| [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | 10/1/2011, 23:27 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
10/1/2011, 23:37 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
10/1/2011, 23:48 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
10/1/2011, 23:52 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
11/1/2011, 00:01 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
11/1/2011, 00:17 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
11/1/2011, 12:30 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
11/1/2011, 12:33 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi
T-31
Bàn cờ vua bằng pha lê có số quân cờ màu nâu nhiều hơn màu trắng, Leila đang thua, cô mỉm cười và di chuyển con mã
-Em nghĩ mình sẽ thắng chứ? – Sam hỏi
-Dĩ nghiên là thế - Leila tự tin
-Vậy em bình tĩnh nhé – Sam cười, di chuyển nước cờ - chiếu vua
-Ôi… - Leila tròn xoe đôi mắt –sao anh có thể chứ? – cô nghiêng vai và chống tay lên cằm suy nghĩ
-Ừm ..- Sam nhìn Leila , mỉm cười như trêu chọc
-Anh thấy căn phòng của em hôm nay khác gì không? – Leila ngừng suy nghĩ, đôi mắt nhìn vào Sam trân trân
-Có thêm sắc hoa đỏ - Sam nhìn quanh căn phòng màu trắng của Leila
-Em thích hoa hồng trắng, anh lại mua hoa hồng nhung đỏ
-Sở thích sẽ thay đổi, khi tinh thần cảm thấy vui vẻ thì mọi vật xung quanh đều xinh đẹp hơn – Sam cười – anh không chọn em sẽ yêu thích hoa màu trắng hay đỏ nhưng với anh thì căn phòng đang rất đẹp – Sam nháy mắt – anh sợ màu trắng lạnh lùng của em – anh di chuyển con chốt thêm 1 bước
-Vì sao em yêu anh nhỉ?- cô cắn móng tay và chỉ ngắm anh
–Vì anh khác những anh chàng khác
-Ví dụ như… – Leila chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Sam
-Đẹp kiểu Sam, tính kiểu Sam, và yêu như Sam
-Ăn hậu và hiếu vua – Leila cười thích thú, đưa ngón tay trỏ chấm lên mũi anh
-Hả? – Sam ngạc nhiên – em đã cố tâm đánh lén – Sam muốn đi lại nước cờ thua của mình
Leila xua tay cản -chúng ta đang chơi cờ và anh không nên thắc mắc quá nhiều – tiếng cười trong veo
Bà Phương gõ cửa bước vào phòng, đi theo sau bà là bác sĩ Huỳnh
-Ván cờ này chúng ta huề - Sam nhanh ý mang bàn cờ đi thật nhanh khỏi giường bệnh – anh phải nhường thời gian lại cho bác sĩ thôi
-Không công bằng – Leila liếc nhìn theo Sam
-Ừm – Sam mỉm cười cúi gật
Cả hai rời khỏi phòng của Leila, họ cùng đi xuống lầu dưới
-Sáng này cậu vẫn đến Đường Thị chứ?
-Tôi có đến và dường như sự có mặt ấy đều khiến mọi người hiếu kỳ – Sam cười
-Ngay cả sự xuất hiện của tôi cũng vậy – bà gật đầu
-Chị nghĩ sao về Ron?
-Cậu ấy là thiên tài kinh doanh
-Tôi đồng ý, vậy còn Ray?
-Tôi ít tiếp xúc với cậu ấy, Ray là người thiếu tự tin
-Tôi không nghĩ vậy, anh ấy làm tôi bất ngờ trong cuộc họp sáng nay
-Có lẽ Ray không muốn mọi người biết rằng mình giỏi, do cậu là bác sĩ tâm lý nên đã hiểu nhiều về người khác tinh tế hơn tôi – bà Phương mỉm cười, gõ cửa phòng sách
T- 32
Sam trở về, cánh cổng mở rộng, trước đầu xe Sam là chiếc xe của Queen, cô đến thăm Leila và đang ra về
Chiếc xe Sam lùi lại để nhường đường cho xe ra, họ cùng mỉm cười nhìn nhau qua cửa xe
Những bước đi của Leila thật chậm trên cỏ, cô biết Sam trở về và vẫn chậm bước trở vào nhà
-Chào em – Sam chạy đến dìu Leila
-Em vẫn có thể chạy mà – Leila nhìn anh
-Nhưng bác sĩ khuyên em chưa nên vận động nhiều đâu
-Em thèm bơi – cô cười
-Bơi sao? anh cũng thích nhưng anh thắc mắc sao nước ở đây lại lạnh đến thế?
-Vì nó chỉ dịu dàng với tuỳ người thôi
-Ờ, anh sẽ cố gắng thuyết phục nước – Sam cười
-Và có gì đó đặc biệt ngày hôm nay chứ? – Leila hỏi dò
-Ừmmm, không em – Sam mỉm cười
“Tôi biết mọi người đều đang giấu tôi chuyện gì đó, anh vẫn ở lại nơi đây bên tôi, anh cùng chị Phương xuất hiện ở Đường Thị và những câu chuyện của mọi người trong phòng sách thật kỳ lạ… tôi muốn mình mau khoẻ lại để có thể mạnh mẽ hơn”
……
Tiếng gõ cửa phòng Leila, anh bước vào, căn phòng tối và chỉ hiu hắt ánh sáng từ đoạn phim đang chạy trên tấm màn hình chiếu
-Em ở đâu?
-Em đây – Leila ngồi cuộn tròn trên sofa
Sam nhận ra, anh bước đến và ngồi xuống cùng cô – Em đang xem phim
-Em xem lại cuốn băng cuối cùng – giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc và lúc này nó thật buồn
-Ngày em tốt nghiệp – Sam đang cùng xem, trong đoạn phim có rất nhiều nhân vật
-Ừm – Leila nghiêng đầu tựa vào vai anh – cả nhà đã qua Anh để tham dự lễ tốt nghiệp của em…. rất vui… và mãi mãi
-Có ba, mẹ, Nội và cả chị Phương – Sam gọi thật thân thiết – kể cho anh nghe nữa đi
-Mọi người trở về và em tiếp tục ở lại
-Em không thích về nhà sao?
-Em không thích, em không muốn thực hiện mọi sự áp đặt của Nội nên đã không về, nhưng để rồi em đã không còn gặp ba nữa
-Một tai nạn giao thông phải không
-Ừm – tiếng buồn thật khẽ - anh muốn nghe tiếp không?
