôi, đã lâu không ai gọi em như thế

_ồ nếu em không thích thế thì thôi, anh đổi lại

_bao lâu rồi anh không rủ em đi chơi rồi nhỉ? Nghĩ xem có phải là anh em không?

_ừ, em không biết đâu, anh bị bắt cóc đi làm, trách nhiệm ngập đầu và bận rộn túi bụi

_thật tội nghiệp

_nhiều lúc muốn ra ngòai mở công ty riêng như rất sợ ông và ba cằn nhằn nên lại thôi

_đó là quyết định đúng, anh sẽ không thóat được sự sắp đặt của những người già nhà họ Đường đâu

_đúng vậy – ông anh họ đồng tình. Sự xuất hiện của Queen làm Zac chú ý, Zac cũng không mấy ưa cô gái này – em biết cô gái đó không? – Zac hỏi

_Queen nổi tiếng mà và cũng cùng chung trường em

_cha của cô ta là một kẻ giàu có lưu manh, tại sao gia đình ấy vẫn được cha anh chấp nhận làm bạn bè chứ? – Zac không rời mắt khỏi Queen – hình như đang cãi nhau với Lisa bạn của em đó

_nhỏ ở đây mà không báo mình biết nhỉ? Em phải ra đó đây – Leila vội vã rời khỏi chỗ ngồi và đi nhanh về phía bên hồ bơi, Zac cũng đi theo sau

Những lời nói cố ý chế giễu được Queen tuôn ra, Lisa vẫn còn nhiều tình cảm với Don nên cô nàng đã không thể chịu nổi cách nói chuyện ấy, hai cô gái trở nên to tiếng…rồi nắm lấy nhau giằng co…và Queen đẩy Lisa xuống nước, rất may Zac đã nhanh chân lao xuống đó cứu Lisa

_cô đang làm gì thế? muốn quậy sao?– Leila nắm lấy Queen đe dọa

_bình tĩnh đi cô bé ngoan ngõan, đây là bữa tiệc của nội cô đấy, đừng phá hỏng nó nhé – Queen hiểu rõ về cách sống trong gia đình họ Đường rất nghiêm khắc

_mày nghĩ tao không dám? – Queen không nghĩ rằng Leila sẽ làm điều đó, cô gái nhỏ bé hơn Queen đã đưa cánh tay lên cao và tát thật mạnh vào mặt Queen, rồi một cái đẩy mạnh, Queen lao xuống nước vẫy vùng trong hồ bơi, lần này đã không có ai nhãy xuống cứu

_Leila, con đang làm gì thế?– tiếng hét lớn của bà Đường, bà đã bất ngờ trước hành động của con gái mình





Tự Do


Leila bước xuống tacxi rồi kéo lê chiếc váy đi vào trong nhà, chiếc xe của bà Đường lái về ngay sau đó

_đứng lại đó cho mẹ, sao con lại hành động như một người không có học thức thế? cách hành động đó là từ ai?

_là tự con, nhỏ Queen đó rất quá đang, nó đẩy Lisa và con đẩy nó thế là huề

_mọi người sẽ đánh giá gia đình chúng ta ra sao? con phải bỏ ngay tính cách côn đồ đó, lần này mẹ sẽ phạt con

_mẹ thích thì cứ phạt đi – Leila quyết định bỏ đi lên lầu

_thái độ đó là sao? – bà Đường chạy theo níu cánh tay con gái lại

_con chịu hết nổi rồi, tại sao con phải là như thế, đây đâu còn là thời kỳ phong kiến, anh hai thì được thỏai mái tự do, còn con sao luôn bị ba mẹ áp đặt chứ, con ghét học kinh tế, con không thích mặc những chiếc váy lòa xòa như bà lão thế này, con không thích chơi piano, và còn rất nhiều điều ghét khác, con muốn thóat khỏi căn nhà này

Cái vung tay lên thật cao như muốn đánh con nhưng bà Đường đã không đánh xuống – vậy thì hãy mang những gì thích ra khỏi căn nhà này đi, cô Leila cô đã lớn rồi đúng không?…hãy tự làm những gì mình thích đi – căn nhà vắng lặng, bà Đường đã bỏ đi chỉ còn lại người giúp việc nhà đang đứng một góc nhà lo sợ nhìn Leila không dám lên tiếng. Hai dòng nước mắt chạy dài xuống má, Leila đã không kìm được cảm xúc mình nữa, nó chạy về phòng mang theo túi quần áo nhỏ và bỏ ra khỏi nhà

Chữ ký của thànhviên

14/8/2010, 20:41
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_06-1
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_01[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_02_news[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_03
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_04_newkeome[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_06_news
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_07[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_08_news[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Bạn Có Thư
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bạn Có Thư

Ping Là Ai?


