๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila Fic] Người Trong Giang HồXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
31/12/2010, 12:57
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

tác giả dạo này bận nên hem post tiếp tập nào hết đó chanh , đang khúc hấp dẫn wá mà ko có đọc tiếp , tức wé àh

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

4/1/2011, 01:10
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 46

-Sam, cậu nghĩ ra gì sao? – Sếp Từ quay phắt qua trước giọng hét lớn của Gia Tín.

-Tôi biết chỗ họ giam giữ Tư Đình rồi! Đó là kho hàng gần sân bay!

-Sao cậu biết? – Sếp Từ thắc mắc.

-Tư Kỳ đã nói cho tôi biết. “Chỗ hẹn cũ” của cô ấy và Tiểu Lạc là quán kem gần sân bay, thêm nữa là tiếng động cơ mà chúng ta nghe được ở chiếc dĩa, chính là tiếng ồn của máy bay. Tôi đoán đó chính là những kho hàng gần sân bay, Tư Kỳ thường hay đến khu vực đó cho nên cô ấy nhận ra, nên đã bật mí cho chúng ta biết. Chúng ta mau đến đó đi.

-Được. – Sếp Từ gọi 1 cuộc điện thoại. – Các anh em nghe rõ, tập trung lực lượng về phía kho hàng quanh sân bay, chúng ta phải tìm ra 2 con tin trong thời gian sớm nhất.

Gia Tín mặc vội áo khóac vào, rồi anh cùng các đồng đội chạy nhanh ra sân, leo lên xe cảnh sát. Đoàn xe cảnh sát hú còi vang cả góc trời, lao về khu vực nhà kho gần sân bay.

-Sam, khu vực nhà kho quanh sân bay lớn lắm, chúng ta biết chỗ nào bây giờ?

-Tôi cũng không biết. Chúng ta đành phải chia ra tìm thôi. – Gia Tín nói trong hy vọng.

-Cậu yên tâm. Tôi đã huy động tất cả lực lượng rồi. Nhất định sẽ tìm ra! – Sếp Từ đặt tay lên vai Gia Tín động viên.

…………………..

Tại khu vực nhà kho, tất cả cảnh sát chia nhau ra tìm kiếm. Họ đi thành từng tiểu đội, đạp cữa từng nhà kho một, rồi tìm xung quanh…

-Sếp Từ! Có manh mối… - Tiếng nói từ điện đàm trong tay sếp Từ vang lên. – Sếp mau đến nhà kho khu C.

Mọi người đều đổ đến khu vực đó ngay lập tức.

-Sếp, chúng tôi phát hiện rất nhiều tàn thuốc lá ở đây. – Một nhân viên cảnh sát dẫn sếp Từ và Gia Tín đến hiện trường. Nơi đó có rất nhiều đầu lọc thuốc lá tập trung lại, chứng tỏ đã có ai thường xuyên đứng đó rất lâu…

-Lập tức lục tung các kho hàng quanh nơi này! – Sếp Từ ra lệnh. – Lấy đầu lọc thuốc lá về xét nghiệm nữa!

Gia Tín dẫn đầu một đội cảnh sát, cả đội mỗi người đều thủ sẵn một khẩu súng trên tay. Gia Tín đạp cửa kho hàng rồi chỉa súng vào, anh bước từ từ tiến vào kho hàng. Các đồng đội lập tức theo sau, họ chia ra tìm trong kho. Chợt mọi người nghe được tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ một góc phòng. Tất cả đều lao lại góc phòng đó, chỉa súng về phía trước và hét lớn:

-Cảnh sát, đứng im!

Nhưng đó chính là Tư Kỳ. Cô đang bị trói tay, bịt miệng, nằm trong góc phòng.

-Tư Kỳ! – Gia Tín hét lớn lên, lập tức bỏ súng xuống và lao lại ôm lấy cô.

Gia Tín gỡ bỏ băng bịt miệng cho Tư Kỳ rồi hỏi:

-Tư Kỳ! Em có nghe anh nói không? Tư Kỳ!!!!

-Gia Tín… - Tư Kỳ từ từ mở mắt ra nhìn Gia Tín… - Gia Tín… anh…mau… cứu… Tư Đình… hắn đã bắt… Tư Đình… - Tư Kỳ thều thào trong miệng.

-Em nói gì? Hắn bắt Tư Đình ? Hắn bắt cô ấy đi đâu chứ? – Gia Tín hét lớn.