-Hãy kể cho anh nghe và đừng giữ nó trong lòng một mình em – Sam nhẹ nhàng trả lời
-Em trở về khi tất cả chỉ còn lại nỗi buồn và tuyệt vọng, rồi một tháng sau đó… một buổi sáng không chút se lạnh..và biển rất xanh… em thấy mẹ nằm đó, trên cát vàng ướt, nhờ sóng đưa vào…và cơ thể đã lạnh ngắt từ đêm qua – tiếng khóc run rẩy
Anh ôm Leila thật chặt, vuốt nhẹ lên tóc cô và ngón tay đang khẽ lau nhanh những giọt nước mắt rơi trên má – cám ơn em Leila, vì em đã kể lại chúng, em có thể kể nữa những lúc em nhớ về mọi người và để anh được chia sẻ cùng em
Cô áp vào ngực anh và khóc
Sam vẫn chăm chú dõi theo đoạn phim, anh nhìn mọi người cười vui bên nhau và lắng nghe câu thoại họ nói
-Chị Phương đã ở đây được bao lâu?
Leila ngước nhìn Sam, ngạc nhiên vì câu hỏi của anh – chị ấy là quản gia của nội, khi ông mất, bà rất cô đơn và đã về sống ở đây với gia đình em, chị ấy đến theo cũng, cũng đã nhiều năm rồi, từ hồi còn trung học thì phải – Leila nhớ lại – sao anh lại hỏi về chị ấy?
-À… vì đã ở cùng nhau lâu như thế nên mọi người giống như người trong gia đình vậy? – anh mỉm cười và cùng với nụ hôn thật dịu dàng
| | | | |
|
|
11/1/2011, 12:43 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
11/1/2011, 12:57 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
11/1/2011, 14:48 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi
T-33
Sáng nay Sam không đến Đường Thị, anh đợi khi nhìn thấy người quản gia đã đi ra khỏi nhà và tò mò đi vào phòng chị
Căn phòng màu xanh gọn gàng và giản dị, nó không có nhiều đồ vật riêng tư nhưng có rất nhiều sách khoa học và tiểu thuyết
Sam kéo hộc tủ bàn sách, cuốn nhật ký cất gọn bên trong và nó đã có thời gian khá lâu khi những trang sách đều bị úa vàng. Anh cầm lên và đọc
-Sao anh ở đây Sam? – giọng nói thật dịu dàng
Sam giật mình nhìn ra cửa, Leila đang đứng đó
-Anh muốn biết về chị ấy
-Anh đang tò mò – Leila bước đến, rất chậm, vì vết thương chỉ mới hơn 1 tuần mà thôi
-Phải, anh đang tò mò – Sam bình thản, trên tay vẫn cầm cuốn nhật ký
-Anh tìm thấy gì? – Leila hoài nghi
-Bí mật – Sam đặt nó xuống bàn, dở ngay trang giữa – em có đủ vững tâm để xem nó không?
-Không – Leila trả lời và ngừng lại – nói cho em biết đi Sam
-Họ là tình nhân của nhau – Sam bình tĩnh như thói quen trong công việc của mình
-Ai? – Leila gắt lên, bàn tay giữ vào vết thương, nó không chảy máu nhưng cảm giác rất đau
Sam chạy đến bên Leila để dìu cô – Anh nhận ra điều gì đó khi xem những đoạn phim quay của gia đình
-Harry, cha em? – Leila nhìn Sam
-Phải – giọng nói của bà Phương, trực giác đã nhắc bà quay về đây
-Là chị sao? – Leila quay lại
-Nhưng tất cả chỉ là trên tinh thần, chúng tôi đã không đi quá giới hạn của mình
-Giả dối – Leila quát lớn, bước về phía bà Phương, 2 bàn tay nắm chặt 2 cánh tay bà và lay mạnh – chị sống trong nhà chúng tôi, làm việc thuê và và để yêu luôn ông chủ sao? tôi không thể ngờ chị là người như vậy
Bà Phương không giải thích. Sam bước đến kéo Leila ra
-Leila – Sam nhắc
-Bỏ em ra – Leila nổi giận – đừng đi theo em nữa – Leila bước đi chậm rời khỏi phòng
Sam đứng lại nhìn bà Phương im lặng cúi đầu, anh có rất nhiều câu hỏi muốn được hỏi
-Cậu sẽ hỏi tôi chứ? – bà Phương hiểu điều ấy
Sam bước đến cửa sổ và nhìn thấy Leila vẫn đang ở ngoài vườn an toàn – Đúng vậy – anh trả lời
T-34
Leila ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, cô ngồi 1 mình và ngắm biển thật lâu cho đến khi Sam đến tìm mình
Tiếng thở dài, Leila ngước nhìn Sam – sao anh không ngồi mà đứng?
-Vì sợ em không cho phép
-Em đã không thể giữ bình tĩnh hơn, mọi thứ đã đi quá xa – Leila nản lòng
Sam ngồi xuống cùng Leila, choàng tay qua vai cô
-Mỗi người đều có những bí mật riêng – đó như một lời giải thích
-Tội lỗi, che giấu – Leila kết tội
-Không hẳn, đâu chỉ sống vì riêng lẽ đó chứ em
-Sự ngụy biện thôi
-Nếu ta chọn cách xem nó trong góc nhìn khác thì nó sẽ thay đổi – anh nhìn vào mắt cô – chị ấy là người đáng tội nghiệp
-Đó là góc nhìn của một bác sĩ tâm lý?
Sam mỉm cười - khi anh mắc lỗi anh cũng muốn được tha thứ
-Vậy anh có nhiều tội lỗi không?
-Rất nhiều em à, nhưng không thể khai báo – anh nhíu đôi mày tỏ ra che giấu
-Em không phải là người có lòng vị tha đâu – Leila mỉm cười, bàn tay đặt lên vết thương đang nhói đau của mình
-Em thấy đau phải không? – Sam lo lắng hỏi
Leila gật đầu và nghiêng vào vai anh
-Em tự hỏi, mình còn bao nhiêu người thân để được gửi lòng tin vào đấy? em rất sợ
-Vậy em sẽ để chị ấy đi không?