Trong quán bar, Hy và Zac đang ngồi trò chuyện cùng nhau

_vậy là em không biết Leila ở đâu sao? cám ơn em nhiều – Zac gọi điện thọai cho những người bạn của Leila để tìm thông tin

_cô học trò của tôi đã vắng mặt trên lớp – Hy lên tiếng

_đúng vậy, hỏi tất cả bạn bè nhưng không ai biết

_yên tâm đi, cô ấy đã lớn, biết mình đang làm gì

_hy vọng là chỉ bỏ đi vài ngày – Zac bỏ ra khỏi bàn, chỉ còn lại Hy ngồi một mình, chiếc điện thọai của Zac bỗng rung lên và xoay tròn trên bàn, trên màn hình hiện lên tên người gọi là Ping… Hy vội cầm chiếc máy và đi tìm Zac

_Ping gọi nhỡ, Ping là ai? – Hy hòai nghi hỏi Zac

_chịu gọi cho mình rồi sao? để xem con bé đang ở đâu – Zac vội gọi lại cho Ping

_nhưng Ping là ai? – Hy hỏi lại

_là Leila – Zac trả lời rồi tiếp tục nói trong điện thọai – em đã đi đâu hai ngày hôm nay, nói cho anh biết em ở đâu đi

_em vẫn bình an, em chỉ đi chơi vài ngày thôi rồi sẽ về nhà, đừng gọi cho em nữa đã có rất nhiều cuộc gọi của anh rồi đấy

_em đi với ai?

_một mình, sẽ không sao đâu, thôi nhé em ngừng đây

_có gì gọi cho anh – Zac chưa kịp nói thêm gì mà Leila cúp máy, nét mặt trông thật ngẩn ngơ Zac nhìn Hy rồi nhún vai – cô em họ của tôi thế đây





Cuộc Hẹn Bất Ngờ

Hộp thư email bỏ trống, Ping đã không còn gửi thư cho thầy Hy, và điều này làm cho ông thầy giáo có chút cảm giác như thiếu đi một thói quen hàng ngày, những âm thanh của tiếng báo có thư từ máy bên cạnh cũng làm cho ông thầy giật mình và nhìn vào máy tính của mình

_anh Hy?

_à, chúng ta đang nói chuyện đến đâu nhỉ? hình như máy em báo có email thì phải?

_vâng đúng rồi, em đang chờ một email quan trọng, để em checkmail rồi chúng ta nói tiếp nhé
………

Email:

Thầy Hy :

………….mấy hôm nay cảm thấy công việc thật nhiều, có lẽ đã đến lúc phải xin nghỉ phép và đi đâu đó du lịch quá………. – đã là ngày thứ ba không có thư


Ping :

Anh có muốn tham gia một chuyến đi chơi dài? Em dự định đăng ký chuyến du lich và sẽ khởi hành vào trưa nay – email trả lời sau một tiếng

Thầy Hy:

Được chứ, vậy thì hẹn nhau ở quảng trường trung tâm thành phố sau 30 phút nữa được không? – một phút sau




Tin


Từ trường đại học lái xe đến quảng trường không quá 15 phút, Hy đến sớm và ngồi chờ Leila, ông thầy vẫn có thể nhận ra ngay cô sinh viên khi vừa xuất hiện dù rằng cô nàng có đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống khuôn mặt

_Ping, thì ra em vẫn còn ở trong thành phố, mọi người đã tìm em khắp nơi em có biết không? - Hy đứng phía sau lưng Leila

_thì ra thầy đã biết Leila là Ping – Leila hòan toàn bị bất ngờ

_tôi mới biết điều này từ bốn ngày trước, nhờ cuộc điện thọai em gọi cho Zac. Tôi thắc mắc tại sao Ping lại biết nhiều chuyện tương lai thì ra không có gì bí mật vì em quen B5

_đúng vậy, thầy đã cố tình gọi em ra đây? Và không có ai ở đây nữa sao thầy?

_tôi đã không báo cho người thân của em biết, tôi chỉ muốn biết tại sao em lại gửi email để đùa với tôi trong suốt từ đầu năm học đến giờ? Những gì em gửi trong email có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

_1 % – Leila trả lời có chút ngang bướng – trò chơi đã kết thúc, thầy đã biết tất cả, xin lỗi thầy – giọng nói như nghẹn lại Leila cố gắng hít thật sâu và trả lời tiếp – bây giờ em đã đi được chưa? Thầy còn hỏi gì không?

_không – Hy nói và không rời ánh mắt nhìn của mình ra khỏi Leila – tôi rất mong em tiếp tục trở lại trường

_chào thầy – quay người bỏ đi Leila đang cố giữ để mình không phải khóc, đôi mắt đã đỏ lên và sống mũi cay nồng nhưng không phải khóc vì cơn tức giận khi bí mật bị phát hiện, Leila buồn vì những email mình đã gửi đều bị xem là trò chơi, trò chơi của những cảm xúc chân thật

Ông thầy giáo vẫn đứng yên để nhìn theo bước đi của cô học trò, rất muốn đi theo Leila nhưng Hy lại nhưng muốn cố ngượng lại, đèn đi bộ đã chuyện qua đỏ, Leila đã gần mất dấu trong đám đông người đi bộ, sẽ chẳng còn email nào để gửi tìm cô học trò nữa, Hy quyết định đuổi theo

_Leila, em hãy đứng lại – Hy gọi to để Leila nghe rõ

………..