-Em… em không biết … anh mau tìm… chị ấy… - Nói rồi Tư Kỳ ngất đi…

-Tư Kỳ! – Gia Tín gọi lớn tên cô, rồi hét lớn. – Đưa cô ấy đi cấp cứu mau lên…

Anh đứng lên, chạy xung quanh khu nhà kho đó, cố tìm ra tung tích của Tư Đình. Gia Tín hét lớn:

-Tư Đình! Em ở đâu, có nghe anh không? Tưởng Tư Đình!

Giọng Gia Tín vang lên nhưng không có ai hồi đáp. Anh bực tức, đau khổ, đá mạnh vào những chiếc thùng sắt trong kho hàng khiến chúng lăn long lóc… Gia Tín ngồi bệt xuống, ôm đầu. Một bàn tay đập nhẹ lên vai anh từ phía sau:

-Sam, cậu bình tĩnh đi… Tư Đình nhất định sẽ không sao! – Gịong sếp Từ nói một cách bình tĩnh trấn an Gia Tín.

-Tại sao chứ! Tại sao lại bắt Tư Đình? – Gia Tín nói giọng như không còn chút sức lực.

-Chúng ta đã tìm ra nghi phạm của vụ này, cậu còn nhớ vụ Tư Kỳ bị bắt cóc 3 năm trước chứ?

-Nhớ!

-Phải, phòng điều tra vừa gọi cho tôi, tên thủ phạm lần đó là Trần Quân. Cảnh sát đã bắt hắn vào tù. Nhưng cách đây khoảng 6 tháng, hắn đã vượt ngục thoát ra ngoài. Cho nên lần này chúng ta có quyền nghi ngờ hắn chính là kẻ gây ra vụ án này.

-Thật là điên! – Gia Tín lẩm bẩm. – Lần trước hắn bắt Tư Kỳ với mục đích tống tiền, nhưng lần này hắn biết thừa Đại Long đã vào tù, hắn vẫn thực hiện kế họach, chứng tỏ hắn chỉ muốn thách thức cảnh sát và trả thù Đại Long mà thôi! Hắn điên rồi! Nhưng tại sao hắn lại bắt Tư Đình chứ? Tôi không hiểu… Tôi lo lắm, hắn đã điên thì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì!

-Cậu yên tâm đi, anh em sẽ lùng soát khắp nơi…

-Sếp Từ! – Một giọng cánh sát gọi từ phía xa. – Sếp đến kiễm tra xem vật chứng đã đủ chưa…

-Ok, tôi tới liền. – Sếp Từ vỗ vai Gia Tín rồi bỏ đi.

Gia Tín đứng dậy. Anh nhìn quanh, tính bước đi, nhưng có một thứ khiến anh dừng lại: một đầu lọc thuốc lá vứt ngoài sân. Gia Tín tiến về phía đó…

……………………..

Từ phía xa, một người đàn ông đeo ống nhòm quan sát, miệng mỉm cười, trên môi hắn là điếu thuốc lá bốc khói nghi ngút…

-Đủ rồi đó! Cuộc chơi này đến lúc cần phải kết thúc.

Một giọng nói vang lên phía sau hắn, hắn quay đầu lại thì cảm giác được nòng súng lạnh ngắt đang áp vào thái dương mình.

Vừa nhìn thấy hắn quay đầu lại, Gia Tín mở tròn mắt ngạc nhiên, anh thốt lên:

-Là ông?

-Hừ, không ngờ mày có thể tìm đến đây, tao đã quá coi thường mày rồi…

-Phải cám ơn ông … chính những tàn thuốc lá ông vứt lại đã dẫn tôi đến đây… Tư Đình đâu? Ông giữ cô ấy ở đâu?

-Chuyện đó tao không biết haha … tao ghét bọn cảnh sát chúng mày…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

4/1/2011, 01:13
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 47

Phòng hỏi cung – sở cảnh sát Hồng Kông:

-Anh Báo, cuối cùng thì cảnh sát cũng bắt được anh, vui chứ? – Gia Tín quăng xấp tài liệu lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống.

-Mày còn bình tĩnh mà ngồi đây sao? – Tên Báo mỉm cười.

-Ông đừng giỡn với tôi! – Gia Tín đập bàn. – Ông giấu Tư Đình ở đâu????

-Đã nói là không biết! – Tên Báo mỉm cười nham hiểm, ngã người ra phía sau.