-Em không biết, nhưng em sẽ chưa nói với Nội chuyện của ngày hôm nay
| | | | |
|
|
11/1/2011, 20:54 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
12/1/2011, 13:31 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi
tập này chị sẽ kể hết cho em nghe nà bạn xanh T-35 Leila bước vào phòng sách riêng trong phòng ngủ của ông Harry, cô đi tìm những cuốn sách cho riêng mình và để tránh gặp mặt người quản gia vẫn luôn quanh quẩn trong căn nhà Câu chuyện của ngày hôm qua vẫn còn đó, 3 người đều im lặng, Sam thông cảm với người phụ nữ tội nghiệp ấy, Leila vẫn trách cứ người mà cô đã luôn yêu thương, còn bà Phương thì không muốn bỏ đi vì bà hiểu gia đình này rất cần có thêm người ở lại, chỉ có riêng Diana là giống như mọi ngày qua, bà vẫn mỉm cười Leila đang tò mò, cô đọc hết những cuốn sách của cha mình, như muốn tìm thấy điều gì đó tương tự như nhật ký -Leila – tiếng gọi của Diana -Dạ - Leila quay lại nhìn -Con đang làm gì vậy? – bà bước đến giữa căn phòng, Leila ngồi ở đó với xung quanh rất nhiều sách bày mọi nơi -Con cũng không biết tại sao con lại muốn bước vào đây, để lục tìm những cuốn sách của cha – Leila nhún vai mỉm cười -Con tìm thấy gì nào? – bà ngồi xuống bên cạnh -Chỉ là sách khoa học … nội ơi, có khi nào cha viết nhật ký không? -Harry là 1 người không có chút lãng mạng bay bổng nào, anh chàng ấy chỉ có công việc mà thôi Leila tìm thấy 1 chiếc hộp gỗ dạng cuốn sách, trong đó có cất những tấm bưu thiệp cũ, Leila đọc nhẩm những dòng chữ ghi phía sau “…..gia đình rất quan trọng, hi vọng anh hãy luôn bảo vệ nó…..” – người ký tên P 1 tấm bưu thiệp khác – “ em tiếc vì 3 chúng ta đã là bạn thân của nhau…. và hãy luôn là bạn tốt cùng thời gian….” Bà Đường cười và khoe Leila 1 tấm thiệp khá mới – con đọc nó đi Leila, Harry làm thơ đấy -Của Harrygửi Helen ạ? – Leila đặt câu hỏi ngây ngô -Phải ba con gửi cho mẹ con đấy, thì ra anh cũng yêu cách trẻ trung như thế, bài thơ kỷ niệm 20 năm ngày cưới -Những tấm thiệp thật tuyệt vời – Leila mỉm cười, cô không đọc nữa và xếp chúng gọn gàng vào chiếc hộp, vì cô hiểu có rất nhiều thiệp Harry gửi cho Helen ở trong đây và chỉ có vài tấm là gửi cho người bạn mà thôi -Ủa, sao vậy – bà Đường thốt lên vì ngạc nhiên, khi Leila quàng tay ôm chặt lấy bà, ôm thật lâu như thế -Con muốn được ôm Diana, ôm Harry và ôm Helen – cô muốn mình được mãi như lúc này -Ta yêu tất cả - nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ đã già nua – cám ơn con vì đã không bỏ ngồi nhà này ra đi T-36 Sam bước vào gian bếp, anh nhìn thấy bà Phương và người đầu bếp -Chị có thấy Leila không? -Không, tôi không thấy cả ngày hôm nay, cô ấy không có trong phòng sao? -Bảo vệ nói Leila không ra ngoài -Nhưng chiều nay bác sĩ Huỳnh có đến -Vậy để tôi đi tìm – Sam quay ra, anh chạm mặt Diana -Cháu tìm Leila phải không? -Dạ -Phòng sách trong phòng của Harry -Cháu cám ơn Sam bỏ đi rất nhanh, bà Đường nhìn mọi người cũng đang mỉm cười -Thằng bé thật lo lắng cho con bé – bà rất vui vì điều ấy …. Tiếng gõ cửa và chờ đợi trả lời -Vào đi – Leila lên tiếng - Cuối cùng cũng tìm thấy em – Sam bước vào -Anh về rồi, vậy bây giờ là mấy giờ? – Leila đã ngồi trong đây suốt 1 ngày -Gần đến bữa tối -À – Leila mỉm cười -Em đang tìm gì? -Em tìm điều tò mò – Leila nghiêng đầu -Là gì? – Sam ngạc nhiên Anh bước đến bên bàn làm việc, Leila đang ngồi trước màn hình máy tính xách tay của mình -Em đang giải mã khoá – Leila mỉm cười - những chiếc thẻ bị khoá của cha -Tuyệt vời – Sam cúi xuống hôn lên má Leila – sao em tìm thấy chúng – anh nhìn vào màn hình máy tính -Nhưng nó có ích hay không phải chờ khi chúng ta mở được chúng -Anh không biết gì về giải mã khoá -Em có những người bạn có thể giúp Leila quay sang và hôn ngọt ngào lên môi Sam -Thôi làm việc cái đã – Leila quay về với máy tính -Nhưng họ ở đâu? -Họ đang ở trên mạng – Leila cười -Vậy họ có nhìn thấy chúng ta nãy giờ không? Leila gật đầu– mọi người đang cùng trò chuyện mà ……… Sam ngồi bên Leila trong suốt đêm, cô kể cho anh nghe những câu chuyện của 3 người bạn mà cô vừa tìm thấy và cùng chờ đợi những bí mật sắp được mở ra Đến khi Sam gục ngủ quên trên ghế | | | | |
|
|
12/1/2011, 13:32 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi
T-37
Tỉnh dậy, Sam thấy mình ngủ trên ghế và được đắp tấm giữ ấm, còn Leila thì ngủ quên bên anh trên lòng vẫn ôm chiếc máy tính
Anh đặt chiếc máy tính lên bàn và bế cô vào giường ngủ, Leila ngủ say vì mệt
Sam khẽ bước ra khỏi phòng Leila, anh đối mặt với Diana
-Chào buổi sáng Sam – bà mỉm cười, vô tình đi qua hành lang này
-Chào buổi sáng Diana – anh ngại ngùng nhìn bà, vút nhanh mái tóc mới ngủ dậy và đi nhanh về phòng mình
…….
Leila đã mở được mã khoá, những hồ sơ bị giấu kín, những kế hoạch ma, và những con số khai khống, tất cả được ông Harry cất giữ
Cô đã suy nghĩ trong suốt đêm qua và quyết định gửi nó đến email của Ron
Sam lái xe đến công ty như mọi ngày mà đã không biết điều này
Buổi sáng, Leila tỉnh dậy, dùng bữa sáng, nhận cuộc điện thoại Ron gọi và lái xe đến nơi hẹn
…….