_1% là nói dối, 99% là sự thật... tôi tin em – Hy nói với Leila




Cặp Đôi

Chiếc xe du lịch lọai lớn đã chở đầy hành khách trên tuyến tham quan du lịch sinh thái, quyết định tham gia đòan du lịch chỉ mới vài phút nhưng rất may họ vẫn còn được hai vé cuối cùng

_thầy có chú ý là trong đòan du lịch này chỉ hai chúng ta là người trẻ không?

_em là người đặt vé mà, nhưng không sao du lịch với những ngừơi lớn tuổi chắc cũng sẽ vui

_thầy có thấy chúng ta giống đôi tình nhân không? người hứơng dẫn viên của đòan đã hỏi em như vậy và em đã trả lời chúng ta là một cặp

_tôi vẫn biết là sinh viên các em có rất nhiều sáng tạo nhưng không đến nỗi phải biến thành như thế chứ? Chúng ta là thầy trò có sao đâu?

_sẽ có người tưởng lầm thầy đấy – Leila cười tinh quái – chúng ta hãy xưng hô giống như trong ngôn ngữ email nhé?

“tôi không hiểu sao tôi lại tham gia đòan du lịch cùng cô học trò của mình, làm theo lời cô bạn yêu cầu, dù biết rằng mình chưa tin vào những email Leila gửi là sự thật vì những cô nàng giống như nhóm 3L thường rất lắm chiêu”

Chiếc xe du lịch lao nhanh trên con đường cao tốc, không khí trên chuyến xe đã lắng xuống, mọi người không còn cười đùa như lúc đầu, ai nấy đều mệt vì quãng đường dài, cô nàng ngồi bên cạnh ông thầy giáo cũng đang ngủ gục bên vai của thầy, họ trông thật giống một đôi tình nhân trẻ

_chúng ta đã vào tới thành phố và sẽ nghỉ tối ở khách sạn mùa xuân – người hướng dẫn viên nói kẽ với Hy, ông thầy là một trong số ít những hành khách không chịu ngủ trên xe

Đòan khách du lịch xếp một đòan dài chờ nhận phòng, Hy và Leila chọn đứng cuối đòan, mọi người điều đùa vui với họ rằng họ là một cặp tình nhân thật xứng đôi

_chúng ta đã ngồi xe hơn năm tiếng đồng hồ cho chuyến hành trình, chắc mọi người đã mệt rồi phải không ạ? chúng ta có một tiếng để nghỉ ngơi tại phòng riêng trong khách sạn, vào 6.30 đòan chúng ta sẽ tập trung tại đây để cùng tham gia đêm hội trên biển – người hướng dẫn viên nói

_họ xếp thật khéo khi một phòng có hai người, phòng chúng ta số 201 – Leila tủm tỉm cười và nhìn Hy, cô nàng biết rõ Hy sẽ nhường cho mình cả căn phòng và thuê một căn phòng khác trong khách sạn





Bữa Tiệc Trên Biển


Người phục vụ mang tới bàn cho sáu vị khách du lịch những món cocktail trang trí rất lạ mắt

_trông chúng thật đẹp – Leila nâng ly nước lên khen ngợi

_đôi bạn trẻ đã quen nhau bao lâu rồi? – người phụ nữ vui vẻ hỏi

_dạ, cũng được bốn tháng rồi anh nhỉ? – Leila quay sang hỏi Hy, anh chàng không biết trả lời gì ngòai mỉm cười gật đầu– chúng cháu quen nhau qua những lá thư điện tử

_ồ ra thế - người đàn ông quang tay ôm vợ mình và cười vang thích thú – mối tình của chúng tôi cũng được bắt đầu từ những lá thư

_lúc đấy chỉ có thư tay thôi không email như bây giờ - người phụ nữ đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của bà

_đúng là thời của chúng ta chỉ dùng thư tay thôi – nguời phụ nữ ngồi cạnh Hy gật đầu đồng ý, bà quay sang nhìn người chồng rồi hỏi ông – anh còn nhớ bài hát của chúng ta không?

