@chị có đọc nhanh được những chap đầu, còn vài chap up mới thì chưa;))) bạn nhà Miêu viết rất dễ thương
@bạn xanh: fic chị trong sáng lắm em đừng đầu độc chị chứ
)
p.s : hôm nay là đoạn kết ( cám ơn vì đã đuối đúng hẹn)
T-31
Buổi sáng se lạnh, Leila thấy mình cuộn tròn trong chăn ấm, trong căn phòng màu xanh biển và ô cửa sổ kính rộng hơn phòng ngủ của cô, Leila biết mình lại đang ở nhà Phong
Leila bước ra phòng khách và thấy Kate vẫn đang ngủ trên chiếc ghế giường thư giãn, Phong có lẽ đang ở sân thượng, anh ngủ trên đó trong đêm qua cô đoán
Phong không có ở đây, cánh cửa căn gác nhỏ mở hé, Leila hiếu kỳ bước vào. Căn phòng đã được trang trí lại và Leila muốn thắp sáng mọi ánh đèn
Nút công tắc bật sáng, ánh sáng lung linh nhấp nháy trên cây thông giáng sinh xanh, tuyết rơi là những ánh đèn quay tròn chiếu trên tường, cả không gian trời tuyết là những sợi đèn xanh uống cong nhiều kiểu dáng và bầu trời lung linh trong sắc tím huyền ảo
“nó giống bức tranh của mình” - Leila đã đứng rất lâu để ngắm nhìn nó
-Giáng sinh giữa tháng 2 – Phong đứng sau Leila
-Mùa giáng sinh thứ 2 trong năm – Leila quay lại nhìn anh – anh đã làm nó từ khi nào?
-Anh đã làm trong ngày giáng sinh- Phong đứng khoanh tay tựa vào cửa
-Tối qua em lại say phải không? – Leila nhún vai
Phong gật đầu cười
-Tối qua em có nói gì không? – cô hoài nghi về mình
-Nói rất nhiều – Phong vẫn cười như thế - và hỏi anh vài câu hỏi
-Và rồi sau đó? – cô nheo đôi mắt ngại ngùng
-Sau đó
-Và? - cô đưa tay lên tóc bối rối
-Ói đầy vào người anh
Leila bật cười, bước đến chỗ Phong đứng – cám ơn anh đã nhường chiếc giường ấm của mình – rồi đi qua anh
-Leila – anh nắm lấy tay cô kéo bước chân dừng lại - Chúng ta bắt đầu yêu nhau từ giáng sinh hôm nay nhé, em đồng ý không?
Cô bước về bên anh, để anh nắm lấy hai bàn tay của mình – Em đồng ý - cô nhón gót chân và hôn anh
-hôm nay là giáng sinh sao?
-Đúng vậy, tuyết đang rơi trong căn phòng đó thôi em
….
Kate đang đứng nhìn
T-32
-Phong – tiếng gọi lớn từ bên ngoài, Kate đang đứng trên cao và không mang giầy
-Em hãy bước xuống đi Kate – Phong và Leila cùng chạy ra. Những người dân trên phố đã nhìn thấy, họ đang gọi cho cấp cứu
-Em rất tuyệt vọng anh biết không? Em sẽ không về nhà mà mãi mãi ở lại nơi đây– bước chân Kate lùi dần ra sau
-Bình tĩnh lại Kate, em đừng khờ dại
-Sao anh không yêu em, em chỉ mong anh nhận ra tình yêu của em dành cho anh lớn đến thế nào và bây giờ em sẽ chứng mình cho anh thấy
-Được Kate, anh đồng ý và em hãy xuống đây đi – Phong cố gắng thuyết phục
-Hãy luôn nhớ đến em nhé – Kate quay người nhìn xuống phía dưới, nó sâu hút và đáng sợ
-Làm thế có đáng không? – Leila lên tiếng – cô vẫn ghét tôi mà Kate, cô chịu nhường tôi à? – Leila tiến về phía Kate, tâm lý rất bình tĩnh, trường hợp này cô vẫn gặp ở bệnh viện
-Đừng đến gần tôi – Kate hét lên
-Sao tôi lại không thể - Leila vẫn bước - tôi sẽ giúp cô nhảy xuống đó nhanh hơn– nụ cười của Leila nham hiểm
-Đừng mà Leila – Phong cũng bước tới
-Cả hai người tránh xa tôi ra – Kate điên loạn, đôi chân run lên như đang mất thăng bằng
-Cô nhảy đi – Leila đứng lại, và quan sát
-Tôi sẽ chết, và hai người sẽ phải hối hận –Kate bước lùi
Leila chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay Kate kéo vào trong
Phong cũng chạy đến để giúp Leila
-Buông ra, tôi muốn chết – Kate vùng vẫy, chân bước hụt và cô ta rơi– Aaaaaaaa!
-Không – Phong hét lên, lao người đến, tay anh đã nắm được cánh tay Leila
-Cứu tôi với, tôi không muốn chết – Kate hoảng sợ và la hét
-Cô đừng vùng vẫy – Leila quát – tôi sẽ không thể giữ cô lâu hơn – bàn tay họ đang nắm chặt nhau
Phong cong người ra ngoài, nửa thân anh ghì vào thành đá, hai cánh tay nắm chặt tay Leila giữ nó cho sức nặng của hai người
-Em chịu hết nổi rồi –bàn tay Leila đang tuột dần khỏi Kate
-Tôi không muốn chết – Kate khóc thét lên
-Đừng bỏ cuộc – người Phong bị lôi theo dần ra ngoài, anh đang mất điểm giữ
-Anh buông tay ra – Leila gào lên – anh sẽ bị kéo theo đấy
Kate hét – đừng buông tay Phong
-Anh sẽ không buông
Ngay bên dưới, tấm nệm khí đã được bung rộng, đội cứu hộ đang chạy lên tầng thượng để giúp Phong
-Buông tay em ra đi Phong – Leila không thể nắm Kate lâu hơn nữa, cánh tay như quá sức nó buông lỏng để cả hai cùng rơi
-Leila – Phong gọi, bàn tay Leila đã không chịu nắm lấy tay anh
“Tôi không muốn anh bị kéo theo chúng tôi, nhắm đôi mắt lại vì sợ, tôi đang nghĩ về những người thân yêu và anh…cơ thể tôi chạm nhẹ nhành xuống lớp vỏ nệm khí nhưng cảm giác như nó đang bị gãy vụn ra tất cả… Phong, em yêu anh”
T-33
Ánh sáng lung linh trong căn phòng giáng sinh vẫn không được tắt đi từ khi Leila bật nó lên, Phong lại trở về nhà, đứng trên tầng thượng và ngắm cảnh phố về đêm, nó giống như nỗi buồn của những mùa đông giáng sinh trước - cô đơn và lạnh buốt
……..
Khi gió lạnh tan vào ánh nắng, khu vườn hoa đang nở rộ và rực rỡ trong sắc đỏ, anh vẫn luôn chăm sóc chúng mỗi ngày
Sáng nay trong hộp thư của Phong có 1 lá thư gửi đến từ Mỹ, nó được giao đến đúng ngày, hôm nay là ngày của tháng 5
“anh Phong, chúc anh sinh nhật vui vẻ và luôn hạnh phúc, Kate”
Anh đặt tấm thiệp lên mặt bàn và cầm lấy chùm chìa khoá xe để bên cạnh, anh đang chuẩn bị đi làm
………
Phong đến bệnh viện và vẫn luôn mang vào cho Leila 1 bó hoa, bác sĩ Đường gặp Phong ở sảnh lớn
-Tối nay cháu đến nhà ăn tối nhé Phong
Phong bước vào thang máy và gặp Bos – vị bác sĩ lạnh lùng hôm nay đã mỉm cười với anh, Bos bước ra khỏi thang máy trước và không quên vỗ lên vai Phong
-Sinh nhật vui vẻ nhé
Phong đến phòng bệnh, nơi đây đã trở nên quen thuộc trong 3 tháng qua, và những cô y tá cũng đều biết anh
-Bác sĩ Đường đã được đưa đi kiểm tra, anh yên tâm – cô y tá giải thích vì sợ anh lo lắng
Phong ngồi chờ trong phòng bệnh và anh ngủ quên trên ghế
Khi tỉnh giấc là tiếng chuông điện thoại đang gọi anh, Phong phải đi vì công việc và anh sẽ đến tìm Nat trước
-Vì sao Leila chưa quay lại phòng bệnh? – Phong lo lắng hỏi
-Anh Phong ơi yên tâm, cô bạn của anh kiểm tra tất cả đều tốt, giờ chắc là ở bên phòng tập chức năng rồi – Nat cười giải thích
Phong cảm thấy yên lòng
-Tối nay anh đến chứ?
-Đúng rồi – Phong gật đầu - anh sẽ cố gắng đến sớm – Phong cười
…..........
Phong ở nhà, anh chọn chiếc áo sơmi xanh mà Leila từng khen anh để mặc vào tối nay, dù sao hôm này cũng là 1 ngày đặc biệt, anh đang chuẩn bị đến nhà bác sĩ Đường
Tiếng chuông bên ngoài, Phong mở cửa, có 20 người đang đứng trước cửa nhà, đó là bác sĩ Đường, Bos, Nat và cả mọi người trong gia đình họ
-Xin chào, chúc mừng sinh nhật – mọi người kéo vào nhà, họ mang đến rất nhiều món ăn, bánh kem và cả trò chơi, nhanh chóng biến căn phòng khách của Phong thành buổi tiệc vui
-Sao mọi người lại biết hôm nay là ngày sinh nhật? – Phong ngạc nhiên hỏi
Tất cả đều cùng nhìn Phong và cười lớn
-Leila nói cho mọi người biết– Bos trả lời, anh chàng đang treo bong bóng lên cửa sổ
-Leila?
-Đúng, Leila đã tỉnh lại vào đêm qua – bác sĩ Đường nói
Phong cười không thành tiếng, đôi chân anh như bị đóng băng và nhịp tim đập mạnh, anh bỏ chạy ra cửa
-Anh đi đâu vậy Phong? – Nat hỏi
-Anh đến bệnh viện
-Không - mọi người đồng thanh - ở trên đó
-Sao lại ở trên, gió rất lạnh và Leila vừa tỉnh lại còn rất yếu? – Phong bối rối hỏi bâng quơ
-Vì cô nàng muốn đón giáng sinh – Nat cười
-Lên đi – mọi người đồng thanh - Lên đi, lên đi thôi
Phong cười rạng rỡ, anh gật đầu hấp tấp và chạy thật nhanh
Leila đang đứng đợi Phong trong căn nhà giáng sinh, cô mỉm cười chờ anh chạy đến và ôm chặt lấy mình
Đôi mắt anh đỏ hoe và sống mũi cay cay, Phong muốn được khóc vì hạnh phúc – vì sao em lại buông tay ra anh?
-Anh giận em chứ? – Leila nhỏ bé trong vòng tay của anh
-Giận em vì đã bắt anh đợi quá dài, em có biết anh đã sợ đến thế nào không?
-Em xin lỗi, em đã làm mọi người lo lắng
-Không, em không có lỗi Leila, em là cô gái rất kiên cường, em đã tỉnh lại đó là điều hạnh phúc nhất, chúng ta đừng nhắc về nỗi sợ ấy nữa nhé – anh chỉ muốn giữ Leila mãi trong vòng tay mình để cô luôn an toàn – anh yêu em Leila
Leila mỉm cười hạnh phúc trên vai anh
Mùa đông giáng sinh tháng 5, những bông tuyết trắng nhỏ trôi lửng lơ trong không gian tròn trịa, ánh sáng lung linh được thắp sáng trong căn nhà nhỏ và khu vườn rực rỡ sắc hoa đỏ, hai nhân vật nơi đây đang đón mừng giáng sinh hạnh phúc bên nhau
“Tôi đã đứng rất lâu để ngắm nó, khi những bông tuyết trắng không còn rơi nữa, bàn tay tôi lại chạm nhẹ vào quả cầu thuỷ tinh để tuyết lại rơi…và cùng nói : chúc giáng sinh an lành”
cám ơn bạn đã đọc fic,
----------------------------------------------------------------------The End----------------------------------------