Ron đã đến sớm đứng chờ trên đỉnh núi, Leila bước ra khỏi xe bình thản đi về phía Ron
-Hôm nay thời tiết thật lạnh –Leila nói
Ron đứng nhìn lạnh lẽo, anh không bao giờ thể hiện ra khuôn mặt ấy
Leila nhìn Ron, cô để sâu 2 cánh tay vào túi áo khoác, bình tĩnh khi đứng trước Ron – Anh luôn là người anh mà em yêu quý và ngưỡng mộ nhất
-Vì sao em có nó Leila? ngoài anh ra còn ai biết?
-Cha anh biết, cha em biết, mẹ em cũng biết – đôi mắt nhìn sâu vào Ron đầy căm giận – và anh có biết không Ron hay đã tự che đậy cho cha mình
-Vì ông ấy là cha anh
-Một người mà nhẫn tâm giết cả em trai sao? – giọng nói nhẹ như lưỡi dao
-Em sẽ làm gì với những hồ sơ ấy, nó chỉ có ý nghĩa tố giác cha anh, và bây giờ ông ấy không còn tham gia vào công việc kinh doanh của Đường Thị - Ron nghiêm nét mặt đe doạ - em không được đưa nó cho Nội
-Vì nó mà cha em chết, ai đã giết ông? – Leila trao đổi
-Một kẻ được thuê để gây ra 1 tai nạn hoàn hảo
-Cha anh đã thuê kẻ đó phải không? – Leila đã đoán ra tất cả - vậy còn mẹ em?
Ron suy nghĩ -…….Nó được tạo ra giống như một vụ tự tử - Ron kín đáo trong lời thoại
-Đêm đó anh đã ở lại nhà em, đúng không Ron? Và sẽ không một ai khác có thể làm được điều ấy - Leila thở sâu – Em chưa biết mình sẽ làm gì với số hồ sơ – Leila quay người bỏ đi, cô ước gì mình có 1 khẩu súng để bắn chết Ron
Ron bước nhanh theo sau, đặt bàn tay lên vai Leila giữ lại – Leila, hãy trả nó cho anh
-Leila chết rồi, nó bị bắn 1 viên đạn vào tim
Ron rút bàn tay mình khỏi vai Leila
-Anh sợ à, anh đâu phải là người bắn viên đạn đó, 1 kẻ được thuê là kẻ cướp, hắn bị Zac phát hiện khi đứng trên cao, hắn giết người trông thấy hắn nhưng may mắn Zac chỉ bị thương, mục tiêu của hắn là bắn 1 viên đạn bay lạc vào con nhỏ Leila vì anh đã nhận ra nó không bị bệnh tâm thần như anh thấy và chắc chắn khi nó chết số cổ phần anh đang có sẽ được tăng thêm
-Im đi – Ron giận dữ xông đến
–Anh nên nhớ là hồ sơ còn trong tay tôi và Sam biết điều đó – cô bước lùi và chỉ tay vào mặt Ron
-Mày muốn gì đây? – Ron bước tiến
-Dùng nó để uy hiếp – Leila bước lùi
Chiếc xe màu đen chạy đến, người đàn ông hung hãn từ trong xe bước ra, đó là kẻ được thuê để nổ súng
Từ phía xa bà Phương cũng đang chạy đến cùng Leila - tôi đã báo cảnh sát rồi
-Ngừng lại – Ron dang tay cản kẻ được thuê – đi đi – Ron ra lệnh cho hắn
Bà Phương và Leila bước lùi về phía chiếc xe của Leila, họ ngồi vào xe, nổ máy và bỏ đi
Ron đứng lại giữa con đường vắng trên đỉnh núi trong sự tức giận
T-38
-Hôm nay tâm trạng có cảm giác lo lắng kỳ lạ - Sam nói chuyện với Ray khi họ vừa kết thúc cuộc họp
-Vì Ron đã không xuất hiện – Ray mỉm cười nói đùa, cả hai đang là bạn của nhau
-Cũng có thể? – Sam cười, anh cầm điện thoại và tiếp tục gọi cho Leila, cả buổi sáng nay anh đã không liên lạc được với cô
-Vào phòng tôi nhé – Ray vỗ vai Sam
………
Leila bỏ chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, cô đã mở nó từ khi gặp Ron, và câu chuyện của họ đều được bà Đường nghe thấy tất cả
-Cô ổn chứ Leila? – bà Phương đang lái xe
-Em vẫn khoẻ
-Tại sao cô không nói cho Sam biết, thật nguy hiểm khi chúng ta chỉ là phụ nữ
-Chúng ta đã có cuộc đối thoại của Ron – Leila không muốn trả lời câu hỏi về Sam
-Tôi không thể tin vào mọi chuyện của ngày hôm nay – bà Phương vẫn còn cảm thấy sợ hãi
-Đó là câu hỏi mà chúng ta đã tìm trong suốt 1 năm qua – Leila vẫn đang quan sát phía sau, cô sợ có kẻ chạy theo mình
-Phải
-Cám ơn chị - Leila mỉm cười – cám ơn chị vẫn luôn bên em
Bà Phương gật đầu – Leila, và cám ơn cô vì đã hiểu tôi
-Thêm một câu hỏi, chị vẫn yêu cha em chứ?
-Tôi yêu Harry và yêu Helen, tôi yêu tình yêu họ dành cho nhau và tình bạn của 3 chúng tôi
Leila gật đầu và nhìn ra bên ngoài ô cửa “Tôi linh cảm có kẻ đang theo chúng tôi, lo sợ Ron sẽ tức điên và không ngần ngại phải giết thêm 2 người nữa cho mục đích của hắn, tôi cảm thấy mình đang có lỗi với chị vì đã kéo chị theo ”
-Chị Phương, chị có tin Sam sẽ giúp chúng ta không? – Leila đang nhớ Sam
-Dù thời gian quá ngắn để kết luận về 1 con người nhưng tôi rất tin cậu ấy – bà Phương khẳng định
-Chúng ta đang về nhà phải không?
-Đúng rồi
-Em muốn ngủ, khi nào về đến nhà chị hãy gọi em nhé – Leila nhắm mắt lại chỉ muốn được ngủ say
-Ừm, cô cứ ngủ đi Leila
………
Phòng làm việc của Ray,
-Một chuyện kỳ lạ khác - Ray nói - tôi đã nhận được 1 cuộc gọi của Leila đánh thức tôi lúc 4 giờ sáng nay, và anh biết chuyện gì không Sam?