_làm sao anh quên được chứ, đó là bản cánh buồm màu xanh, chắc các bạn trẻ không biết bản nhạc này vì nó rất xưa rồi

Hy mỉm cười gật đầu rồi cất giọng hát những câu hát trong đọan điệp khúc, nghe Hy hát Leila nhớ ra lời bài hát và cùng hát theo, rồi mọi người trong bàn đều hát theo họ

_anh Hy chúng ta hãy lên hát lại bài hát này tặng mọi người nhé – Leila đứng dậy và kéo Hy đứng lên theo

_hát ở đây sao? – Hy trở nên lúng túng

_nhờ ban nhạc trên sân khấu đánh lại bản nhạc này, chúng ta sẽ hát tặng mọi người ở đây – không đợi Hy đồng ý, cô nàng đã kéo ông thầy lên sân khấu, không ngại khi đứng trước đám đông Leila hào hứng cất giọng hát, tiếng vỗ tay thật lớn của mọi người làm Hy cũng không thể cầm micro đứng yên trên sân khấu, họ trở thành một đôi song ca ăn ý trong đêm party trên biển tối nay



……………


Tối nay Leila rất vui, cô nàng thích thú đá tung những bọt sóng trắng xóa bắn lên thật cao, thầy Hy mỉm cười lặng lặng bước theo sau, biển về đêm thật lạnh, Hy cố gắng gọi Leila trở về phòng như không đủ khả năng thuyết phục cô nàng

_hôm nay vui quá? – Leila hét thật lớn - tại sao thầy phải đi theo em?

_vì tôi sợ em lại biến mất

_vậy là thầy vẫn chưa tin em?- một câu hỏi nghiêm túc của Leila

_nếu em kể cho tôi nghe thì tôi sẽ tin nếu em không kể là không tin

_biết kể gì đây? – Leila nhìn xa về hướng đường chân trời trong màu đen của màn đêm, nơi mà ánh mặt trời chưa kịp đến để sọi sáng

_còn với tôi – ông thầy giáo bắt đầu trầm ngâm và kể về chính mình- ở độ tuổi 30 tôi bắt đầu công việc làm thầy giáo, tôi có một cảm giác khá lo lắng về công việc đầy trách nhiệm này, rồi đã có một cô sinh viên làm tôi hòan tòan bị hoang mang, một cô gái trẻ rất thông minh và chơi đàn rất hay…. nhưng một câu chuyện xảy đến với cô bạn, thật thất vọng vì tôi không thể nào thuyết phục cô bạn ấy lấy lại niềm tin của chính mình … vậy còn em, Leila?

_thầy hỏi em? – Leila hỏi như không hề suy nghĩ – em rất vui…chỉ là vậy thôi

_vậy tại sao em lại bỏ đi?

_đó là hành động của tuổi 20 thầy à, thầy yên tâm Ping đã được thầy giáo Hy cho rất nhiều lời khuyên và cô ấy sẽ không còn suy nghĩ bi quan đâu, cô bạn là người may mắn vì luôn có gia đình và bè bạn

_em làm cho tôi ngạc nhiên, những suy nghĩ của em hòan tòan trái ngược với những hành động đã làm của em

_em thấy mình làm thế không hề sai, dù rằng có lẽ sau chuyến đi trở về phải sẽ phải có cách nào để xin lỗi cha mẹ

_có phải chỉ có tôi biết về chuyện đôi mắt của em? tôi nghĩ em nên nói với mọi ngừơi

_sụyt…thầy có nghe thấy tiếng sóng không?giống như một giai điệu thật quen- Leila không trả lời mà nhắm đôi mắt lại – thầy đã từng kể rằng thầy đã học đàn dương cầm trong lúc đôi mắt không nhìn thấy các phím đàn phải không, vì thế sẽ không có gì là không thể, thầy hãy thử mắt mắt vào đi – Hy làm theo lời Leila, đôi mắt nhắm lại và ông thầy cũng đang lắng nghe tiếng sóng…một nụ hôn chạm nhẹ lên má làm ông thầy giật mình bất ngờ, mở đôi mắt ra ngay sau đó ông thầy tìm kiếm kẻ quậy phá ở quanh mình

_xin lỗi thầy vì hành động vừa rồi, chúc ngủ ngon – Leila đã chạy cách xa được một quãng, cô nàng bỏ chạy về khách sạn

_Leila em hãy đứng lại, chúng ta phải nói chuyện này cho rõ




Bình Mình


Gần 5giờ sáng, chiếc điện thọai của Hy bắt đầu kêu lên những tiếng vội vã, số gọi đến là số lạ nhưng ông thầy vẫn trả lời máy

_alô

_thầy ra đây nhanh lên đi– tiếng Leila nhí nhéo ở đầu dây bên kia

Hy chạy ra bãi biển, khách sạn họ ở tọa lạc tại nơi có cảnh biển đẹp nhất thành phố, Leila đang đứng chờ Hy ở đó

_có chuyện gì thế?

_thầy không thấy mặt trời rất đẹp sao?

_em gọi tôi vội vã để ngắm mặt trời mọc à? – lúc này ông thầy mới chú ý đến ánh mặt trời đang dần nhô lên trên mặt biển, nó sáng đỏ rực nơi phía đường chân trời

…… ông thầy lê cái thân mình nằm dài trên cát khi đã ngắm nghía xong ánh sáng buổi bình minh trên biển

_ thầy còn buồn ngủ sao?

_chúng ta chỉ mới ngủ được có 3 tiếng thôi, em chơi ác tôi quá Leila

_vậy thì hãy trở về khách sạn thôi – Leila nắm tay kéo Hy dậy – em sẽ nói trưởng đòan cho thầy ngủ lại một ngày không đi thăm quan nữa – Leila cười thành tiếng thật thỏa mãn giống như được hành hạ ông thầy giáo đều là niềm vui của các học trò

……………

Ông thầy gục đầu ngủ gật khi ngồi trên xe, hôm nay ngược lại, Leila chấp nhận cho thầy mượn vai làm gối trên đường đi

_anh ơi, dậy đi – Leila lay nhẹ Hy

_đến rồi sao? – Hy vươn vai mình vì vừa đánh được một giấc ngủ say

_chỉ tội nghiệp cái vai của em thôi, anh không biết là đã nhờ nó mà anh ngủ ngon sao?- Leila bắt đầu kể lể

_mình vô ý vậy sao? – Hy tự hỏi

_đúng vậy, nào chúng ta xuống xe thôi mọi người xuống hết rồi

“tôi chịu ảnh hưởng nặng nề về cách suy nghĩ khó hiểu của cô bạn sinh viên, chấp nhận cùng tham gia chuyến đi lần này cũng đã là một thay đổi lớn vì tôi không hề thích những chuyến đi du lịch có đông người như thế này, khá mệt mỏi nhưng dù sao cũng rất vui. Cô sinh viên của tôi quá thẳng thắn khi thể hiện tình cảm của mình, còn tôi thì không thể lên tiếng giải trình chuyện này cho cô bạn hiểu rằng giữa chúng tôi vẫn giữ ở tình cảm thầy trò mà thôi….”

_cô bạn nhỏ đâu rồi nhỉ? - người phụ nữ hỏi Hy khi họ cùng ngồi chung bên ghế nghỉ

_dạ, cô ấy nói là đi một chút mà cũng lâu quá – Hy bắt đầu lo lắng

_ít có một cặp đôi trẻ nào lại thích đi chung với những người già, chúng tôi thấy như mình được trẻ ra nhiều nhờ có hai người bạn đồng hành là các cháu, cô bé thật dễ thương hãy trân trọng tình yêu này nhé

_vâng, chúng cháu cũng cảm thấy rất vui trong chuyến hành trình lần này- trên máy Hy có số điện thọai của Leila gọi về

_thầy có thể đến đây không? – giọng nói của Leila nghe thật lạ

_em đang ở đâu?

_ngay cầu thang hướng đi lên tháp

Hy tìm thấy đang Leila ngồi một mình bên chiếc ghế nghỉ chân, Hy cũng không hiểu Leila ngồi đó vì sao

_Leila có chuyện gì không?

Leila mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói của thầy Hy, cô bạn như muốn bật khóc, hai tay ôm chầm lấy người duy nhất đang ở bên mình, đôi mắt nhắm lại với nỗi lo sợ

_em không sao chứ? – Hy khẽ khàng hỏi

_em không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, tất cả giống như có một bước màn sương cản trước mắt, em cảm thấy rất sợ

_sẽ không sao, không sao đâu em, em hãy nhắm mắt lại đi, rồi từ từ mở ra lại nhé

_em không thể, tất cả chỉ là màu trắng lóa – Leila cố gắng mở héo đôi mắt rồi vội nhắm chặt lại, tíêng sợ hãi nói khẽ bên tai Hy

_vậy thì em hãy nhắm đôi mắt mình lại nhé, chúng ta sẽ trở về

………….

_thầy không nói chuyện gì sao? – cô nàng đã hết sợ hãi và bình tĩnh trở lại

_phải xuống nhiều bậc thang như thế này và còn cõng một cô gái trên lưng em nghĩ thầy có khả năng trò chuyện được không?

_em luôn là người đem lại cho thầy nhiều rắc rối thì phải?

_đùng rồi, nhưng không sao vì tôi là thầy của em mà, em đã cảm thấy tốt hơn chưa?
_nếu em nói mình đã nhìn lại bình thường thầy có thả em xuống không? – Leila đưa tay lên mắt che kín lại và chỉ dám mở hai ngón tay để cảm nhận tia ánh sáng rọi vào mắt

_không sao? dù sao chúng ta cũng gần tới nơi rồi

………..

Trở về khách sạn Leila vẫn bị bắt ngồi im trên giường giống như một ngừơi đang bệnh rất nặng, dù rằng cô nàng cố giải thích mình đã nhìn thấy rất rõ

_có lẽ chúng ta nên trở về nhà – thầy Hy khuyên

_em đã thấy mình bình thừơng trở lại

_em nên trở về nhà và đến bệnh viện kiểm tra lại sẽ tốt cho sức khỏe hơn – đôi mắt nghiêm khắc của thầy Hy làm Leila sợ, cô bạn đành làm theo lời thầy nói, cầm điện thọai gọi về nhà, ông thầy hiểu ý nên quyết định rời khỏi phòng

_alô, mẹ ạ ….con xin lỗi vì

_mẹ hiểu mà, khi nào con về nhà? – giọng nói bà Đường thật nhẹ nhàng

_mẹ không buồn và giận con sao?