-Ngồi cho đàng hoàng! – Gia Tín gằn giọng. – Vậy tại sao ông lại bắt cóc Tư Kỳ và Tư Đình chứ?

-Hừ, nói thật cho mày biết, kẽ chủ mưu vụ này không phải tao, tao chỉ tham gia cho vui thôi hahaha … Thật ra tụi tao chỉ tính bắt con Tư Kỳ thôi, không ngờ con nhỏ kia ở đâu chui ra, thì thôi… đành bắt luôn nó vậy…

-3 năm trước đã để ông thoát, 3 năm sau ông cũng bị bắt, vậy mà còn cười được sao?

-Vì ít ra tao cũng trả thù được haha … 3 năm trước thằng Đại Long ngu ngốc ấy đã tin mày… tin một thằng cảnh sát! Haha … tao ghét nhất là loại cảnh sát làm tay trong như mày… mày đã hại tao 3 năm qua không làm gì được cả, lúc nào cũng phái lẫn trốn… nhưng rồi một lần, tao gặp được Trần Quân, nó cũng thù cảnh sát, và thù cả Đại Long… nó đã lên kế họach trêu ngươi bọn mày… tao thấy thú vị nên tham gia … hahaha …

-Trần Quân? Quả nhiên sếp Từ đoán ko sai… Bây giờ hắn ở đâu?

-Đã nói là không biết! – Tên Báo lập lại câu nói ấy như trêu tức Gia Tín. – Tao chỉ biết nó rất thù Đại Long… số phận con nhỏ đó chắc cũng chẳng tốt lành gì đâu…

-Ông giỏi lắm! – Gia Tín bật dậy khỏi ghế, đi ra ngoài và đóng sấm cánh cữa lại.

………………….

Tại bệnh viện…

-Tư Kỳ, ăn cam nè! – Tiểu Lạc vừa gọi Tư Kỳ một cách trìu mến, vừa đút múi cam vào miệng cô.

-Uhm… cám ơn anh… ngọt ghê… hihi … - Tư Kỳ cười rúc rích

-Có anh đút em ăn thì làm sao không ngọt được! – Tiểu Lạc cười tít mắt. – Mà nè, lần trước em nói anh hãy đến chỗ hẹn cũ, sẽ tìm được thứ anh cần … em có ý gì chứ?

-Em chí muốn bật mí chỗ em bị bắt cho cảnh sát biết thôi mà, làm gì có ý gì? – Tư Kỳ đỏ mặt.

-Thật sao? – Tiểu Lạc nhíu mày, áp sát mặt Tư Kỳ thì thầm.

-Uhm… thì … thì… lần trước anh đã hỏi em câu gì, anh còn nhớ không?

-anh… anh … - Tiểu Lạc lắp bắp. – Anh hỏi em… có thể … làm bạn gái anh không… - Tiểu Lạc đỏ mặt.

-Ừ … thì em trả lời anh rồi đó!

-Trã lời rồi? Anh không hiểu?

-Thì em đã… đặt trái tim em ở quán kem đó … anh có thể đến đó … lấy nó đi …

-Sao? Anh có thể… giữ nó bên cạnh mình sao?

-Uhm…

-Giữ mãi mãi ?

-Uhm… - Tư Kỳ ậm ừ nhưng mặt cô đỏ cả lên.

Tiểu Lạc ôm chầm lấy Tư Kỳ vào lòng. Anh đã chờ đơi giây phút này suốt bao nhiêu năm qua … cuối cùng điều anh muốn cũng trở thành sự thật.

-Tư Kỳ, em hứa rồi đó, không được nuốt lời.

-Ai nói là nuốt lời hồi nào… anh thật là đáng ghét. – Tư Kỳ đánh yêu vào vai Tiểu Lạc.

Bất chợt có tiếng người giả bộ ho ở phía cửa vang lên gây sự chú ý của Tư Kỳ và Tiểu Lạc.

-Hai người tình tứ quá nha … - Gia Tín vừa nói vừa bứơc vào. – Anh có làm phiền hai đứa không? – Gia Tín giả vờ nhíu mày hỏi, nhưng anh đã ngồi phịch xuống cạnh giường từ lúc nào.

-Không… không có. – Tiểu Lạc buông Tư Kỳ ra.

-Gia Tín, đã có tung tích của Tư Đình chưa? – Tư Kỳ hỏi trong lo lắng.