Sam lắc đầu
-Nhà họ Đường chiếm 6 7 % cổ phần trong Đường Thị. Nội có19%, và 48% được chia đều cho 4 người con trai - Ray cười – Ron có đủ số đó vì cha anh ta đã rút lui khỏi đây, còn tôi thì có được 2% của cha mình
Sam lắng nghe
-Leila nói, con bé sẽ chuyển hết 12% của mình cho anh
Sam ngạc nhiên nhìn Ray
-Và sáng nay luật sư Đặng đã gọi cho tôi thông báo rằng Leila đã đến ký tên chuyển nhượng
-Vì sao Leila quyết định như thế? – câu hỏi thật nghiêm túc
Ray mỉm cười
T-39
Bà Đường đến công ty, đi bên cạnh bà là người trợ lý và luật sư Đặng, cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa
…..
-Tôi muốn nói rằng 19% ấy của tôi sẽ được chuyển hết cho ông Sammul Trần – bà Đường khẳng định
Cả phòng họp xôn xao, những ánh mắt tò mò đổ dồn về hướng Sam
Ray ngạc nhiên nhìn Sam ngồi bên cạnh mình với thật nhiều lý do hoài nghi
Ron tức giận đến tái trắng khuôn mặt, anh ta sẽ phải làm gì với số phần trăm của mình đang nắm là 17%, con số khá cao mà anh ta cố thu nhặt trong nhiều năm
Hai người con trai thứ mang họ Đường nhìn nhau không lời giải thích, họ là cha của Ray-Ben và của Ken-Zac
Sam ngồi lặng yên như chết đứng, anh nhìn Diana và suy nghĩ duy nhất là Leila
……..
Phòng họp bất ngờ mở cửa, cô thư ký đi nhanh vào và dẫn đường cho những người cảnh sát
-Xin lỗi bà là bà Đường, chúng tôi đến để báo tin rằng chúng tôi đã trục vớt được chiếc ô tô rớt ở vịnh sâu, chủ nhân của chiếc xe là cháu gái của bà Leila Đường
-Vậy còn người trong xe? – Sam lo lắng hỏi
-Nghi ngờ ban đầu người trong xe đã bị nước cuốn trôi
Bà Đường ngất đi vì tin hung
………
Chiếc xe đen chạy phía sau, đến khu vịnh sâu, nó chạy nhanh và ép chiếc xe màu xanh của Leila vào chân núi
Chiếc xe màu xanh vượt chạy nhanh bỏ trốn,nhưng chiếc xe đen vẫn hung tợn đuổi theo, nó hòng săn con mồi vào cuối đường
T-40
Sam đứng trước biển, anh lang thang 1 mình nơi đây và tìm kiếm hy vọng
“Đã có lúc tôi tự hỏi vì sao mình có mặt nơi đây, vì một bản hợp đồng công việc, vì một cô gái khiến tôi muốn tranh đua chiến thắng và vì một tình yêu tôi sẽ còn chờ đợi…. Leila, có thể nói cho anh biết em đang ở đâu không”
Bà Đường đi về phía Sam
-Cháu có trách ta không Sam khi bắt cháu phải gánh lấy trách nhiệm của Đường Thị? – bà đứng bên cạnh Sam – ta xin lỗi Sam và ta cần cháu giúp
-Vì lý do là cháu không mang họ Đường – Sam mỉm cười – và Ron sẽ chẳng để tâm đến 1 người không biết gì về kinh doanh như cháu
Bà nhìn Sam – ta đã bỏ qua quá nhiều tội lỗi cho những con người họ Đường và đó cũng là lỗi lầm của ta, Ray sẽ giúp cháu Sam à
Sam gật đầu nhìn bà
-Cháu có nghĩ Leila bơi rất giỏi không Sam? – bà vẫn luôn hi vọng về đều mình nghĩ
-Vâng – Sam khẽ trả lời – cả hai đều sẽ bình an
Anh choàng tay ôm lấy bà Đường –Diana à, trời rất lạnh, chúng ta trở vào nhà thôi - anh yêu bà cũng như yêu ngoại Mary của mình, hai con người bước đi bên nhau dọc bờ biển dài, họ trở về ngôi biệt thự trắng, nó nằm cô độc bên biển và hôm nay chỉ còn có 2 người ở lại
| | | | |
|
|
12/1/2011, 21:27 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
13/1/2011, 11:22 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
13/1/2011, 12:51 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi
T-41
Vị trí của Sam trong công ty bây giờ là căn phòng lớn của bà Đường, Ray sáng nay đã đem về tin vui trong buổi đấu giá, Ray bước vào phòng làm việc mà quên gõ cửa
-Xin lỗi ông Đường chưa thể vào được đâu – người thư ký của Sam chạy theo Ray cản lại
-Không sao – bà Đường nói, bà xuất hiện bất ngờ ở đây
-Diana, sao nội ở đây? – Ray ngạc nhiên hỏi
-Ta chỉ là đến thăm thôi - bà trả lời
Ray tiếp tục câu chuyện -công ty mới của Ron đã thắng giá lô đất khu đông tây – Ray mỉm cười
-Cháu để thua trong buổi đấu giá sao Ray? – bà Đường biết mọi chuyện vì Sam là người luôn kể lại cho bà nghe
-Ray chỉ muốn chơi vui với hắn thôi nội – Sam cười giải thích
-Vì quan trọng Ron sẽ không thể xây dựng những gì hắn đang muốn trên khu đất ấy
-Là đất chết sao? – bà Đường bất ngờ - tại sao cháu biết điều này Ray?
Sam nhìn Ray mỉm cười – đó là quà tặng của công tác đối ngoại
-Ron của hiện tại giống như con mãnh thú nổi điên, hắn cuồng lên bởi những thủ đoạn trong kinh doanh và bởi chúng ta vẫn luôn đuổi cùng hắn không tha – Ray phân tích – hắn đã chủ quan vì nóng vội
-Và hai đứa sẽ làm gì nữa? – bà Đường cảm thấy buồn cho Ron
-Diana – Ray ngồi xuống thấp trước mặt bà, quàng tay qua eo cô gái cao tuổi – Tụi con sẽ không giết Ron, vì chúng ta là gia đình của nhau nhưng Ron sẽ phải mất tất cả, cái giá của tội lỗi đáng phải trả lại - ánh mắt Ray sắc lạnh
Bà Đường bật khóc và Ray ôm bà vào lòng mình
Sam im lặng nhìn hai người - “trả giá cho tội lỗi, tôi ủng hộ, và nếu có thể tôi còn muốn bắn chết hắn, bà đang tội nghiệp cho đứa cháu sắp chết của mình nhưng tôi thì không, hắn xứng đáng nhận bản kết án tử hình”
T-42
Sam lái xe trở về nhà, cánh cổng đóng kín và nó rất an toàn
Anh bước nhanh vào phòng khách và đi tìm bà Đường – Diana, bà đâu rồi?
Bà Đường đang chăm sóc hoa ở vườn hoa, bà nghe được tiếng gọi nên bỏ vào nhà
-Cháu tìm ta? – bà đứng sao lưng Sam
-Dạ - Sam mỉm cười an lòng khi đã nhìn thấy bà – Ron đã bỏ trốn nên cháu lo sợ
-Thì ra là thế, hãy yên tâm vì nhà chúng ta vẫn có đông người mà
-Vâng
……….
Đêm lạnh, tiếng gió lùa qua những hành lang vắng tạo nên thứ âm thanh nhưng tiếng cưa tay và đêm nay Sam đã nghe được nó, anh không thể ngủ, nằm im và đợi đêm qua
Tiếng bước chân nhẹ, giống như nó đang đi dọc con đường hành lang dài cùng tiếng hát nghêu ngao, nó làm Sam nhớ đến lời kể của Bos
Cốc..cốc..cốc – 3 tiếng gõ rất nhẹ vào cánh cửa phòng Sam rồi im bặt
Sam bước xuống giường và quyết định đi ra ngoài
Con đường hành lang được thắp sáng bởi những ánh đèn hắt trên tường, nó sâu hút và không bóng người
Sam đang đi xuống lầu
Mọi ánh đèn phòng khách được bật sáng, Ron có mặt ở đây, hắn ngồi ở sofa và hát thì thầm lời bài hát tình ca
-Ngạc nhiên chứ - Ron cười khỉnh – tao bị đuổi cùng đến đây, đó là do chúng mày ban ơn
-Mày vào đây cũng thật giỏi đấy
-Tao đã từng được chào đón nồng nhiệt ở đây – Ron thả chùm khoá cửa xuống đất, hắn đã hiên ngang vào nhà bằng cổng chính, đánh ngất người bảo vệ và đứng cười chụp hình trước máy camera quan sát
-Chó cùng đường rồi phải không? cha mày không cứu mày sao?
Ron cười thành tiếng rất lớn - khi bỏ đi người tao nhớ nhất là mày đó Sam, nên tao đã quay lại đây, thích thú lắm, tao chỉ muốn bắn chết mày rồi mới yên tâm bỏ cái xứ này ra đi được – Ron đưa khẩu súng hướng vào Sam
-Ron – tiếng bà Đường quát lớn – mày còn muốn giết thêm ai nữa chứ, mày đã giết quá nhiều người rồi
-Diana, con người là thế thôi và chỉ có thánh mới là chết sớm – Ron nhìn bà và súng vẫn hướng vào Sam – tôi làm thế chẳng sai nội à, chúng nó cũng là lũ động vật khát máu đi bằng 2 chân mà thôi, giết chóc nhau để được sinh tồn
-Mày cút đi, ra khỏi nhà của tao – Bà rú lên như sắp kiệt sức, 2 người làm đang đỡ bà đứng lên
-Cô độc lắm chỉ có 4 người trong căn nhà này thôi sao? còn ai giúp mày thoát chết không Sam?
Bóng 1 người từ phía sau lưng Ron dùng thanh gỗ để đập hắn, phản xạ nhanh hắn quay lại và nổ súng, viên đạn bắn xuyên qua lồng ngực người bảo vệ vừa bị Ron đánh ngất
Sam lao nhanh tới cướp lấy khẩu súng và hét lớn – chạy hết đi
3 người phụ nữ dắt nhau trốn vào nhà bếp, họ đóng chặt cửa và báo cảnh sát
Những tiếng súng nổ vang ngoài phòng khách, tiếng đổ vỡ thuỷ tinh và đồ cổ trang trí, tiếng kêu hét đánh nhau và cả chửi bới
…
Tiếng động im bặt, bà Đường là người bình tĩnh nhất, bà cầm theo con dao dài cắt bánh và mở cửa
-Đừng bà Diana, chúng tôi xin bà – 2 người làm giữ bà lại
-Sam còn ngoài đó, ta sẽ ra, mỗi người hãy cầm lấy vũ khí cho mình đi
Phòng khách là bãi hỗn độn, những mảnh vỡ vương vãi, những vết máu loang đổ trên sàn, người bảo vệ bị thương nặng nằm đó và không còn 1 ai khác
-Chị Xuân, lấy tôi khăn sạch để cầm máu – bà Đường ngồi xuống bên người bảo vệ
Thêm 1 tiếng súng nổ vang, âm thanh phát ra từ ngoài vườn
-Sam…Sam… – bà chạy ra vườn và gọi lớn, với bà cái chết bây giờ đã không còn là nỗi sợ hãi, nếu kẻ nổ tiếng súng là Ron thì bà sẽ chạy đến đâm chết thằng cháu của mình với con dao trên tay – Sam ….Sam!
-Vâng – Tiếng Sam trả lời
Bóng cao gầy đứng trên cát là Sam, trên tay vẫn còn cầm chắc khẩu súng của Ron, ở khoảng cách gần hắn nằm đó, 1 viên đạn bắn vào vai khi hắn cố bỏ chạy ra cửa và viên đạn thứ 2 vào lưng là khi hắn chạy đến đường cùng là biển
Ron chưa chết nhưng đang lên cơn co giật, máu chảy nhiều hoà vào nước biển và cơn đau về thể xác đang rút sự sống của hắn
-Tao có nên kết thúc cho mày không Ron, 1 viên đạn nữa đó là của Leila dành cho mày – Sam hứơng súng vào cái xác gần chết ấy
-Đừng Sam – bà Đường chạy đến giữ tay Sam
Sam nhìn bà Đường và thả khẩu súng rơi xuống đất – vâng – anh biết bà muốn tha chết cho Ron
Anh khuỵ chân và thả mình nằm trên cát, Sam bị một vết thương rách trên trán và 1 vết đâm ngang bụng – Leila em ở đâu – Sam hét lớn, mắt nhìn lên bầu trời đêm và lấp lánh những vì sao, và rồi anh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi vì kiệt sức
| | | | |
|
|
13/1/2011, 13:56 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
13/1/2011, 13:59 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
14/1/2011, 10:17 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi
T-43
Nơi Leila ngồi là bãi đá lớn, những mỏm đá bị kéo ra biển, vô số con sóng lớn vẫn luôn giận dữ quật mạnh lên chúng như chúng vẫn cố lặng yên đứng lại, nơi đây 1 hòn đảo nhỏ rất xa nhà của cô
-Leila – tiếng gọi lớn của bà Phương, bà đi tìm cô để báo tin
-Tìm em? – Leila ngước lên nhìn bà, trông cô thật yếu ớt
-Ở đây gió mạnh quá, nếu như cô không muốn cứ phải đi bác sĩ hoài – bà đe doạ
-Chúng ta vẫn chưa dùng hết số tiền của chị mà, và em đã nghe quen những câu nói này rồi – Leila cười tươi
Bà đưa Leila tờ báo ra sáng nay và ngồi xuống bên cạnh
-Có tin vui
-Tin vui? – Leila đọc lướt nhanh bản tin nóng trang nhất– hắn đã thua – Leila mỉm cười nhìn bà Phương
-Chúng ta sẽ được trở về nhà – bà dang 2 cánh tay và ôm lấy Leila, bà khóc cùng niềm vui
-Đúng rồi, chúng ta sẽ trở về – Leila cười an ủi bà Phương, những nguy hiểm mà cô nhận được đã giúp cho Leila trở nên mạnh mẽ, cô sẽ không còn biết khóc và luôn mỉm cười
T-44
Sam hé mở mắt, thấy mình nằm trong bệnh viện, thấy cái bóng phía xa của Ray đang đứng cùng bác sĩ
Ray bước đến, nhìn Sam và mỉm cười – tỉnh lại rồi phải không người anh hùng
-Tôi ở đây bao lâu rồi? – Sam hỏi
-Một ngày
-Nội Diana đâu?
-Nội vừa trở về nhà, nội lo lắng cho anh nhiều lắm
Sam mỉm cười chớp mắt thay câu trả lời
-Sao không hỏi tôi về Ron? Anh không muốn biết kẻ đó bây giờ thế nào sao?
-Chắc là vẫn chưa chết
-Chưa, nhưng cuối đời hắn chỉ còn lại nhà tù mà thôi, với 1 đôi chân không còn đứng được – Ray ngồi xuống bên cạnh – tôi hoài nghi anh là thiệt xạ đấy Sam, viên đạn bắn vào thắt lưng khiến hắn thành kẻ tài phế
Sam cười – lần đâu tiên tôi cầm súng đấy
…….
Sam tỉnh giấc khi chuyến tàu cập bến cảng, anh đã trở về A.B
“Nếu tôi nhìn thấy biển tôi sẽ nhớ đến Leila thật nhiều. Khoảng thời gian qua đã viết cho tôi một câu chuyện tuyệt vọng, bỗng chốc từ 1 bác sĩ tâm lý tôi trở thành người đứng đầu 1 tập đoàn lớn, nắm giữ quyền hành và có thể nổ súng giết chết ai đó… nhưng đó không phải là tôi. Tôi trở lại A.B, tiếp tục công việc yêu thích của mình, và tạm biệt Diana cùng lời hứa tôi sẽ thường xuyên đến thăm bà”
T-45
Sam lái xe đưa Mary đến thăm Diana, họ không đi bằng tàu mà lái xe theo đường bộ
-Nơi đây thật đẹp – bà Mary tấm tắc khen – đã nhiều năm ngoại đã không đến đây chơi rồi
-Và rồi ngoại sẽ còn khen biển ở đây đẹp đến nhường nào – Sam mỉm cười
…….
Chiếc xe chạy vào khoảng sân rộng, Bà Đường đang chăm sóc những khóm hoa ngoài vườn, bà bất ngờ vì hôm nay nhà bà có hai vị khách đặc biệt đến chơi
-Mary – bà bước nhanh ra đón người bạn cũ nhiều năm không gặp mặt
-Chào cô bạn Diana của tôi
-Một lời cam kết, ai sẽ già trước đây – Diana vui mừng
-Cả 2 chúng ta đều còn rất xinh đẹp – bà Mary trả lời hài hước
-Chúng ta vào nhà thôi – bà Diana mời khách, bà nhìn sang Sam – à, và anh bạn của tôi nữa – bà dang tay và chờ đợi
Sam bước tới, cúi người thấp choàng ôm Diana – dường như vòng eo lại nhích thêm vài mm rồi
-À, ha.. ta mập đấy, vì nhớ cháu và ăn nhiều, đã 2 tháng rồi cháu mới quay lại thăm ta – bà cười
Sam nhìn thấy bóng người đi nhanh qua cuối khu vườn, người ấy rất giống chị Phương – người ấy có phải là chị Phương không Diana? – Sam hỏi nhanh
Diana nhìn Sam, bà suy nghĩ và rồi gật đầu – đúng là chị ấy – bà nhìn sang Mary giải thích – là người quản gia của tôi
Sam cúi đầu mỉm cười vì cần đi trước, đôi chân anh đang muốn chạy thật nhanh vào nhà
T-46
Sam đứng trước cửa phòng Leila gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời
-Cậu tìm Leila? – bà Phương xuất hiện
-Chào chị Phương – Sam cười thân quen – Leila không có ở trong phòng phải không? – anh bước đến bên cạnh
-Không có – bà lắc đầu
-Mọi người làm em bất ngờ quá, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy và vì sao mọi người mất tích
-Leila đã chết – ánh mắt lạnh lùng bà nhìn Sam
-Hả? – Sam ngạc nhiên và đứng lặng người
-Cô ấy đã không về cùng với tôi
……
Sam bước vào căn phòng màu trắng quen thuộc, mọi đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng như lúc Leila còn ở nơi đây, anh đi quanh căn phòng và chạm tay vào tất cả đồ vật thân quen
-Đồi gió hú – Sam đọc tên cuốn tiểu thuyết khi chạm tay vào nó, nó được đặt trên kệ cao cạnh bình hoa hồng nhung đỏ, và đó là cuốn sách Leila yêu thích
Anh đứng yên nhìn vào cuốn sách…và rồi lao chạy ra khỏi phòng thật nhanh
…….
-Leila đang ở đâu – Sam gặp người quản gia trong phòng ăn, bà đang chuẩn bị bữa trưa – mọi người đang giấu tôi
-Cô ấy đã chết
-Chị đang nói dối
-Cậu hãy hỏi Diana, bà cũng sẽ trả lời giống như tôi
-Tại sao lại kết tội cho 1 người vẫn sống là đã chết chứ? - Sam giận dữ, anh vung tay và đánh rơi ly rượu vang xếp trên bàn ăn xuống sàn nhà
Mọi người cùng bước vào và im lặng nhìn Sam
-Xin lỗi… tôi đang phát điên nếu như hôm nay không thể gặp được Leila
-Cô ấy không muốn gặp cậu – bà Phương trả lời
Bà Mary ngạc nhiên nhìn mọi người
-Cháu đến hội từ thiện đi Sam – Diana nói
-Leila không thể đi bình thường, cô ấy phải sử dụng chiếc chân trái gắn giả, Leila sợ cậu biết điều ấy – bà Phương kể
T-47
Leila ở lại hội từ thiện vì cô không muốn trở về nhà gặp Sam, cô ngồi 1 mình trong phòng đọc sách thiếu nhi và đọc những quyển truyện tranh vui nhộn
Sam đã đến, anh đứng bên ngoài cửa sổ để chỉ được ngắm Leila mỉm cười đọc truyện, thật lâu và đến khi Leila ngước nhìn anh vì linh cảm nói với cô rằng anh đang đứng đó
Leila quay mặt khi thấy Sam, 2 bàn tay cô đặt lên đôi chân mình vì bối rối
Sam bước vào, anh ngồi xuống trước mặt Leila – suỵt – ngón tay trỏ anh đưa lên miệng ra hiệu
Leila không lên tiếng, cô đang nhìn anh
Sam nắm lấy bàn tay Leila, anh vẫn im lặng và nhìn cô
Bàn tay Leila đang bị siết chặt, nó làm cô đau và bật khóc
Sam ôm chặt lấy Leila vào lòng – xin em đừng nói, vì anh biết em sẽ nói rằng anh không được ở lại đây, anh không được yêu em nữa. Anh chỉ xin được ở cạnh bên em, dù là im lặng không lên tiếng, dù chỉ là 1 phút trong 24 giờ qua nhanh, và chỉ mong em đừng đuổi anh đi
-Anh đến đây làm gì Sam? – cô đấm tay vào lưng anh
-Để được em đánh mỗi ngày, cho anh được làm đôi chân của em nhé Leila
-Ừm – Leila gật đầu, nước mắt đang thấm vào vai áo anh
-Em là cô bé ngốc nghếch – bàn tay anh vuốt lên tóc cô – vì sao lại bỏ anh chỉ vì em không thể mặc bikini xuống biển chứ? – anh trêu chọc
-Còn anh là 1 chú nhóc mặt dày mặt dạn – Leila sụt sùi khóc
-Ừm, đúng rồi – Sam cười hạnh phúc
……
“Tôi bước đi bên anh khi ánh nắng chiều rơi xuống mặt biển màu tím ngắt. Niềm vui, nỗi buồn và sự mất mát đó là tất cả những đoạn viết ngắn của tôi cho ngày hôm qua, con đường dài phía trước chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau đi tiếp và để mỗi ngày trôi qua tôi sẽ lại nói với anh rằng tôi yêu anh rất nhiều…”
Kết thúc,
Cám ơn bạn đã đọc fic
| | | | |
|
|
14/1/2011, 11:48 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
14/1/2011, 14:08 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi
Trích lại: -Leila chết rồi, nó bị bắn 1 viên đạn vào tim =>> ở tim bạn xanh ơi Trích tiếp : Chiếc xe đen chạy phía sau, đến khu vịnh sâu, nó chạy nhanh và ép chiếc xe màu xanh của Leila vào chân núi
Chiếc xe màu xanh vượt chạy nhanh bỏ trốn,nhưng chiếc xe đen vẫn hung tợn đuổi theo, nó hòng săn con mồi vào cuối đường =>> và viết tiếp cho cái chân trái mất tích " /> | | | | |
|
|
14/1/2011, 14:08 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi
Chiếc xe lao thẳng xuống biển, nó đang chìm xuống rất nhanh, sức nước đập mạnh vào kính xe nó giống như bóp chặt lấy cơ thể của 2 con người ngồi bên trong, chiếc túi khí an toàn được mở bung và họ đã không chết
Trong làn nước trong xanh, Leila thấy bà Phương đã mở được cánh cửa xe và bơi ra, còn cô thì không thể, cái chân bị ghì nghiến lại khi bên xe bị đâm nhúm nhó, máu đang hoà tan cùng nước, nó rút hết phần sống còn lại trong cô gái
Bà Phương quay lại, bà cố kéo Leila ra khỏi xe
-Đừng, chị đi đi – họ nhìn nhau nói chuyện qua ánh mắt
-Không, tôi không bỏ cô ở lại – tiếng nói phát ra không thành tiếng, khí bọt tròn trong miệng, nhưng Leila biết bà đang nói gì với mình
-Chị đi đi – cô vung tay đẩy bà Phương
“Cảm giác đau vô cùng, cái chân tôi không thể tách rời cơ thể để tự giải thoát, và tôi hiểu mình sẽ mãi ở lại đây. Tôi yêu mọi người đó là điều tôi muốn nói, tôi đang hiểu được thời gian cuối cùng của cuộc đời là ra sao, hiểu được phút cuối cha tôi chết trong tai nạn giao thông là tuyệt vọng thế này đây…”
-Hãy theo tôi Leila, cô phải sống – hai cánh tay bà Phương lay cho Leila tỉnh lại, đôi mắt cô đang nhắm lại và lịm đi
“nước làm tôi không thể thở, nó nghẹn đắng và siết chặt cổ của tôi, tôi cảm nhận nỗi đau mẹ đã trải qua trước khi chết trong làn nước, và tôi cũng đang chết…”
……..
Leila tỉnh dậy, nhìn quanh, thấy mình đang ở một nơi giống như bệnh viện, nó cũ kỹ và trật trội, xung quanh có rất nhiều giường bệnh và bệnh nhân khác
Bà Phương bước đến, bà bất ngờ cùng vui mừng
-Chúng ta đang ở 1 bệnh viện trên đảo nhỏ, chúng ta được 1 ngư thuyền cứu sống – bàn ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay Leila thật chặt
Đôi mắt yếu ớt của Leila vẫn đang nhìn bà thật lâu, rồi cô nhắm lại như muốn ngủ tiếp – cám ơn chị - cô thì thầm thật khẽ với bà, từ trên khoé mắt những giọt nước mắt đang rơi xuống, trong cô là nỗi tuyệt vọng
“tôi như 1 kẻ phế nhân được kéo lại với sự sống, tôi cảm nhận được mình đã mất đi cái gì đó, những bác sĩ nơi đây đã không cứu được cái chân cho tôi và giờ đây tôi là ai chứ? Leila phải không? Tôi không muốn mình như bây giờ…”
| | | | |
|
|
14/1/2011, 19:56 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
| |
|
|
| [Sameila fanfic] Yêu nhé, Tôi ơi | |
|
Trang 3 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|