_hãy về nhà đi con, Lisa và Lydia đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe rồi, hay là cho xe đến đón con nhé?

_dạ thôi, ngày mai con sẽ trở về nhà






Trở Về Nhà


Chiếc xe tacxi chở Leila về đến nhà, thầy Hy bước xuống xe trước và xách balô cho Leila, cô nàng vẫn không muốn ra khỏi xe nên chậm chạp bước ra sau

_cám ơn thầy – Leila mỉm cười thật ép buộc

_vẫn là câu nói quen thuộc, tôi hi vọng em sẽ sớm quay lại trường học

“có lẽ từ sau ngày hôm nay tôi sẽ không còn gặp thầy Hy nữa, bố mẹ sẽ đưa tôi đến một nơi có thể chữa khỏi bệnh. Thầy Hy biết tôi yêu thầy nhưng tôi lại không biết thầy có yêu tôi không? mong sao thầy đừng yêu ai đến khi tôi quay về”

_tạm biệt thầy – Leila nhón chân lên và quàng tay ôm lấy thầy Hy, ông thầy cũng đứng lặng im chiều theo ý muốn cô học trò

_chào em – thầy Hy ngượng ngịu quàng tay ôm cô học trò như thể hiện của sự chia tay thân thiết

_chào thầy – một tiếng thở dài trong lòng Leila cố mỉm cười thật tươi, cô bạn khóac chiếc balô lên vai bước qua cánh cửa công lớn, cánh cửa cổng tự động đóng lại sau những hồi chuông báo





Phong Trào Của Trường

Cô giáo Linh thật bận rộn, cô chạy quanh phòng làm việc để tìm tài liệu của mình

_anh Hy có thấy tài liệu mã Ksb505 của em không?

_hình như anh có một bộ, sẽ gửi email cho em nhé

_cám ơn anh

_sau một tháng đi công tác về anh thấy em bật rộn quá

_vì em đang cùng các bạn sinh viên chuẩn bị cho sự kiện lật đổ domino của trường ta, sẽ có một kỷ lục mới được lập

_vậy sao? khi nào vậy, anh không biết

_trường ta luôn đi đầu về mảng phong trào so với các trường khác mà, vào sáng mai đó anh

_có phải tại sân bóng trong nhà không, thảo nào nơi đó đang bị phong tỏa

_đã chuẩn bị hơn một tháng nay rồi, sẽ có tới 5 triệu quân cờ domino được lật đổ

_ồ, một sự kiện nổi bật đây

_thôi em phải qua đó với các sinh viên của chúng ta, không trò chuyện với anh nữa

_ừ chào em





Trò Chơi Lật Đổ Đomino


Lissa và Lydia tươi cười đi cùng nhau đến nơi tổ chức sự kiện của trường, họ gặp thầy Hy cũng đang ở đây

_chào thầy Hy, thầy về thật kịp tham gia sự kiện lớn

_vì hôm nay có đài truyền hình đến quay phim nên tôi cũng muốn được lên truyền hình

_thầy thật hài hước quá, thầy có biết chuyện gì chưa?

_chuyện gì?

_à, vậy là thầy chưa biết gì – Lisa gật gù mỉm cười

_chuyện là tối nay sẽ có một buổi dạ hội tại truờng cho ngày kết thúc năm học – Lydia trả lời lạc đề sang chuyện khác

_à ra vậy

……….

Ba người bước vào hội trường khi các ghế ngồi đã đầy kín, thầy hiệu trường cũng đã đọc xong bài phát biểu của mình và tiếng chuông reo báo hiệu khai cuộc bắt đầu. Cả hội trường im lặng, những quân cờ đầu tiên bắt đầu bị lật đổ qua một tháp cao và tiếng nhạc nền được vang lên….thầy Hy nhận ra đó là bản nhạc mà Leila từng chơi, ông thầy chạy vội xuống sân thi đấu và bước theo những quân cờ bị lật đổ…không hòai nghi gì khi đọan kết thúc của bản nhạc là giai điệu cảm hứng ông thầy đã đánh, nhạc nền kết thúc cũng là lúc bức tranh cuối hiện ra, tiếng vỗ tay vang ầm cả hội trường cùng tiếng hò reo khen ngợi, tòan đội thi nhảy múa reo mừng cho thành công của mình, thầy Hy cố len vào trong số mọi người để tìm Leila


“Leila không có trong đội sinh viên, biết đâu bản hòa tấu ấy Leila đã gửi cho một ai đó trong trường…cám giác thật lạ, không hiểu sao bỗng dưng tôi muốn gặp lại cô bạn ấy hơn bao giờ hết”


_Leila – Lisa và Lydia chạy xuống sân thi đấu và ôm chầm lấy cô bạn, cùng nhảy múa vì mừng vui

_thật truyệt vời, cậu quả là đạo diễn tài giỏi đấy, hay quá – Lydia nức lòng khen Leila

_đã có tới 60 người cùng xây dựng nên nó không phải riêng mình đâu – Leila giải thích

_dù sao cũng là đội trưởng mà – Lisa báo thêm tin vui cho Leila biết – thầy Hy cũng ở đây

_thiệt sao? thầy về rồi à? – bỏ lại hai đứa bạn Leila chen chân thóat ra khỏi đám đông

…………….


_thầy Hy – cô giáo Linh gọi lớn

_chúc mừng em – Hy bất ngờ quay người khi nghe tiếng gọi nhưng người đó lại là cô giáo Linh

_thật tuyệt vời, em không thể tin vào những gì chúng ta đã làm – cô Linh vui mừng nói không ngừng, những người đứng phía sau cô Linh đã vô tình xô đẩy nhau, cô giáo bị đẩy về phía thầy giáo, với phản xạ tự nhiên cô ôm chầm lấy bạn đồng nghiệp của mình, thầy Hy ái ngại nhìn mọi người xung quanh

“thì ra thầy và cô là một đôi sao?” – Leila giật nảy người khi nhìn thấy cảnh tượng truớc mắt và quay ngay 180 độ vì thấy thầy Hy nhìn mình, cô nàng bước đi thật nhanh rời khỏi hội trường “không thể thế được, thầy đã yêu cô Linh rồi sao?và tại sao mình lại có cảm giác sợ thầy đến thế, đáng lẽ ra khi nhìn thấy thầy mình phải đến chào hỏi chứ…tại sao vậy”

_thầy Hy, anh tìm ai sao? – cô Linh hỏi khi nhìn theo ánh mắt thầy Hy

_có lẽ là nhìn nhầm người thôi không có gì – thầy Hy ngập ngừng trả lời

……………

_chúc mừng nhé Leila – Queen lên tiếng gọi khi thấy Leila đang rời khỏi trường – sao đang vui lại về sớm thế?

_có phải nên ghen tỵ vì điều tôi làm không?

_ghen tỵ vì Leila có thêm một cặp kính đeo trên mắt thôi, tôi hiếu kỳ vì không biết có phải bạn đang dùng mắt giả không? nghe nói là như vậy mà – NTT đang cười phá lên chế giễu

_iu…. – Leila kéo một tiếng thật dài – tiếng cười tru nghe cũng ngộ đấy, nhưng tốt nhất là nên tìm chuyện ghê gớm khác để chế giễu đi thì hơn – Leila mỉa mai trả lời

_thời của NTT cũng kết thúc rồi – Lisa và Lydia đang đi tới – tụi mình về thôi Leila

_cẩn thận cái hồ bơi của trường trong dạ hội tối nay nhé, nó sâu hơn hồ bơi nhà Leila đó – Lisa châm thêm một câu nói trước khi ba cô gái bỏ đi, nhóm NTT tức giận đến tím lịm lại vì không thể nói được thêm hơn nữa

_sao trông buồn thế, chẳng lẽ lại vì câu nói của chúng sao? – Lydia hỏi Leila

_tất nhiên là không phải rồi? - Leila trả lời buồn thiu

_chiều nay 3L sẽ mặc gì để nổi bật nhất đây?- Lisa hỏi cả nhóm

_thì hóa trang 3 con siêu nhân nữ vàng đỏ tím đi – Leila nói rất tỉnh táo nhưng rõ ràng là đang cố tình đùa - dạ tiệc hóa trang mà

_trời, ghê quá đi mất ý tưởng tệ hại quá Leila, dù sao năm ngóai chúng ta từng là 3 cô công chúa xinh đẹp thì lần này cũng phải là – Lisa góp thêm ý kiến

_công chúa nhà Tống, Đường và Mãn Thanh luôn nha?– Lydia phá lên cuời

_hãy nghiêm chỉnh lại đi thôi – Lisa hét lên đầy giận dữ
Lisa tức giận nhìn đồng hồ rồi gọi điện thọai cho Leila, ông anh họ Zac đứng bên cạnh cô nàng không biết làm gì hơn là lặng im nhìn đôi tình nhân Juno và Lydia cũng đang đứng trước khu vườn nhà, sau cái ngày định mệnh cứu Lisa dưới hồ bơi, ông anh Zac đã kết say đắm cô nàng

_sao rồi nhỏ có chịu đi không? – Lydia hỏi

_khăng khăng không chịu đi, tức không nào, phải đến nhà lôi bả đi quá – Lisa giận dữ - nào chúng ta đến đó đi

…………..





Bạn Có Thư


Thầy Hy :

......... là một lá thư gửi từ quá khứ, vì anh không biết là em có đọc được nó ngay không hay là một thời gian nữa nhưng anh vẫn gửi vào hộp thư này, cũng ta lâu chúng ta không còn email cho nhau… vậy là một thói quen cũ đã bị mất, cho đến hôm nay khi nghe được bản nhạc của em tại hội trường làm anh chợt nhớ lại rằng chúng ta đã từng trò chuyện rất vui cùng nhau qua email….thật nhớ

Ping : sau 10 phút

Này Hy phải không? cậu đang tán tỉnh cô em họ tôi sao? nghe sến thế, xin thông báo tôi là Zac đây là hòm thư của tôi, nhỏ em đã lấy nó phá cậu đúng không? cho tôi hỏi cậu yêu Leila không? nếu yêu thì nói đi tôi sẽ giúp cậu

Thầy Hy:

Vậy là bấy lâu nay tôi liên lạc email của cậu hả? trời, đáng ra giờ này cậu phải làm tài xế cho Lisa rồi chứ? Sao còn ở đây? Đúng là tôi đã yêu em của cậu rồi, không biết Leila dạo này ra sao? nói cho tôi nghe đi

Ping:

Chuẩn bị đi đây, cậu cũng đi cho vui ở nhà làm gì, đến đó tôi sẽ nói cho cậu vài chiêu dụ con bé, mà này có muốn nói gì với Leila không tôi sẽ nhắn lại cho, chúng tôi ngày nào mà chẳng nói chuyện qua đt với nhau

Cánh cửa phòng Leila bật mở, Lisa với sát khí bao bọc mạnh mẽ bước thẳng vào phòng và chống hai tay ngang hông - chúng tôi đến tận nhà rồi đây

_okay la , vậy thì đi – Leila giật mình đưa tay lên cao đầu hàng, cô nàng nhảy ra khỏi chiếc máy và chạy đi tìm trang phục





kết thúc


3L xuất hiện nổi bật trong buổi tiệc, hình tượng hóa trang của Leila lại được mọi người chú ý nhiều nhất- đó là một con ma cà rồng, Lisa và Lydia vẫn luôn biến mình là những cô công chúa xinh đẹp bước đi cùng hay chàng hòang tử Zac và Jino

………….

Con ma cà rồng thơ thẩn một mình vì tối nay thiếu một người đi bên cạnh, cô nàng nhảy lên sân khấu và hát một bài hát tình yêu đậm chất trữ tình cho không khí thay đổi… đứng từ trên cao Leila có thể nhìn thấy thầy Hy bước vào hội trường, ánh mắt như dõi theo từng bước đi của thầy giáo, thầy Hy cũng đang nhìn về hướng sân khấu và chú ý đến ca sĩ ma cà rồng đang hát

“thầy đang nhìn thấy một con ma cà rồng đeo mắt tính biết hát, vậy thầy có nhận ra ai không?” – Leila đang tự hỏi

“tôi biết người đó chính là em, bỗng sao lại có cảm giác thật lạ, khó khăn hơn là khi đứng trên bục giảng trước rất nhiều sinh viên” – ánh mắt thầy Hy như đang nói điều này, ông thầy nhập vào hội những khán giả đứng trước sân khấu và lắng nghe ma cà rồng hát, bài hát kết thúc, mà ca rồng cúi chào cám ơn mọi người trong tiếng vỗ tay, rồi cô nàng tiến về phía thầy Hy đứng

_tôi đóan không nhầm rằng tôi lại bị em lừa qua email, người vừa gửi email cho tôi không phải là Zac phải không?

_em có thể đổi câu hỏi với thầy không?

_những gì thầy viết trong email có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

_chỉ 1% - thầy Hy khoanh tay lại và mỉm cười nhìn cô học trò lắm chiêu của mình

_1% cho sự thật sao?....nhưng em tin thầy – Leila đẩy chiếc kính cận lên cao với nét mặt nghiêm nghị

_cám ơn em – Hy gật đầu mỉm cười, rồi những giây yên lặng được bắt đầu, không ai nói tiếp câu chuyện cho đến khi tiếng nhạc tươi vui được chơi lên, mọi người nắm tay nhau cùng túyt theo điệu nhạc

_bộ trang phục của em thật lạ - thầy Hy nói, họ là cặp đôi duy nhất không chịu nhảy mà vẫn thích đứng giữa mọi người

_thầy có thể nói chuyện lớn hơn không?- tiếng nhạc rất lớn nên thật khó để có thể nghe rõ

_chúng ta tiếp tục email chứ?

_thầy không sợ em lại có những email nói dối sao?

_không? tôi biết em là một con ma cà rồng mà, nhưng tại sao chúng ta không nhảy

_vì em thấy thầy không nhảy? thầy biếy nhảy không đó?

_đó là lý do tôi có mặt ở đây em biết không?– đó là câu trả lời khó hiểu nhất của ông thầy

Bạn có thư

-------
……Em có qua được kỳ thi không đấy?.....

-------

…anh có sợ rằng trên mạng ngày mai sẽ xôn xao khi thầy Hy thiên vị cho bạn gái mình không?..........

-------

….chắc chắn là không sợ tin tin vịt rồi……..

………….



cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_06-1
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_01[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_02_news[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_03
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_04_new[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_06_news
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_07[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_08_news[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[Roneila fanfic] Bạn Có Thư   Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Bạn Có Thư

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bạn Có Thư

Chữ ký của thànhviên

[Roneila fanfic] Bạn Có Thư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Roneila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất