| [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | 27/10/2010, 21:34 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| |
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:20; sửa lần 2.
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:20; sửa lần 2. |
|
27/10/2010, 21:37 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
T.1
Mưa vẫn còn rơi lấm tấm trước kính xe, đã mất nhiều giờ để lái xe từ thành phố về thị trấn nhỏ này, đôi mắt cô trĩu nặng, nó như muốn kéo sập xuống và hai cánh tay đang quá mỏi nhừ vì cầm lái
Ánh đèn nhấp nháy chớp tắt trên tấm bảng hiệu lớn của một nhà hàng, Leila mỉm cười vì cô đã có nơi dừng lại. Chiếc xe màu đỏ lái vào sân rộng và cô gái chạy nhanh ra khỏi xe để tránh những hạt mưa nhỏ rơi xuống tóc mình
Không khí trong quán ăn rất ồn ào, cô gái thành phố lạ bước vào, vài ánh mắt đang nhìn theo cô
-Cô dùng món gì? – Người phục vụ bàn đặt tờ thực đơn xuống, cất giọng nói ẻo lả của anh ta
-Ờ…. – Leila nhìn lướt lên tờ thực đơn, gọi món và rồi nhìn về hướng cuối phòng , cô cảm giác ai đó đang chú ý mình. Ánh mắt cô gặp anh, tình cờ anh cũng đang nhìn cô
Ánh mắt anh bỏ đi rất nhanh, anh cúi xuống nhìn vào món thức ăn trên bàn và tập trung dùng nó
Ánh mắt cô vẫn nhìn anh, để muốn biết anh có còn nhìn mình nữa không và anh đã không còn nhìn cô nữa
………
Mưa vẫn rơi, nó nặng hạt hơn và khách trong quán thưa dần. Anh vẫn ngồi vị trí đó bên tách café nóng, anh cố tránh ánh mắt nhìn cô vì họ đang ngồi đối diện nhau khỏang xa qua những ô bàn vuông nhỏ
Tiếng chuông điện thọai gọi đến, cô nhận máy, trả lời và rồi bỏ đi nhanh
Chiếc xe đỏ lao qua con đường quanh dưới cơn mưa chiều, anh ngồi trong quán và quan sát đến khi nó đã biến mất
T.2
Anh lái xe thật chậm, con đường thị trấn nhỏ và mưa thì rất lớn. Xe anh chạy qua chiếc xe đỏ đứng lại bên đường
-Hình như là chiếc xe màu đỏ ấy – anh thì thầm – cho xe ngừng lại, anh nhìn qua kính chiếu và chờ đợi
5phút, chiếc xe đỏ vẫn đứng yên, anh linh cảm nó gặp chuyện. Anh đã chạy khỏi xe cùng chiếc dù luôn có sẵn trong xe
Anh đập cửa xe để gọi, thấy cô nằm im trong xe như đang ngủ say - này cô ơi – như bản năng anh nắm tay cửa và nó mở ra, anh bất ngờ vì nó đã không được khóa an tòan
Anh đem cô ra khỏi xe và đưa cô đến bệnh viện
………..
Leila xuất viện khi vừa tỉnh lại, bây giờ đã là 8 giờ tối, nhưng cô muốn được về nhà, cô sợ cái bệnh viên hơn tất cả
………..
Tiếng chuông cửa, Leila đang đứng trước cửa nhà, một người phụ nữ ra mở cửa cho cô
-Gigi thân yêu – Leila mỉm cười
-Ôi, Leila – Gigi ôm chặt lấy Leila vì mừng vui
-Chúng ta cứ đứng ngòai cửa hòai sao chị?
-À, chị quên mất
| | | | |
|
|
28/10/2010, 02:24 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| |
|
|
28/10/2010, 09:45 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
@ khách mời Gigi em àh , chị up: khi rảnh thi xong vào đọc nhoa!!! .............. T.3Leila ngủ say trên chiếc giường của Gigi, tối qua cô em gái đã chạy sang phòng chị và đòi ngủ cùng, ngủ trong suốt một ngày, ngủ say như đã nhiều năm không được ngủ …… Leila bước ra vườn, khu vườn nhỏ xanh mát và những bụi hoa tim tím được chăm sóc cẩn thận, thấy chị Gigi đang đọc sách bên chiếc xích đu gỗ “Gigi trước kia của tôi thật sôi nổi, chị đám cười với Ben, và hạnh phúc chỉ vỏn vẹn được một năm, anh ấy chết trong một tai nạn giao thông và Gigi của tôi chọn quay về cái thị trấn nhỏ này, căn nhà cũ của gia đình, sống trầm ngâm một mình như thế” -Cô ấy đã thức dậy rồi – Gigi mỉm cười nhìn Leila -Chúng ta lái xe ra biển ngắm hòang hôn nhé chị – Ninh ngồi xuống bên Gigi, nhẹ nhún chân để chiếc xích đu đung đưa -Ừm – Gigi đóng trang sách lại và gật đầu đồng ý – chị có nhiều câu hỏi lắm đấy Leila -Vâng – Leila mỉm cười thỏai mái “Tôi biết trước những câu hỏi chị Gigi sẽ hỏi mình, hỏi vì sao bất ngờ chở về nhà mà đã lâu lắm tôi không về thăm, hỏi vì sao xe của tôi lại ở sở cảnh sát vì tối qua tôi đã kể lại, và chắc chắn sẽ hỏi vì sao tôi lại ngất xỉu trên xe” T.4-Aaaaaaaaa! – Leila hét vang trước biển, gió lạnh và bầu trời là màu xám âm u của những ngày mưa -Không thể nào nhìn thấy hòang hôn được – Gigi đang cười bên cạnh Leila -Đáng lý chị phải nói cho em biết – cả hai bắt đầu quay về -Xem như là chở em đi ngắm biển – Gigi gặp anh, họ nhìn nhau và gật đầu chào thân thiện Ánh mắt anh nhìn Leila lần nữa, nó vẫn vội vã nhanh qua rồi bỏ đi như thế, họ đi đến từ hai hướng ngược chiều nhau -Chị biết anh ta sao? – Leila hỏi -Anh ấy tên Sam là hàng xóm bên nhà chúng ta -Vậy đã có vợ chưa? -Chưa có – Gigi nhìn Leila bật cười -À, sao lại nhìn em kiểu đó, chị định nói với em là mai mối gì đó nhé -Sao em biết hay vậy Leila, Sam là một mẫu đàn ông tốt đấy -Đàn ông tốt à, vậy là quý hiếm rồi đấy- Leila cười vang -Bạn trai hiện tại của em đâu nào, để chị biết đường làm bà mai chứ? thấy Sam ra sao? -Sam làm hàng xóm của chị bao lâu rồi mà khẳng định là tốt nhỉ? -Anh ấy chuyển đến sống ở đây chắc cũng nửa năm, những lúc cần giúp đỡ chị vẫn luôn nhờ Sam giúp -Sam là nghề gì? - Leila quay lại phía sau nhìn Sam, anh đã đi rất xa và đứng đó một mình trước biển -Bác sĩ “Tôi không biết Sam có biết về căn bệnh của tôi không? Vì tôi biết được thông tin từ bệnh viện về người đưa tôi vào có tên là Sammul Trần, trực giác nói với tôi đó là anh” | | | | |
|
|
29/10/2010, 13:31 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
T.5
Leila bước đến bên hàng rào ngăn cách giữa hai khu vườn, cô nhìn thấy Sam, anh đang cố gắng sửa chiếc máy bơm tưới cỏ
-Xin chào – Leila nói
-Xin chào – Sam ngước nhìn Leila, và rồi lại tiếp tục với công việc của mình
-Anh có phải là Sammul Trần?
-Vâng, là tôi
-Chúng ta đã từng gặp nhau chứ?
-Phải – Sam nheo đôi mắt như để suy nghĩ – tại KFF
-Và còn ở đâu nữa không?
-Ừm, ở bệnh viện
-Anh là người đã đưa tôi vào bệnh viện và gọi cảnh sát kéo chiếc xe tôi về đó?
Sam đứng lên, đôi bàn tay anh dính đầy dầu nhớt và ngay cả trên mặt cũng có, anh đi về phía Leila – đúng, là tôi
-Vậy là chính anh, tôi rất muốn biết người đã giúp hôm đó, nhưng không biết rằng anh là hàng xóm của chúng tôi - Leila bật cười, cô cảm thấy cả hai thật có duyên vì đã nhiều lần gặp nhau – tôi tên Leila, rất cám ơn anh
-Chúng ta là hàng xóm mà – anh mỉm cười, nụ cười lần đầu cô nhìn thấy - Leila là em gái của Gigi?
-Vâng…có thể giúp được gì cho anh không?
-Ờ..cũng là thêm 1 chút dầu cho nói họat động tốt thôi – câu trả lời vấp váp của Sam
-Ờ…. - Leila lặng thinh đứng nhìn Sam làm việc, một thời gian trôi qua
-Ờ..anh có thể đừng nói gì với Gigi nhé
Sam nhìn Ninh - nói gì? - Sam im lặng, anh hiểu rồi gật đầu đồng ý – Vâng
-Cám ơn… cám ơn anh – Leila không muốn Sam nhìn mình trong ánh mắt đầy thương hại, cúi đầu chào cô quay người bước đi
-…Leila – Sam gọi, Leila quay lại nhìn anh – hãy gọi tôi nếu cần thêm người giúp đỡ nhé, chúng ta là hàng xóm mà
-Ok – Leila mỉm cười - cám ơn Sam
“chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong quán ăn KFF, cô ấy nhìn tôi làm tôi sợ, ánh mắt của Leila tuyệt vọng, nó bắt tôi phải quan tâm…”
T.6
-Con đang làm gì vậy Bo? – Leila bước ra vườn, đến chỗ đứa cháu trai của mình đang lay hoay nghịch đất – hôm nay con không đi học sao, mẹ con đâu rồi?
-Dì có thể đừng làm con giật mình không? hỏi bất ngờ như thế thật nguy hiểm – cách nói chuyện của một ông cụ non 6 tuổi
-Ờ…. dì xin lỗi – Leila ngồi xuống bên cạnh
-Con được nghỉ 2 ngày và mẹ đã đi siêu thị rồi – Bo nhìn Leila, nó nghiêm túc trả lời những câu hỏi của Leila – con muốn bắt những con giun đất, để làm mồi cá và trưa nay sẽ cùng chú Sam đi câu
-Chú Sam, người ở căn nhà đó – Leila chỉ tay về hướng căn nhà màu trắng
-Dạ phải
-Chú ấy là bạn thân của con?
-Không hẳn – Bo mím môi và lắc đầu – con chỉ mới chơi với chú ấy vài tuần này thôi, Sam ít nói, rất bí ẩn, một người không cởi mở và hòa đồng lắm
Leila xoe tròn mắt nhìn Bo, vì tưởng chừng như thằng bé đã có số tuổi bằng chính cô trong cách suy nghĩ của nó – ồ, vậy à! dì cũng thấy vậy?
-Chính con cũng thấy tò mò, những cánh cửa sổ trên lầu luôn bị đóng kín và chú ấy không có bạn bè đến thăm, nhưng khi kết bạn với Sam thì chú ấy cũng là người tốt đấy
-Ồ… - Leila gật gù theo lời kể của Bo, trong suy nghĩ của những đứa trẻ, mọi điều đều có thể trở thành những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí – trưa nay cho dì cùng đi câu nhé?
-Có thêm dì sẽ vui mà, vậy thì dì giúp con đào thêm nhiều giun nữa đi – Bo đưa Leila chiếc xẻng mini đào đất
-Ừm …. mà dì tưởng câu biển phải dùng tôm chứ? giun thì làm sao được
Bo ngước nhìn Leila, nó nhếch miệng cười và nhún vai – con đóan thôi!
T.7
Tiếng chuông cửa nhà Sam, anh ra mở cửa, bất ngờ vì Leila và Bo cùng đứng trước nhà
-Xin chào – Leila mỉm cười
-Xin chào – Sam lạnh lùng nhìn cả hai
-Dì Leila cũng muốn đi câu cùng chúng ta, chú đã chuẩn bị xong chưa? – Bo hỏi
-À, xong rồi chờ chú đi lấy cần câu – Sam bước nhanh vào trong nhà để lấy chúng
-Cho tôi mượn thêm cái cần nhé anh Sam? – Leila nói
-Vâng – Sam quay lại nhìn Leila gật đầu
….
Cả hai nhìn nhau, họ vẫn đứng trước cửa nhà Sam. Leila tò mò nghiêng đầu nhìn vào bên trong, căn nhà im lặng và mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng
-Chúng ta không được mời vào nhà sao? – Leila nhìn Bo
-Sam là thế, bí ẩn mà, chú ấy chưa bao giờ mời con vào trong nhà – Bo lắc đầu
-Vậy mời ăn kem thì sao?
-Có, nhưng ở quán kem thôi,vì kem mà con mới kết bạn với chú ấy
Leila nheo mắt – à, ra thế, sao tình bạn của con chủ nghĩa thực phẩm thế
Bo nhăn nhó nét mặt, nó kéo Leila cúi xuống và thì thầm vào tai – đó là lúc mới quen thôi bây giờ thì hết suy nghĩ ấy rồi, nhưng con đang tò mò muốn khám phá bên trong nhà chú ấy
-Àaaaa – Leila kéo dài – sụyt – cô đưa ngón tay lên môi mình làm dấu hiệu riêng – nhưng cái đó thì không nên đâu
-Con biết, nên đến bây giờ con vẫn chưa thèm vào bên trong
Leila mỉm cười, có lẽ chính trong ý nghĩ của mình cô cũng tò mò như những đứa trẻ, rất muốn biết Sam là người ra sao
T.8
Buổi trưa đi câu ở 1 bến cầu cũ, tài câu cá của Sam rất giỏi, anh kiên nhẫn ngồi bên 3 chiếc cần câu để rồi thùng đựng cá cứ thế mà đầy lên bởi một mình Sam
Leila và Bo, họ ăn hết trái cây, bánh ngọt, thức uống… chơi trò chơi đuổi bắt, chạy quanh khắp nơi đến mệt lả rồi mới chịu ngồi lại với chiếc cần câu
……
“…. biển là một tấm gương phẳng lặng xanh sậm, làn sương mờ phía xa như tấm màn mỏng manh che ẩn những dãy núi dài tím ngát, nó bình yên và mênh mông trước mắt tôi…”
-Anh thường hay đi câu lắm đúng không Sam?
-Đôi khi thôi, những lúc có thời gian rảnh
-Một mình? – Leila nhìn anh
-Chú sam – Bo hét lên – chiếc cần của con nhúc nhích rồi
Sam với nắm chiếc cần câu, một con cá to đã cắn câu, tiếng cười của Bo thích thú reo lên còn Leila thì hăng hái bắt lấy nó
-Con cừ lắm cậu bé à- Sam nói
Sam thấy mình đang cười, đã lâu anh không thích cười như thế, anh chọn sống đơn độc và giấu đi tất cả niềm vui, chỉ đến khi có sự xuất hiện để làm thay đổi cuộc sống ấy…
…….
-Tối nay anh qua nhà dùng bữa tối nhé Sam, chúng ta sẽ tổ chức tiệc cá – Leila nháy mắt nhìn Bo
-Có một con cá là do chính con câu, còn dì không được con nào cả..lêu lêu!
Sam cười lớn bởi những câu nói của Bo, nụ cười anh đã cười nhiều trong suốt chiều này -Tôi biết làm cá, sẽ qua phụ làm sạch chúng giúp mọi người nhé? – Sam đang lái xe
-Không cần đâu Sam, vì có những bí quyết chế biến cần được giữ bí mất – Leila trả lời vui – chỉ cần đúng giờ mời anh qua thôi
-Tôi mang theo rượu vang? – Sam hỏi
-Vâng
-1995- anh quay sang nhìn Leila mỉm cười
-Ok – cô trả lời, nụ cười thật dịu dàng
| | | | |
|
|
29/10/2010, 14:02 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
T.9
Bo kéo Leila ra khỏang sân trước nhà, thằng bé chỉ tay lên tàn cây cao vút và cầu cứu dì của nó
-Cái gì nằm trên đó chứ? - Leila ngước nhìn lên cao
-Dì không thấy sao, có một tổ chim non đó – Bo chỉ tay cho Leila nhìn thấy
-Nhưng con định làm gì với chúng?
-Đặt trái trứng non này vào đó – Bo xòe bàn tay nhỏ của mình khoe
-Ồ - Leila cầm trái trứng thật nhẹ nhàng – nó là của tổ chim đó sao?
-Con đóan là thế, sáng nay con thấy nó nhằm dưới gốc cây, chắc chắn là nó đã rơi xuống
-À – Leila cười tươi, lắng nghe lời kể
-Tội nghiệp chim mẹ lắm, nó sẽ buồn nếu thiếu mất đứa con – Bo nhìn Leila cầu cứu – dì đem nó về trả cho mẹ nó đi
-Dì à – Leila tròn xoe đôi mắt – nhưng nhà chúng ta đâu có thang
-Thì trèo lên cây, cũng đâu có cao lắm đâu
Thở dài nặng nề, Leila bấm bụng làm theo yêu cầu của Bo, tổ chim nằm rất cao và cô nàng thì lóng ngóng trèo leo thật tội nghiệp
….
Sam bước sang vườn, anh nhìn thấy Leila đang đứng trên cây cao thật nguy hiểm
-Có thể giúp gì không? – Sam gọi lớn
-Không cần đâu Sam – Leila đưa tay thả trái trứng nhỏ vào chiếc tổ, cô nàng đang lay hay trèo xuống
-Cẩn thận – Sam bước theo Leila
-Ok, được mà – chưa nói dứt lời, Leila bước sang một tàn cây mềm và đạp gãy nó – A….aaa!
Sam lúng túng theo bản năng đưa hai cánh tay ra hứng… cả cái dáng rớt thẳng xuống anh …rầm…!
Leila nằm trên người Sam, anh bị đè xuống như một tấm mệm êm, có lẽ Sam đã rất đau nên nằm im bất động như tượng trong vài phút, còn Leila thì hỏang sợ, cô nằm im lìm trên người Sam
Leila bật cười lớn, tiếng cười cô tự do vô cùng – trời ơi, tôi vừa bay
-Nhưng còn tôi thì bị trấn động đấy – Sam kêu
-Cám ơn, dì đã hạ cánh an tòan – Bo đứng nhìn cả hai – chú có sao không Sam?
-Ok, ổn rồi – Sam bật cười – trông nhỏ bé nhưng cô không nhẹ chút nào Leila
-Xin lỗi Sam – Leila cười nhìn Sam, cô đưa tay nhặt những chiếc lá khô dính trên tóc anh
-Chim mẹ sẽ cám ơn chú và dì đó - Bo ngây thơ nói, và rồi cả ba nhìn nhau cùng cười
| | | | |
|
|
30/10/2010, 12:40 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
T.10
Leila mở cánh cửa phòng ngủ của mình, cô nhìn thấy Bo đang tìm gì đó trong ngăn tủ bàn sách
-Bo – Leila quát – con làm gì đó
Nó giật mình quay lại, đóng sập ngăn bàn và giấu hai bàn tay sau lưng
-Con cầm gì sau lưng, đưa nó cho dì – Leila ra lệnh
Bo bỏ chạy qua Leila, thằng bé quyết định giấu bí mật riêng
-Bo – Leila gọi lớn tiếng, chạy theo
Gigi từ trong bếp gọi ra – chuyện gì thế?
-Không có gì đâu chị
Ninh đuổi kịp khi Bo chạy ra vườn, nắm lấy cánh tay giữ nó lại – dì bỏ con ra – nó gào lên – không được giữ con
-Nhưng con lấy gì trong phòng dì chứ? có những thứ con không thể lấy
-Đây trả nó cho dì – nó ném vật đó xuống cỏ, chỉ là một cây viết hoa văn của Leila
Một tay nắm cánh tay Bo, tay kia cúi nhặt cây viết – nếu con thích cái này thì dì cho con, nhưng sao lại vào phòng lục mọi thứ chứ - Leila gắt lên, cô sợ Bo biết nhiều hơn mọi chuyện cô giấu và không giữ được sự bình tĩnh –hãy cầm nó đi
-Con không cần nữa – Bo vung tay tự giải thóat – con ghét người lớn – Bo dùng hai tay đẩy Leila ra xa, rồi nó bỏ chạy
Đôi mắt Leila như nhòa đi, mọi thứ mờ dần rồi không thể tự điều khiển, cô ngã xuống cỏ vì đau và ngất đi
-Leila – Gigi bước ra để xem chuyện gì, chỉ kịp nhìn thấy Bo đầy Leila, Leila ngã và nằm im trên cỏ - Bo con đứng lại
Sam cũng đang ở ngòai sân anh chứng kiến câu chuyện của hai dì cháu, thấy Bo chạy vào sân nhà mình như muốn tìm nơi ẩn trốn, rồi thằng bé sẽ chạy vào nhà anh mà anh không muốn thế, nhưng thấy Leila ngất xỉu, để không biết nên làm gì hơn, anh chạy về phía cô
………
-Em đi đâu vậy? – Gigi không thể giữ được bình tĩnh khi biết được sự thật
-Về nhà, em sợ cái bệnh viện – Leila bước xuống giường, kéo những ống truyền thuốc cắm trên cổ tay mình ra
-Em bị bệnh sao không nói cho chị biết
-Chị biết để làm gì chứ - Leila nổi giận
-Em nói như vậy sao? Chị không phải là chị của em đúng không, chị không có quyền biết chuyện của em gái mình
-Phải, em có cái khối u trong đầu đó – Leila đưa tay chỉ vào đầu mình – ngừơi ta sẽ mổ lấy nó ra, nhưng nếu thất bại thì 1 là chết, 2 là nằm im lìm như cái xác sống thực vật, cả hai đều không thể chấp nhận, nếu chị biết thì là sẽ khuyên em mổ đúng không
-Phải – Gigi gắt
-Không, không bao giờ, thà sống vui đến chết còn hơn – Leila thay lại quần áo của mình và bỏ ra khỏi cái phòng bệnh trắng tóat
Sam đang đứng bên ngòai hành lang và nhìn thấy Leila đi ra….im lặng anh đã không nói gì
-Thằng bé đâu? - Leila đứng lại, cô thấy Gigi, thấy Sam mà không thấy Bo, cô quay lại nhìn Gigi
T.11
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, căn phòng tối chỉ có duy nhất có ánh đèn ngủ đầu giường bật sáng li ti, Bo ngồi đó đọc sách truyện
-Dì vào nhé có được không? – Leila lên tiếng nhưng không có tiếng trả lời – xin lỗi con mà Bo
-….dì đâu có lỗi – giọng nói khẽ cất lên
Leila bước đến, ngồi xuống bên cạnh, họ giống như hai người bạn nhỏ cùng trốn trong căn phòng nhỏ
-Còn giận dì phải không?
-Đâu có
-Vậy sao lại chỉ ăn một chén cơm, không nói gì trong bữa tối và trốn trong phòng chứ
-Con no rồi và tối nay thích ngồi 1 mình
-Hay giận mẹ đã la con
-Càng không phải, con yêu mẹ nhất – Bo nhìn Leila – và cả dì nữa
-Ừm – Leila đưa tay vò lên mái tóc chú nhóc – vậy sao lại thu mình vào vỏ ốc? chiều nay con đã ở đâu?
-Con đẩy dì, làm dì phải vào bệnh viện, con sợ mọi người sẽ ghét con và chiều nay con đã trốn ở nhà chú Sam
-Ờ… giải thích sao đây nhỉ - Leila suy nghĩ – dì bị say nắng đó mà, sẽ không sao đâu
-Say nắng chiều à, con đâu phải là đứa trẻ
Leila bật cười, Bo đúng là 1 ông cụ non – phải là thế đó, cú đẩy của con làm sao thắng được sức khỏe của dì chứ - Leila nắm chắc tay thể hiện sức mạnh cho Bo thấy – thôi chúng ta huề nhé
-Ok – Bo cười tươi, đưa ngón út kéo tay giải hòa với Leila – gửi gì cái này nè – Bo đưa cho Leila 1 tấm thiệp do mình tự làm được cất trong ngăn tủ
“ Dì Leila yêu, con phải giải thích lý do cho hành động chiều nay - con đã làm mất 1 trong số 2 cây viết kỷ niệm của cha và mẹ, nó rớt xuống ống cống ở trường khi con đem khoe đám bạn, con thấy dì cũng có một cây giống mẹ, con muốn lấy để trả lại trước khi mẹ biết, con xin lỗi….”
-À, lý do là thế
-Sẽ không có lần sau đâu dì
-Dì biết mà, cám ơn tấm thiệp của con, nó rất đẹp - mỉm cười hai đứa trẻ cùng ôm nhau và cùng nói câu xin lỗi, Leila như muốn bật khóc cô sợ đến một ngày mình sẽ ra đi bỏ lại mọi ngừơi
-Con có một bí mật đấy
-Bí mật gì?
-Bí mật nhà chú Sam
-Hả?
-Sụyt….có một người phụ nữ ở đó?
-Vậy à – Ninh hiếu kỳ, cô thì thầm hỏi tiếp – người đó thấy con không?
-Không, người đó nằm ngủ, con mở cánh cửa trên lầu, nhìn vào thấy và chạy nhanh xuống lầu ngồi xem tivi đến khi mọi người trở về
-Người đó không thức dậy và xuống nhà sao?
-Không … sụyt, bí mật nhé
| | | | |
|
|
31/10/2010, 20:31 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
T.12
Leila chú ý Sam, những suy nghĩ vẫn bay nhảy trong đầu cô gái, về người đàn ông lạnh lùng và bí mật về ngôi nhà màu trắng ấy
……….
Trưa nay, đã có người ghé thăm Sam, một người đàn ông trung tuổi. Leila đứng từ cửa sổ và tình cờ nhìn sang bên nhà
………
Ánh mắt lại nhìn về căn nhà hàng xóm, thấy chiếc xe vẫn đậu trước cửa nhà, căn nhà vẫn lặng yên và không bao giờ mở cửa sổ
……….
Sáng nay, Leila thức dậy trễ, thói quen ấy có từ khi cô bỏ công việc của mình và tuyệt vọng về cuộc sống
Gigi đã đi làm, Bo đi học, Leila tự làm bữa sáng cho mình và lại chú ý đến căn nhà bên cạnh. Chiếc xe màu trắng ngày hôm qua đã biến mất – chẳng lẽ nó đã đi trong đêm? – Leila tự hỏi
……….
Leila ra vườn, lay hoay với những khóm hoa tim tím mà không biết rằng Sam đang đứng sau lưng mình
-Leila – Sam nói nhẹ nhàng
Leila giật thót mình, cô quay lại nhìn, ánh mắt có chút lo sợ
-Tôi làm cô giật mình phải không?
-À….xin chào – Leila trả lời
-Hôm nay cô đã không tái khám
-Ờ…. Tôi thấy mình rất tốt nên không đi – Leila kéo đôi bao tay làm vườn ra
-Khoa học vẫn có những sự kỳ diệu cũng như cô hãy cho mình một niềm tin
Leila mím môi, cô cười thay lời cám ơn về lời khuyên của vị bác sĩ trẻ
Ánh mắt anh nhìn cô, nhưng nó cũng không thể nhìn quá lâu, anh sợ rằng một ai đó thông minh sẽ nhận ra suy nghĩ của mình
-Tặng cô cái này nhé – Sam đưa cho Leila một vỉ thuốc – nó không hẳn là thuốc, chỉ 1 lọai kẹo ngậm, chúc một ngày vui vẻ
Leila cầm lấy vỉ thuốc kẹo, nhìn Sam quay đi, dáng anh bình thản, chậm rãi trở về căn nhà của mình – là gì đây? sao lại tặng mình kẹo? Sam là người đàn ông khó hiểu – Leila bóc 1 viên kẹo, đưa vào miệng, nó ngọt the dịu mát, một cảm giác rất nhẹ nhàng tinh thần
T.13
Vỉ kẹo ngậm 15 viên, nhưng Leila đã dùng hết trong một ngày, nó giống như có vị khích thích, cứ muốn ngậm mãi. Leila đưa viên kẹo cuối cùng vào miệng, sáng nay cô đã ăn hết chúng, cô chờ đợi Sam lái xe chở về chỉ là muốn hỏi về thứ kẹo lạ đó
…….
Tiếng chuông cửa nhà Sam, Leila đứng bên ngòai khá lâu để đợi anh ra mở cửa
-Xin chào – Leila nói
-Xin chào, tôi có thể giúp gì không?
-Tôi qua đây là muốn hỏi về nơi bán lọai kẹo hôm qua anh đã tặng
-Cô đã uống hết nó? – Sam ngạc nhiên hỏi
-ừm – Leila mỉm cười
-Đợi tôi một chút nhé
Sam luôn có thói quen bỏ khách đứng trước cửa nhà, anh đi đâu đó. Leila tò mò cô muốn bước vào nhà của anh, thử một lần gặp người phụ nữ chưa bao giờ bước ra khỏi căn nhà này
-Sam! – vừa gọi Leila vừa bước vào bên trong
Sam xuất hiện, anh bước nhanh đến chỗ Leila để cẳn cô không tiến vào sâu hơn và trên tay là 1 vỉ kẹo khác
-Ngậm nó khi cảm thấy cần thư giãn thôi – anh mỉm cười – lời khuyến cáo là chỉ nên 5 viên kẹo 1 ngày
-Cám ơn
……..
Leila cầm hai vỉ kẹo mới trên tay, lang thang bước dạo đến công viên, cô đang nghĩ về Sam
“tôi thấy như mình đang nghiện, nghiện thứ kẹo ngọt làm kéo cái khủng hỏang tinh thần của tôi trùng xuống, mà sao mình giống Bo thế, bị Sam dụ bởi những ly kem khổng lồ và còn đây là những vỉ kẹo mà nó không có bán trong các cửa hàng...?”
T.14
Một giờ trôi qua trong khỏang lặng nơi công viên, Leila ngồi ngắm bức tranh thiên nhiên rất đẹp trong mắt mình, nhìn những con người qua lại nơi đây, dường như họ đều đang vui vẻ trừ mình cô
Sam đang đi dạo, những khi rảnh rỗi anh thường đi dạo đến biển và chỉ một mình
Anh nhìn thấy Leila đang ngồi bên ghế đá nơi công viên, ánh mắt Leila cũng đã nhìn thấy anh, cô mỉm cười thay cho lời chào
….
-Đã 3 viên kẹo mất rồi – Sam chú ý vỉ kẹo cầm trên tay Leila
-Tôi vẫn nhớ lời chỉ định mà, chỉ 5 viên cho 1 ngày – Leila lật vòng vỉ kẹo trong bàn tay mình
-Cho tôi một viên nhé
Leila ngạc nhiên khi thấy anh đưa 1 viên kẹo vào miệng từ vỉ kẹo cô dùng, cô đang thắc mắc tự hỏi
-Thỉnh thỏang ngậm 1 viên để thấy vui lên– Sam nói
“Sao anh kỳ lạ quá, anh làm tôi luôn tò mò luôn đặt ra những câu hỏi, anh lạnh lùng và khó hiểu”
Sam bắt đầu với câu chuyện của mình, anh kể về ngày hôm nay với nhiều cảm xúc trong công việc của anh, chứng kiến những niềm vui khi những bệnh nhân đã chiến thắng được cơn bệnh…. anh chưa kể cho ai nghe những câu chuyện như thế và chỉ riêng cô
-….đó là những điều kỳ diệu – Sam nhìn Leila
-Nhưng tại sao ngày hôm nay ở bệnh viện chỉ có niềm vui mà không có buồn đau? – Leila hỏi anh
-Vì trong ngày hôm nay không có một bệnh nhân nào tuyệt vọng, họ vẫn muốn được sống – Sam trả lời
Bàn tay phải Sam đưa ra trước mắt Leila, rồi nó nắm lại, bàn tay trái ôm nắm bàn tay phải, một động tác nhanh tay trong tích tắc trên tay Sam đã xuất hiện một cành hoa hồng nhỏ - tặng cho cô Leila
Leila cười tươi vì bất ngờ, Sam đã nhanh tay hái nó ở sau lưng mình và ảo thuật nó thành cành hoa nhỏ của anh
-Đúng là điều kỳ diệu như anh nói Sam à – Leila nhận lấy cành hoa và cô đưa lên mũi để biết mùi hoa của nó, nó không tỏa hương thơm như những lòai hoa khác và cũng không màu đỏ rực nhưng những bông hồng nhung, nhưng nó rất đẹp với cô
Nắng sáng nay thật đẹp!
| | | | |
|
|
1/11/2010, 14:04 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
T.15
Leila nghe thấy tiếng la hét bên ngòai, cô kéo tấm rèm cửa và nhìn ra phố, một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà Sam, bà gào thét giận dữ và Sam cũng đang ở đó
-Sao mày giam giữ con bé như thế chứ, nó đã khổ lắm rồi đấy Sam, tao sẽ báo cảnh sát, mày không có cái quyền đó
Ánh mắt Sam lạnh băng nhìn người phụ nữ
-Mày định rằng mang con bé đến đây là được bỏ trốn sao? Tao sẽ nói hết cho mọi người biết, mày là tên giết người
-Nếu chị muốn thì hãy gọi cảnh sát đến – Sam lên tiếng
Chiếc xe màu trắng xuất hiện và vẫn là người đàn ông ấy trên xe, ông ta đang cố đưa người phụ nữ vào trong xe
-Peter, hãy bỏ em ra, sao anh lại giấu em nơi đây chứ, chính nó đã giết người mà – bà khụy xuống đất và khóc nức nở
-Về đi em, hãy để cho mọi thứ được lặng yên, quên đi tất cả và chính Ivy vũng muốn thế mà– ông kéo bà vào xe
-Không, con bé không muốn thế, nó chỉ muốn hành hạ cái xác của con bé mà thôi, nó là một kẻ điên loạn – bà chỉ tay vào hướng Sam
Sam đứng vô cảm nhìn người phụ nữ than khóc, đến khi bà được kéo vào xe, chiếc xe biến mất trên con đường, và rồi anh lặng lẽ bỏ vào nhà, căn nhà màu trắng tóat
T.16
-Làm phiền anh ngày nghỉ cuối tuần phải qua nhà sửa ống nước nhà bếp thật là ái ngại quá, xin lỗi Sam –Gigi nói
-Không sao, công việc này là của đàn ông mà
Leila đứng bên ngòai hành lang nhìn theo, trong cô đang là những hòai nghi về Sam, nó bắt cô phải làm điều tò mò ấy vào thời điểm hợp lý này
Leila sang nhà Sam, có Bo đang chơi game ở bên đó và thằng bé sẽ cho cô vào nhà
……
-Dì lại chơi thua rồi – Bo chế giễu
-Chơi tệ quá – Leila than phiền – không chơi nữa, dì vào toilet 1 chút
Leila bình thản bước lên lầu, cô muốn biết điều gì đang ở trên đó. Những cánh cửa bị đóng, cô khẽ mở ra từng cánh
Cánh cửa cuối hành lang, Leila nắm vào tay nắm cửa và mở nó ra. Căn phòng màu tím và những cánh cửa sổ được mở rộng làm tung bay những tấm rèm cửa màu trắng hoa tím dịu ngọt, lý do cô không bao giờ nhìn thấy cửa sổ mở là vì căn phòng này nằm phía sau
Cô gái nằm đó, trên tay có nhiều những ống truyền, và tiếng âm thanh của máy y tế cứ kêu tít tít thật đều đặn, cô ấy như đang ngủ say
-Cô làm gì ở đây Leila – Sam quát lớn
-Tôi…tôi – Leila giật mình quay lại
-Tại sao cô lại vào đây – Sam mạnh mẽ bước vào – hãy ra ngòai cho tôi, tại sao cô có thể vào nhà mà chưa có sự cho phép, cô có phải là người lịch sự hay không? – Sam nói như không thể ngừng sự giận dữ của mình lại, ánh mắt anh nhìn cô thật đáng sợ
-Tôi xin lỗi – Leila ấp úng
-Hãy đi ra ngòai – Sam hét lên, khuôn mặt anh đỏ ửng và đôi mắt mở to trong cơn giận
-Tôi thành thật xin lỗi – ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, nó khiến anh dịu lại, Leila bước qua anh, cô đi rất nhanh để trở về nhà, cô thật sự hoang mang
T.17
Leila nhớ những viên kẹo ngậm và những buổi chiều dạo công viên trong những câu chuyện về niềm tin Sam kể, đã 4 ngày cô không gặp Sam, cô đã tự trốn mình trong nhà
……….
Sáng nay, một đòan xe đã đến nhà Sam, có rất đông người và họ đã mang cái gì đó ra khỏi nhà anh, một ngày dài cho đến khi chập tối, con đường trở lại cái yên bình hàng ngày của nó, và quanh khu phố này không ai quan tâm đến chuyện ấy trừ cô
-Nhà Sam có chuyện à? – Gigi vô tư hỏi, chiều này khi đi làm về cô chỉ thấy hàng xe đậu trước nhà
-Cũng không biết – Leila trả lời
-Con gọi cho chú ấy sang chơi game mà máy tắt rồi, nãy con có bấm chuông cửa nhưng không có ai ra mở - Bo nói
-Vậy à – Gigi mỉm cười, và đề tài câu chuyện quanh bữa tối được thay đổi – hôm nay con ở trường ra sao Bo?
……….
Hôm nay, Leila không thấy Sam đi làm, chiếc xe anh vẫn đậu trước sân nhà và hôm nay đã là ngày thứ hai như thế
Cảm giác là sự lo lắng, Leila quyết định sang nhà Sam. Cô đứng bấm chuông đợi cửa nhưng không có người mở, và kết quả là Leila đã cầm viên đá lớn và ném vỡ tung cánh cửa sổ nhà anh
-Chuyện gì vậy – Sam tức giận mở cửa, hai ngày không cạo râu trông anh thật tệ và gầy đi
Leila không trả lời, cô dùng ánh mắt để đàn áp Sam, vì cô biết anh sợ nó, thản nhiên Leila đẩy vai anh và bước vào trong nhà
-Tại sao lại ném bể kính chứ?
-Vì thích
-Đây là tính cách thật của cô phải không Leila?
-Phải, ngang tàng là bản tính của tôi
-Ra khỏi nhà của tôi đi – Sam nhấn giọng
-Tôi sẽ đi đến khi biết xảy ra chuyện gì với anh
-Cô đâu cần phải quan tâm chứ?
-Tôi muốn quan tâm anh như 1 người bạn Sam à, anh sống quá cô độc đấy
-Tôi sống theo cách riêng tôi
-Vậy sao anh lại khuyên tôi phải hy vọng?
-Tùy cô – Sam nhún vai – ra về nhớ đóng cửa giúp nhé bạn – anh bước đi lên lầu
-Sam – Leila gọi lớn nhưng anh không quay lại, tiếp tục đi và biến mất vào căn phòng của mình – này, anh thật là người – ánh sáng trong mắt cô bỗng tối đen, cái đầu nhức như muốn nổ tung ra –lập dị - cô thì thầm thành tiếng và té xuống đất ngất đi
………
Leila vẫn nằm đó, giữa căn phòng khách rộng, tiếng chuông điện thọai của cô vẫn đổ, Gigi đang tìm Leila
-Điện thọai để quên sao? – Sam bực bội với tiếng chuông điện thọai, anh bước ra khỏi phòng – Không, Leila – Sam hỏang hốt
Anh chạy nhanh xuống nhà, cô đã nằm đây gần 1 giờ đồng hồ và lạnh ngắt như 1 người chết Sam bế bổng nhẹ tênh cơ thể mềm như một tấm lụa, anh lo sợ, sợ như sẽ mất đi chính người thân nhất của mình. Sam chạy ra sân, đưa cô vào xe và lái nhanh đến bệnh viện
| | | | |
|
|
1/11/2010, 14:05 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
T.18
Sam đứng nơi hành lang bệnh viện, anh nhìn theo dáng của Gigi nắm tay Bo bước đi, anh khuyên họ nên trở về nhà vì đêm nay anh có ca trực, anh sẽ ở lại chăm sóc Leila giúp họ
………
Sam đi ngang qua phòng bệnh của Leila một lần nữa để kiểm tra, đêm nay anh chỉ muốn đi dạo quanh nơi đây
………
-Bác sĩ Trần à, anh bỏ bệnh viện đi ba ngày và anh đã gầy đi nhiều lắm đấy – Cô y tá nói vui
-Vì tôi nhớ mọi người ở đây – Sam mỉm cười, anh đang đứng ở quầy căn tin, anh cầm ly trà nóng vừa mua, đi đến nơi gần cửa kính lớn và ngồi đó, chỗ ngồi quen thuộc trực đêm của anh
Sam nhìn Ivy mỉm cười hạnh phúc, họ đang ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn và tháng sau đám cưới của họ sẽ được tổ chức
……..
Sam chở Ivy đến công ty, cô hôn dịu dàng vào má anh và bước ra khỏi xe
-Em đang bị bệnh đấy đừng làm việc quá nhiều nhé – Anh nắm bàn tay cô níu lại, ngày hôm nay cảm giác trong anh thật kỳ lạ anh không muốn xa cô
-Dạ thưa bác sĩ, em sẽ vâng lời – Ivy nháy mắt mỉm cười – đón em sớm nhé, chiều nay chúng ta đi chụp hình cưới đó
……
Sam đứng nơi đại sảnh lớn của bệnh viện, trước mắt anh là chiếc băng ca vội vã đang đẩy bốn nạn nhân mới gặp tai nạn giao thông vào phòng cấp cứu … tim anh thắt lại vì nhận ra 1 trong số họ là Ivy của anh
…….
Sam ngồi bệt xuống sàn nhà, nơi khu hành lang cấp cứu của bệnh viện, nó vắng lặng và anh đang khóc, ca mổ đã không thành công, chính anh đã giết chết Ivy, anh trách mình vì sao không để cho một bác sĩ giỏi khác thực hiện ca mổ có lẽ Ivy của anh đã sống… nỗi tuyệt vọng trong anh
…….
Người đàn ông và chiếc xe trắng có mặt trong nhà Sam, ông ta quay trở lại sau khi đã đưa người phụ nữ cách vài giờ trước đã la lối ở nơi đây về khách sạn, ông ấy chính là anh rể của Ivy
-Con bé đã hôn mê suốt 3 năm và anh chị không muốn con bé cứ mãi phải sống như thế này
-Tại sao lại không thể hy vọng chứ?
-Đã có bao nhiêu ca phẫu thuật, bao nhiêu niềm tin, nhưng cái cố gắng chờ đợi điều kỳ diệu ấy chỉ là vô vọng
Sam đứng bên cửa sổ anh lặng im mà chỉ nhìn xuống con phố vắng
-Vợ anh đã quá buồn rầu trong suốt những năm qua, cô ấy luôn mườn tượng sự đau khổ mà Ivy đang chịu đựng. Anh xin em một sự giải thóat, cho cô ấy, cho Ivy của chúng ta và cũng như cho em Sam à
“-Em rất sợ nếu mình bị sống thực vật như cô bạn thân của em, nếu một ngày em như thế thì đừng giữ em nhé Sam
-Khờ quá, em đã nghĩ lung tùng rồi cô bé à – Sam ôm Ivy vào lòng và cười vang”
Anh nhắm đôi mắt lại và lựa chọn quyết định – anh nói với Moon, chị ấy hãy là người quyết định tất cả
-Cám ơn em Sam
T.19
Sam đến phòng Leila để kiểm tra, anh thay cho cô một chai dung dịch nước mới, khi quay lại Sam giật mình vì thấy Leila đang nhìn anh
-Làm anh sợ phải không?
-Cô thấy thế nào Leila?
-Rất mệt, tôi nghĩ mình không thể đứng lên và bỏ về nhà
Sam bật cười – vậy thì nên ở lại bệnh viện theo dõi thôi cô bạn
-Bây giờ là mấy giờ rồi Sam?
-1giờ sáng –Sam nhìn đồng hồ
-Vậy là tôi đã ngủ gần 10 tiếng rồi, giấc ngủ của 1 ngày dài
-Ừm – Sam bước đến cửa và bật sáng ánh đèn lên thêm 1 chút để cô nhìn dễ hơn
-Có thể nói cho tôi biết về căn bệnh của tôi được không?
-Nó đã có kích thước lớn hơn và có thể sẽ rất nguy hiểm
-Sẽ chết đúng không? Tôi đã sẵn sàng rồi mà – Leila cười thỏai mái
Một tiếng thở dài của anh cũng đủ cho Leila nghe thấy, anh kéo chiếc ghế gần lại giường bệnh và ngồi xuống – tôi kể cho cô nghe về 1 câu chuyện khác nhé
“Anh lại bắt đầu kể, từ khi chúng tôi là bạn anh đã kể tôi nghe nhiều câu chuyện, những câu chuyện của nghị lực và niềm tin, tôi không thích chúng nhưng lại thích nghe anh kể chuyện….Anh kể câu chuyện về Ivy, về chuyến phiêu lưu cùng chờ đợi của người chồng, và dường như tôi hiểu được đó chính là câu chuyện của anh…”
-Quyết định ấy đúng hay là sai? – Sam hỏi
-Là đúng, là Ivy tôi cũng sẽ chết, tôi không muốn người thân phải đau khổ nhiều hơn, tại sao nỗi đau phải kéo dài 3 năm, 1 hi vọng mơ hồ về sự sống, và người ấy được xác nhận là không thể sống - Leila trả lời
“3 năm và 4 tháng, khỏang thời gian tôi luôn tự kết tội chính bản thân mình và sống cùng nỗi buồn ấy, tôi trách mình không thể cứu sự sống cho em và tôi khuyên mình đừng từ bỏ hy vọng. Nhưng sao nhanh thế tôi ơi, tôi thấy lòng nhẹ nhàng khi Ivy không còn bên tôi nữa, xin lỗi… tim anh đã đổi thay rồi phải không?”
| | | | |
|
|
2/11/2010, 10:33 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường
T20Sam trở về A.B, anh về đấy để thăm Ivy. Sáng nay nắng rực vàng, thành phố không có những cơn mưa dài như thị trấn nhỏ, Sam đang bước đi bên hai con đường xanh mát những hàng cây của nghĩ trang thành phố, anh đặt lên mộ Ivy bó hoa hồng vàng cô yêu thích, ngồi bên cô vài giờ và tìm thấy lòng mình nhẹ nhàng nhiều hơn ………. Thị trấn nhỏ trong mưa, Leila đứng bên cửa sổ kính phòng bệnh nhìn những hạt mưa đang đâm vào mắt mình, mưa lớn quá và cô đang nhớ anh “Tôi nhớ anh nhiều quá, tôi ích kỷ mong muốn anh yêu tôi và mong sao tôi có thêm giời gian để yêu anh, có lẽ mọi người nói đúng – tôi phải đánh cá với sự sống, quay trở về A.B để chiến thắng” …….. Công viên và Sam, anh ngồi 1 mình ở đó cùng cô đơn, nhớ những buổi chiều vàng có Leila và vì sao anh luôn nghĩ đến Leila, lo lắng cho cô thật nhiều, có lẽ cô đã là một phần yêu thương trong anh ……… Sam quay về A.B một lần nữa, anh tìm đến bệnh viện trung tâm, anh đóan rằng Leila sẽ đến đây và may mắn anh đã gặp được Gigi -Cô ấy đã thực hiện ca phẫu thuật chưa? -Sẽ vào ngày mai – Gigi trả lời – tôi mừng vì Leila đã có quyết, không biết điều gì đã làm thay đổi Leila? Sam mỉm cười thầm và lắng nghe Gigi nói -Nhưng tôi cũng rất lo vì phần trăm cơ hội là không cao -Cơ hội thất bại là 1%, đó là niềm tin – Sam nói T21 Cỏ mềm và bầu trời xanh, Leila ngồi đó giữa khỏang yên lặng, cô nhắm đôi mắt lại vào hít thật sâu vào lồng ngực thứ không khí trong veo của sự sống, rồi ngày mai cô không biết mình còn được gặp lại không Sam bước đến bên Leila, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Leila cảm nhận được là anh, đôi môi mỉm cười và ánh mắt từ từ hé mở nhìn sang anh -Chào em – Sam đã thay đổi cách gọi của mình - em đã quyết định và anh ủng hộ quyết định ấy Leila chỉ nhìn anh mỉm cười, cô nhìn về bầu trời và những gì trước mắt mình -Anh đến để tìm em – Sam nói -Cám ơn Sam, anh đã mang thêm niềm tin đến đây ….. em đang suy nghĩ nếu em sẽ giống Ivy thì sao nhỉ? Ánh mắt Sam như đang cười, anh cong khóe môi ngộ nghĩnh và để suy nghĩ – …. câu hỏi không giống tính cách của Leila, cô ấy sẽ chiến thắng mà Leila im lặng, cô chỉ mỉm cười để anh thấy cô vẫn đang lạc quan “ tôi muốn nói rằng tôi yêu anh… nhưng thôi, tôi sẽ không cho mình được ích kỷ như thế vì tôi chỉ còn 1 ngày để sống mà thôi” -Mạnh mẽ như chính là em đấy Leila, anh sẽ cùng Gigi và Bo chờ đợi ca phẫu thuật thành công vào chiều ngày mai – anh vẫn nói chuyện một mình và cô chỉ lắng nghe “hãy yêu anh nhé, dù là chỉ còn lại một ngày, một ngày hạnh phúc anh mong” - anh muốn nói thật nhiều với cô trong suy nghĩ -Phải, chỉ sau ngày mai thôi mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường – Leila khẽ trả lời – ừm... hy vọng! Sam gật đầu và rồi cả hai lặng yên cùng lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cổ của 1 bệnh nhân lớn tuổi ngồi gần đó -Lá..làlala ..lála – Leila đang hát theo giai điệu -One day in your life – Sam nháy mắt -Đã rất lâu không được nghe bài hát này -Sao chúng ta lại không nhảy nhỉ? – Sam đưa bàn tay ra chờ đợi. Bàn tay Leila đặt vào tay anh, họ cùng nhau khiêu vũ dưới nền cỏ xanh và bầu trời rực nắng vàng [You must be registered and logged in to see this link.]Bản nhạc kết thúc, và vũ điệu dừng lại- tất cả chỉ còn là sự luyến tiếc…. Leila nhón gót, vòng tay ôm lấy Sam – bạn à, hãy cho người bạn này ôm anh thật thân thiết nhé – đôi mắt nhắm lại vì Leila không muốn mình bật khóc “em mong rằng sau ngày mai thôi em sẽ còn được yêu anh nữa” – cô thì thầm với trái tim Sam bất ngờ, trái tim anh như thắt lại vì nó đang bị ghìm giữ, anh sợ nếu nói với Leila sẽ làm cô tổn thương - “anh sẽ nói với em biết vào ngày mai nhé Leila” – tại sao không chứ! ……. -Và cũng đã đến giờ trở về phòng bệnh kiểm tra rồi, bạn thân thiết à -Vâng, thưa bác sĩ Trần T.22 Sam cùng tham gia ca phẫu thuật sáng này, anh không là bác sĩ mổ chính nhưng sẽ ở đây để luôn bên Leila …….. Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, hai cánh cửa mở rộng, Gigi ngồi bên ngòai ghế đợi và Bo đang ngủ trên gối của cô, mắt cô ngước nhìn những người đầu tiên bước ra, hít thật sâu để rồi ngừng nhịp thở của mình lâu hơn, cô mong người đó sẽ bước đến và báo cho cô biết tin vui ……… Gigi đưa chìa khóa nhà của Leila cho Sam, đó là căn hộ trong khu chung cư cao cấp. Cánh cửa khẽ mở, anh bước vào căn phòng khách màu đỏ và trắng nổi bật giống như tính cách của chủ nhân nó, giờ đây nó thật vắng lặng Sam đi dọc đường hành lang và bước vào căn phòng giải trí, Leila thích sưu tầm đĩa nhạc và cô giữ chúng rất nhiều trên chiếc tủ kệ lớn , anh sẽ lấy đi những chiếc đĩa nhạc để mang đến bệnh viện Sam bước qua căn phòng ngủ, trước mắt anh là căn phòng màu xanh ôliu dịu mát, anh nhìn ngắm những khung hình đặt trên ô cửa sổ rộng, những tấm hình Leila và bạn bè, cô cười thật tươi, nụ cười lạc quan và hạnh phúc Đặt mình nằm xuống chiếc giường lớn, anh thấy mình như kiệt sức, khẽ nhắm đôi mắt lại và sẽ ngủ trong vài phút trước khi tiếp tục lái xe đến bệnh viện – cái dáng anh nằm nghiêng co ro một mình ……. Ngón tay Leila đặt vào mũi Sam để đánh thức, cũng cái dáng nằm nghiêng co ro giống như anh, cô mỉm cười chờ anh thức dậy -Leila à! – anh hé mắt nhìn, chu cái môi cong thể hiện một chút khó chịu giống như một cậu mèo đang ngái ngủ -Tỉnh dậy thôi anh – Leila cười khúc khích Sam gật đầu và lại nhắm mắt ngủ rồi -Anh có thích quay về thị trấn nhỏ không? Em không muốn mọi người phải ở lại A.B với em như thế này Sam gật đầu – anh thích mà, vì chúng ta đã quen nhau ở đó – anh mỉm cười nhìn Leila, anh đã thóat ra cơn ngủ mệt được rồi -Chúng ta gọi nó là thị trấn thiên đường cũng hay nhỉ? – Leila nắm lấy bàn tay anh, nó thật ấm -Ừ, ngày mai chúng ta sẽ quay trở về nhé em Leila gật đầu và nhắm đối mắt lại, đến cô lại là người ngủ đấy -Anh mệt lắm phải không? -Anh không mệt và sẽ vẫn đợi em -Nếu như em chết anh sẽ quên em nhé -Không, sẽ không bao giờ -Nhưng Sam của em đã phải chờ đợi Ivy nhiều năm rồi, Leila không muốn anh ấy tiếp tục lại đau khổ thêm 1 lần nữa -Không, đừng bỏ anh mà Leila -Xin anh – Leila nũng nịu -Em là cô gái kiên cường và đã cho anh sức mạnh từ niềm tin ấy – Sam cương quyết phản đối -Em yêu anh – mỉm cười, Leila chạm đôi môi của mình vào môi Sam, cô mờ hồ như một làn sương nhẹ, nụ hôn đặt lên môi anh và rồi tan ra thật mong manh -Không, Leila – Sam hét lên, anh bật dậy và thấy mình ở trên giường, anh vừa ngủ quên và đó chỉ là giấc mơ [You must be registered and logged in to see this link.]Would you know my name If I saw you in heaven Would it be the same If I saw you in heaven I must be strong, and carry on Cause I know I don't belong Here in heaven
Would you hold my hand If I saw you in heaven Would you help me stand If I saw you in heaven I'll find my way, through night and day Cause I know I just can't stay Here in heaven Sam lái xe trên con đường nhỏ, con đường thị trấn mà anh vẫn đến bệnh viện mỗi ngày, miệng anh thì thầm hát theo giai điệu của bài hát One day in your life được bật trong xe “Tôi và em gọi nó là thị trấn thiên đường, nơi chúng tôi đã gặp nhau, nơi mà sự tuyệt vọng luôn quanh quẩn theo tôi bị xua đuổi và là nơi tôi quyết định gìn giữ niềm tin… anh yêu em ” Mưa lất phất bay, những cơn mưa thị trấn thiên đường đỏng đánh và dài lắm, Sam mỉm cười đưa tay ra khỏi cửa xe, giọt mưa rớt trên tay anh và anh sẽ mang nó đi theo….. kết thúc, cám ơn bạn đã ủng hộ fic:) | | | | |
|
|
6/11/2010, 06:28 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| |
|
|
6/11/2010, 21:43 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
| |
|
|
| [Sameila fanfic] - Thị Trấn Thiên Đường | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|