Gia Tín chỉ im lặng, rồi lắc đầu.

-Nếu chị ấy có bề gì… thì em không yên lòng đâu… - Tư Kỳ buồn hiu cúi mặt xuống giường. – Chị ấy vì cứu em nên đã bị hắn bắt đi.

-Em nói sao? – Gia Tín hỏi dồn.

-Lúc đó, bọn hắn đã tính thả chị ấy ra, vì họ nói Tư Đình không phải là mục đích họ cần. Họ chỉ cần em, vì em là con gái của Đại Long… nhưng lúc đó, Tư Đình … chị ấy đã tự nhận mình là con gái thất lạc của Đại Long lúc trước. Chị ấy nói em không phải là con ruột của ông ấy… vậy là… bọn họ đã thả em ra, và bắt chị ấy đi… Gia Tín à, em có lỗi, vì em mà chị ấy bị bắt đi … em lo cho chị ấy quá… - Tư Kỳ nói, nước mắt cô chảy dài trên má.

-Tư Kỳ, đừng khóc… anh không trách em đâu… - Gia Tín vỗ vai an ủi cô - Đó không phải là lỗi của em

-Anh ráng tìm lại chị ấy nhanh đi… nha Gia Tín, hứa với em…

-Khờ quá! – Tiểu Lạc lên tiếng. – Dĩ nhiên bằng mọi cách, anh ấy củng phải tìm ra Tư Đình, cần gì phải hứa với em.

Gia Tín gượng mỉm cười:

-Anh hứa… đừng khóc nữa… Tư Đình sẽ không sao… - Câu nói ấy Gia Tín muốn an ủi Tư Kỳ cũng như anh muốn an ủi chính bản thân mình. Tư Đình nhất định sẽ không sao…

………………..

Điện thoại Gia Tín reo, là sếp Từ gọi…

-Sam… có phát hiện mới… cậu mau đến góc đường số 10, chỗ ngã tư… hãy chuẩn bị tâm lý… có những thứ cậu sẽ không muốn thấy…

Người Gia Tín run lên , anh buông tay cầm điện thoại xuống, đầu óc xoay vòng…

Tại góc đường số 10, ánh đèn nhấp nháy từ phía xe cảnh sát phát sáng cả một góc, tiếng còi ò e, tiếng điện đàm, tiếng người xì xầm bàn tán … tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Gia Tín bước đến, trình thẻ cảnh sát cho đồng nghiệp xem, rồi anh cuối xuống chui người qua dải băng vàng cảnh sát giăng để chặn lại hiện trường.

Sếp Từ bước lại gần Gia Tín, giữ chặt vai anh…

-Hãy chuẩn bị trước những gì cậu sắp thấy… đừng quá kích động…

Gia Tín gật đầu mỏi mệt, anh từ từ tiến lại gần phía thùng rác ở góc đường, ánh đèn flash từ máy chụp hình của đội lấy vật chứng chớp liên hồi…

Kế bên thùng rác là một bọc ni lông nhỏ, Gia Tín quỵ người xuống, đeo găng tay vào và cầm lên… trong đó là giấy chứng minh mang tên Tưởng Tư Đình, thẻ giáo viên dạy học, thẻ ngân hàng, còn có cả chiếc nhẫn cưới mà Gia Tín tặng cho Tư Đình, và điều đáng sợ nhất, chính là một lọn tóc đen dài… tất cả đều dính rất nhiều máu…

Tay Gia Tín run run, anh cúi đầu xuống đất, người anh run lên… Gia Tín bật khóc, anh không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, trước những gì anh thấy, đã khiến anh lo sợ… trái tim anh nhói lại, đau đớn, tan nát… nứơc mắt Gia Tín cứ tuôn ra, anh khóc lớn giữa đám đông người… Sếp Từ khẽ bước đến ôm vai Gia Tín, lần đầu tiên, ông thấy Gia Tín yếu đuối như thế, anh cứ khóc, người cứ run lên như một đứa trẻ mất đi tất cả tình thương…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

4/1/2011, 02:49
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Leaf7 Tội cho TĐ quá người tốt kg gặp chuyện tốt, kg biết sao rồi.
Mình tin là TĐ sẽ bình an. Mong chapt mới quá.

ps. xanh ơi đọc xong chưa. Đang đến đoạn hấp dẫn rồi.

Chữ ký của thànhviên

4/1/2011, 11:50
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

chanh xanh đọc xong rồi , tội nghiệp TĐ nhà mình wá đi , đến bây giờ GT vẫn chưa cứu đc TĐ nữa , hem biết TĐ có sao ko nữa hy vọng GT sẽ cứu được TĐ , xanh cũng đang mong chap mới nữa nè Leaf7

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

7/1/2011, 13:41
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 48

-Sam, cậu cũng mệt rồi, hãy về nhà nghỉ đi. – Sếp Từ đặt nhẹ cốc cà phê xuống bàn trước mặt Gia Tín.

-Tôi không mệt – Gia Tín cầm lấy chiếc ly và xoay xoay nó một cách vô ý thức.

-Sếp Từ ! – Tiếng một cảnh sát gọi từ phía xa. – Xấp hình vật chứng vừa mới được phòng pháp chứng chuyển qua, sếp có muốn coi không?

-Tôi muốn xem qua. – Gia Tín đứng bật người dậy, với tay lấy xấp hình.

-Việc này để tôi được rồi, cậu về nghỉ đi. – Sếp Từ ngỏ lời, hy vọng Gia Tín có thêm thời gian để tự trấn tĩnh bản thân mình.

-Không cần. Về nhà cũng là đối diện với 4 bức tường, tôi thà ở đây làm việc còn hơn. – Gia Tín vẫn đăm đăm nhìn vào xấp hình và lật từng tấm xem.

-Thôi được, nhưng cậu đừng căng thẳng quá. Hãy tự thả lỏng mình, sẽ thấy dễ chịu hơn.

Gia Tín không nói gì, vẫn cố dán mắt vào những tấm hình chụp những vật dụng của Tư Đình lúc nãy. Anh khẽ cau mày, lật nhanh xấp hình, rồi với tay chụp chiếc điện thoại trên bàn, bấm số gọi phòng pháp chứng.

-Alo? Tôi là Sammul Chan bên tổ điều tra. Anh có thể giúp tôi xem lại vật chứng được không?

-Ok, anh cần gì? – Nhân viên phòng pháp chứng trả lời.

-Vụ án bắt cóc mà chúng tôi đang theo, anh hãy xem lại dùm tôi chiếc bọc ni lông đựng các vật chứng, nó có một dòng chữ màu đỏ, trên đó ghi gì?

-Anh đợi chút nha – Nhân viên trả lời, đồng thời xem xét lại các vật chứng rồi trả lời. – Trên đó ghi “Bỉnh Ký – Xá xíu các loại – địa chỉ số 123 đừơng số 10…”

-Ok, cám ơn anh nhiều. – Gia Tín cúp máy, cầm lấy mẩu giấy mà anh mới ghi lại lên rồi suy nghĩ một lúc. Chợt anh gọi sếp Từ:

-Sếp, bao đựng các đồ vật của Tư Đình là bao đựng thức ăn của tiệm Bỉnh Ký, có khi nào tên Trần Quân từng đến đó mua thức ăn không?

-Sao? – Sếp Từ ngạc nhiên rồi mỉm cười. – Phát hiện rất hay, chúng ta đến đó hỏi xem sao.

20 phút sau, tại tiệm ăn Bỉnh Ký…

-Cảnh sát! – Gia Tín giơ tấm thẻ cảnh sát cho ông chủ tiệm coi, rồi anh hỏi. – Mấy ngày qua, ông có thấy ai khả nghi đến đây mua đồ ăn không?

-Sếp à, một ngày tiệm của tôi có bao nhiu khách, làm sao tôi để ý được chứ! – Ông chủ tiệm trả lời một cách xuề xòa.

-Vậy ông có thấy ai có thái độ kỳ lạ, hoặc ăn mặc khác người, ví dụ như đội nón, đeo kính đen, khẩu trang … hay không?

-Sếp hỏi tôi cũng như không! Tôi muốn giúp sếp lắm nhưng thật là tôi không có để ý. Tôi bận lắm sếp không thấy sao, làm sao có thời gian để ý chuyện gì chứ!

Gia Tín tỏ vẻ thất vọng nhìn quanh tiệm. Chợt một người hầu bàn tiến lại gần rồi nói:

-Mấy sếp muốn tìm người khả nghi à? Tôi nghĩ tôi có thấy!

-Thật sao? Người đó ra sao? Có giống tấm hình này không? – Sam đưa tấm hình của tên Trần Quân cho người chạy bàn xem.

-Mặt thì tôi không nhìn thấy, nhưng mà khi người khách đó đến đây thì đội sụp một cái nón đen. Hôm đó tôi vô tình bưng dĩa đồ ăn, lỡ trợt chân làm văng nước sốt lên nón ông ấy. Lúc đó tôi sợ lắm, xin lỗi ông ấy rồi tôi đề nghị lau giúp nhưng ông ấy từ chối. Với lại tôi thấy lạ một chỗ, bị dơ đồ như thế thì gặp tôi tôi đã tháo cái nón ra rồi, đằng này ông ấy có vẻ né tránh, rồi càng kéo sụp cái nón xuống. Mà ông ấy có đến đây mua đồ hai ba lần gì đó nên tôi nhớ rất rõ. Lần nào cũng đội sụp nón.

-Đến đây 2-3 lần? – Gia Tín quay sang sếp Từ - Có thể hắn ở quanh khu này.

-Tôi thấy lần nào ông ấy cũng đi lên cầu thang của tòa nhà này. Không biết có phải ở trên đó không. – Người chạy bàn lên tiếng.

Gia Tín và sếp Từ vừa nghe xong, họ quay sang nhìn nhau như hiểu ra chuyện gì đó. Sếp Từ gật đầu nhìn Gia Tín rồi gọi vào phone:

-Tất cả anh em tập trung tại tòa nhà 123 đừơng số 10, nghi ngờ con tin bị giam giữ tại đây!

…………………………..

10 phút sau, cảnh sát ập đến rất đông quanh tòa nhà. Họ chia nhau chạy lên trên, bấm chuông cửa vào từng nhà để khám xét.

Gia Tín bấm chuông một căn nhà, nhưng không có ai trả lời. Người hàng xóm ló đầu ra và nói:

-Mấy sếp tìm ai? Nhà đó bỏ trống lâu rồi không có ai ở đâu!

Vừa nghe thấy, Gia Tín và tất cả cảnh sát lập tức giơ cao súng thủ thế. Gia Tín đá cửa bứơc vào nhà. Căn phòng tối om không chút ánh sáng, tiếng quạt thông gió quay đều đều nghe rất khó chịu…

Cánh sát bước chầm chậm, tiến vào từng căn phòng, giơ súng về phía trước. Chợt một cảnh sát hét lên:

-Sam, phát hiện ra Tư Đình!!!!

Gia Tín lập tức lao ngay vào căn phòng đó. Tư Đình đang nằm trên giường, bất tỉnh. Hai tay và hai chân cô đều bị trói chặt, miệng bị dán băng keo đen, chiếc áo trắng dính đầy máu và trên người cô có rất nhiều vết thương…

-Tư Đình! Tư Đình! Em tỉnh lại đi!!!!– Gia Tín gọi tên Tư Đình rồi ôm chặt cô vào lòng…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

7/1/2011, 13:43
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 49

Ngọn đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu vừa tắt, Gia Tín đã đứng chồm dậy chạy về phía bác sĩ.

-Bác sĩ, Tư Đình sao rồi?

-Chúng tôi đã tiến hành tiếp máu cho bệnh nhân, cô ấy bị thương ngay vùng đầu và mất máu rất nhiều. Hiện giờ tình trạng đã ổn định nhưng chưa thể tỉnh lại được. Còn đứa bé trong bụng, hiện giờ thì không sao, nhưng nếu tình trạng của bệnh nhân chuyển xấu, có lẽ phải tiến hành phẫu thuật lấy ra.

-Đứa bé? Ý ông là… cô ấy đã có thai? – Gia Tín tròn xoe mắt nhìn vị bác sĩ.

-Phải, đã được 2 tháng. Anh là người nhà của cô ấy?

-Vâng. – Gia Tín trả lời mà vẫn còn chưa khỏi ngạc nhiên.

-Anh hãy suy nghĩ kỹ về việc mang thai của cô ấy… Tôi nghĩ tốt nhất không nên để cô ấy tiếp tục mang thai, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

-Vâng, cám ơn bác sĩ. – Gia Tín chưa kịp vui mừng thì anh lại cảm thấy buồn trước tin này.

Gia Tín ngồi xuống băng ghế, đầu óc anh trống rỗng. “Tư Đình đã có con với anh? Anh đã được làm cha rồi sao?” Gia Tín nghĩ bâng quơ, bất chợt bị Ray, Tiểu Lạc và Tiểu Hy đập vai làm anh giật mình.

-Tư Đình sao rồi? – Ray hỏi.

-Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi phải đi xem cô ấy đây.

Cả bốn người đứng trước phòng hồi sức, nhìn từ tấm kiếng vào phía trong. Tư Đình đang nằm trên giường bệnh, bất động. Gia Tín nhìn Tư Đình, rồi anh khẽ mỉm cười. “Em hãy cố gắng lên, anh tin là em sẽ làm được, vì anh, và vì con của chúng ta nữa…”

-Tư Đình đã có thai – Gia Tín buột miệng nói lớn, khiến Ray, Tiểu Lạc và Tiểu Hy đều tròn mắt nhìn anh.

-Anh nói sao? Tư Đình đã có con với anh à? – Tiểu Lạc vừa nói vừa mỉm cười – Tốt quá, đây là tin mừng mà.

-Phải, nhưng bác sĩ nói, nếu tiếp tục giữ đứa bé, có thể Tư Đình sẽ gặp nguy hiểm. – Gia Tín ủ rũ , mặt anh xụ xuống.

-Vậy cậu tính sao? – Ray hỏi.

-Không biết. Tớ đang rối lắm.

-Anh cứ bình tĩnh mà suy nghĩ. – Tiểu Hy góp lời. – Hai người còn trẻ, cũng có nhiều cơ hội mà.

-Uhm… chỉ là… không biết khi nào cô ấy mới tỉnh lại…

……………………

Trời đã khuya, Gia Tín kéo nhẹ chiếc chăn đắp lên cao một chút cho Tư Đình. Anh nắm chặt bàn tay cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến và đầy sự yêu thương.

-Tư Đình, em hãy ráng lên… anh và em đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn ở được bên nhau … anh biết em sẽ không rời xa anh đâu… hãy cố gắng lên…nếu em biết mình có con, chắc là em vui lắm… nhưng anh không biết phải xử thế nào nữa… anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm… hay là chúng ta hãy đợi lần sau, có được không? – Gia Tín vuốt nhẹ mái tóc Tư Đình – Khi nào em tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ sinh một đám con đông đúc , nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc …

Gia Tín vừa nói xong, anh cảm giác được bàn tay Tư Đình khẽ cựa quậy trong bàn tay anh.

-Tư Đình!!!! Em tỉnh rồi à? Em có nghe anh nói không? Tư Đình!!!

Tư Đình không trả lời… Gia Tín lập tức gọi bác sĩ vào xem xét tình trạng cho cô…

Một lúc sau…

-Tình trạng cô ấy đã chuyển xấu, não bộ xuất hiện vết máu bầm lớn… có lẽ phải tiến hành phẫu thuật để lấy ra… - Vị bác sĩ điềm đạm nói với Gia Tín.

-Cái gì? Sao lại như vậy? – Gia Tín mệt mỏi ôm đầu. – Phẫu thuật có nguy hiễm hay không?

-Với kỹ thuật tiên tiến như hiện nay, xác suất thất bại chỉ là 0.1%, cho nên anh có thể yên tâm. Nhưng việc cô ấy có thể tỉnh lại hay không thì không thể nói trước được. Còn đứa con trong bụng, tôi nghĩ khó có thể tiếp tục duy trì.

Gia Tín thở dài, rồi anh trả lời.

-Được, tôi đồng ý làm phẫu thuật cho cô ấy. Ông làm gì cũng được, nhất định phải giúp cô ấy tỉnh lại.

………………………………

Gia Tín ngồi lặng người trong phòng, trước mặt anh là khung hình anh và Tư Đình chụp chung ngày trước. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, rồi Hân Hân bước nhẹ vào

-Sam. Em không phiền anh chứ?

-Không – Gia Tín trả lời giọng thều thào.

-Anh đang nghĩ tới Tư Đình?

Gia Tín gật đầu rồi lặng người nhìn vào tấm hình.

-Anh đừng buồn… Ngày mai em phải về rồi, trước khi đi, em muốn nói một tiếng xin lỗi với anh…

-Xiin lỗi? Xin lỗi anh chuyện gì?

-Em đã từng ngốc nghếch muốn phá vỡ hạnh phúc giữa anh và chị Tư Đình… nhưng đến bây giờ em mới hiểu rằng, tình cảm là thứ vĩnh cữu… cho dù có làm cách nào, cũng không bao giờ có thể thay đổi được tình yêu mà anh dành cho chị ấy… Em thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người…

-Hân Hân… em khờ quá… - Gia Tín gượng cười , anh nắm lấy bàn tay Hân Hân rồi nói. – Em là một cô gái tốt, anh biết em nhất định sẽ tìm được người yêu em thật lòng…

Hân Hân mỉm cười, khẽ gật đầu trước lời chúc phúc của Gia Tín.
…………..

Hai tháng sau đó, cảnh sát đã bắt được Trần Quân trong một lần hắn tính vượt biên bằng đường biển. Theo lời khai, hắn cho biết mục đích bắt cóc Tư Kỳ và Tư Đình vì muốn trả thù cảnh sát và Đại Long. Bác sĩ đã xác nhận Trần Quân có mắc bệnh về tâm lý, vì vậy cuối cùng hắn đã được phán vào tù dưới sự quản chế của bác sĩ tâm lý.

……………………..

Năm năm sau…

Gia Tín đặt nhẹ bó hoa cúc trắng xuống phần mộ được quét dọn gọn gàng. Anh còn mang đến một giỏ trái cây nhỏ, vừa đặt xuống thì một bàn tay bé con đã thò vào cầm ngay trái táo lên.

-Tiểu Đình, không được phá quà của mẹ Tư Đình! – Gia Tín mắng iu bé gái mang tên Tiểu Đình đang cầm quả táo trên tay. – Chút về ba sẽ mua cho con cái khác, có chịu không?

-Nhưng con muốn ăn bây giờ… - Tiểu Đình phụng phịu, ánh mắt của cô bé sáng ngời, thông minh giống hệt như Tư Đình.

Gia Tín xoa đầu Tiểu Đình, rồi ôm gọn cô bé trong tay. – Ngoan ba mới thương… Tiểu Đình có nghe lời ba không nè?

Cô bé chun mỏ ra một cách giận dỗi, rồi đưa lại quả táo cho Gia Tín. Gia Tín bật cười, hôn nhẹ lên má cô bé.

-Tiểu Đình giỏi. Bây giờ chào bà nội đi… hôm nay là ngày giỗ của bà nội, thấy cháu bà ngoan như vậy chắc chắn bà nội sẽ rất vui.

-Con chào bà nội… - Tiểu Đình cất lời một cách ngây thơ theo lời ba nói bảo, rồi quay sang hỏi ba: - Ba Gia Tín, tại sao hôm nay mẹ không đi với mình?

-Bởi vì hôm nay là đám cưới của dì Hân Hân, mẹ đang ở đó giúp dì ấy! Mẹ gửi giỏ trái cây nhờ hai ba con mình đem tặng bà, chút nữa ba mặc áo đẹp cho Tiểu Đình rồi mình đến gặp mẹ và thăm dì Hân Hân có chịu không?

-Dạ chịu! – Bé Tiểu Đình nở nụ cười ấm áp nhìn Gia Tín.

Gia Tín nhấc bổng Tiểu Đình, cõng cô bé trên vai mình. Hai cha con bước đi dưới ánh nắng hiền hòa của buổi sáng … Điện thoại Gia Tín reo lên, tiếng chuông nghe rất yêu đời…

-Chuyện gì đây em iu?

-Anh và Tiểu Đình đâu rồi? Về nhanh lên, sắp đến giờ làm lễ rồi nè! – Gịong Tư Đình như ra lệnh vang lên trong điện thoại.

-Được rồi, anh đang về đây… Đám cưới Hân Hân mà sao em còn nôn nóng hơn cả cô dâu vậy… có phải muốn anh cưới em lần nữa không?

-Gia Tín đáng ghét… đã làm ba người ta rồi mà suốt ngày cứ đùa… đến khi con nó lớn, nó hiểu chuyện thì nó cười cho …

-Giỡn với em mà … Anh về liền đây bà xã iu dấu!


-- THE END --

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

7/1/2011, 13:48
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Q chanh ơi cuối cùng xanh cũng đã đọc hết fic rồi chanh , cũng may ca phẩu thuật thành công TĐ ko sau , còn sinh cho GT 1 tiểu đình nữa chứ .

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

7/1/2011, 17:30
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Happy ending, vui quá hen xanh.
GT&TĐ còn có thêm Tiểu Đình dễ xương nữa Very Happy, cuối cùng họ cũng được bên nhau.

Thanks tác giả và bạn xanh nhe

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chữ ký của thànhviên

[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs