| [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | 19/1/2011, 05:09 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Author: mouse loves rice @: DAN [You must be registered and logged in to see this link.]Mùa Giáng Sinh[You must be registered and logged in to see this image.] Một cô bé sinh ra trong một gia đình ko có được ánh sáng hạnh phúc, niềm mơ ước của cô ta từ thuở nhỏ là có thể tìm được người thật sự yêu cô ta, một tình yêu thật đơn sơ. Một mơ ước vô cùng giản diMột chàng trai bất hạnh mồ côi từ nhỏ, với một cuộc sống hôm nay không biết ngay mai, thế nhưng anh ấy không hề bỏ cuộc, cố gắn hết sức mình để ko còn cảnh ngày nào cũng lo toan "cơm áo gạo tiền"
Một cậu bé ngậm chìa khóa vàng ra đời, thế nhưng anh ấy luôn muốn mình phải có một cái gì đó cho riêng mình, cố gắn tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình và luôn là một đứa con ngoan trong gia đinh.Có người thì lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, luôn là người có mặt mỗi khi bạn bè cần, thế nhưng cô ta chưa bao giờ có thể tin tưởng một ai để có thể mở rộng lòng mình. Bên trong vẻ mặt hồn nhiên là một tâm hồn nặng trĩu với những bất hạnh của tuổi thơ.Những con người, với những tính cách khác nhau, thế nhưng cuộc đời đã gắn liền họ với nhau, ko chỉ có niềm vui, ko chỉ có hạnh phúc, còn là những đau thương cay đắng, thế nhưng họ vẫn đưứng vững trên đôi chân của mình, vững bước đi về phía trướcNhân vật chính là: Ron Ngo : Ron Bosco Wong : Bosco Natalie Tong :Natalei Leila Tong: : Leila | | | | |
Được sửa bởi linh100 ngày 19/1/2011, 05:57; sửa lần 1.
Được sửa bởi linh100 ngày 19/1/2011, 05:57; sửa lần 1. |
|
19/1/2011, 05:13 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter1-P1[You must be registered and logged in to see this image.]Đảo Nam Á năm 2002, Chuông reo tan học. " Sao rồi, bài kiểm tra hôm qua Bosco làm tốt chứ" Leila vẫn cứ vẻ mặt lém lĩnh mà hỏi Bosco như thế, thật ra thì từ lúc gặp Leila năm đâu tiên trung học thì nét mặt hồn nhiên của cô ấy đã cuốn hút Bosco rồi, thế nhưng với mục tiêu của mình là xóa bỏ cảnh nghèo nàn, cơ cực, nên anh ta luôn chôn giấu tình cảm trong lòng, đứng nhìn những người khác lần lược hẹn hò cùng Leila. " Uhm,mình làm cũng tạm được thôi, nhưng đã cố gắn hết sức rồi và mình tin là kết quả sẽ không đến nỗi tệ" Bosco trả lời trong sự e thẹn Thật ra thì Bosco là một cô nhi khi mới lên ba, sống tại Cô Nhi Viên đến năm bảy tuổi may mắn được một gia đình khá giả nhận về nuôi, tưởng đâu hạnh phúc đã mỉm cười với anh nhưng cuộc khủng hoản kinh tê ở Hồng Kông năm 1997, cha mẹ nuôi anh là một trong những nhà thương gia bị ảnh hưởng, nợ nần chồng chất, cuối cùng ko chịu nỗi cú shock này nên đã tự vẫn. Cha mẹ nuôi rất thương Bosco nên đã gửi anh cho một người bà con ở đảo Nam Á, và gửi một số tiền đủ để lo cho anh học hết Trung học. Dì Muội lo cho Bosco không bao lâu thì cũng lâm bệnh mà qua đời, số tiền mà cha mẹ nuôi để lại cho anh, anh đem đi chữa bệnh cho dì Muội, nhưng vẫn ko qua nỗi, cuối cùng người thân duy nhất của anh cũng không còn trên đời. Tiền cũng hết, nhưng anh vẫn mong muốn hoàn thành tâm nguyện của cha me nuôi là muốn anh ăn học thành tài, Bosco đã làm rất nhiều việc, không như những thanh niên khác trong xóm, Bosco ban ngày đi học, bạn đêm đi phụ giúp tại những công trường để kiếm tiền mà tran trãi học phí. Dù làm việc rất vất vả nhưng Bosco luôn đứng nhất lớp.Dù nghèo nhưng Bosco luôn là một tấm gương cho các cô chú trong thôn dạy dỗ con mình. Cùng lớp với Bosco có Leila, thật ra thì Leila cũng là hàng xóm của Bosco, bên ngoài cô ấy là một người hạnh phúc, có mẹ có cha nhưng thật sự chưa một giây nào ánh sáng hạnh phúc chiếu trong căn nhà đó, Cha mẹ Leila luôn cải nhau về vấn đề tiền bạc, Nhiều lần Bosco đi làm về khuya nhìn lên cửa sổ phòng Leila, thấy vẫn mở đèn..Bosco đứng nhìn về phía anh sáng...nhưng Bosco luôn nghĩ " giá mà giờ này mình cũng được như thế" suy nghĩ là suy nghĩ nhưng chưa bao giờ anh ấy than trách số phận của mình... Chapter 2-P1Đèn phòng Leila tắt cũng là lúc Bosco về đến căn nhà nhỏ của mình. Leila lên giường đắp chăn và khóc thầm vì bửa cơm chiều này cha mẹ Leila lại cải nhau vì chuyện nhà nội Leila kêu ba Leila tăng tiền trợ cấp trong khi mẹ Leila chuẩn bị cho Leila vào đại học. Thề là Leila ăn cơm cho qua bữa rồi lên phòng học bài cho đến khuya Bosco thì không khóc nhưng kim đồng hổ chỉ 23:00, anh ấy bắt đầu chuẩn bị bài vở cho sáng mai. "Mắt bạn sao đỏ heo thế Leila? tối qua ngủ không thẳng giấc à" Bosco nhẹ nhàng họi khi gặp Leila trước cổng trường. "À, không phải, mình vừa bị bụi bay vào mắt" Leila nén lấy tâm trạng mà trả lời cho qua. nhưng có vẻ Bosco hiểu được trong ánh mắt ấy, và anh ấy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa lặng lẻ vào lớp học. Hôm nay là bửa học sau cùng, Trình hiệu trưởng dặn dò đám học sinh của mìnhtrước khi chuẩn bị kỳ thi Đại Học. Không hiểu là tình cơ hay Bosco cố tình chờ Leila trước cổng trường, mà hình như đây không phải là lần đầu. hai người cùng đi học về, thật bất ngờ khi Bosco và Leila chọn thi chung một trường Đại Học và cùng chuyên ngành. Nụ cười duyên dáng và then thùng của Bosco khi biết niềm vui đó, còn Leila thì hình như cũng chẳng để ý. " Bosco nè, chiều nay anh có rảnh không? mà thôi anh còn phỉa đi làm, tôi cũng không muốn phiền anh" Leila nói với vẻ mặt buồn. "Sao thế, có chuyện gì không? thật ra thì mình đã để giành đủ tiền và có thể chuẩn bị cho học phí của Đại học năm 1, mình đã xin nghĩ làm để chuyên tâm cho việc ôn bài, Leila cần gì thì cứ nói" Bosco có vẻ khoái chí khi đây là lần đầu tiền Leila hỏi anh như thế. "Vậy thì chiều nay mình gặp nhau ở góc cây đa cuối thôn nhé" "Cũng đã tới nhà rồi, tạm biệt nhe, chiều gặp lại" "Tạm biệt!"Bosco vẫn đứng đó cho đến khi Leila vào hẳn trong nhà, trên đường về khuôn mặt hớn hở, nụ cười dễ thương luôn hiện lên môi của Bosco... Bosco thật bất ngờ khi anh đến nơi hẹn thì Leila đã ở đó từ bao giờ, trái với khuôn mặt vui tươi của Bosco là nét mặt buồn bả của Leila. Bosco dường như có thể đoán được có điều gì đó. " Mẹ mình bắt mình đi Canada du học" Leila chậm rãi nói. Bosco như bị ngắt hẳn sự vui sướng." Thế Leila tính thế nào?" " Chính vì mình không biết làm sao, mà mình cũng chẳng có ai thân thiết để mà tâm sự, mình tin Bosco sẽ cho mình một lới khuyên""Bạn tin mình thế cơ à" "Nếu không tin mình đã không nói chuyện của mình với bạn"Thật ra thì Leila là một đứa con 1 trong một gia đình trung lưu, với nét mặt xinh xắn, con trai thì theo đuổi Leila vì cô ấy xinh, còn con gái thì ganh tỵ với cô ấy nên căn bản cô ấy không có một người bạn thân nào.Chắc tại Leila thấy Bosco hiền, đáng tin tưởng hay sao ấy. "Vậy Leila muốn Bosco nói thật lòng hả?" "Dĩ nhiên rồi"" "Mình nghĩ Leila đi du học cũng tốt cho tương lai của Leila, nhưng thật ra trường Đại Học ở Hồng kông cũng tốt lắm mà, với lại Bosco thấy gia đình Leila cũng đơn chiếc, Leila đi xa vậy ai chăm sóc 2 bác." (Mouse: chắc tại ông Bosco ko muốn xa chị Leila thôi..) Nói đến đó, mắt Leila lại đỏ heo, nhưng cô không khóc. " Mình cũng nghĩ như Bosco nói, thật ra gia đình mình ko hạnh phúc như mọi người tưởng, nếu có mình bên cạnh đôi khi có thể kèm chế được cơn nóng giận của ba me, còn nêu mình đi xa thì mình không dám tưởng tượng họ sẽ thế nào, mình là sợi dây duy nhất nối họ lại với nhau, mình không muốn gia đình mình đổ vỡ""Vậy Leila phải làm hết sức để giữ gìn hạnh phúc gia đình khi có thể" Bosco nói thế "Không hiểu sao mình lại tâm sự với Bosco những chuyện này" "Chắc tại mình dể thương" Bosco cười thầm "vậy sao?" Leila cũng lém lĩnh không kém "Sao cũng được sau này có chuyện gì buồn thì hãy nghĩ tới "người bạn dễ thương này" sẽ có mặt mọi lúc Leila cần.." "Dù sao cũng cám ơn Bosco, mình là bạn tốt nhé," Hai người nghéo tay nhau và Bosco chở Leila về trên chiếc xe đạp. Leila nhẹ nhàng vịnh lên eo của Bosco, tim Bosco như đập nhanh hơn.. Chẳng mấy chốc xe của 2 người đã khuất xa trên con đường làng... [You must be registered and logged in to see this image.]Chapter3-P1Cơn gió se lạnh của mùa đông luồn qua cửa sổ nhà Leila, dù đang trong chiếc khăn choàng nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, thế là sau cái ngày cô tâm sự cùng Bosco thì mọi người đã thi xong và sẽ có kết quả trong nay mai... "Leila trông nhà nhe, mẹ đi gặp ba con một chút" Me Leila vừa nói vừa đi ra khỏi cổng nhà. "Dạ, mẹ đi ạ" Leila trên lầu vừa nói vừa đi xuống nhà xem tivi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reng....Reng.... Chuông điện thoại reo lên "Dạ cho cháu gặp Leila" Giọng Bosco bên đường dây bên kia. "Leila đây, Phải Bosco đấy không?"Bosco dường như thấy vui khi Leila nhận ra tiếng của mình " Bosco đây, Leila hay tin gi chưa?""Tin gì vậy Bosco?" Leila có vẻ ngạc nhiên họi "Tối nay Leila có rảnh không? tới công viên trường Trung Học nhe, Bosco sẽ có bất ngờ cho Leila""Tối nay à, bí mật quá vậy?, uhm cũng được, Leila cũng ko làm gì" Leil có vẻ không biết Bosco giở trò gì nữa đây. "Vậy tối gặp nhe" Bosco có vẻ hớn hở. "Ok, Bye bye" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "Mẹ về đấy à" Leila thấy mẹ bước vào nhà với vẻ mặt thẩn thờ, như thường lệ cô chạy tơi ôm lấy mẹ nhõng nhẽo, mẹ Leila hình như không hề để ý tới con gái của mình. Bà đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại, mặc cho Leila chạy theo hỏi. Nhưng có vẻ Leila đoán ra được mẹ gây nhau với ba hay sao nên mới thế. Mà chuyện cha mẹ gây nhau xảy ra ở nhà Leila nhưng thường ngày nên Leila dù có buồn một chút rồi cũng thôi. Ba của Leila là tài xế riêng cho ổng chủ tịch tập đoàn lớn bên HK nên một tuần về đả Nam Á được vài 1 hoặc 2 lần, "Mẹ ơi, ra ăn cơm đi, con chuẩn bị xong rồi" Leila vừa nhép nhép miện ăn vụng có vẻ khoái chí với thức ăn mình nấu cho mẹ..thế nhưng cô cảm thấy lạ vì mẹ vẫn cứ im không lên tiếng. "Mẹ ơi, mẹ có sao không?"Giọng Leila dường như sợ hãi, mẹ cô vẫn không trả lời... "Me ơi...mẹ ơi..." Leila vừa gọi vừa đập cửa " mẹ...mẹ...mẹ ơi"Leila tông cửa vào phòng mẹ, cô không thể tin vào mắt mình nữa, mẹ cô năm trên một vũng máu. "Mẹ" vừa gọi Leila vừa ôm mẹ .."mẹ sao thế...cứu tôi với...cứu mẹ con với...."Mẹ Leila đã tắt thở từ bao giờ dù xe cấp cứu đã chở bà đến bệnh viện. Leile liên tục nhiều lần gọi cho ba " Ba ơi ba tới ngay đi, mẹ có chuyện rồi...."Trên tay Leila cầm bức thư tuyệt mệnh mà mẹ để lại" Gửi Leila", " Mẹ xin lỗi con Leila, mẹ xin lỗi vì sự ra đi đột ngột của mẹ, mẹ không muốn mình trở thành gánh nặng của gia đình, hai tháng trước mẹ phát hiện trong phổi có khối u ở giai đoạn cuối, mẹ muốn mình tiếp tục sống để chứng kiến ngày con vào đại học, thế như nghị lực của mẹ chỉ có thể đến đây khi mẹ biết ba con có người phụ nữ khác bên ngoài, mẹ không thể nào chấp nhận được, mẹ xin lỗi khi bỏ con lại nhưng thật sự gia đình với mẹ là một động lực để tiếp tục sinh tồn, con là đứa con gái ngoan, mẹ không muốn mình trở thành gánh nặng của con" Leila đọc trong nước mắt, Trong lúc ấy ba Leila tới .."Ông tới đây làm gì? ông đi ngay cho tôi" Leila hét lên mặc cho cô chú khuyên can, Leila đã ngất xỉu.."leila con sao vậy" chú 3 hỏi Leila ..." bác sĩ, bác sĩ..cứu cháu tôi.." Chú 3 la lên...Leila đã ngất đi. Ba Leila đọc bức thư tuyệt mệnh của vợ mình mà cung lẳng lặng mà đi, Leila chưa hoàn tỉnh thì chuông điện thoại lại reo lên... "Cho hỏi phải người nhà của ông Đường Chí Thao hay không? Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát đây, có một người đàn ông nhảy lầu tự tử, tôi nghi ngờ là ông Đường Chí Thao, anh có thể có thể đến nhận mặt được không?" Chú 3 nghe điện thoại của Leila, "Bà ở lại chăm Leila, tơi đi có việc" Chú 3 nói với thiếm 3. Giọng thiếm 3 "Giờ này ông còn đi đâu nữa""Sở cảnh sát vừa gọi cho tôi nghi ngờ chú Thao nhảy lầu tử tự" Chú 3 nói trong giọng không thể thành lời. Thiếm 3 cũng ngớ người ra như không tin vào tai mình Leila dường như nghe thoang thoáng một cái gì đó. Tai Leila dường như bị lùng bùng, cả nhà nội Leila dường như chưa hết bất ngờ tới cái chết của mẹ Leila thì giờ nhận được hung tin này.Chú 3 và nội của cô tới nhận xác, một ngày thật sự kinh hoàng với Leila Về phần Bosco,hôm nay là ngày 13/12 cũng là ngày sinh nhật của anh, anh chuẩn bị mọi thứ tại công viên của trường muốn báo cho Leila tin cả hai được vào đại học và Bosco thi được thủ khoa, hơn hết là Bosco muốn Leila mừng sinh nhật cùng mình. Từ ngày cha mẹ nuôi của anh qua đời, anh tối tăm với công việc và học hành, có khi anh còn không nhớ mình có ngày sinh nhật. Thật ra ngày này cũng không chính xác vì căn bản là ngày này là ngày cha mẹ nuôi nhận anh về nuôi, xem như anh được sinh ra một lần nữa. Chứ ngày chính xác thì ngay cả Bosco cũng không biết được. Nhưng Bosco đã thất vọng, anh chờ mãi không thấy Leila tới, đến giữa khuya anh đi ngang nhà Leila thấy hoàn toàn tắt đèn, anh tường đâu cái lạnh của mùa đông ngăn cảm Leila..hàng ngàn lý do thất hẹn của Leila nổi lên trong đầu Bosco, nhưng dù có nằm mơ anh cũng không ngờ những gì đã xảy ra với Leila trong một buổi chiều.... Bosco bước từng bước nặng nề trở về căn nhà nhỏ, chuẩn bị sáng mai đi học...nét mặt buồn bả và thất vọng........ [You must be registered and logged in to see this image.] | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:15 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter4-P1Cuối cùng thì Bosco cũng hoàn thành được tâm nguyện của cha mẹ nuôi là vào đại học. Anh hy vọng sẽ gặp được Leila. Tuy nhiên mục tiêu sau cùng của anh là xóa bỏ được cuộc sống nghèo nàn "Bosco, sau giờ học lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng" Giọng thầy giáo Lâm gọi Bosco. "Dạ," Bosco có vẻ ngạc nhiên và đi thẳng lên văn phòng của thầy hiệu trưởng. "Mời vào" Bosco gõ cửa và thầy gọi vào. "Dạ, thầy cho gọi em" Bosco chậm rãi hỏi thầy hiệu trưởng. "Em ngồi xuống đi" Thầy có vẻ hiểu được sự bối rối của Bosco.. ."Em là Bosco Wong, đồng thời cũng là học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi vừa qua" thầy vừa nhìn Bosco vừa nói. Bosco vẫn chưa hiểu vì sao thầy lại gọi mình thì thầy nói tiếp "thật ra trường chúng ta có hợp tác với trường Đại Học Havard và hàng năm trường còn ưu tiên dành một xuất học bổng cho học sinh đạt thủ khoa trong đợt tuyền, không biết em có hứng thú hay không?"...Thầy lại nói tiếp trong khi Bosco dường như hiểu được một phần nào... "Là thế này, suất học bổng này trường sẽ trao cho em nhưng nếu điều kiện cá nhân không cho phép thì em có thể từ chối, tuy nhiên khi em chấp nhận thì trong năm đầu tiên em phải đạt loại khá, nếu không đạt thì sẽ bị trả về trường và chi phí trong một năm học em phải hoàn lại, nên thầy hy vọng em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Tuy nhiên thầy muốn nói với em là không phải ai cũng có cơ hội này"Bosco không nén nỗi vui mừng, tuy nhiên anh cần có thời gian để suy nghĩ ."Thầy có thể cho em ít thời gian để suy nghĩ không?" Bosco nói với thầy. "Được thôi, đây là việc quan trọng, tuy nhiên nếu em không chấp nhận thì nhà trường sẽ chọn sinh viên khác để kịp thời nhập học""Dạ em biết rồi, em xin phép thầy" Bosco nói xong và đi ra ngoài. Thật ra thì đây là cơ hội tốt cho tương lai của anh, anh cũng ko có người thân nên không có gì vướng bận cũng chẳng cần suy nghĩ gì mà lại chần chừ như thế. Ngay cả Bosco cũng không biết vì sao như thế, hay là ở Hồng Kông có một thứ gì đó làm cho anh cảm thấy quyến luyến. Bosco hiểu đó là điều gì. Bosco đã từng khuyên Leila rằng ở HK cũng có thể phát huy được khả năng của mình nhưng giờ cơ hội lại đến với anh, một người con trai, sự nghiệp và tương lai rất quan trong. Điều anh lưu luyến duy nhất là muốn gặp lại Leila vì kể từ hôm sinh nhật anh thì anh cũng không gặp lại Leila nữa. Leila cũng không đến trường Cuối cùng thì Bosco cũng chấp nhận sang Mỹ học, nhưng anh hy vọng trước lúc anh đi có thể nói lới tạm biệt cùng Leila, ...nhưng hy vọng của anh không thành hiện thực.. Về phía Leila trước cú shock trong gia đình, cô phải mất một thởi gian mới có thể ổn định tinh thần, bằng nghị lực của mình cô đạ đứng lên vì cô biết chỉ có nụ cười của cô mới có thể an ủi được người mẹ bạc mệnh của mình.tuy nhiên con đường vào Đại học của cô bị gián đoạn. Chapter 5-P12 tháng sau tại Mỹ." Người đẹp đi đâu về một mình vậy? có cần tụi anh đưa về không?" Một nhóm thanh niên chọc ghẹo một cô gái "Mấy người muốn gì đây?" Giọng cô gái trong bộ trang phục tương đối hấp dẫn, Áo khoác dài, váy ngắn cùng với đôi Boot cổ cao và chiếc khăn choàng rất sành điệu. "Không có gì, tại tụi anh thấy em dễ thương mà đi một mình, sợ em buồn.." Đám thanh niên vừa nói vứa xâm xâm tới cô gái... Cô gái cũng khá bình tĩnh " các ngươi..." chưa dứt lời thì..." mọi người làm gì đó" giọng của một thanh niên vừa chạy tới...thì ra là Bosco cũng đang trên đường về ký túc xá thấy chuyện không bình thường nên lên tiếng (Mouse: Bosco nhà ta galăng wé...hun anh Bosco 1 cái xem nào)Cả mấy tên thanh niên và cô gái đều ngạc nhiên, mấy tên kia tiếp tục quay sang nói với Bosco " Nhóc con, tao đi chơi với bạn tao về, liên quan gì tới mày?"Bosco quay sang cô gái " Cô có quen những người này không ?" " Tôi không quen họ" Cô gái nói với Bosco. "Nè mấy anh nghe rồi đó, cô ấy nói không quen mấy anh, nếu mấy anh còn..." Bosco chưa nói hết câu thì 3 thanh niên xâm xâm tới..." Nếu tụi tao còn tiếp tục thì sao?" "...Thì ...thì...thì tôi sẽ báo cảnh sát" Bosco nói có vẻ hoảng sợ. "Báo đi, tao đưa điện thoại nè báo đi..." 3 tên vừa nói vừa lôi cô gái về phía mình, bất thình lình Bosco nắm tay cô gái "Chạy ..chạy đi...chạy đi" Bosco nắm tay cô ấy chạy. Được một đoạn khá xa thì mấy tên kia không đuổi theo nữa. "Á...Á...từ từ thôi...." Giọng cô gái nói với Bosco. "chạy lẹ đi, lẹ lên..." Bosco nói với cô gái ..."thôi thôi, chúng ta chạy nảy giờ cũng xa lắm rồi..tôi nghĩ bọn họ không đuổi theo đâu..." CÔ gái vừa thở vừa nói với Bosco Tay Bosco vẫn còn nắm lấy tay cô gái, dường như bất thình lình cả hai cảm nhận có cái gì đó ngại ngùng...Bosco liên rút tay ra" Xin..xin lỗi, nguy hiễm quá.." Bosco vừa nói vừa thở.. "Nguy hiễm?" Cô gái hỏi lại Bosco....Bosco cũng giải thích " Ý tôi là cô đi về một mình khuya như vậy rất nguy hiểm"Cô gái cười nụ cười rất duyên dáng " cám ơn anh nhiều lắm?" Bosco cũng cười rất "cute" " không có gì, mà ôti quên hỏi cô tên gì?" "Tên tôi là Natalei, còn anh?" Natalei hỏi Bosco "tên tôi là Bosco, thôi để tôi đưa cô về" Bosco nói. "thôi đi, tôi về một mình được mà, thật ra lúc nảy không có anh tôi cũng có thể giải quyết được bọn họ" Natalei nói có vẻ tự tin... Bosco đẩy cặp kính có vẻ bối rối vì mình lo chuyện bao đồng. ."cô...cô...một mình cô...làm sao...cả đám thanh niên..." Bosco chưa dứt lời ..."thật ra bọn họ là những người cùng trường với tôi, nên họ không dám làm gì bậy đây..." Natalei cố gắn giải thích cho Bosco. "à, thì ra tôi nhiều chuyện, biết lúc nảy không giúp cô chạy mấy con đường..." Bosco vừa ngại ngùng... "Biết rồi cám ơn anh nhe, anh đẹp trai.." Natalei nói có vẻ nghịch ngợm "Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về" Bosco nói... "Phía trước thôi, mà nè là anh tự nguyện đưa tôi về nhe, đừng kêu tôi cám ơn à nhe..."Natalei nói với Bosco "Biết rồi nữ hiệp, biết cô là nữ hiệp thì tôi không..." Bosco chưa nói hết thì "..Không cùng tôi chạy chứ gì..." Natalei ngắt lời Bosco, Bosco chỉ cười.Natalei tiếp tục " Mà sao tôi có thể tin anh là người tốt chứ?""Thì nếu tôi không phải là người tốt cô cũng có thể giải quyết được mà, chẳng phải cô đã nói vậy sao?" Bosco dường như nói đùa lại với Natalei "Đi thôi nói nhiều quá đại hiệp rùa.." Natalei noi Bosco... "Cô gọi tôi là.."Bosco ngạc nhiên vì cách gọi của Natalei "Đại hiệp rùa đó, giúp tôi chưa chi đã lôi tôi chạy rồi, anh nhác vậy mà cũng muốn ra tay nghĩa hiệp không phải đại hiệp rùa thì là gì.."Natalei nói Bosco.. "Cô...cô..." không hiểu sao nó cứ nghẹn ngay cổ họng Bosco không thể nói. Natalei có vẻ khoái chí khi thấy vẻ mặt của Bosco... Cả hai vừa đi vừa trò chuyện Bosco đưa Natalei về đến nhà và trở về ký túc xá, trước khi ngủ anh không quên lấy tấm ảnh chụp trong buổi lễ tốt nghiệp trung học có anh và Leila ra xem và anh nói " Leila anh sẽ về tìm em, em thích được cùng gia đình trang trí cây thông Noel, nhất định sẽ được"...[You must be registered and logged in to see this image.]Chapter 6 -P1CÔ gái Natalei, là con gái của ông vua ngành khách sạn lớn nhất HK, một cô gái dễ thương luôn là hotgirl của trường Đại Học, kể cả những chàng trai như Chirs hoặc Matthew cũng phải điêu đứng vì cô ấy. Natalei luôn là tâm điểm theo đuổi của biết bao chàng trai... "Nè...đại hiệp rùa" Natalei gọi Bosco khi gặp anh trong khuôn viên trường..Bosco giật mình quay lại... "Cô là...cô gái "chạy" cùng tôi mấy con đường"..Bosco vừa nói vừa cười rất có duyên (Tác giả tưởng tượng nụ cười của Bosco mà hong viết nỗi luôn) "Cô cũng học ở đây sao?" Bosco hỏi Natalei tiếp... "Natalei, Natalei" Natalei ngạc nhiên quay lại thì... "Mathew?" Natalei hơi lúng túng. " Sao em nói hôm nay không khỏe trượt tuyết với anh mà giờ lại ở đây" anh chàng Mathew hỏi Natalei. "Thật ra tôi..tôi..." Natalei nói lấp lửng chưa hết câu thì Mathew cắt ngang " Có phỉa vì em hẹn anh ta ko?" Mathew chỉ vào Bosco, Bosco vẫn đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên chưa hiểu chuyện gì, trong đầu anh nghĩ Mathew có thể là bạn trai của Nâtlei nên cũng định giải thích dùm cho Natalei...nhưng... Nata nắm tay Bosco "Đúng, là em có hẹn với Bos, có những chuyện em nghĩ anh hiểu mà....em và anh cái gì qua thì đã qua, tiếp tục miễn cưỡng làm đôi bên không được vui, đây là Bosco, anh ấy mới là người em cần. Mathew vừa tức tối và ngạc nhiên trước thái độ của Natalei, nhưng người ngạc nhiên nhiều nhất vẫn là Bosco, Bosco chỉ im lặng mặc cho Natalei nói gì..vì Natalei ra hiệu cho anh "diễn"cùng cô "Anh ta làm sao hợp với em chứ?" Mathew hỏi Nâtlei có vẻ tức giận. " Anh ấy không hợp với em chẳng lẻ anh hợp sao?" Natalei nói vé vẻ khoái chí với khuôn mặt tức giận của Mathew. Nói xong Natalei kéo Bosco đi "Đi anh, Về nhà em ăn cơm, chính tay em sẽ nấu cho anh ăn" Nói xong hai người bỏ đi để lại cái nhìn ngớ ngẩn của Mathew. Bosco có vẻ hiểu và cùng hòa nhịp với Natalei... "Xong chưa cô hai? lấy tôi làm bia đở đạn xong chưa?" Bosco hỏi Natalei.. "Anh được đóng giả làm bạn trai của tôi là có phước lắm rồi đó" Natalei nói xong vẫn cứ lôi Bosco đi. "Cô..cô..phải cô không vậy? cô là người gì mà không biết ngại gì hết vậy?"...." Đi đâu đây tôi còn chưa làm bài xong " Bosco vừa bị Natalei lôi đi, xừa cầm theo đống sách vở... "Thắt cổ cũng phỉa nghĩ ngơi chứ, nể tình anh 2 lần giúp tôi.."Natalei chưa nói hết câu thì Bosco " không biết tôi giúp cô hay hại bản thân mình đây.." " đi đâu..từ..từ thôi..Bosco cằn nhằn. "không lẻ tôi đem anh đi bán sao, đi với người dể thương như tôi mà anh cứ la lối ôm sồm" Natalei vẫnc cứ rất tự tin...."tôi đói bụng rồi, đãi anh ăn cơm nhé" Natalei nói... " Chứ ko phải cô chính tay nấu cho tôi ăn sao? lúc nảy cô nói mà?" Bosco chọc lại Natalei... "Đừng có mơ...tôi chỉ nói chơi thôi...anh đừng tin là thật" Natalei đính chính với Bosco.. " Không cần nói tôi cũng biết cô làm gì mà biết nấu ăn" Bosco khiu khích Natalei.. "Anh..anh...." Natalei tức tối .."Để xem, anh muốn tôi nấu ăn cho anh hả, trừ khi anh là người yêu của tôi đi""thôi đi tôi không dám đem sinh mạng của mình ra ra đùa giỡn đâu với lại làm người yêu của cô chắc tôi thà chết sướng hơn" Bosco chọc Natalei... Natalei có vẻ tự ái câu nói của Bosco " gì chứ, tôi tệ lắm sao, tôi từ nhỏ tới lớn không có gì tốt ngoài việc rất tự tin vào bản thân mình, anh thấy Mathew không, anh ấy si tôi như vậy thì anh cũng đủ biết tôi quyến rủ tới cở nào rồi.." Natalei vừa nói, vừa đưa tay lên sờ khuôn mặt của Bosco. "Vì vậy nên tôi mới tội nghiệp Mathew đó" Bosco có vẻ không công nhận những gì Natalei khen bản thân cô ấy... "Sẽ có ngày ánh sẽ thấy được sự quyến rũ của tôi" Natalei vẫn không chịu thua... "tôi nghĩ cô sẽ thất vọng" Bosco ti6ép lới. "Không cần phải vào nhà hàng sang trọng vậy chứ, đãi tôi ăn cơm bình thường là được rồi" Bosco có vẻ thấy ngại khi Natalei dẫn anh vào nhà hàng "Anh đừng lo cho tôi, chỉ là bửa cơm thôi mà, ăn ở đâu cũng vậy thôi[You must be registered and logged in to see this image.]Thế là Bosco đã quen với cuộc sống ở Mỹ, anh cũng làm quen thêm nhiều bạn mới đặc biệt là Natalei, cô bạn bướng bỉnh nhiều trò nghịch ngợm. Natalei luôn thích đi với Bosco vì đơn giản là Bosco không như những anh chàng khác đi với Natalei ko phải vì thế lực của gia đình cô thì vì cô xinh đẹp. Bosco chưa bao giờ họi về gia đình cô, vì thế mà Natalei có cảm giác bên Bosco có một cảm giác thân thiện mà không phải đề phòng Thắm thoát đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Bosco sang Mỹ, chưa khi nào anh quên Leila, với anh luônc cô một dấu hỏi lớn cần giả đáp. Anh đã cố găn học thật tốt và cuối cùng công sức của anh cũng được đền đáp. Bosco học vượt cấp nên có thể tốt nghiệp sớm 1 năm... Chapter 7 -P1"Mọi người tập trung lại đây" Giọng trưởng phòng Ken nói với tất cả nhân viên của N Nice của Tập đoàn Ngô Thị. "Có chuyện gì vậy trưởng phòng Ken" các nhân viên hỏi Ken "Hôm nay, con trai duy nhất của ông chủ du học Canada trở về chính thức nhận chức Tổng Giám Đốc tập đoàn Ngô thị sẽ đến tham quan N Nice của chúng ta" Em có vẻ nghiêm túc thông báo với nhân viên.. "Cậu chủ có đẹp trai không?" Linda hỏi Ken...thế là cậu chủ trở thành đề tịa của mọi người... "Ai đang nhắc tôi đó" tiếng nói cất lên từ sau lưng Ken "Dạ..dạ..chào cậu, chào câu Hy""Gọi tôi là Ron đi, tôi và anh xem ra cũng ngang tuổi, Ron vừa nói vừa tháo mắt kính ra. Ron xuất hiện làm ngây ngất hết những nhân viên nữ trong công ty... "Ken phải không? tôi đã xem qua thành tích làm việc của anh trong hai năm gần đây, tốt lăm tiếp tục phát huy.."Ron vừa nói vừa vổ vai Ken. "Xin lỗi tôi đến trể" Giọng của một cô gái bước vào công ty làm cho mọi người đều quay lại nhìn cô Ron nhìn vào đồng hồ có vẻ không hài lòng" "Xin lỗi..cậu..à không phải, Ron" Ken chỉ vào cô gái vừa tới trể" Đây là thư ký phòng nghiên cứu thị trường..tên cô ấy là LeilaTrong 2 năm qua Lei vừa đi làm vừa đi học bổ túc vào buổi tối. Nói tới Leila thì phỉa khâm phục sự kiên cường của cô ấy. Leila biết rằng chỉ khi cô sống thật hạnh phúc thì người mẹ nơi chính suối mới mỉm cười cùng cô Leila có vẻ lúng túng là cô đoán được đó là nhân vật quan trong " Xin lỗi..tôi..." Leila chưa nói dứt câu thì ROn tiếp lời " Cô Leila đúng không? vậy nhe, tôi luôn hy vọng mọi người làm việc thoải mái nhưng tôi không hy vọng nhân viên của tôi tới trể hơn tôi""Dạ tôi biết rồi, nhưng mà tôi..." Leila như định giải thích nhưng chưa dứt lời thì Ron " còn nữa, tối qua cô quên đắp mặt nạ hay sao mà mắt cô có quầng thâm, tôi mong nhân viên của tôi luôn ở trong trạng thái sẳn sàng và có sức sống" Nói xong Ron tiếp lời với Ken "Mọi người cố gắn làm việc và đưa N Nice ngày càng phát triển[You must be registered and logged in to see this image.]Tiếng vỗ tay vang lên vì đa phần khen Ron là vị giám đốc trẻ và đẹp trai chỉ có Leila là bực mình vì thật ra sáng nay cô tới trể chỉ vì hôm qua tăng ca tới 2 giờ sang để hoàn thành bảng báo cáo cho Ken... | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:20 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 8-P1[You must be registered and logged in to see this image.]"Ủa sao cô còn ở đây?" Ron từ trong phòng bước ra chuẩn bị về thì thấy Leila vẫn còn ngồi làm việc. "Tôi...tôi phải hoàn thành báo cáo này cho Ken, mai anh ấy cần sớm" Leila cũng ngạc nhiên vì không biết còn Ron tại công ty. Ron bước tới gần " Về thôi, tối rồi, một mình cô ở lại công ty không tiện cho lắm"Leila có vẻ ngạc nhiên vì câu nói của Ron " Ông chủ như anh cũng ngộ thiệt, nhân viên mình tăng ca mà không khuyến khích""khuyến khích?" Ron hỏi lại Leila...." Cô tưởng những người tăng ca là những người siêng năng sao?" Lei cũng vẫn chăm chú làm việc. Ron lại tiếp. "Loại như cô là không có khoa học, tăng ca vừa tốn tiền điện cho cty, vừa anh hưởng sức khỏe của cô, rồi ảnh hưởng đến người khác..." leila cũng thấy bực bội vì ông sếp nói nhiều " Sao lại ảnh hưởng đến ngừoi khác...?""Giờ cô tăng ca khuya qúa, sáng mai lại đi làm trể, để mọi người làm luôn phần việc của cô vậy không phải ảnh hưởng tới người khác sao?"...."Về thôi...tôi sẽ không tăng lương cho cô đâu..." Ron cũng không quên nở nụ cười rất dể thương (Làm cho tác giả phỉa nghĩ một chút để tưởng tượng Ron iu cười)Leila thu xếp mọi thứ rồi ra về, vào thang máy Leila lẫm bẩm " Đúng là tên kó ưa thật, người gì mà lạ lùng...""Nè, cô về đâu tôi cho cô hóa giang" Ron gặp Leila đón xe bus trước công ty.. "Không cần, tôi đón xe bus về được rồi..." Leila cũng chẳng quan tâm tới cái BMW đời mới cũa Ron... "Tôi nghĩ giờ này chuyến cuối cùng cũng đã không còn" Ron cũng có vẻ nhiệt tình đấy nhỉ?" "Vậy tôi chờ taxi" Leila không muốn đi cùng Ron. "Vậy trả tiền cho tôi đi, tôi làm taxi nè, lên xe đi..." Ron vừa nói vừa mở cửa cho Leila. Leila không thể từ chối nên cũng bước lên xe, vừa đi được đoạn thì có một âm thanh lạ...thì ra phát ra từ bụng Leila vì tăng ca nên cô vẫn chưa ăn tối....Leila thì cũng ngượng nhưng Ron vẫn cứ thản nhi6en và hỏi "Hình như cô chưa ăn gì, tôi và cô cùng đi ăn?" Ron cũng tăng ca nên cũng chưa ăn, phần là hôm nay chị Bảo người làm nhà Ron về quê vài ngày, ba mẹ Ron thì đi dự tiệc nên căn bản anh ấy cũng không có chổ "nương thân""Thôi, tôi về nhà ăn mì là được rồi" Leila nói thế .."Ăn mì?" Con gái ăn mì sẽ nổi mụn đó, cô không sợ à....mà cô cũng lạ nhe, tôi thấy những cô gái khác luôn quan tâm rất kỹ lưởng vẻ bên ngoài còn cô thì lơ là quá vậy..." vừa nói Ron vừa nhìn làm Leila ngại ngùng .."mắt thì thâm quầng, da mặt thì không được mịn màng...""Anh...anh...đừng nghỉ đưa tôi về rồi có thể chê bai tôi nhe, loại như tôi là vẻ đẹp tự nhiên..." Cuối cùng thì Leila không cầm được trước ông sếp "nói nhiều" nên cũng đã phát huy tính cách nghịch ngợm vốn có của mình.. "Vẻ đẹp tự nhiên?" Ron vừa nói vừa chỉ Leila và cũng vừa lắt đầu vì bất ngờ với câu nói của Leila. Cũng đã tới nhà hàng, Ron mở cửa cho Leila xuống xe " Còn chưa chịu xuống, cô không biểu tình thôi nhưng tôi thấy bao tử của cô sắp sửa tạo phản rồi đó.."Hình như Ron nói cũng đúng vì Leila cũng cảm thấy đói... "Ron?" có tiếng ai đó gọi Ron. Thì ra là Tavia ." Tavia, sao trùng hợp vậy?" Ron hỏi Tavia. Tavia là bạn gái củ của Ron hồi còn là du học sinh bên Canada, Tavia và Ron yêu nhau một thời gian nhưng vì Tavia không chấp nhận được tính khí "chẳng quan tâm đến người yêu" và bao quanh Ron luôn là những cô gái đẹp. Cho nên hai người đã chia tay. Thật ra thì chẳng qua là Ron chưa tìm được một nữa thật sự thôi, chứ gặp một nữa của mình Ron cũng chung tình lắm. " Chắc không cần giới thiệu đâu" Tavia chỉ ngừoi đi bên cạnh mình là Raymond..Ron và Raymond bắt tay nhau, Raymond là anh chàng lúc nào cũng tranh giành học bổng với Ron khi du học, học kỳ này của Ron thì học kỳ sao sẽ là của Raymond và ngược lại...Ron và Raymond có thể nói là " kỳ phùng địch thủ "trong trường bở vẻ phong độ, thế lực gia đình và cả sự thông minh.. "Đây là Leila" Ron chỉ Leila và giới thiệu với Tavia Ron cũng không ngạc nhiên vi sao Tavia đi chung với Raymond, "Hai người về Hongkong khi nào?" Ron hải Tavia và Raymond. "Tụi em về được hai tuần, tháng sau chúng em sẽ kết hôn, hôm nào em sẽ gửi thiệp cho anh" Tavia nói với Ron, Ron dường như có cái gì đó khó chịu... "Vậy chúc mừng hai người nhe, hôm đó nhất định tôi sẽ đến sớm" Ron nói thế thôi nhưng cũng thấy cay cay (tác giả: người yêu củ đi lấy chồng mà phải buồn rồi..) "lâu rồi không gặp anh, chỉ thay đổi chút xíu thôi.."Tavia nói với Ron? "Thay đổi?" "có sao?"....."sao anh không thấy..." Ron nói vui với Tavia "Vẻ phong độ thu hút phái nữ thì hoàn toàn không có gì thay đổi, nhưng..." Tavia vừa nói vừa nhìn Leila...Leila cũng thấy ngại vì trong cuộc nói chuyện của 3 người cô hoàn toàn không hiểu.... Ron có vẻ biết Tavia định nói gì thì Tavia tiếp " Bạn gái đi bên cạnh anh không còn là những cô diễn viên và người mẫu như ngày xưa nữa, em cũng bất ngờ đó" Leila ăn mặc giản dị nên Tavia mới nói thế... "thật ra..." Leila đang định giải thích thì Ron nói tiếp ..."Thật ra con người cũng có lúc thay đổi chứ em..." Raymond có vẻ nghe thấy mùi thuốc súng nên " Thôi chúng tôi không phiền hai người ăn tối nữa, hôm đó nhớ tới sớm nhe, nhớ dẫn bạn gái theo nhe Ron" "OK, tôi biết rồi, bye,bye" Ron chào Tavia và Raymond. "Bye,bye.em chỉ nói đùa thôi đừng tưởng thật nhe" Tavia cũng hiểu hình như cũng ngượng. "Qua đây ngồi ne"Ron kêu Leila tới bàn... Sau khi gọi thức ăn, Leila thấy Ron ăn có vẻ không ngọn ..." Sao vậy, người yêu củ kết hôn, còn kết hôn với người hơn mình rất nhiều nên thấy cam tâm ha?" Leila nói shock Ron. "Cô đang nói tôi hả?" Ron giả vờ không biết Leila nói gì. "Vậy anh nghỉ còn người khác sao?" Leila khẳng định lại. "Anh ta mà hơn tôi ư?" Ron nói với vẻ tự tin,... "Phải anh không đó, vậy mà cũng nói được hả? tôi mà là cô ta tôi cũng chọn Raymond, anh ấy vừa phong độ lại có duyên, gặp phụ nữ cũng chẳng thèm nhìn chứng tỏ rất chung tình, rất galăng" Leila nhận xét Raymond... "thứ nhất thỉ cô không phải là phụ nữ đẹp nên anh ta không nhìn là đúng rồi.." Ron cố tình biện minh "Thứ hai thì tôi mới là chủ của cô mà sao co khen người ta mà chà đạp tôi dữ vậy?" Ron tiếp lời. "tôi chà đạp anh sao, tôi chỉ nói sự thật thôi..."Leila thừa dịp này shock lại Ron vài cái cho đở tức những chuyện anh đã làm với cô trong mấy ngày qua. "Tôi không trách cô vì cô chưa tiếp xúc với tôi, sau này cô sẽ thấy....cô có từng nghe câu...con trai thấy con gái đẹp nên yêu còn con gái vì yêu nên thấy con trai đẹp..chưa?""Phải rồi ..phải rồi...ông chủ, nếu tôi khen anh mà tôi được tăng lương thì tôi cũng sẽ cố gắn..." Leila vẫn trêu chọc Ron... Trong bửa ăn hai người cứ shock qua shock lại như vậy và cuối cùng Ron đưa Leila về nhà và trên đường Ron về, ron cảm thấy nhẹ nhõm khi "đánh võ miệng" với cô nhân viên, vừa nhớ anh vừa cười thầm vì đây là lần đầu tiên anh đi cùng một cô gái bình thường nhưng cuộc nói chuyện có vẻ rất thú vị làm cho anh "xả stress". Chapter 9-1" Nè, tối qua tôi có vào Ký túc tìm anh nhưng không gặp, Anh đi đâu đó?" Natalei gọi điện thoai cho Bosco. "Hôm qua? là ngày tôi phải đi làm mà, cô quên rồi sao?" Bosco đang trên thư viện thì nhận phone của Natalei Bosco sang Mỹ vừa học vừa đi làm nhân viên bảo vệ cho một nhà hàng... "oh, tôi quên mất" Natalei nói có vẻ như thất vọng ...."Có chuyện gì sao?" Bosco họi lại Natalei... "Hôm qua tôi không có việc gì làm nên muốn tìm anh đi dạo..." Natalei nói "Vậy hôm nay còn cần không? hôm nay tôi đã xong bài tập, thấy cô cũng tội nghiệp nên tôi sẽ dành cả buổi chiều và tối cho cô luôn.." Bosco vừa noi vừa cười... "Vậy anh thương hại tôi ha?" Natalei có vẻ không vừa lòng với Bosco vì câu nói đó... " ý tôi không phải vậy, vậy nhé chút nữa gặp ở cổng trường" Bosco nói xong vúp may ko chờ Natalei trả lời... Hôm nay nhìn mặt Natalei có vẻ có nhiều tâm sự, cô ấy đi từng bước rất nặng nề... "Natalei...Natalei..." Bosco gọi Natalei đến 3 lần cô ấy mới nghe và quay lại... "Cô làm sao vậy tôi gọi nảy giờ.." Bosco chạy tới Natalei, Hai người cùng đi được một đoạn, Bosco cảm thấy không khí của hai ngừoi hôm nay sao yên lặng quá, khác với mọi khi Natalei thường nói rất nhiều và phá phách anh ..."Hôm nay cô bị sao thế? đi nảy giờ mà hong nói câu nào? Cô có tâm sự hả?" Bosco hỏi Natalei... Natalei không trả lời mà chỉ thở dài... "tôi không quen thấy cô như vậy đâu "nữ hiệp"" Bosco muốn chọc Natalei cười...thì một chiếc xe rất sang trong chạy tới, một người đàn ông bước xuống... " Cô tư, ông chủ đã sang đây 3 ngày rồi, hẹn cô lúc nào cô cũng nói không rảnh...chiều nay ông chủ bay về hongKong rồi, cô có thể đi gặp ông chủ được không?" Người đàn ông tới chổ Natalei và Bosco. "ông không thấy tôi đang đi với bạn sao? khi nào rảnh tôi sẽ gặp ông ta" Natalei vừa nói có vẻ tức giận lắm và không quên liếc về hướng người đan ông đang ngồi trong xe... Bosco cũng không hiểu chuyện gì nhưng Bosco biết là hiện tại Natalei đang không được vui. Bosco nói " Tôi sẽ ở đây chờ cô, cô cứ đi một chút đi, không lẻ người ta tới đây rồi mà cô từ chối hay sao?" "Anh biết gì mà nói, anh không đi với tôi thì đi về đi....còn tôi có đi hay không là quyền của tôi.." Bosco hới bị sượng vì Natalei chưa bao giờ dùng thái độ đó nói chuyện với anh... Nhưng Natalei kịp thời lấy lại tinh thần và nói với Bosco " Xin lỗi, tâm trạng em...""Không sao, tôi hiểu mà..." Bosco nói.. "Anh ở đây chờ em, chút em quay lại" Natalei nói với Bosco và chấp nhận lên xe cùng người đàn ông.. Bosco vỗ vai Natalei xong và đi vào sân trường tim chổ ngồi chờ Natalei... --------------------- "Ông đã gặp tôi rồi đó, giờ tôi đi được chưa?" Natalei nói với ba của cô... "COn ăn cơm với ba một bửa không được sao, ba lăn lội qua đây thắm con.." Ông chủ tịch Đường nói với Natalei... "Thăm tôi? tôi không dám nhận, nếu như tôi đoán không lầm thì cũng có một mối làm ăn lớn bên đây, có nhiều lợi ích nên mới làm cho Đường chủ tịch đích thân sang đây..." Natalei vừa nói vừa cười mỉa mai.... "Đúng là..ba..." ông Đường chưa nói dứt lời thì Natalei cười và nói tiếp " tôi đoán quả không sai mà.."...." Nhưng mà ...bà cũng rất...." Ông Đường chưa nói dứt lời thì Natalei lại tiếp .."Mối làm ăn chắc thành công lắm ha?"....Lần này ông Đường không nói gì nữa vì biết đứa con gái cứng đầu không bao giờ nghe "4 tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, con sẽ về Đường thị giúp ba chứ?" Ông Đường hỏi Natalei... "Để xem thế nào, xem khi đó với ông tôi đáng được trả bao nhiểu?" Natalei vẫn tức giận... "Cậu thanh niên lúc nảy là bạn trai của con hả?" Ông Đường đang cố tìm chuyện để nói với Natalei... "Dạo này xem ra chủ tịch Đường thay đổi rồi nhe, biết quan tâm tới người thân, nhưng mà có điều tôi đã quen việc không ai quan tâm rồi, nên bất thình lình ông quan tâm làm tôi không quen lắm.." Natalei nói giọng cay cú... Ông Đường bắt đầu tức giận " Con có thôi đi cái thói đó không? dù sao ba cũng là ba của con mà, muốn ăn một bửa cơm với con cũng không được sao? muốn nói chuyện đàng hoàng với con cũng không được..."Natalei cũng thấy thái độ của mình là quá đáng ..."Nếu ông gặp tôi mà tức giận vậy thì tôi đi, chúc ông đi đừong bình an" Nói xong Natalei kêu tài xế ngừng xe ..."cô tư..cô tư.." người tai xế gọi thì " Mặc kệ nó..." Ông Đường tức giận mà nói thế thôi chứ thật sự ông rất thương Natalei. Natalei tới chỗ Bosco -------------------- " ủa sao mau vậy" Bosco thấy Natalei bước vào mà không nói gì hết. "Đi thôi" Natalei rủ Bosco đi, Bosco cũng đi mà không hỏi một lời nào. "Sao không như mấy lần trước, anh không hỏi em đi đâu" Natalei nhìn Bosco và nói. "Vì tôi biết cô sẽ đi đâu? Bosco trả lời có vẽ hiều Natalei lắm...làm Natalei cũng ngạc nhiên .."Vậy anh nói đi đâu.." "Ra bãi biển" Bosco nói ..."Xem ra anh cũng hiểu em lắm" Natalei nói thế... "Thì những lần cô gặp phiền phức, hay là có anh chàng nào theo cô mà cô không thích thì thường lôi tôi đi ra bãi biên," Bosco muốn khơi dậy không khí náo nhiệt của mọi khi... Natalei chỉ cười va không nói.. Bãi biển lúc xế chiều không còn người tắm nữa mà là thưa thớt vài đôi tình nhân đang đi dao. Natalei và Bosco ngồi xuống.. "Chúng ta quen nhau đã hai năm, em thắc mắc là anh chưa bào giờ họi về gia đình em" Natalei như muốn nói điều gì đó cùng Bosco. "CÔ lạnh à,..."Bosco hỏi xong thì lấy khăn choàng cảu mình choàng cho Natalei... "Thật ra thì tôi nghỉ, nếu như cô muốn nói thì cô đã nói cho tôi biết từ lâu rồi, những gì người ta không muốn nói thì tôi cũng sẽ không gặn hỏi, vì biết đâu khơi dậy lại vết thương của người khác..với lại người tôi quen là cô chứ không phải gia đình cô nên tôi thấy không cần thiết...Tuy nhiên nếu cô có tâm sự thì cứ nói với tôi..tôi luôn sẳn sàng chia sẽ và đảm bảo rất kín miệng" Bosco vừa nói vừa nhin Natalei. Natalei vẫn nhìn về một nơi xa xâm cuối chân trời, và dường như lắng nghe tiếng sóng biển..Bosco rất ngạc nhiên vì Natalei hôm nay, "Người đàn ngồi trên xe lúc sáng là ba của em, hay như mọi người trong nhà họ Đường gọi em là "Con Hoang" Trước đây mẹ là người trông con dùm má lớn, khi ba gặp vấn đề về hôn nhân ba đã nhiều lần trò chuyện cùng me và hai người đã đến với nhau lén lút, nhưng mẹ em chưa bao giờ nghĩ là phá hoại hạnh phúc gia đình ông ta,càng chưa bao giờ nghĩ đòi một danh phận...Chuyện vở lẻ, mẹ em bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà....trong lúc đang mang thai em..." Natalei nói đến đây như nghẹn ngào... "Mẹ trở về quê bị ông bà ngoại xua đuổi vì không chấp nhận con gái như vậy, lúc đó ba sau khi đi công tác về biết chuyện tức tốc đi tìm mẹ, ông còn hứa với mẹ là sẽ nói lên tiếng công bằng cho me, mẹ em chấp nhận cuộc sống không danh không phận với ông ta cho đến khi em 8 tuổi, mẹ mang trong người cơn bệnh, má lớn biết được bèn tìm tới...chuyện gì đến cũng đã đến, mẹ em không chịu được nhục nhã mà tự vẫn..." Natalei như không nói lên lời, Bosco khẻ lao nước mắt cho Natalei... "Đánh đổi sự ra đi của mẹ cho em có thể làm "cô tư" nhà họ Đường...ba em sau khi mẹ qua đời vì muốn bù đắp nên dẫn em về nhà..." Natalei khóc rất nhiều...." Bosco cũng cảm thấy bất ngờ về thân thế Natalei, anh khẻ chàng tay ôm lấy Natalei (Mouse: Galang thấy sợ), "Anh thấy thật ra ba em cũng rất yêu mẹ em, bằng chứng là biết mẹ đi bị đuổi đã tìm đến...""Đúng, ông ấy yêu mẹ em, nhưng yêu mẹ không bằng yêu gia tài đồ sộ kia, ông ta có thể từ bỏ được sao,?" Natalei có vẻ bức xúc "Nếu không ấy thật sự yêu mẹ hãy để mẹ con em có cuộc sống riêng, hoặc là cưới mẹ em, phải dứt khoác, chứ không thể như thế, thái độ lưỡng lự của ôngta đã giết chết mẹ em..."..."Em tự nói với mình sẽ lấy lại những gì mẹ em đáng phải có"Bosco thấy Natalei bức xúc quá cũng không nói gì hết, Natalei bất ngờ ôm Bosco mà khóc, khóc như chưa từng được khóc....Bosco cũng hy vọng Natalei có thể khóc hết những buồn phiền... "Em muốn khóc thì cứ khóc...khóc ra sẽ nhẹ nhõm...mọi chuyện đã là quá khứ, chuyện của thế hệ trước em hãy cho qua...hãy sống thật vui vẻ...mẹ em cũng hy vọng như thế...Ngay lúc này Bosco cảm nhận được sự yếu đuối của một người con gái, kể từ khi Leila đạt nhẹ tay lên eo của anh khi anh cho Leila bằng xe đạp thì đây là lần đầu tiên có người con gái ngả vào lòng anh...Trong Bosco có một cảm giác rất lạ,...dường như là anh muốn bảo vệ cô gái ấy không để cho cô ấy có bất kỳ tổn thương nào... | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:26 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 10-P1Trong cuộc hợp tại công ty N Nice " Thật ra tôi về nhận chức đã lâu, chưa có dịp để biết hết tất cả mọi người nên tôi dự định cuối tuần này sẽ có một chuyến du lịch ngắn, thứ nhất mọi người có thể giải "stress" thứ hai là tạo cơ hội cho nhân viên trong công ty quen biết nhau nhiều hơn" Ron thông báo với mọi người ý định của mình Hình như mọi người đều tán thành vì được đi chơi mà... "vậy dự định đâu đâu vậy Giám Đốc" Linda Chueng lúc nào cũng nhanh nhẩu vì đây là cơ hội để cô cưa cẩm Ron mà... "tôi dự định đi đảo Nam Á, chúng tôi có căn biệt thự ở đó" Ron trả lời trong sự hào hứng của cả công ty. Bổng dưng Leila chùng lại, cô ấy làn đổ cả ly nước lên sấp tài liệu của Ron... "Xin...xin..xin lỗi.." Leila vừa nói vừa tim cách lau khô.. "Cô không sao chứ.." Ron hỏi Leila ...."không...tôi không sao....tôi sẽ lau khô cho anh..."Leila nói lại với tâm trạng rất bồn chồn... "Quyết định vậy nhé, mọi người sắp xếp công việc của mình hoàn thành trong ngày thứ 6, chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng sớm ngày thứ 7" Ron nói thế nhưng vẩn còn một chút xem Leila thế nào. Mọi người đều rất hớn hở và cuộc họp kết thúc.. "Vào đi" Ron nghe tiếng gõ cửa phòng.. Leila bước vào .."là cô à, có chuyện gì không?" Ron hỏi Leila "Lúc nảy cô không sao chứ, tôi thấy tinh thần cô không được tốt..."Ron họi Leila Leila dường như không để ý tới câu hỏi của Ron mà chỉ chú ý tới đều mình muốn nói. "Thật ra tôi muốn hỏi, buổi dã ngoại cuối tuần tôi không tham dự được không?" Leila hỏi Ron.. "Có vấn đề gì sao? cô bận à," Ron ngạc nhiênhỏi Leila. " Nhưng theo tôi biết cô không có học vào những ngày này" Rón nói Note: thường thì nhân viên trong công ty đi học thêm sẽ gửi lịch học cho công ty để công ty có thể sắp xếp giờ giất tránh ảnh hưởng đến việc học."không...không...tại tôi muốn được nghỉ ở nhà..." Leila nói nhưng đang cố nói dối... "Thì tôi gọi mọi người đi chơi chứ đâu bắt mọi người làm việc đi, thỉnh thoảng đi chơi cho thoải mái, cô không thể ngày nào cũng trốn trong nhà" Ron an ủi Leila.. "Nhưng mà tôi..."Leila chưa hết câu thì.."Thôi được rồi quyết định vậy đi, sáng hôm đó tôi đến đón cô, hy vọng tôi sẽ không nhớ sai đường tới nhà cô.."Ron muốn mọi người cùng đi để có cơ hội giao lưu với nhau.. "không cần..không cần vậy, tôi có thể tự đến được..."Leila không muốn phiền tới Ron "Tôi chỉ sợ cô trốn không tới..tôi sẽ tới đón cô..còn vấn đề gì không, tôi chuẩn bị họp.." Ron muốn làm như vậy để Leila không suy nghĩ nhiều... " vậy tôi không phiền anh" Leila nói xong đi ra ngoài Linda vì đang đề ý Ron nên cứ nữ nhân viên nào ra vào phòng ron cô ấy cũng để y...Linda tới chổ Leila hởi.. "Cô vào phòng Giám Đốc làm gì vậy?" Linda có vẻ tò mò với khuôn mặt thất thần của Leila khi rời khỏi phòng Ron. "Cô bị anh ta la hả?" Linda đoán già đoán non..? "không?, không phải."..Leila như cũng không muốn trả lới Linda ..."Vậy cô vào làm gì?" Linda cứ tiếp tục hỏi Leila "Nói với Ken tôi không được khoẻ, tôi xin về sớm, chút nữa tôi sẽ gọi cho anh ấy" nói xong Leila xác cặp ra về....đúng lúc đó Ron vừa trong phòng bước ra thấy Leila về, anh ngạc nhiên nhưng không hỏi. Linda cũng không hiểu vì sao ?..."Cô ta không được khỏe ha?" Ron hỏi Linda. "tôi cũng không biết, cô ấy cứ như mất hồn, chưa bao giờ cô ấy như vậy..." Linda nói với Ron Ron vào phòng làm xong công việc còn lại.... Leila đi trên con đường quen thuộc về nhà, nhưng hôm nay cô không đi xe bus cũng ko phải là Taxi, cũng ko phải có giang xe cua Ron mà cô đi bộ về nhà... Nhắc tới đảo Nam Á, hình như khơi lại vết thương trong cô, nơi mà gắn liền với cô cả một thời thơ ấu cho đến khi ngày kinh hoàng ấy diễn ra...Leila đã cố găn quên đi không nghĩ tới nữa, nên cô đã bán căn nhà tại đảo Nam Á và đã không trở về đó nữa vì cô không muốn gợi lại kỷ niệm có cha có me, dù gia đình luôn gây nhau nhưng đó cũng là nơi cô lớn lên. Cô cảm thấy run sợ khi trở về nơi đó, kỷ niệm có, mất mát có, đau thương có...cứ thế mà cô cứ đi ... Đi bộ từ công ty về nhà thì trời cũng đã tối, bất ngờ khi ron cứ bóp kèn xe..Leila ko để y, Ron thấy Leila về đã chạy tới hỏi.. ."Cô không sao chứ? lúc chiều tôi thấy cô không ổn lại về sớm sợ cô gặp chuyện nên đứng ở đây chờ cô..."Ron cũng cò vẻ lo lắng, ngay cả Ron cũng không hiểu vì sao như thế... "Anh chờ tôi?" Leila nói như rất ngạc nhiên .."tôi đã nói là tôi không sao?"..Leila cố giải thích.. "Cô không sao? chưa thấy cô như vậy bao giờ?" Ron nói " Bộ anh quen tôi lâu rồi sao mà bảo chưa thấy tôi..."Leila làm có vẻ mình bình thường Ron thấy Leila dường như không ổn.."đi đây với tôi" ron nắm tay Leila đi "Đi đâu chứ" tôi mệt lắm, tôi đi bộ từ công ty về tới nhà mỏi cả chân anh còn kêu tôi đi đâu nữa.."Leila cố nói vì giờ cô muốn yên tĩnh "KHông phải cô chứ, cô đi bộ về à...." Ron ngạc nhiên.. "Thôi đi một chút thôi," Ron keo Leila chạy theo Hai người cứ chạy, Ron càng lôi Leila chạy ,..."thôi thôi...mệt quá...tôi ko đi nữa" Leila nói nhưng ROn không để y.. "Mệt quá,..không đi nữa" bất thình lình Leila hất tay Ron ra để cô có thể đứng lại vì mệt quá không chịu nỗi " Anh...(thở)...anh điên sao mà bắt tôi chạy mệt...tôi thế nào thì liên quan gì tới anh..anh rảnh sao....(thở tiếp)...đi lo cho mấy cô người mẫu gì của anh đi...(thở tiếp).." Ron cũng vừa thở vừa cười "CÔ..cô có sức chửi tôi rồi sao? vậy là không sao rồi...lúc nảy thấy cô không nói câu nào, hiền hiền...làm tôi không quen, giờ mới là cô nè...."Ron vừa nói vừa chọc Leila "không phải anh chứ? Anh bệnh hả? Tôi không chửi anh thì anh không chịu được à? còn lôi tôi chạy muốn xỉu luôn..." Leila nói với Ron... "thật ra khi tôi có chuyện buồn , ra chạy bộ một vòng cho nó ra mồ hôi, khỏe người lại là không sao thôi.." Ron nói với Leila...và suy nghĩ lại thì ron nói cũng đúng, chạy xong cô thấy như mình nhẹ đi rất nhiều... "Xong chưa, giờ về thôi,không có chuyện gì thì về thôi" Ron nói với Leila... "Về ha? trời ơi, xa lắm tôi đi hết nỗi rồi..."Leila vừa nói vừa đứng dậy thì chân Leila bị chuột rút, vì đi bột 1 đoạn xa còn chạy cùng Ron nữa "Á..."tiếng Leila la lên làm Ron quay lại nhìn... "Cô sao vậy?"Ron hỏi " tôi bị chuột rút rồi..".....Ron đi tới xem chân Leila "thôi lên đây tôi cỏng cô về" "thôi đi tôi nặng lắm" Leila thấy ngại.. "Sao cô nhiều lời quá, tôi kêu vậy thì chắc chắn là tôi cõng nỗi tôi mới kêu.." ron vừa nói vừa đưa lưng cho Leila Leila không còn cách chọn lựa, đành cho Ron cõng về....Lần đầu tiền Ron quan tâm tới cảm giác của người khác, Ron cũng không hiểu sao mà lúc chiều khi thấy Leila về thì anh muốn làm cho hết việc sớm để gặp Leila, dù anh không biết Leila buồn vì lý do gì nhưng cách của anh có thể làm cho Leila bình thường trở lại anh cũng cảm thấy rất vui, Trên lưng ROn, Leila cũng không hiểu vì sao tim mình đập mạnh, Leila nghĩ "Tên này không đáng ghét như mình tường... Cả hai không hiểu sao đoạn đường chay lúc nảy bây giờ đi bộ về mà nó lại ngăn đến thế... "tới rồi, thả tôi xuống đi" Leila nói với Ron dưới nhà.. "Để tôi đưa cô lên nhà" Ron như bị quyến luyến.. "không cần, nảy giờ chân tôi cũng đở rôi, tôi có thể lên được" Leila nói xong thì Ron cũng thả Leila xuống... "Dù sao cũng cám ơn anh đã giúp tôi..." Leila nói với Ron nhưng lần này cô không dám nhìn thẳng vào mặt Ron mà dường như cô thấy ngại ngùng.. "tôi có giúp cô sao?" Ron vẫn cứ cái vẻ không quan tâm... " Cẩn thận nhe...Bye..bye" Ron nói và trở lại xe...Ron vẫn đậu đó cho đến khi Leila mở đèn nhà Ron mới chạy xe về.... Trên đuờng về Ron cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại thế...anh ấy chỉ cười thầm một mình... Chapter 11 -P1Mới 6giờ sáng thì Ron đã gọi cho Leila .."Cô xong chưa? giờ tôi sẽ tới đón cô...""Không cần, tôi đã đến nơi hẹn rôi, anh tới là mọi người đi được rồi" Leila trả lời Ron. " Ok, lát nữa gặp" Ron nói xong và tắt máy... "Chờ chút nữa Ron đang trên đường tới" Leila quay qua nói với mọi người vì mọi người nôn nóng khi Ron chưa tới... -----*****-----*****-----*****-----*****-----*****-----*****--ĐẢO NAM ÁLeila có một cảm giác rất lạ khi bước chân lên mãnh đất này, dù sao thì cũng đã gần 3 năm cô không về đây. Mọi người đang đứng trước một căn biệt thự rất sang trọng, ai ai cũng xuýt xoa khen và tranh nhau chọn phòng ở, duy chỉ có Leila, bước chân của cô như không thể đi nỗi, giọt nước mắt khẻ lăn trên má của Leila đúng lúc Ron nhìn thấy... "Cô không sao chứ" Ron tới gần Leila và hỏi... Leila cũng chẳng nói gì thì Ron lại tiếp " Sao không cùng bọn họ lên chọn phòng...""Phòng nào cũng được chỉ là ở có một đêm thôi mà..." Leila nói và đi thẳng vào bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của Ron....Ron chỉ cảm thấy Leila quả thật là một cô gái rất lạ. "Sao khi mọi người xếp xong phòng ở thì xuống nhà" Ken thông báo với mọi người "Sao mọi người thấy nơi này thế nào, OK chứ? Ron hỏi mọi người... "Rất tốt, em thích lắm" Linda đã nhanh miệng hơn mọi người sau câu hỏi của Ron. "vậy thì tốt, bây giờ ở đây có hồ bơi, sân tennis, và đi bãi biễn đánh bóng chuyền, mọi người cứ thích chơi gì thì chơi, tối chúng ta sẽ tổ chức cắm trại ngoài vườn..." Ron giới thiệu cho mọi người... "tôi thì sẽ đi bãi biển đánh bóng chuyền" Ron nói thì lập tức những cô gái như Linda chon cùng đi với Ron.. "tôi sẽ đi bơi" Ken nói thế và co một vài người...Ron nhìn Leila... Leila như biết Ron muốn hỏi nên" Tôi không đi, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi...""Sao vậy? Đi cùng cho vui" Linda nói... Ron tiếp lời " thôi cứ để cô ấy ở nhà, khi nào cảm thấy khỏe thì ra bãi biển với chúng tôi, nếu không biết đường thì gọi tôi sẽ về dẫn cô ra"Leila không nói gì, thế là mọi người chia nhau ra đi chơi, tuy chơi rất vui nhưng thỉnh thoảng Ron xem ĐT xem Leila co gọi cho anh không, hoặc là nhìn về phí đầu đường xem Leila có tới chơi không? Mọi người vừa chơi thỉnh thoãng lại tập trung lai nói chuyện phím, ăn hải sản, rồi cũng xế chiều nên mọi người kéo nhau về nhà... "Leila mọi người về rồi ne, xuống đây đi..." tiếng Linda là lớn nhất nhưng không thấy Leila trả lời, Linda gọi thêm lần nữa thì cô chạy lên phòng, không thấy Leila đâu hết... "Leila đi đâu mất rồi...." Linda báo cho mọi người.. "Cô ấy không biết đuờng thì có thể đi đâu.."Ron nói thế và lúc đó thì Ken đi ra "Gọi điện thoại cho cô ấy thử xem" Ken chưa nói hết thì Ron đã gọi... "Không cần gọi nữa cô ấy để ĐT ở nhà nè" Linda lấy ĐT trong phòng bước ra.. "Nói thì thì nói chiều giờ tôi cũng không gặp cô ấy.." Ken nói với mọi người làm cho mọi người bắt đâu giật mình, Ron và Ken chia nhau đi tìm Leila vì dù sao trời cũng sắp tối sợ cô ấy lạc đường. " Ken đi bên đó tôi đi bên này, có gì thì liên lạc qua điện thoại" Ron nói với Ken.. "Leila ...Leila..." Hết Ron rồi tới Ken gọi...đi tìm một lát thì Ron cũng đi tới cuối thôn.. "Leila..Leila" Ron cứ gọi thế, Leila đang ngồi gốc đa ở đó, nơi mà ngày xưa mỗi khi cô buồn thì thường tới, khi thì đi một mình, khi thì có Bosco....Đây là lần đầu tiên Leila nhớ Bosco vì ít ra uu1c ấy những gí cô buồn đều tâm sự cùng Bosco... "Ron, anh tìm tôi hả?" Leila nghe thấy tiếng ROn gọi.. "Cô ở đây hả? mọi người đi tìm cô khắp nơi. sao cô cứ để mọi ngưởi phãi lo lắng cho cô vậy, cô không nói tiếng nào mà cứ đi như vậy" Ron như bực tức mà la Leila một trận...nhưng Ron biết không phải mọi người lo cho Leila mà chính xác hơn là Ron đang lo ...(tác giả và các fan cũng hiểu điều này)Leila "tôi xin lỗi, tôi không biết mọi người lo cho tôi, lúc nảy tôi định đi dạo một chút nên không mang điện thoại theo" Leila nói vẻ mặt rất hối hận.. Ron lấy ĐT gọi cho Ken thông báo là đã gặp Leila... [You must be registered and logged in to see this image.]"Hôm nay cô sao vậy từ sáng tới giờ không nói gì, nhiều khi tôi không biết tôi tổ chức chuyến dã ngoại này là đúng hay sai, nếu như cô không thích tới đây thì có thể đưa ra một nơi khác mọi người có thể bàn lại.."Ron nói Leila .."Tôi muốn mọi người đi chơi vui vẻ thôi..."Ron tiếp tục vì không phải anh giận vì Leila bỏ đi mà vì anh thấy mình chọn một nơi ko thích hợp làm cho Leila buồn... "tôi không sao,anh ngồ xuống đây" Leila vừa nói vừa nắm tay Ron ngồi xuống "thật ra tôi lớn lên ở đảo Nam Á" Leila từ từ kế cho Ron, Ron ngạc nhiên vô cùng " Cô lớn lên ở đây mà về đây cô không vui hả? đúng là lạ lùng...""Năm tôi vào đại học thì cùng một ngày ba mẹ tôi đã qua đời" Leila chỉ nói thế chứ không hề nói vì sao cha mẹ cô qua đời.. "Lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi, quen cuộc sống được ba mẹ chăm sóc, trong một ngày tôi đã mất đi hai người thân duy nhất, tôi nghĩ mình không thể sống nỗi" Leila đang kể, và giờ thì Ron cũng loáng thoáng hiểi được. "tôi đã bán căn nhà của chúng tôi mà sang Hông kong sinh sống, trong 3 năm qua tôi đã không về lại đây, vì tôi biết đâu đó tôi rất đau lòng...điều bất ngờ hơn là căn biệt thự của anh chính là căn nhà của tôi năm xưa" Leila nói làm Ron giật cả mình. "Bước vào đó, cái mùi vị nơi đó tôi vẫn còn cảm nhận được..."Leila nói như rất nghẹn ngào, Ron cứ nghĩ Leila sẽ khóc, nhưng không, Leila đã không khóc .."Có những chuyện tôi tưởng rằng đã quên nhưng khi gặp lại mới phát hiện ra thì ra nó vẫn còn đâu đó.."........Ron vẫn cứ im lặng, trong lòng Ron lúc nầy thấy rất lạc lõng, vì anh đã là người gián tiếp khơi dậy nỗi đau của Leila cố tình cất giấu... "Tôi xin lỗi.."Ron nói như không thành lời.. "không phải lỗi của anh, sớm muộn gì tôi cũng phỉa đối mặt thôi,.."Leila nói thế ........"thôi chúng ta về để mọi người chơ.." nói xong Leila đứng dậy đi về... Ron cũng đi theo nhưng lần này là bước chân Ron lại nặng,Ron rất muốn nói cái gì đó với Leila nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu " Leila và Ron về rồi kìa" Giọng Linda nói thế... " Ron" tiếng một người phụ nữ gọi ..."Mẹ, sao mẹ lại tới đây..." Ron mừng và chạy tới chổ bà Ngô..."Sao mẹ không gọi cho con con cho xe ra đón" "Cho xe ra đón mẹ ha? Mẹ tới đây từ chiều giờ mới thấy mặt con, vậy mà con đòi ra đón mẹ..." bà Ngô vừa nói vừa nhìn Leila vì bà dường như không hài lòng khi thấy con trai cưng đi cùng một cô gái.. Sau khi mọi người tập trung ăn uống ...."CÔ gái lúc nảy là.."Bà ngô chưa nói dứt lời thì Ron đã nói tiếp "Cô ấy là nhân viên của N Nice, cô ấy đi dạo bị lạc đường nên con đi tìm" Ron nói dối với mẹ.. "Cô gái ây làm gi để con trai mẹ phải lặn lội đi tìm" bà Ngô nói như không thích lý do của Ron "Mẹ à, mẹ nói lạc đi đâu vậy, mọi người cùng tìm chẳng qua là con tìm gặp thôi" Thật ra chỉ có ron và Ken tìm thôi... "Đã không bếit đường còn đi lung tung phiền tới người khác...con đó con chơi gì thì chơi, trong công ty mẹ không muốn con có quan hệ với nhân viên nữ đâu...À phải, Ron 2 tuần nữa là sinh nhật của ba con, con lên kế hoạch nhe, với lại, đứa con gái cưng của Ông Đường "ông vua ngành khách sạn" đang du học ở My cũng sắp về, con gửi thiệp cho cô ta luôn...mẹ muốn hai đứa gặp mặt, ngô thị chúng ta và Đường thị nếu như có mối thâm tình thì công việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn nhiều...." Bà Ngo vừa nói vừa sửa quần áo lại cho Ron.. "phải mẹ không đó, bây giờ con trò làm mai hả? Không lẽ mẹ không tin tưởng con trai mình sao mà phải dựa vào Con gái họ Đường chứ, với lại cô ấy đi học bên đó thì thề nào cũng có người yêu..mẹ .." Ron chư dứt lời thì bà lại nói tiếp... "Mẹ chỉ muốn tốt cho con..."....." Đuợc rồi mẹ cứ làm chủ đi" ron nói cho qua loa vì anh muốn đi xuống dưới nhà cùng mọi người... "Ngoan lắm, thôi chúng ta xuốn dưới đi.." Mẹ Ron cũng cho con trai xuống chơi với mọi người... Trong cuộc chơi, bà tìm đến chổ Leila và cá nhân viên khác( sát bên Leila) như bắt chuyện cùng cô ấy, muốn thăm dò .."Ron nó tốt bụng lắm, ai nó cũng giúp đở hết, à phaỉ, hai tuần nữa là Sinh nhật của Chủ tịch, hôm đó mọi người nhớ tới sớm sẳn tôi ẽ giớ thiệu con dâu tương lai của tôi cho mọi người..." Nghe mẹ nói vậy Ron giật cả mình và như quan tính anh nhìn Liela, Leila tìm cách lẫn trốn ánh mắt của Ron... "Mẹ, sao mẹ nói thế...mọi người chơi vui vẻ nhe.." Ron nói xong và đi chỗ khác cùng bà Ngô, anh không quên quay lại nhìn Leila... "Mẹ trước mặt nhân viên của con mẹ không nên nói mấy chuyện đó.." ROn không vừa y mẹ nhưng vì là đứa con hiếu thỏa nên anh nói rất nhẹ nhàng... "Mẹ chỉ muốn không có sự hiểu lần nào thôi" Mẹ Ron khẳng định... "Mẹ cũng mệt rồi, hay mẹ lên phòng nghĩ đi" Ron nói.. "Con cũng không được chơi quá khuya.."bà Ngô nói xong đi lên lầu.. Câu nói của bà Ngô làm cho Leila cảm thấy chột dạ và Ron cũng thế, Ron muốn tới để nói với Leila rằng mẹ anh ấy chỉ nói vui thôi, nhưng Leila luôn lẫn tránh chỗ khác không để cho Ron có cơ hội nói... Leila có cảm xúc với Ron về cái bửa anh cõng cô ta, nhưng chưa bao giờ Leila nghĩ sẽ đi xa hơn với Ron vì tính của anh ta luôn phong lưu, luôn có những cô người đẹp đi theo...còn Leila thì chỉ mơ ước một tình yêu giản đi, người yêu thật sự hoàn toàn là của cô.. Chapter 11-P2Kể từ cái ngày Natalei kể cho Bosco biết chuyện của mình thì dường như Bosco thương tìm Natalei hơn vì anh sợ Natalei một mình nên suy nghĩ lung tung.. "Nè, Bosco" Natalei đến tìm Bosco "Mai là ngày chúng ta tốt nghiệp rồi"Natalei nói nhưng vẻ mặc không được vuilàm cho Bosco ngạc nhiên "Tốt nghiệp mà sao em buồn?" "Bosco nè, thật ra hiệu trưởng đã bàn chuyện cho anh sẽ ở lại trợ giảng thầy để có thể học lên thạc sĩ, tại sao anh không ở lại, dù sao ở Mỹ cũng có nhiều cơ hội hơn Hongkong" Natalei nói với Bosco vì đơn giản Natalei không muốn về HK, cô muốn Bos ở lại "Thật ra cơ hội ở đâu cũng có cần nhất là mình biết nắm lấy hay không thôi, với lại theo anh thì Hk cũng không phải tệ." Bos nói với Nat, nhưng thật ra Bos chờ ngày này đã lâu vì Bos muốn về gặp lại Leila Nat nghe Bos nói vậy cũng có buồn .."Vậy em có trở về HK không?" Bos hỏi Nat.. "Không biết nữa, để xem sao? Nat vừa nói vừa như vẻ không cô đang không biết chọn lựa thế nào. " Cha con làm sao thù dai được.."Bos khuyên Nat .."Thôi anh đừng nhắc tới người này nữa..."Nat không cho Bos nói về ba cô nữa.. "Natalei..Natalei.." một thanh niên gọi cô.. "Anh 3?""Anh sang đây dự lễ tốt nghiệp của em, thật ra ba cũng muốn qua nhưng ba biết em sẽ không vui nên kêu anh sang đây." Anh 3 nói với Nat "Để em giới thiệu, đây là Bosco bạn của em, còn đây là Kevin, anh 3 của em," Nat giới thiệu hai người biết nhau "Nat rất hay nhắc tới anh" Bos như muốn làm quen.. "Tôi phải cám ơn anh vì tôi biết chắc người em nghịch ngợm này của tôi sẽ không để anh yên, cám ơn anh đã chăm sóc nó" Kevin nói Bos "thật ra tôi có làm gì đâu.." Bos cố giải t. "thôi đủ rồi hai người đừng làm như em phiền phức lắm,...anh, chuyện em nhờ anh anh đã làm xong chưa? " Nat hỏi Kevin. "Đây là địa chỉ Bosco khi về HK có thể ở đó, giá cả thuê nhà cũng rất Ok," Kevin nói với Nat làm Bos ngạc nhiên Thật ra Nat biết Bos không có người thân ở HK nên đã nhờ anh mình tìm nhà giúp nhưng Bos hoàn toàn không biết. "hả? cám ơn anh " Bos ngạc nhiên.. "Đừng cám ơn tôi, em gái đã nhờ thì tôi làm sao dám chậm trể..." Kevin vừa nói vừa nhéo mũi của Nat "Cám ơn em," Bos nói Nat "Không có gì đâu, đi thôi" Nat nói xong cặp tay anh mình và Bos đi. Cô ấy đi chính giữa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn có hải người rất cao đi hai bên làm cô có cảm giác an toàn tuyệt đối.. " Natalei, em có dự định về HK không?" Kevin hõi Nat Nat vẫn im lặng...thì Kevin nói tiếp .." Em biết đó thật ra ba rất thương em, ba biết ba sang đây em sẽ không vui nên kêu anh sang ne, về phần má lớn thì em cũng nên thông cảm, từ từ má lớn sẽ hiểu và thương em.."Kevin nói Nat "Nếu muốn hiểu thì 14 năm qua má lớn đã hiểu rồi.." Nat vẫn rất giận " má lớn không nói ra nhưng cũng rất quan tâm em, má biết anh sang đây thăm em lần nào má cũng mua áo khoác cho em.." kevin đã nói điều mà Nat không muốn nghe.. "Áo khoác đó không pahỉ của anh tặng sao, ?" Nat hỏi Kevin "thật ra má ngoài cứng trong mềm, má thấy em thì thấy được cái sai của ba nên nhiều khi má tức giận.." Kevin cố tình giải thích cho Nat hiểu "cuối cùng thì cũng tại ông ta, vì ông ta mà bao nhiêu người phụ nữ phải khô.." Nat rất câm giận cha mình. Kevin nắm tay Nat, "em là đứa em mà anh thương nhất, em hãy cùng về mà quản lý Đường Thị cùng anh, từ nhỏ em đã rất thông minh, tự lấy học bổng sang đây du học còn học vượt cấp nữa, anh tin em sẽ là nhân tài mà Đường thị cần.""EM sẽ về Hk, nhưng chuyện có làm cho Đường thị hay không em sẽ không hứa với anh" Nat thật ra cô hiểu vì sao mình muốn về HK, cả Nat và Bos dường như đang muốn về HK vì một cái gì đó không phải là của mình. Bos về vì Leila, Nat về vì Bos vê..cuộc sống trớ trêu vậy đó, khi chúng ta mãi tìm kiếm những cái vốn không thuộc vế mình thì chúng ta đã quên mất thứ bên cạnh ta mới thật sự là của ta. Sau lễ tốt nghiệp thì Bos cùng Nat và Kevin trở về Hông Kông | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:32 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 12-P1Thế là Bosco cũng đã quay về HongKong, anh ở căn nhà mà Nat nhờ Kevin tìm dùm..Bosco không biết sẽ tìm gặp Leila ở đâu nhưng anh hy vọng một ngày nào đó có thể anh may măm gặp được Leila.. Với sự giới thiệu về công ty của Đường thị, Bos không muốn dựa vào mối quan hệ mà tìm viêc, với sức của anh thì thừa sức tìm một công việc tô. Anh đã không vào Đường thị bằng mối quan hệ "bạn thân" với Nat. Tuy nhiên anh cũng là nhân tài nên Kevin không thể để vụt mất, cuối cùng thì Bos cũng nhận lời Kevin vào làm cho Life Good. với vị trí là Phó Giám Đốc Phòng Kế Hoạch, dưới Kevin.Năng lực của Bos không làm cho người ta hiểu lầm anh nhờ quan hệ mới được nhận vào... Về phần Leila, kể từ hôm ở Đảo Nam Á bị bà Ngô nói như rào trước nên cô cũng biết thân phận mà tranh mặt Ron. "Leila, mang hồ sơ vào phòng dùm tôi" Ron kêu Leila vào nhưng chủ yếu là anh muốn nói chuyện với Leila. "Đây, thưa Tổng Giám Đốc" Leila nói vẻ mặt lạnh lùng... "Tổng Giám Đốc..." Ron nói vì Leila chưa khi nào họi anh như thế ,.."Sao dạo này cô tránh mặt tôi, ""tôi có tránh mặt anh sao, tại tôi không rảnh thôi, không có gì nữa tôi ra ngoài đây..." Leila nói xong định đi nhưng Ron đã nắm tay Leila lại... Leila nhanh chóng giật tay ra .."Anh làm gì vậy?" Leila hõi Ron. "Tôi...tôi..tôi xin lỗi, vì tôi không quen thái độ của cô như vậy, nếu hôm trước mẹ tôi có nói gì cô không vừa lòng thì tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô" Ron vẻ rất lúng túng.. "không có gì, tôi đâu có nhớ mẹ anh nói gì đâu, chẳng qua tôi nghĩ tôi và anh nên có một khoảng cách thì tốt hơn, tôi không muốn người khác hiểu lầm, nghề thư ký như tôi là một nghề rất nhạy cảm, không khéo người ta dị nghĩ tôi,.." Leila để Ron không có cảm giác rằng óc lỗi... "hiểu lầm gì chứ, chúng ta quang minh chánh đại sao lại sợ hiểu lầm.."Ron nói với Leila Thật ra nếu như Leila ko có tình cảm với Ron thì cô không cần phải như vậy, chẳng qua vì Leila cũng sợ rằng mình không thể kèm được lòng mà thôi.. "thôi tôi đi ra ngoài đây.." Leila nói và bước ra, Ron cũng không giữ Leila lại vì Ron thừa biết tính khí của Leila dù có nói thế nào cô ấy cũng không nghe.. Thế nhưng không may cho Leila là cảnh đó hoàn toàn bị bà Ngô chứng kiên, bà hoàn toàn tức giận.. "COn đang làm trò gì vậy Ron.?..mẹ đã nói con rồi là ko nên có mối quan hệ với nữ đồng nghiệp" bà Ngô la Ron.. "Mẹ à...con đã lớn rồi, mối quan hệ thế nào con tự cân nhắc mà, mẹ đừng xen vào được không?" Ron nói xong đã bỏ đi mặt cho bà NGô đang đứng đo.. Thật ra vì ROn không kèm chết được thái độ của mình là vì Leila vừa như dội gáo nước lạnh vào anh, công thêm mẹ anh vào nên anh mới tức giận... "Linda gọi Leila vào phòng họp dum tôi" bà Ngô tức giận "Chào bà chủ tịch" Leila bước vào lễ phép chào "Cô ngồi xuống đi, thật ra cô muốn gì?" Bà Ngô mặt lạnh lùng "Ý bà là sao tôi chưa hiểu?" Leila cũng bực bội "Tôi đã nói là tôi không muốn ROn có bất kỳ mối quan hệ nào với nữ đồng nghiệp, với địa vị như tôi muốn đuổi việc một nhân viên không có gì là khó.." bà Ngô nói Leila vẫn đứng nghe "Giữa tôi và TGĐ không có gì, bà nói đúng bà có thể đuổi tôi, nhưng cho hỏi tôi đã sai chuyên gì?" Leila vẫn rất cứng rắn khi nói chuyện với bà Ngô "Bao nhiêu? đây là chi phiếu 1.000.000$, tôi muốn cô xin nghĩ việc, Ron nó chưa bao giờ nổi giận với tôi, hôm nay vì cô mà nó lơn tiếng với tôi.."Leila cầm tờ chi phiếu lên và cười mỉa mai " 1.000.000 ha? bà Ngô nêu bà muốn người ta tôn trọng mình thì trước tiên bà hãy tự tôn trọng bản thân mình, bà tưởng có tiền là trên hết sao, tôi đến đây là chỉ để làm việc ko hơi đâu mà theo đuổi ai, với lại quan hệ giữa bà và con bà Ko liên quan tới tôi, tôi hy vọng ìa nói chuyện tôn trọng tôi. Nêu không còn gì tôi xin phép" Leila bước ra làm cho bà Ngô càng tức giận, Leila thì cũng không vui sướng gì, vì bị đem tiền ra sĩ nhục. CÔ làm tờ đơn xin nghĩ để trên bàn Ron và đi. Ron thấy được là đơn xin nghĩ của Leila đã chạy đi tìm .."Linda, thấy Leila đâu không?" Ron hỏi Linda. "À không, lúc nảy bà chủ tịch gặp cô ấy xong em thấy cô ấy đi ra ngoài nhưng vẫn chưa quay lại.." Linda tra lời Ron.. Ron dường như biết là có vấn đề, vì thật ra anh định tới xin lỗo mẹ vì thái độ lúc sáng nhưng anh không ngờ mẹ anh tức giận mà trút lên Leila. Ron đã đi tìm Leila, gọi điện thoại thì không được, ROn đành như lần trước đứng dưới nhà chờ Leila về.. "Leila..Leila.." Ron thất Leila về, anh càng kêu Leila càng đi nhanh... Ron cứ đuổi theo Leila thì lình Ron ôm lấy Leila từ phía sau như không cho Leila đi nữa.. "Em đừng bỏ đi như vậy, anh không muốn...anh không muốn hể em có chuyện là em âm thầm bỏ đi...em cứ để anh đi tìm...anh cứ đi tìm thế này, lần trước cũng vậy, lần ở ĐNÁ cũng vậy...anh đi tìm mà rất lo cho em, anh không muốn mình như thế nữa, anh muốn mỗi lúc em buồn là em đi tìm anh để chia sẻ,...."Ron vừa nói nhưng tay vẫn không rời ra.. "Chưa bao giờ anh thế này...chưa bao giờ anh để ý đếm cảm xúc của ai xem người đó vui hay buồn nhưng anh cũng không hiểu....." Ron đang nói thì "Ron, em biết anh có cảm xúc với em, nhưng em ko phải là những cô diễn viên xinh đẹp như Tavia hay là hoa hậu như Kate, một ngày em chuyển dùm anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của các cô ấy...Em chỉ muốn ngừoi mình yêu thật sự chỉ của mình em,...em xin lỗi, em và anh 2 ngừoi có 2 quan niệm yêu khác nhau, em thừa nhận em cũng có cảm xúc với anh nhưng...em nghĩ anh hiểu em định nói gì""tại sao em cứ đem Tavia hay Kate mà đánh giá anh,?" Ron nói xong thì Leila lấy tay ra và đi qua đường.... Xe tải đang chạy tới....đén chóa mặt Leila....pin...pin...Ron nhìn thấy xe đang lao tới về phía Leila ....."Leila...." Ron la lên. "Á...." Leila la một tiếng thất thanh..... "Ron chạy tới chỗ Leila, em không sao chứ" Ron ôm lấy Leila.... Ron đã đẩy Leila sang một bên để anh chạy ra đó, may mà xe tải thắng kip. Hình ảnh sắp bị xe đụng làm cho Leila nhớ lại cãnh mẹ cô năm trong phòng khi phát hiện hiện vận... "Sao anh khờ vậy , sao anh lại đây em ra, lỡ xe không thắng kịp thì sao?" Leila nói với Ron khi cô vẫn còn trong vòng tay cũa Ron... "Anh không biết...anh chỉ biết lúc đó em rất nguy hiễm anh ko thể để em nguy hiễm Leila à..." Nói xong anh đỡ Leila đứng dậy và anh hôn lên chán Leila... "Anh biết hiện tại em có thể chưa tin anh nhưng anh muốn nói em biết, anh đang rất nghiêm túc, sẽ có ngày em sẽ hiểu, anh hoàn toàn là của em............hứa với anh đi, có chuyện gì đừng bao giờ để anh phải đi tìm mà em hãy tim anh nhe..anh lúc nào cũng bên em..."Leila không thể nói được gì vì cô đang trong vòng tay của Ron, cô cảm thấy rất hạnh phúc...Ron cũng vậy, cuối cùng thì Ron cũng hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào, trước mặt Leila Ron trở nên rất yêu đuối,....anh chỉ muốn giây phúc này mãi mãi là của anh...nhưng dù có nằm mơ cũng ko ngờ vì bà Ngô mà họ có cơ hội đến với nhau. Chapter 13-P1Nat vừa cải nhau với ông Đường, đang lang thang trên đường, không hiễu vì sao cô lại tới nhà Bos, đứng dưới nhà, Nat định quay về nhưng đôi chân cứ như níu kéo Nat lại.. Tiếng chuông cửa reo, Bos ra mở của... " Là em ha? sao khuya vậy?"" EM không biết đi đâu ghé qua nhà anh" Vừa nói Nat vừa đi thẳng vào nhà...nhìn quanh nhà... " sao anh sống ở đây có quen không?"" Cũng rất Ok,"........"Sao nhóc, lại cải nhau với ba ha?" Bos vừa nói vừa xoa đầu Nat, lần này thì Nat không hề nói gì mà chỉ cười... " Anh đã ăn gì chưa?""chưa" " Vậy mình đi ăn gì nhe."Nói xong Bos vào lấy áo khoác rồi khóa cửa lại, Nat và Bos cùng đi " Của em nè" Bos đưa chìa khóa nhà cho Nat..."Lần sau tới khỏi phải bấm chuông, dù sao nhà này cũng em tìm dùm anh.."Nat cầm chìa khóa màng lòng cô như rộn lên một cái gì đo... " Anh giao cả nhà cho em sao?" Nat vừa nói vừa giờ chìa khóa lên, Bos khẻ nhúng vai... "Xem em kìa ăn đính tùm lum""Để anh lau cho." Bos cầm lấy khăn giấy lau mép cho Nat, "xong rồi, y như con mèo...""Bos à, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có bên em không?"[/I[I]]"Dĩ nhiên rồi., chẳng phải chúng ta là bạn sao?""là bạn thôi sao?" Bos cảm thấy trong câu hỏi của Nat có chứa một ẩn ý gì đó, anh cũng hiểu được Nat muốn nói gì nhưng Bos cố tình lờ đi... " Em làm như chúng ta sắp xa nhau hay sao đó.."Nat hiểu Bos muốn lẩn tránh nên nat không muốn đề cặp "Ăn đi, nói nhiều quá"Sau khi ăn xong hai người trên đường về, dường như Bos muốn nói về Leila cho Nat vì vì Bos hiểu bấy lâu nay Nat đ với anh như thế nào, anh cũng không kèm chết được lòng mình trước một cô gái đang yêu đến thế...nhưng ..."người tình trong mộng" hay còn gọi là "first love "của Bos vẫn còn đâu đó..Bos không muốn đến bên Nat chỉ là cảm xúc nhất thời... Cuộc nói chuệyn hôm nay của hai người ít dần vì trong lòng ai cũng có điều muốn nói, bất chợt trời mừa.... " Khí hậu thay đổi thất thường qua, mưa là mưa" Nat và Bos nói và tìm chổ trú mưa... "nhiều khi mình không muốn mưa cũng không được" Bos vừa nói vừa cưởi áo khoác ra và che cho anh và Nat " trời cũng tối rồi lên nhà anh, tạnh mưa anh đưa em về""Cũng được, Bosco thật ra em...""Mưa càng lúc càng to..Natalei em đi sát vào không sẽ bị ướt"Bos sợ Nat nói điều gì đó, anh đang muốn lẫn tránh tình cảm của minh, không lẻ anh vẫn mãi với cái quá khứ đó sao, Bos không có câu trả lời... Về đến nhà thì Bos và Nat trong thang máy, Nat thì luôn muốn nói với Bos rằng cô đã yêu anh ta từ bao giờ, mỗi lần cô gặp vấn đề gì là người đầu tiên cô nghĩ tới là Bos, đó ko phải là tình anh em...nhưng Nat không thể mở miệng được, cô hiểu Bos đang lẩn tránh. "Em lấy khăn lau khô đi, tạnh mưa anh đưa em về"" Anh cũng lau đi, để em lau cho anh" "Để anh , Nat, để anh..."RỒi chuyện gì tới cũng đã tới...ngoài trười đang mưa không biết là vì ông trời cảm động thương hai người rất xứng đôi, người có tình ắt sẽ gặp tình.. Nat và Bos nhìn nhau bằng một ánh mắt rất lạ...Đôi mắt to, đen của Nat như soi thẳng vào tim Bos, Bos không thể nói rằng chỉ xem Nat là bạn...là em..Trong ánh mắt của Nat như muốn nói " Em yêu anh lắm, Bos" và chắc chắn một đều Bos cũng đọc được điều đó từ ánh mắt của Nat... Bos kề sát vào môi Nat hơn, mắt Nat đã nhăm lại như muốn trao cho Bos một nụ hôn, ngoài kia dù trời có mưa, có sấm sét đến cở nào dường như cũng không ngăn được cảm xúc của đôi trẻ... bất chợ " không, anh xin lỗi em"Bos dường như chợt tỉnh khi anh dường như bị tê liệt..câu nói của Bos làm cho Nat cũng giật mình. Nat mở mắt ra với vẻ rất thất vọng .."tại sao?""Anh xin lỗi..."...... "tại sao lại xin lỗi em?" "Chúng ta không thể?" "tại sao chúng ta lại không thể?"Bos như bị choáng ngợp trước những câu hõi tại sao của Nat "trời cũng tạnh mưa rồi, anh đưa em về.""Thôi, em có thể về một mình được.."Nat nói xong bước ra cửa, bos cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì chỉ thấy mình đang rất bối rôi.. Tới cửa nat đã quay lại nhìn Bos làm Bos rất ngạc nhiên " Con người hơn động vật ơ chổ là con người có thể che giấu cảm xúc của mình.Em không hiểu vì lý do gì mà anh đang che giấu nó. Có những chuyện nếu như đã bắt đầu thì đã bắt đầu, có muốn che giấu cũng chỉ tự làm khỗ bản thân mình" Sau câu nói đó Nat đã bước ra và đóng cửa lại, tiếng đóng cửa tuy không mạnh nhưng đủ đễ làm cho anh đau.. thật ra nếu như Bos không có tình cảm với Nat thì Bos có thể từ chối thẳng nhưng Bos không làm vậy, anh cảm thấy rất giận bản thân mình không rõ ràng, mãi ôm một quá khứ, anh chờ đợi Leila nhưng anh không thể để Nat mãi dõi tìm anh như thế... Anh cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ, nhưng nếu anh đến với Nat, tâm anh hoàn toàn không thuộc về Nat thì anh càng làm Nat đau khổ hơn...Còn anh từ chối Nat thì bản thân mình cũng nhói đau...anh không biết chọn lựa thế nào...Trong sự nghiệp anh là một người vô cùng quyết đoán, biết tận dụng tất cả những cơ hội kinh doanh, thế nhưng trong chuyện tình cảm anh lại không thể quyết định được...Lấy tấm anh chụp cùng Leila thời trung học, như anh muốn chấn lại tinh thần của mình Nat không về,. cô ấy đừng ngoài của nhà Bos với tâm trạng nặng trĩu, cô nhớ tới lần đầu tiên gặp Bos, nhớ tới những lần cô chọc phá Bos mà trong lòng.Nat ước gì Nat và Bos không được tốt nghiệp sớm vì như vậy Nat sẽ được ở bên Bos nhiều hơn. Chapter 13 -P2Bos quyết định không nghỉ tới chuyện tình cảm nữa vì nghĩ hoài mà cũng chẳng thông, thôi thì làm tốt công việc của mình, cố gắn chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đến cty. Gặp Kevin trước của công ty "Hôm qua cậu và Natalei cải nhau à" "Không, sao anh lại hỏi thế" "Anh làm tôi hết hồn, tưởng đâu anh dám chọc giận vị đại tiểu thư nhà họ Đường chúng tôi chứ" Sao hả Bos, anh và Natalei tiến triển tới đâu rồi?" "Anh hỏi tôi?" "CHúng tôi chỉ là bạn?" "Là bạn, không lẻ anh không biết am gái tôi đối với cậu thế nào sao?"Bos đã cố tình không muốn nhớ tới chuyện tối qua mà Kevin không biết tình cờ hay sao mà cứ nhắc làm cho anh cảm thấy ray rứt "Sao, tối nay có party sinh nhật chủ tịch tập đoàn Ngô thị, tôi muốn anh đi với tôi, có Natalei đi nữa"Ban đầu thì Bos cũng hí hửng vì đây là dịp cho anh có thể giao lưu với các doanh nhân trẻ thành đạt..nhưng nghe nhắc tới Nat dường như anh bị sượng lại. "thôi, tôi không đi đâu?' "cho tôi lý do" "anh biết tôi không muốn đến chổ đông người và những bửa tiệc của nhà giàu thật sự không thích hợp với tôi" "Tương lai của anh còn rất dài, ai nói anh không thể trở thành người của tầng lớp thượng lưu chứ,..nhưng ko lẻ anh cụng kỵ thị anh em chúng tôi?" "ý tôi không phỉa thế" "tôi sẽ đi cùng Niki, ko lẻ anh để em gái tôi đi một mình sao" "Cô ấy có thể không đi" "Bà Ngô đó, hình như thích Natalei lắm, gọi điện thoai cho tôi kêu cùng đi với nó , ba tôi thì sang Canada lo chuyện làm ăn rồi..." "Quyết định vậy nhe,tối nay gặp lại, tôi sẽ cho xe tới đón anh..."Tại văn phòng công ty N Nice, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện tối dự tiệc sinh nhật của ông chủ tịch. Ron và Leila đến vối nhau vì Leila ko muốn cho mọi người biết nên 2 người vẫn không công khai tình cảm của mình. Ron ngồi trong văn phòng nhìn Leila đang căm cùi làm việc bên ngoài, anh bấm ĐT "Chăm chỉ quá anh không tăng lương đâu" Leila cười rất ngọt ngào" Anh dám sao?""Phải rồi, anh làm sao dam, anh giao cả thân mình cho em luôn còn gì nửa" "em không dám nhận đâu.." Nói xong thì Leila vẫn rạng ngời nét hạnh phúc "tan sở anh chờ em trước cửa công ty nhe?" "trước của hả? anh ko sợ mọi người thấy sao?" "ko lẻ TGĐ có bạn gài cũng lén lút hả? anh đâu phải diễn viên nỗi tiếng đâu?" "Anh biết em ngại mà" "Vậy ở đâu em làm chủ đi" "Em đứng ở trạm xe Bus gần cty" "Ok, lát nữa gặp em"Ron ko quên một cái Kiss qua Điệnt hoại đủ làm Leila sung sướng "Em chờ anh có lâu không?" "em ra lúc nào anh ko bít sao còn hỏi?" "anh chỉ sợ em đứng lâu quá thôi" "Bậy giờ đi đâu vậy anh" Ron dừng xe trước một cửa hàng thời trang lớn "Tới đây làm gì?" "tới đây dĩ nhiên là shopping, ko lẻ uống Cf" Ron mở cửa cho Leila bước xuống "sao lại shopping, quần áo em rất nhiều mà." "Anh muốn tối nay em là người đẹp nhất" vậy ko cần đâu, em có rồi.." "Bây giờ là anh mua tăng em, em có nhận không?" Leila vẫn cười rất ngọt ngào, thật ra cô từ chối vì ko muốn Ron tiêu xái phung phí, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc khi được như thế... "Em vào thử đi" "Tất cả hả?" "Em vào thử cho anh xem," "không phải anh nghĩ em xấu tới mứa anh lo sợ mất mặt sao?" Leila tỏ vẻ hờn dỗi "Em biết anh ko phải vậy, ngoan đi thử đi nào"Nói xong Leila vào phòng thử và bước ra [You must be registered and logged in to see this image.]Sao một hồi Ron choáng ngộp khi thấy Leila mặc đầm vì thường ngày Leila chỉ mặc quần Jean, hoạc đi làm là trang phục công sở. "Xoay một vòng xem,Không xem cũng không biết em thon như vậy? Nhưng anh thấy còn thiếu cái gì đó"Vì Ron luôn đòi hỏi một vẻ đẹp hoàn mỹ nên trong việc này anh rất xem trong. "Em mặc bộ nào cũng đẹp hết, lấy hết cho tôi" "Không phải chứ, lấy 1 bộ thôi" "Xem như anh mua tặng Sn trước cho em, rồi quà giáng sinh.v.vv" "Vậy thì anh có lời rôi"Ron và Leila bước ra khỏi hiệu thời trang và ROn đưa Leila về nhà, "Anh mang đồ lên cho em" "Ok"Leila mở cửa vào vào nhà, Ron kể nhứng túi quần áo xuống ghê sofa rồi bật tivi, tronglúc Leila pha ca fe cho Ron thì Ron xem xung quanh nhà, bất chợt thấy tấm anh gia đình chụp chung, "Đây là ba mẹ em hà?" "Uhm" Leila nhìn hình và noi với Ron, xong Leila lấy khung hình để ngay chổ củ "Uống xong ly Cf anh sẽ về nhà, tối anh sẽ tới đón em" "Ok," Leila vừa định đi thì Ron nắm tay Leila lại hình như muốn Kiss chị ấy hay sao. "Ron"Ron kiss nhẹ lên má Leila nói thầm bên tai Leila "anh yêu em, Đường Ninh"Leila ôm lấy Ron như thể ko muốn anh ấy rời ra mình. | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:40 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 14-P1“Em cứ tưởng anh ko đến chứ” Bos vừa tới nhà Nat và Kevin chuẩn bị đi dự tiệc.. Sau lời nói vẻ vẻ ngượng ngùng của Nat thì Boss cũng chỉ cười mà thôi..Nụ cười làm Nat phải xao xuyến (Kể cả tác giả)Hình như kể từ ngày Nat ở nhà Bos về thì hình như hai người rất ngại ngùng, Nat ko hiểu nổi Bos, 2 năm, ko phải là thời gian dài nhưng ít ra để tim hiểu một người thì cũng ko phải là khó, thế nhưng Nat chẳng hiểu Bos tí nào làm cho Nat cảm thấy “thì ra chỉ có mình là xem trọng thôi còn Bos thì ko”“thôi đi đi, sao cứ đứng thờ người ra đó” Câu nói của Kevin hình như lôi Nat và Bos về thực tại “tưởng anh ko đi làm đứa em bướng bỉnh này của tôi buồn” Kevin như muốn làm cho không khí b lạnh. “Em có buồn đâu,”“Phải đó, được làm bạn nhảy của Nat em dĩ nhiên phải đi rồi, nhưng phải nhờ nat chỉ cho em..”Bos cũng vui theo câu chuyện. “ vậy thì cậu yên tâm, em gái tôi khiêu vũ rất gioỉ” Kevin đang chọc Nat. “Anh, sao mà mấy anh gặp nhau cứ đem em ra làm đề tai…” Nat đang suy nghĩ cái gì đó “thì tại ai cũng yêu thương em hết mà” Niki bạn gái của Kevin đã lên tiếng. “đúng ko Bos” câu hỏi của Niki làm cho Bos giật mình “ỜTại nhà Ron“Ron qua đây ba giới thiệu chú này cho con làm quen” Vì bà Ngô thấy Ron đang đứng cùng Leila nên kếu ông Ngô gọi Ron. “Da,” Ron tra lời với ba [You must be registered and logged in to see this image.]“Em tự nhiên nhe, anh qua đây chào hỏi một chút anh tìm em”“Ok, anh cứ đi” Leila nói xong ron đi được một quãng thì quay lại. “Leila, hôm nay em đẹp lắm”Và thế là Ron đi chào hỏi các cô chú… “Cháu chào bác”“Chào con Kevin” Ông và bà Ngô thấy Kevin vào. Dù là lĩnh vực kinh doanh của Ngô thị và Đường thị có khác nhau tuy nhiên họ vẫn quan hệ rất tốt trên thương trường “Đây là em gái, bạn gái và trợ thủ đát lực của con: Natalei, Niki, Bosco”“Đây là em gái con sao? Càng lớn con bé cang xinh” Bà Ngô có vẻ khoái “cô tư” họ Đường. “Bác quá khen, bác trông còn rất trẻ” Nat xã giao cùng bà Ngô “Con thật kheo ăn nói”……….”Ron con tới đây” bà Ngô gọi Ron tới giói thiệu “Kevin, Natalei, Niki, Bosco” bên Đường Thị. Sau khi mọi người chào hỏi nhau xong, Kevin cùng Niki chào hỏi một vài đối tác… Bà Ngô cố tình tìm cách cho Ron và Nat nói chuyện với nhau “chút nữa hai đứa phải nhảy tặng bác trai một bài nhe”“mẹ, mẹ ko thấy Nat cũng đã có bạn nhảy rồi sao” Ron chưa nói dứt lời thì “Không sao, thật ra tôi cũng ko rành khiêu vũ cho lắm..” Câu nói của Bos làm cho Nat rất buồn. “Được thôi, hy vọng Ron đừng chê tôi nhảy kém” Nat nói để chọc tực Bos. Cuộc nói chuyện giữa Bà Ngô, Ron và Nat làm cho Bos cảm thấy mình lẻ loi, anh xin phép đi ra ngoài... Ron thì dõi mắt tìm Leila còn Nat thì dõi theo bước đi của Bosco, dù hai người đứng nói chuyện với nhau nhưng hình như chỉ có mình bà Ngô nói mà thôi, tâm trí của 2 người này ko có ở đây. Trong nhà đang làm lể, Ron phải đọc lời khai mạc, Leila cảm thấy mình tẻ nhạc trong thế giới thượng lưu, Leila tìm một nới để đi dạo.. Bosco ko biết mình đang nghỉ gì nhưng câu nói của Nat muốn nhảy cùng Ron làm cho tim anh thấy nhói….Bỏng một hình dáng. một vóc người quen thuộc ở đâu cắt ngang dòng suy nghĩ của Bos Bos cố gắn xem mình có bị hoa mắt hay đang năm mơ. một cô gái đang đứng bên cạnh bể bơi, nhìn lên trời như đang có rất nhiều tâm sự…Đúng ko ai khác chính là Leila, người mà Bos ngày đêm mong nhớ… “Lei………la…….Leil….la” Cái gọi như ko thành lời nhưng đủ để cô gái kia có thể quay lại xem co chuyện gì không? Bos ko nén nỗi vui mừng và chay tới nắm tay Leila ”Là em sao, cuối cùng anh đã tìm được em rồi..”Leila vẫn chưa nhận ra được điều gì, nhưng Leila vẫn còn nhớ, sau một phút bàng hoàng và ngở ngàng ..”Bosco…….sao anh lại ở đây”Leila cũng vui mừng ko thua gì Bosco, như gặp lại người thân của cô “Anh…..anh…..anh đại diện cho Life Good đến dự tiệc sinh nhật của ông Ngô.còn em……”“Em là nhân viên của N Nice” cả hai vẫn chưa thật sự quen với cái gặp nhau bất ngờ thế này. “sao em……” Câu hỏi của Bos như bị dừng lại khi Leila hỏi ””sao anh ko ở trong đó?” “anh ko quen nên định đi dao, ko ngờ gặp được em…còn em sao ko ờ trong đó.”“Em cũng ko quen, thấy ngột ngạt…” “Leila, hai bác vẫn khoẻ…” Bosco tìm chuyện hỏi Leila nhưng thực chất anh ko muốn hỏi chuyện đó. Tim Bosco đang đập rất nhanh, anh chưa định thần được cái gặp bất ngờ này… “ba mẹ em đã qua đời 3 năm trước”Bosco vô cùng ngạc nhiên …”hả?.....anh xin lỗi..”“Không sao,” Bosco thấy Leila, anh là người mong muốn gặp Leila đã 3 năm, biết bao nhiêu chuyện Bosco muốn nói nhưng vẫn như ngày xưa, anh vẫn cứ im lặng trướic Leila. “Ba năm qua anh đươc học bổng sang Mỹ du học, nhưng có điều anh thắc mắc là tại sao…… em đã ko nhập học” Nhắc đến đây ko khí như chùng xúông Leila như cảm thấy buồn vì mình đã ko được như mơ ước là vào đại học “Vì…” chưa dứt thì ……”…Leila” tiếng của Ron từ đằng xa đủ để ngắt đi cuộc nói chuyện của 2 người… “Sao em không vào trong, mọi người đang chờ..” Ron quay sang nhìn Bosco ” hai người quen nhau sao?”“Bosco là bạn thời trung học của em,”[/I[I]]“Còn đây.” Leila chưa nói thì Bosco ” Tui anh đã biết nhau, TGĐ N Nice” Bosco cứ nghỉ mới quan hệ của Leila và Ron là TGĐ và Nhân viên nhưng cái nắm tay của Ron đã làm cho Bosco hiểu đây là quan hệ gì… “Em vào trong, khi khác mình gặp nhau….”“Leila…” Ron và Leila đang đi vào thì Bos đã lấy gọi Leila lại “Hiện em đang ở đâu” Leila chưa trả lời thì ..”anh có thể đến N Nice tìm cô ấy” Ron trả lời thay cho Leila ko một chút nghi ngờ… Bosco hiểu được Ron là gì của Leila, anh ko dám tin, anh cũng ko thể ngờ, anh cang muốn biếty thật ra Leila đang định nói gì với anh thì Ron chạy ra…nhưng gì trong đầu anh bây giờ là anh muốn biết, anh nhất định ko bỏ qua vì dù sao anh cũng đã có duyên gặp lại Leila… Bosco thẩn thờ ra về ko nói với anh em Nat tiếng nào, niền vui của Bosco khi gặp lại Leila, nỗi buồn của Bosco khi Ron xuất hiện và rất thân mật với Leila, anh đi về mặc cho trời đang mưa to, tự hỏi tại sao, 3 năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng vậy, anh mãi chỉ là người đứng sau lưng Leila thôi sao. Khi đi học anh đưng nhìn các anh chàng khác tán tỉnh Leila mà buồn, anh trach mình tai sao như thế “không thể, tôi ko thể như vậy được, lần này tôi sẽ ko để mất Leila lần nữa” tay anh đấm mạnh vào thang máy, Bosco về nhà với một tâm trạng nặng trĩu Trốn mình trong một góc khuất ở căn nhà, mặc kệ cho Nat đã gọi điện nhiều lần ” Bosco, sao anh về sớm vây, anh nhận được tin nhắn thì gọi cho em nhe..Natalei”một tin rồi hai tin, rồi 3 tin, anh cũng chẳng them đọc….anh buồn, hình ảnh ron nắm tay Leila đát vào trong nhà như cuốn lấy anh, nó cứ lẩn quẩn đâu đó Nat không thấy Bosco, cô đã nhiều lần gọi, nhắn tin, Bosco cũng ko trả lời Leila sau khi gặp lại Bosco, ko hiểu sao cảm giác thân thuộc vầ anh Huỳnh Tông Trạch ngày nào lại trở về. Leila muốn kể cho anh nghe những chuyện đã qua, những gì cô đã trải qua(như ngày xưa cô nhờ Bos cho lời khuyên). Leila yêu Ron là đều ko thể nào chối cải được, nhưng bên Ron, Leila chìm ngập trong hạnh phúc với tình yêu của Ron Nhưng Leila vẫn ko thể nào có thể tâm sự hết tất cả nhưng gì Leila buồn vì Ron và Leila isnh ra trong hoàn cảnh khác nhau, cô biết dù có nói Ron cũng ko hiểu, công thêm mẹ Ron luôn có cái nhìn ác cảm với Leila. Ron nghe lời mẹ nhảy với Nat trong bửa tiệc nhưng anh ước gì người đó là Leila..Tiệc tàn Ron đưa Leila về và lên phòng sách gặp ba “Chào ba, ba chưa ngủ à?’ “Con cũng chưa ngủ sao?” “Con có ùa này tặng ba” “tặng ba?”Ron mĩn cười xem món quà của mình ba có thích hay ko, “ba đang xem gì đó”Ông Ngô tháo kính ra, vẻ mặc trầm ngâm, “Xem hình một vài người bạn củ?”Ron liếc qua thấy trong hình có một người đàn ông mà hình như Ron đã thấy ở đâu, “thôi ba đi ngủ sớm đi..con về phòng đây”Màng đêm buông xuống, cả 4 người thanh niên đều có những nỗi buồn sâu kính trong long mình, họ suy nghĩ về bản thân về người mà họ cho là yêu, là quan trọng. Ron:Tìm cách để cho gia đình chấp nhận Leila Leila:yêu Ron nhưng mẹ anh ấy luôn là rào cản, đôi khi Ron chưa thật sự hiểu Leila. Bên Ron cô cảm thấy mình ko hợp với cuộc sống thượng lưu của anh ấy Bosco: Sau bao năm cuối cùng anh đã gặp lại Leila, nhưng người nắm tay cùng đi với Leila ko phải là anh. Natalei: Biết Bosco cũng có cảm xúc với mình, nhưng ngày càng ko thể hiểu nỗi, vì Bosco ko mở long mình ra khi bên cô.Chapter 15-P1" Gọi TGĐ vào phòng cho tôi" Ông Ngô có vẻ tức giận kêu Leila gọi Ron Dường như Ron đoán trước được điều gì, bửa trước khi anh mang thức ăn lên nhà cho Leila bị bọn "chó săn" theo dõi" CHUYỆN TÌNH ANH CHÀNG TỔNG GIÁM ĐỐC NGÔ THỊ" bài báo được ông Ngô đập mạnh xuống bàn làm cho ROn giật cả mình.Nào là nữ diễn viên xinh đẹp Tavia, hoa hậu HK Kate....và cuối cùng là bến đổ tại nhà cô thư ký" Thật ra Ron đã đọc tờ báo sáng nay và rất tức giận.. "Con giởn đủ chưa Ron?" Ông Ngô cũng bực vì chuyện này bị đăng lên báo, dĩ nhiên là thêm mắm dậm muối vào rôi "lần này con ko đùa giởn, con rất nghiêm túc" "Con nói gì? con nói lại cho ba xem'' ''Con muốn nói con thật lòng với Leila?'' ""ba ko nghe lầm chứ Ron'' "Ba không nghe lầm'' ''COn yêu gì yêu ba không cần biết nhưng để ảnh hưởng tới Ngô Thị là ko được'' ''Họ thích nói gì thì ba cứ cho họ nói', con ko quan trong, nhưng con mong ba mẹ đừng ngăn cản con'' ''Được, nếu con nói đó là thật lòng con yêu thì chọn hôm nào dẫn cô gái ấy về nhà ăn cơm'' ''.Nhưng........còn mẹ...'' ''Chuyện đó con yên tâm, ba sẽ lo..'' ''Cam ơn ba'' nói xong Ron bước ra với vẻ mặt hơn hở, cười với Leila. Từ lúc ông Ngô gọi Ron vào phòng thì Leila rất lo lắng ko biết chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy nét mặt của Ron rất vui nên cô cũng ko còn lo lắng nữa. "Hôm nay anh có chút chuyện, tối anh tìm em..'' Nói xong Ron đi ra ngoài... ------*****-----*****-----*****----- "Leila" Bos đang đứng trước ông ty chờ Leila từ bao giờ "Bosco?', sao anh lại ở đây?'' ''Anh đến tìm em, có rảnh đi uống nước ko?'' ''Uhm, cũng được'' ''Em làm việc ở N Nice thấy thoải mái ko?'' ''Cũng Ok lắm.'' ''TGĐ là...'' ''ý anh muốn nói Ron hả?'' Bos chỉ gật đầu chờ câu trả lời của Leila ''Ron là bạn trai của em'' Câu nói của Leila làm cho Bosco làm đổ ly nước đang uống. ''Anh sao vậy'' ''Xin lỗi anh phải vào Toliet''Khoảng vài phút sau Bosco trở ra ''Hai người đến với nhau lâu chưa?'' ''cũng khoảng năm'' ''Còn anh, đi học nhiều năm, có làm quen được cô nào ko, tính anh cứ nhút nhác như ngày xưa..''Leila nói nhưng có biết rằng Leila chính là ''ngươi tình trong mộng''của Bos. Bos khẻ nhúng vai ''Anh nhút nhác vậy dám yêu ai ''Nhút nhác mới chân thật,'' như anh là hiếm lắm,'' ''vậy sao''Bos nói nhưng mắt nhìn vào ly nước, đôi mắt của anh khẻ nói lên một nỗi buồn ''nhưng mà anh yêu ai thì phải cô lên...em ủng hộ anh..'''Bosco chỉ cười mà ko nói. Hai người nào là chuyện công việc, chuyện trong 3 năm qua Bosco sống bên Mỹ thế nào, hai người nói chuyện như chưa bao giờ được nói. Leila cũng quên hẳn là Ron nói tối sẽ tới tìm. Bosco đưa Leila về nhà... ''Leila, anh có một chuyện muốn hỏi em,?''Leila khẻ gật đầu và sẳn sàng chờ câu hỏi của Bos''Anh cứ hỏi''''...3 năm trước...anh muốn biết 3 năm trước em còn nhớ cuộc hẹn anh đã hẹn em hay ko?''Thật ra Leila cũng chưa hề nghỉ về cuộc hẹn đó. ''Phải, em nhớ rồi...'' ''Em có muốn biết vì sao anh hen em ko?'' ''thì anh có chuyện muốn nói với em'' ''Vậy hả?'' Leila bắt đầu từ từ nhớ lại vì sao Leila ko đến ''Có phải là ngày 13/12 ko?'' ''Đúng, chính ngày đó'' Khuôn mặt Leila chùng xuống,... ''Thật ra hôm đó là sinh nhật của anh....'' ''Sinh nhật anh?'' Leila vô cùng ngạc nhiên.. ''Hôm đó là ngày sinh nhật anh, anh khờ đến nỗi hy vọng em mừng SN với anh và mừng chúng ta có thể vào được đại Học, anh đã ở nơi hẹn rất lâu chờ em,....nhưng cuối cùng em đã ko đến''..........Lúc đó...lúc đó...anh muốn nói rằng Anh rất Thích Em, ..''nhưng cuối cùng anh đã thất vọng...Leila ko thể nào ngờ được như vậy...cô vẫn hoang mang... ''Anh luôn tìm một lý do vì sao em lỡ hen...'' ''Anh tìm một lý do lỡ hen của em trong suốt 3 năm?'' ''Phải...anh đã tim nó trong suốt 3 năm'.........anh nghĩ hôm nay anh sẽ tìm được'' ''Anh muốn biết lý do để làm gì?'' ''Vì anh muốn biết, em có khi nào...dù một lần...dù rất ngắn ...có anh trong lòng...'' Bosco vừa nói vừa nắm tay Leila nhưng Leila đã rút tay lại...làm Bosco ngượng ngùng.. ''Ngày đó trong 3 năm về trước...ba mẹ em đã qua đờ..vì mẹ em phát hiện ba có người phụ nữ khác bên ngoài và trong người mang một căn bệnh hiểm nghèo nên đã tự vẫn.BA em vì hối lỗi với những gì mình đã làm nên cũng đi theo me...trong một ngày.....một ngày thôi...chính xác là 3 giờ em vĩnh viễn mất đi hai người thân duy nhất'' Leila nói mà ko kèm xúc động, ''Anh biết ko, lúc đó em muốn chết theo họ cho xong , em ko tin...em ko tin người cha mà em tôn trong bấy lâu lại là tác nhân cho cái chết của mẹ em, ba cũng ko còn, em có thể trách ai....ai hận ba? hay thương ba đây?, em ko cho ba gặp mặt mẹ, ba vì thế thấy mình co lỗi đã tự vận....hoàn toàn là lỗi do em.....mẹ vì ko muốn em lo lắng ko muốn là gành nặng của em...Nguyên nhân cuối cùng cũng chính vì em...Em vô dụng....lắm..''Leila rất xúc động, Bosco ôm lấy Leila, ''Anh xin lỗi..đáng lý ra anh ko nên tìm lại một lý, tìm lại một lý do để làm gì mà làm cho em phỉa khóc nhiều thế này....ngày trước anh thấy em đã buồn vì chuyện gia đình, nhiều lần em khóc mà nói là ''bui bay vào mắt'', anh tự nói sẽ cho em 1 gia đình hạnh phúc, em sẽ ko phải khóc, thế mà hôm nay, lại chính anh...chính anh làm em khóc...đáng lý em đã quên...lúc em đau khổ nhất mà anh lại ko thể ở bên em....'' Giọt nước mắt lăn dài trên má anh, thấ Leila khóc, anh ko thể nào kèm chế được mình, em tin anh, từ nay em chỉ có nụ cười...[You must be registered and logged in to see this image.]Leila cũng ko hiểu sao mình có thể nói mọi chuyện thế này với Bos, những gì cô cất giấu trong lòng giờ tuôn ra hết, có lẽ bên Bos là bờ bến yên bình của cô chăng? Một bờ vai an toàn, một người anh luôn bảo vệ cô.. Khẻ lau nhẹ nước mắt trên má Leila, em về nhà ngủ một giấc đừng nghỉ ngợi gì nữa, từ nay dù bất cứ chuệyn gì, bất cứ nơi nào, chỉ cần em muốn anh có thể đến bên em.. Mỗi lần khơi lại chuyện này làm Leila rất đau lòng, Leila đã khóc...khóc vì từ hôm đó cô ko dám nhắc tới nay luôn trốn tránh. Kể cả ron cũng ko biết nguyên nhân vì sao cha me Leila chết. -----*****-----*****-----*****----- ''Em về rồi hả?''Ron đứng trước nhà chờ Leila ''Anh ko mang chìa khóa nhà em theo, tưởng em ở nhà, sao vậy, sao mắt em đỏ hoe vậy, em khóc à..'' ''Không không...không phải.''..vừa mở cửa vào Leila. Ron vào nhà kể cho Leila nghe chuyện hôm nay anh ký hợp đồng thành công đến cở nào.... ''Ngày mai ba anh muốn mời em về nhà c8n cơm'' ''ba anh?'' ''phải'' ''CÒn mẹ anh?'' ''Em đừng lo, anh yêu thương ai thì mẹ anh cụng sẽ yêu thương người đó'' ''Thật ko đó, Ron à...anh có rời xa em ko?'' ''Sao hỏi anh như vậy?'' ''Em ko biết nữa'' ''Anh muốn chạy đến bên em còn ko kịp sao mà xa em được.'' ''Anh lên đây ko sợ ký giả thấy hả?'' ''Thì đã sao?, anh lên nhà bạn gái anh họ có nói thì cũng đúng...'' ''Em tắm rối đi ngủ đi, chuẩn bị tinh thần thật tốt mai đi gặp''cha mẹ chồng'' ''ha...em nói lấy anh sao?'' ''Cả đời này định sẳn em ko thoát khỏi tay anh rồi..''Leila vào tắm, Ron chờ Leila và cẩn thận khóa cửa đi về, anh ko hiểu vì sao mình yêu Leila đến thế và cũng ko muốn tìm hiểu, vì anh chỉ cần biết Leila hiểu anh yêu Leila là được rồi. Đưa Leila lên nhà, Bosco trở về, hôm nay đã đã biết cái anh muốn biết nhưng sao anh vẫn ko thể nhẹ nhõm, anh ko cho phép mình xa Leila lần nữa, dù Leila đã có Ron nhưng anh vẫn âm thầm phía sau Leila ''Bosco? chiều giờ anh đi đâu, tam sở em gọi cho anh mà ko được'' Nat họi Bos trong điện thoại, ''Anh gặp một người bạn củ,'' ''vậy hả?'' ''Gặp bạn củ nào, em chưa nghe anh nhắc tới'' ''bạn thời trung học'' ''gặp bạn củ vậy giờ anh đã ăn gì chưa?Chị Bảo nấu ''Cháo bào ngư'' Em mang tới cho anh nhe'' ''Thôi giờ này đã khuya, anh ko ăn đâu, mất công em mang tới xa lắm, em chờ anh chút có ngừoi bấm chuông''Bosco tới mở cửa thì ra là Nat đang đứng trước của, giơ'' bình cháo'' lên'' Bây giờ thì anh ko ăn cũng ko được, em đã mang tới đây rồi..'' Nat và bếp lấy chén đổ ra cho Bos ăn, ''Anh sao vậy, anh có tâm sự ha?'' ''Không có gì''Vì Nat thấy Bos ăn có vẻ ko ngon, đúng thật giờ dù Bos có ăn gì cũng ko ngon.. ''Có gì thì cứ nói với em, em sẳn sàng, em ko muốn thấy anh như vậy.''Rồi Bos kể cho Nat nghe về chuyện của Leila trong 3 năm qua, anh kể ko thiếu một chi tiết nào, anh tự trách mình... Nat khẻ nắm tay Bos'' Anh ko nên trách mình, anh cũng ko biết chuyện như vậy,''Nat đẩy nhẹ đầu Bos dựa vào vai mình, Anh yên tâm em tin cô ấy sẽ ko trách anh, anh làm như vậy càng khơi dậy vết thương trong cô ta mà thôi, Em từng mất mẹ, em hiểu đuợc cảm giác mất người thân là thế nào, cô ấy cũng thật kiêng cường'' Nat nói vậy nhưng cô thâm ghen tỵ với cô gái mà làm cho Bos có thể đau lòng như thế, nhưng Nat vẫn ko rời xa Bos, vì Nat hiểu con người Bos là như thế, nếu Bos ko phỉa là người trọng tình nghĩa thi cô đã ko yêu Bos. | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:43 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 16-P1"Con chưa ngủ à "Bà Ngô bước vào phòng Ron... "Dạ chưa, có gì không mẹ?" "Mẹ có chuyện muốn nói với con" "Mẹ ngồi xuống đi" "Sáng nay mẹ có gặp Natalei đi shopping, tui con tiến triển tới đâu rồi"Ron ngạc nhiên vì câu hỏicủa mẹ vì thật chất anh chưa bao giờ liên lạc với Nat "Mẹ à, mẹ biết con và Leila.." Ron chưa nói hết đã thấy bà Ngô khó chịu "Con đừng nói nữa, cô ta ko có yêu con""Mẹ à,chuyện của con mẹ đừng xem vào mà..""Con vì một cô thư ký mà nói chuyện với mẹ vậy sao?" "COn xin lỗi, nhưng mẹ cho cô ấy một cơ hộ, mẹ tiếp xúc với cô ấy sẽ biết con chọn ko lầm"BÀ Ngô gạt bỏ lời giải thích của Ron ..."Những cô gái bây giờ mẹ hiểu rất rỏ, Natalei có gì không tốt" "Con không nói Natalei ko tốt, nhưng cô ấy cũng có người yêu, con thì ko có tỉnh cảm với cô ta, mẹ bày nhiều trò như vậy làm gỉ" "Tình cảm thì từ từ bù đặp,. còn anh chàng Bosco đó có điển nào hơn con đâu,mẹ muốn tốt cho con thôi" (cái này thì tác giả phủ nhận vì Bos và Ron ko ai thua ai nên biết chắc bà Ngô nói sai) "Tóm lại ngày nào còn mẹ trong nhà này mẹ ko cho phép con dẫn cô thư ký kia về nhà, con biết nó từng trả treo với mẹ sao? "Mẹ lấy tiền ra để dọa cô ấy thì làm sao mà cô ấy ko phản khán, cô ấy ko phải là loại người dùng tiền có thể mua được" "Bây giờ mẹ nói sao con cũng như vậy phải ko?" Bà NGô tức giận vì Ron cứ một mực bênh vực Leila "mẹ ko nói lý lẻ thì làm sao con nghe được"
Hai mẹ con bắt đầu lớn tiếng với nha" Mẹ ko nói lý lẻ,mẹ làm bao nhiêu chuyện cũng vì cái gia đình này thôi cũng vì con thôi.""Mẹ vì con? vậy có bao giờ mẹ nghĩ cho con không, bao nhiêu năm qua con đều nghe theo sự sắp sếp của mẹ, Tiểu học, con vừa làm quen một vài người bạn, thì mẹ nói họ lợi dụng con, mẹ chuyện trường cho con tới một nơi hoàn toàn xa lạ, mẹ tưởng là con thích à, mẹ có hỏi ý con ko? Bạn bè xa lánh con, mẹ tách con ra khỏi mọi người cái gì là "con là giới thượng lưu..."con chán nghe câu đó lẳmời. Con thích hội hoa, mẹ kêu con đi học kinh doanh, phải con học tốt vì con ko muốn làm mẹ thất vọng,nhưng mẹ có biết con có được vui ko? Bây giờ tới chuyện con chọn ai mẹ cũng can thiệp, thật còn còn làm được gì cho bản thân mình thấy nữa đây? con muốn con được là chính con chứ ko phải là con rối cho mẹ sắp sếp."Ron chưa nói hết thì bà Ngô đã ko chịu nỗi mà tát Ron, "mẹ..làm bao nhiêu chuyện cho con, thì ra con bực bội đến như vậy,....con là đứa con duy nhất của mẹ,mẹ muốn những thứ tốt đẹp nhất cho con..Nói tóm lại ngày nào còn mẹ thì con đừng hòng dẫn con nhỏ thư ký đó về nhà,nêu con cứ quyết như vậy thì mẹ xem như ko có đứacon ngổ nghịch naỳ,Không có cha mẹ lót đường sẳn cho con con có ngày hômnay sao? mẹ ko thể ngờ con vì một cô gái mà hổn hào với mẹ như vậy?""ý mẹ là con ăn bám gia đình này, được thôi con sẽ gửi đơn từ chức, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con ko phỉa là đứa vô dụng"" Được,con có ngon thì đừng bao giờ trở về căn nhà này,ko có cha mẹ xem con làmthế nào.."bà ngô có vẻ tức giận khi nói câu đó với Ron, Ron thì cũng ko thể quay lại được nữa, anh cảm thấy mình ko làm sai, sẽ có ngày anh chứng minh cho mẹ anh thấy anh ko vô dụng,anh ko dựa dẫm,Ron thu xếp quần áo dọn ra ngoài ở.. ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ "lại cải nhau với con hả? thật ra Leila cũng.." Ông Ngô muốn nén cơn giận của bà Ngô "Ông đừng nói nữa, thư ký không đứa nào tốt cả" "bà nói gì kỳ vậy?" "Cha con ông đều giống nhau, cùng bị những đứa thư ký lừa gạt" "bà..bà nói gì kỳ vậy?" "Ông tưởng ông co thể giấu được tôi sao?" "Bà nói gì tôi ko hiểu?""ba năm trước ko vì Tài xế Đường Chí Thao gặp tôi tự nhận thư ký Quách là vợ bé của ông ta thì tôi giao hết quyền làm chủ Ngô thị cho ông sao....còn làm cho vợ tài xế Thao hiểu lầm mà tự vận, trong một ngày vợ chồng họ chết vì cái thiếu trách nhiệm của ông...nếu tôi không tìm thám tử điều tra tôi cũng ko tin,ông dám làm mà ko dám nhận, ông tưởng số tiền mà ông cho đứa con gái xấu số ấy là tiền bảo hiểm sao? thật ra là sự bù đắp của ông mà thôi, 3 nămnay tôi ko nói gì là vì Ron,tôi ko muốn nó chấp nhận người cha thếiu trách nhiệm như ông, tất cả thì nó chỉ xemtôi là người xấu mà thôi.." Những lới bà NGô làm cho ông Ngô thấy đau lòng, thật ra sau cái chết của vợ chồng ông Đường thì ông Ngô đã ray rứt, âm thầm gửi tiền trợ cấp vào tai khoản của ông đường mà người thừa kế là đứa con gái xấu số của ông Đường... Tai Ron như bị lùng bùng khi nghe được cuộc nói chuyện của ông bà Ngô,Ron lờ mờ hiểu ra một cái gì đó mà anh ko dám tin đó là sự thật, ba của Leila và người đàn ông chụp chung hình với ông Ngô là 1.... ROn ko thể chấp nhận được, và anh sẽ chấp nhận như thế nào đây.. "Ron, con đừng đi" "Ba, từ nhỏ đến lớn ba là thần tượng của ROn,một người đàn ông tài giỏi có trách nhiệmvới những gỉ mình đã làm,ba là tấm gương cho con..nhưng con đã quá thất vọng.."" "Con nghe ba giải thích đi" "Có gì để giải thích,ba ra ngoài có người khác,ko tự trách nhiệm, nhờ người ta nhận lỗiu,người ta cũng có gia đình mà,""Vì ba bít lổi và ko muốn mất đi gia đình này?" "Vậy còn người tài xế kia thì sao? người ta ko có gia đình sao?, người ta đã tan nát gai đình vi sự thiếu trách nhiệm của ba...........Con xin lỗi,con dọn ra ngoài ở""ROn.."Ông NGô muốn giai thích với con nhưng Ron ko muốn nghe bất cứ điều gì.. "Xin lỗi con ko biết phải đối mặt với gia đình này thế nào.."Ron bước ra khỏi nhà để lại tiếng khóc của mẹ,lòng hối hận của ba, Ron cũng có vui vẻ gì hơn họ, anh ấy dã uống rất say, Ron hy vọng mãi mãi ko biết chuyện này, ROn hy vọng cô bé xấu số đó ko phải là Leila vì anh chưa bao giờ nghe Leila nói chuyện này, nhưng những gì anh biết được hình như anh có thể đoán ra, Ron đưa mình vào rượu để quên tất cả những gì anh nghe được...anh phỉa đối mặt thế nào với gia đình mình,làm sao với Leila, leila sẽ như thế nào? Ron muốn mình ko bao giờ tỉnh lại cứ chìmtrong mem rượu có lẻ sẽ hay hơn. Chapter17-P1"Anh đang tìm gì vậy Kevin" Bos thấy Kevin đang cặm cuội tìm gì trong căn phòng. "Hôm qua Natalei có ghé qua đây giờ nó nói mất chiếc lắc nhờ tôi tìm dùm"Cuối cùng thì Natalei cũng về Life Good phụ việc rồi, Chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, hôm nay Natalei đi gặp một người đối tác cũng là tình nhân củ ngay xưa cô ấy quen bên Mỹ đó là Chirs.. "Chiếc lắc thế nào để tôi tìm phụ anh" "Chiếc lắc đó mẹ của Natalei để lại cho nó, nó rất xem trọng, sáng nay nó đi họp nên nhờ tôi tìm"Bos và Kevin tìm mãi cũng không thấy, "tôi nghĩ chắc nó rớt đâu rồi" Tuy Kevin không tìm nữa nhưng Bosco cũng cặm cuội tìm cho Natalei "thôi, đừng tìm nữa Bosco, chắc Natalei bỏ đâu rồi," Lời nói củ Kevin làm cho Bos ko tìm nữa. "À, hôm nay Natalei đi ký hợp đồng với ngươii bạn mà anh cũng biết đó"[/I[I]]"Tôi cũng biết"" Phải là Chris Lê Nặc Ý, anh ấy đại diện cty qua ký hợp đồng thuê khách sạn chúng ta trong 1 tháng tổ chức event""Chris.?" Bosco ngạc nhiên vì anh chàng Chris này từng theo đuổi Nat như điên như dạy Bosco ko hiểu tại sao Nat đi bàn chuyện với Chris mà anh ấy cứ thấp thỏm lo âu, ko hiểu sao buổi sang hôm nay qua lâu đến thế, Bos cứ nhìn đồng hồ, trông cho hết giờ. Nghỉ trưa Bosco đi mua một chiếc lắc khác định tặng cho Nat, anh cũng đã lựa chon rất kỷ và nghĩ chắc Nat cũng thích. Kể từ bửa trước gặp Leila thì ngày nào Bos cũng gọi điện cho Leila và hai người nói chuyện rất vui, Nat cũng được Bos giớ thiệu cho Leila vì nhờ Nat rất nhiều khi Bos sang Mỹ, ba người họ đi uống nước rất vui vẻ Bos định tặng cho Nat chiếc lắc khi trở về công ty nhưng Bos thấy Chirs đưa Nat về và vẻ mặt rất vui vẻ nên Bos cũng cất chiếc lắc đi... "Hôm nay em đi gặp khách hàng sao?" "Là Chirs đó anh," Bos cảm thấy vui vì Nat không hề giấu Bos "Anh có nghe Kevin nói" "Anh chàng Chirs..."Bos vừa nói vừa nhìn Nat vcó vẻ như nghi ngờ cái gì đó, thất ra Bos muốn hỏi Chirs có theo đuỗi Nat lại ko? "Anh định nói gì đây?"Bos nhún vai xem như mình là kẻ vô can... Nhưng tự động Nat đã giải thích cho Bos là 2 người chỉ có công việc làm cho Bos cãm thấy nhẹ nhõm, "Natalei chiều nay em rảnh ko?, anh định hẹn luôn Leila đi ăn vì Leila cũng muốn gặp em""Leila muốn gặp em thì anh mới hẹn sao?"Một câu nói hóc búa của Nat làm cho Bos không biết trả lời sao, Nat thường như vậy mà "Nhưng mà tối nay em không rảnh" "Uhm, ..đi với Chirs ha?" "Anh cứ nghỉ vậy cũng được"Nat không đi làm cho Bos cũng không còn tấm trí mà đi nhưng cũng may mà Leila cũng không rảnh Trên đường về Bos cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó vì thường ngày Nat thường đòi theo anh đi chổ này chổ kia và người từ chối lúc nào cũng là anh nhưng hôm nay thì trái lại, không có Nat cứ líu lo, nói hết chuyện này tới chuyện khác làm cho Bos không quen, thỉnh thoảng anh lại lấy chiếc lắc mua lúc trưa ra xem. Bosco biết là Bosco không có quyền ghen Nat với Chirs nhưng không hiểu nữa vì sao trong lòng anh cứ lo lo, Nat chưa từ chối anh bất cứ việc gì, Chirs cũng là một người rất dể mến, ngày xưa có thể Nat ko có tinh cảm nhưng ko chắc bây giờ ko có, với lại CHirs cũngcó thể xem là đối thủ nặng ký của Bos ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ "Natalei ở đây nè" Leila gọi Nat thì ra người hẹn là Leila-> Bos không cần lo lắng nhiều ... "Chị Leila à..." Natalei nói lấp lửng vì kh"Em hẹn chị ra có chuệyn gì không?" "Cũng không có gì quan trọng" "Dạo này chị có gặp Bosco không" "Uhm, cũng ít lắm thỉnh thonảg gọi điện hỏi thăm....em ra em cũng quan tâm Bosco heng..."Leila chọc NAt vì Leila biết Nat thích Boscoông biết mình có nên nói hay không? "Có gì không?" "thật ra em hẹn chị ra đây là co một số chuyện" "Không sao, em cứ nói""Thật....ra...chị có biết Bosco có ý với chị không?" Natalei lấy hết cam đảm để làm bà tám nhiều chuyện một lần và cô cũng biết nếu như Bosco biết chuyên này sẽ không đồng ý nhưng cô không muốn thấy Bos như vậy... "Em nhìn thấy không lẻ chị không cảm nhận được sao?" Leila biết Nat định nói gì nhưng Leila hoàn toàn không có gì với Bos "Chị chỉ xem Bosco như người anh trai, bên anh ấy, chị có thể nói tất cả những gì trong lòng mình mà ngay cả Ron chị cũng ko nói được, đó là tình anh em, nếu chị yêu Bosco chị đã không thể nào làm chuyện đó...Bosco là một người tốt nhưng có nhưng chuyện nếu là anh em thì không có vấn đề con làm người yêu thì phỉa gọi cái gì là cảm giác....Chị xin lỗi vì chị biết nhưng chị không có cách nào mở mệing được nói rỏ tình cảm của mình...có thể làm cho Bosco hay em hiểu lầm"Leila vừa noi thì Nat cảm thấy như nhẹ nhõm cả người vì ít ra Nat biết Leila rất rỏ ràng trong chuyện tình cảm. " Có phải em nhiều chuyện lắm không?" "Không, chị hiểu mà, em cũng vì quan tâm Bosco mà thôi, ..em cũng nhắc nhở chị nữa..chị cám ơn em còn không hết...Natalei cười rất dể thưong và trong nụ cười của cô co cái gì đo hạnh phúc "Chị sẽ tìm cách ko để cho Bosco hiểu lầm" "Chị dừng nói là em tìm chị nhe" "Dĩ nhiên rồi...Bosco là một người con trai tốt..em đừng bao giờ bỏ lở nhe" "Người ta chịu em mới được" ->Câu nói này của Nat làm tác giả thuơng Nat gì đâu. "CÔ bé dể thương như em Bosco mà ko chịu là một thiệt thòi...nhưng chị muốn nói với em một điều, yêu một người thì mình phỉa cho người đó biết cảm xúc của mình, ko ai có thể nói thay em vấn đề này..em không nói thì suốt đời người khác sẽ không hiểu..."Cuộc trò chuyện của hai người trở nên vui vẻ hơn, còn Bos anh ấy về nhà cảm thấy sao sao, không ăn chiều vì bình thương là Nat cùng ăn với anh, anh muốn gọi điện cho Nat nhưng sợ làm phiền Nat. Về phần ROn kề từ hôm anh bỏ nhà ra đi, anh đang chuẩn bị thành lập một công ty, Leila vẫn luôn bên cạnh anh, chưa lúc nào anh cảm thấy yêu Leila hơn như lúc này, Leila cũng không hề biết chuyện gì xảy ra, Ron không đủ can đảm cho Leila biết..Hàng ngày sau giờ làm việc Leila thường tới nhà Ron để dọn dep, Leila khuyên Ron trở về nhà nhưng lần này thì chuyện gì Ron cũng có thề hứa với Leila chỉ có đây là ngoại lệ. | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:48 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 18-P3Thế là anh chàng Bosco nhà ta đã không cầm lòng được mà gọi điện cho Natalei "Đi chơi về rồi àh?"..."Đi chơi có vui không?"......"Đi những chổ nào vậy?" Bosco đặt ra hàng loạt câu hỏi cho Nat. " Anh hỏi nhiều vậy làm sao em trả lời được?" "Thì em cứ trả lời lần lượt" "Hôm nay anh có nhớ em không?" Câu hỏi của Nat làm anh chàng Bos choáng ngợp vì nó không nằm trong danh sách list câu hỏi của anh "Ngày nào cũng gặp mà nhớ gì?"......"Ngày đầu tiên em vào Life Good làm việc mà cũng ko nói cho anh biết, Kevin ko nói anh cũng ko biết""Thì em biết thế nào anh 3 cũng nói nên em để dành cho anh 3""nhưng anh muốn em tự nói" Bosco ko cầm được lòng vì hôm nay Nat có vẻ lạ lùng, đi chơi với Chirs về cũng chẳng thèm gọi cho Bosco, khác với bình thường, thì ra anh đang ghen với Chirs-> Cái này tác giả nghỉ vậy thôi.."Sao anh lại muốn em tự nói"Câu hỏi ngược lại của Nat làm cho Bosco bối rối, Nat thường làm như vậy với Bos, tại vì cái anh chàng này mà ko đá anh ấy thì anh ấy hoàn toàn ko chịu đi Bosco cũng ko hiểu vì sao mình lại nói chuyện với Nat như vậy nữa..." Em chờ anh nhe, anh có điện thoại gọi tới""Leila hả? Là anh đây" "Bosco, anh có rảnh ko? mình đi uống nước nhe" "Bây giờ hả?" "Anh có hẹn sao?" "Oh, không, 30 phút nữa anh tới đón em" "Ok"Bosco cảm thấy ngạc nhiên khi Leila gọi hen anh đi uống nước khuya như vậy, Leila mà gọi thì anh ấy quên mất những gì chuẩn bị nói với Nat. "Alo, Natalei ha?" "Uhm" "Giờ anh có chuyện, anh phải đi ra ngoài, tối về anh gọi cho em"(Thằng cha này lăng xăng quá, Leila gọi là ko biết gì nữa)~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ "Sao hôm nay rảnh để hẹn anh đi uống nước vậy" "Tại lúc chiều anh hẹn mà em ko rảnh, giờ xong việc nên hẹn anh" "Em ko đi chơi với Ron sao?" "Dao này anh bận việc thành lập công ty nên ko rảnh" "Oh, vậy anh là thế thân ha?" "Sai"......."hoàn toàn sai" Bosco nhúng vai vì chữ Sai của Leila làm cho Bosco giật mình "Anh là anh trai tốt của em thì làm sao là thế thân được chứ"Dù rằng lời nói của Leila ám chỉ mối quan hệ giữa Leila và Bosco là anh em nhưng không hiểu sao Bosco ko cảm thấy bị shock dù có hơi ngượing ngùng "Anh em?" "Uhm, vậy chứ anh muốn làm gì?" "cám ơn anh nhiều lắm, bấy lâu nay anh luôn bên em, luôn hướng về em...những lúc em buồn anh cũng cho em rất nhiều lời khuyên..."Bosco khẻ khàng nắm tay Leila, "tình cảm của anh bấy lâu nay với em chắc em cũng hiểu, em giống như một cái gì đó ko thể xóa được trong lòng anh""Em đâu bảo anh xoá" Leila cũng rất nghiêm túc cho Bosco hiểu "Anh đừng xóa mà anh hãy chuyển tình cảm đó thành tình anh em, có phải hay hơn ko?""Anh em?""Khi học trung học, em biết anh thích em, em nghĩ cũng có cảm tình với anh vì em nghỉ chỉ có anh là hiều em nhất, em cần gì anh đều biết, em có thể nói mọi thứ với anh........nhưng cuối cùng anh cũng ko nói, cho đến khi em lớn lên và đặt biệt khi em gặp Ron, thì em mới biết thế nào là tình yêu, yêu một người ko phải là mình có thể nói mọi thứ với đó, anh yêu em ko phải là anh nhìn em, em nhìn anh mà là chúng ta cùng nhìn về một hướng...anh có hiểu ý em ko?"Câu nói của Leila dường như làm cho Bosco thức tỉnh, anh biết được thật sự trước giờ tình cảm của anh chỉ là sự rung cảm của tuổi học trò, con người thì lớn lên ko thể mãi theo đuổi những cái gì của quá khứ được. Leila lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Bosco "thật ra, 3 năm trước anh đã ko tỏ tình với em vì anh ko có can đảm, em ko muốn một lần nữa anh lại bỏ lỡ cơ hội"Bosco ko hiểu Leila nói gì "thật ra Natalei là một cô gái dể thương, anh nên trân trọng cô ấy"Leila vừa nói tới làm cho Bosco nhận ra những thì ra anh đã bỏ lỡ một thứ tốt nhất luôn bên cạnh anh, "Cám ơn em. nhưng anh muốn em hứa với anh 1 điều" "Là chuệyn gì" "Dù em có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù vui hay buồn thì em cũng hãy nhớ anh luôn bên em," "EM biết rồi, sợ lúc đó anh xem em phiền"Bosco cảm thấy Leila rất dáng yêu, anh có trách nhiệm ko để Leila tổn thương hay bị bất cứ điều gì làm cô ấy phải đau lòng nhưng giây phút này cũng có một người cần anh phải bảo vệ... Sau khi đưa Leila về nhà, Bosco đã tới nhà Natalei, đây là lần đầu tiên Bosco tới tìm Nat nhưng tiếc là Nat ko có ở nhà... Đèn xe oto chói mắt Bosco làm anh thấy hình ảnh ai quen thuộc đang đi trên một chiếc xe đời mới... Một anh chàng cũng trông rất bảnh bao đã mờ cửa cho Nat xuống xe, thoáng thoáng thì Bosco cũng nhận biết được đó là Chirs. Chirs mởi cửa xe cho Natalei và khẻ hôn lên má một nụ hôn tạm biệt Bosco thấy Chirs hôn Nat trong lòng cảm thấy tức giận mà bỏ về, thì ra cuối cùng anh cũng là người đến sau, Bosco nghĩ chính mình đã ko biết trân trọng ngươi bên cạnh, nên giờ anh ko có quyền đến chào hỏi họ, hay khác hơn là ko muốn quấy rầy khung cảnh lãng mạng của 2 người kia.. Hình dáng quen thuộc làm sao thoát khỏi cặp mặt quen thuộc của Natalei "Bosco.."tíêgn gọi của Nat làm cho Bos phải quay lại... "Đây là Chirs,đối tác của Life Good" Bosco nghĩ thầm "Đối tác thì trong giờ làm việc chứ đi giờ này mà đối tác gì?""Đây là Bosco, anh...trai của em"Câu giới thiệu của Nat làm cho Bosco cảm thấy đau lòng, cảm giác này còn hơn cả khi anh nghe Leila nói anh là anh trai của Leila, chỉ có anh xem Nat là em gái chưa bao giờ Nat xem anh như anh trai... "Anh về trước ko phiền hai người" Bosco nói xong quay lưng đi, Nat thường rất tinh ý nhưng hôm nay Nat chỉ biết là Bosco ko vui nhưng cũng ko biết vì chuyện gì "Về gì, tui em đi về rồi, Chirs phải về sớm chuẩn bị cuộc hợp sáng mai" Nat nói muốn Bosco ở lại thêm chút nữa Chirs cũng từ giả ra về, Nat và Bos đứng dưới nhà Nat. Bos vẫn cứ im lặng ko nói gì hết.. "Anh đến tìm em ha?..sao ko lên nhà ngồi" Anh định về rồi, tình cờ gặp em dưới nhà" "oh, thì ra là vậy" "Tìm em có chuyện gì không?" "Không...xem em đi chơi có vui không" "Vui...à thì ra anh đang ghen""Anh ghen?".........."Sao anh lại ghen""Lúc nảy em thấy cách anh nói chuyện với CHirs là em biết rồi" Nat trêu chọc Bosco và bắt anh phải thừa nhận là anh ghen "Em đùa à?"Nat để hai tay lên má Bos cho mặt Bos đối diện với mặt Nat "Anh nhìn thẳng vào mặt em nè" "Em làm gì vậy?" "Chỉ nhìn và làm theo lời em ko được hỏi lung tung"Bosco nhìn thẳng vào mắt Nat, đôi mắt long lanh của Nat như cuốn Bosco về một cỏi nào đó "Nhìn thẳng vào mắt em mà nói là anh ko ghen khi em đi với Chirs"Sau một phúc im lặng " Phải....là anh ghen, anh ghen em đi với Chirs, anh ko thích em nói anh là anh trai của em...anh ko thích người con trai khác đưa em về khuya thế này mà ko phải là anh...còn nữa anh ko thích người khác hôn em...chỉ để...."Nat sung sướng phát điên vì những câu nói của Bosco, .."Chỉ để gì.." sao ko nói tiếp""..anh...chỉ để anh hôn em thôi nói xong Nat và Bosco trao nhau một nụ hôn thắm thiết, lần này là chính Bosco hôn Nat, ko như lần trước, cuối cùng thì Nat cũng mở được miệng cái anh chàng này rồi, cô ấy ngập chìm trong hạnh phúc. Chapter 19-P1"Anh dự định ko về nhà sao?" Leila đang dựa vào lòng Ron trên sòa nhà anh ấy "Anh ở đây không tốt hả? em ko muốn sao?" "Không, ý em không phải vậy...........nhưng nếu anh vì em và trở mặt với gia đình như vậy thì em cũng ko vui...nếu như 2 Bác ko chấp nhận em thì em sẽ cố gắn " Câu nói của Leila làm cho Ron nhói đau vì bậy giờ ko phải là ba mẹ Ron ko chấp nhận Leila mà liệu Leila biết sự thật thì có chập nhận Ron hay ko còn là một vấn đề. Ron xoa đầu Leila "Em đừng lo, em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi, còn những chuyện khác em đừng quan tâm" "nhưng họ là ba mẹ anh mà" "Anh biết thì từ từ họ sẽ chấp nhận thôi" Câu nói của Ron làm chính Ron nghẹn ngào ko thốt ra lời. "Leila nè, nếu sau này anh có làm chuyện gì có lỗi với em thì em có tha thứ cho anh ko?" Leila quay lại nhìn Ron với vẻ nghi ngờ" Không phải anh có ngườ khác chứ" "Nhóc à, khờ quá, anh làm sao có người khác" "Dù anh làm sai chuyện gì chỉ cần anh thật sự yêu em và đừng bao giờ lừa dối em là em sẽ tha thứ cho anh....anh lam em nghi ngờ quá" Leila noi và nhìn Ron "KHờ quá, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi"Leila lại áp sát đầu mình vào vai của Ron, Ron choàng tay qua ôm Leila vào lòng, ngoài trời có mưa phùn, ROn cũng muốn chính lòng anh có thể sưởi ấm và bảo vệ Leila suốt đời này, Ron nhắm mắt để tận hưởng cảm giác ôm người mình yêu thương trong lòng "Leila, sau khi công ty mới của anh khánh thành, chúng ta kết hôn nhé"Leila đang nhắm nghiên mắt lại, lắng nghe tiếng mưa phùn bên ngoài nhưng câu nói của cắt ngang anh mắt của Leila, Leila nhìn Ron "Kết hôn?" "Uhm, em ko muốn sống bên anh suốt đời sao?" "Em muốn nhưng bất ngờ quá" "Anh nói khi cty anh hoàn thành, anh sẽ cấu hôn em ra trò đàng hoang" "Ai thèm lấy anh chư?" Leila nói có vẻ rất nủg nịu "Em không nhớ bửa trước đi đám cưới cảu Raymond và Tavia sao, ..em đã nhặt được bó hoa của Tavia, tứ là định sẳn người tiếp theo là em...định sẳn em ko thoát khỏi tay anh rồi" Leila chỉ biết lúc này mình rất hạnh phúc, mơ ước một hạnh phúc vô cùng giản dị của Leila, một tình yêu đích thực của Ron, đủ làm cho Leila tin tưởng suốt đời. ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ "Leila, ông Ngô cho gọi"Leila gỏ cửa vào phòng ông chủ tịch "Ông cho gọi tôi" "Cháu ngồ đi, gọi là Bác đi" "Dạ, có gì không Bác" "Trác hy dạo này nó thế nào rồi, sống có tốt không" "Anh vẫn khoẻ, công ty anh sắp khánh thành" "Bác tin Trác Hy là người có tài, nhất định nó sẽ làm được....Leila nè, thỉnh thoảng cháu khuyên Hy về nhà. dùm bác..bác gái từ ngày nó đi thì bệnh suốt..bà ấy ko ăn uống gì hết...còn chuyện của hai đứa bác sẽ có cách sắp xếp"Leila nghe nói bà Ngô bệnh cũng thấy buồn vì cô làm cho bà ta như vậy "Cháu sẽ cố gắn khuyên anh ấy, cháu nghi một thời gian nữa anh ấy sẽ trở về" "Trăm sự nhờ cháu"......."À, Leila cháu cho bác địa chỉ của Trác Hy được ko?" Nghe lời ông Ngô nói Leila biết cô cho ông Ngô địa chỉ Ron sẽ ko hay lòng nhưng lúc này cô ko có cách nào từ chối, ông Ngô duờng như hiểu khó xử của Leila "Cháu yên tâm, bác chỉ xem nó sống thế nào thôi, có gì bác nói thuê thám tử điều tra"Câu nói của ông Ngô làm cho Leila cảm thấy yên tâm mà cho địa chỉ của Ron.... Tan sở Leila cố tình về nhà sớm để chuẫn bị món ngon cho Ron vì hôm nay là ngay sình nhật của Ron, 02/09... Leila cặm cụi trong phòng ROn dọn dep thì Ron trở về nhà, Leila chưa kịp chay ra thì có tiếng chuông cửa, Ron mở cửa bất ngờ vì đó là ông Ngô. Ron hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của ông Ngô. "Sao ba lại đến đây?" "Ba tìm hiểu biết con sống ở đây, hôm nay là sinh nhật của con ba có chút qua..." Ông Ngô chưa nói hết thì Ron đã nói " Ba mang quà về đi""Con giận ba cũng được, nhưng mẹ con đang bệnh con về nhà thăm bà ấy...chòn chuyện của Leila và con thì mẹ con sẽ không can thiệp, hôm nào con dẫn Leila về nhà ăn cơm""Ba nghĩ Leila sẽ bước vô nhà chúng ta ăn cơm sao?"Dù câu hỏi của Ron ông Ngộ không hiểu nhưng ông cũng không quan tâm, cái ông quan tâm là Ron trở về... "ba biết là ba có lỗi nhưng chuyện qua rồi, ba cũng ko ngờ lại như vậy"KHuôn mặt Ron lạnh lẻo với lời giải thích của ông Ngô..."Giờ ông nói vớ tôi có lợi ích gì, đi mà nói với những người bị ông hại kìa" "Sao cũng được, mẹ con đang bệnh, con hãy về thắm mẹ..còn Leila.."Ông Ngô chưa nói gì thì Ron đã hét lên "KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI LEILA" Ron la lên làm cho ông Ngô và Leila đang trong phòng cũng giật mình "Ông không có tư cách nhắc tới Leila" Ông Ngô ngạc nhiên và ko thể nào hiểu nỏi câu nói của Ron " có chuyện gì?""Ba tưởng Leila sẽ bước chân vào nhà họ Ngô hay sao, ba tưởng ba có tư cách mời Leila tới ăn cơm sao?""Ron con nói gì vậy" Ông Ngô chưa biết điều gì xảy ra. "Leila..Leila chính là con của Đường Chí Thao, người tài xế mà gánh tội thay cho ba làm cho vợ ông ấy hiểu lầm chồng mình có người phụ nữ khác mà tự vận, Leila chính là người con gái xấu số của họ".........Ron nói trong sự nghen ngào và ông Ngô không thể nào đứng vững được. Tiếng Bình hoa trong phòng Ron rơi xuống làm cho Ron chay vào phòng.... "Leila, sao em ở đây?" "Anh nói gì, anh nói lại cho em nghe...anh vừa nói gì" Leila hét lớn lên..Ron biết Ron ko thể nào giấu được Leila, giấu Leila Ron còn đau khổ hơn nhiều Ron rơi nước mắt trong khi Leila đang choáng váng trước nhưng gì mình nghe được "anh cũng...vừa..mới biết sự thật này...ba em là tài xế của ba anh, vì ....ba anh ko muốn mẹ anh biết là ba anh có người phụ nữ khác bên ngoài nên nhờ tài xế Thao nhận, nhưng ko ngờ mẹ em biết được và tưởng là.." Bất chợt Leila hét lên " Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe" Leila chạy thẳng ra ngoài mặc cho Ron có đuổi theo thế nào.Ron và Leila đã chạy đi, bỏ lại trong nhà một mình ông Ngô. đau khổ vì sự hối hận của mình .."đời cha ăn mặn đời con khát nước không?' là lời ông Ngô nói với mình " Ông trời có trả báo thì trả vào tôi đây này, đừng để con trai tôi phải gánh chịu thế này.....Chapter 20-P1"Sao hả anh?" giọng Natalei líu lo với Bosco, hai anh chị này mới yêu nhau nên ngày nào cũng tíu tít lấy nhau "Tối nay anh muốn hẹn Leila và cùng Ron nữa đi ăn cơm, sẳn nói..."Bosco như ngại ngùng .."sẳn nói chuyện chúng ta luôn""CHuyện chúng ta?...là chuyện gì?" Nat cố tình chọc Bosco vì Nat biết Bos mắc cở, Bócc càng mắc cở thì Nat càng chọc "thì...thi là chuyện chúng ta yêu nhau:"[I] Ông Bos lại cười nữa làm cho tui sắp chết rồi đấy[/I] "Anh gọi đi" "Thôi, em gọi đi" "Anh đi gọi" "Uhm, thôi anh gọi" Natalei cứ ăn hiếp Bosco như vậy, anh chàng Bosco này cũng hong chịu nổi Nat vì cô ấy vừa dể thương vừa biết chuyện làm sao Bos có thể ngăn cản được lòng mình chứ..nên luôn tuân thủ một lòng ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ Bosco bấn số điện thoại gọi cho Leila nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng một hồi sau ko nghe giọng Leila trả lời mà thay vào đó là tiếng khóc nức nở. "leila em có sao không?"Câu hỏi của Bosco làm cho Natalei bỏ việc đang làm dở trong nhà bếp chạy ra" "Leila sao?" "Leila, em sao rồi, hiện em ở đâu?" Câu hỏi của Bosco chư dứt thì điện thoại đã tắt rồi "Leila...Leila.." bosco nhìn cái điện thoịa và quăng nó xuống ghế Sofa "Leila sao vậy anh?" Natalei hỏi Bosco vì cô ko nghe điện thoại "Leila khóc nhiều lắm trong điện thoại rồi tắt, anh ko biết xảy ra chuện gì" "Hay mình tới nhà chị ấy đi"Nói xong thì Bosco và Natalei cùng đến nhà Leila "Ron?" Bosco thấy Ron đang đứng dưới nhà, người thì phờ phạt, trông rất thiểu nảo "Sao anh đứng đây vậy Ron" Nat hỏi "Leila đâu? " Bosco chưa nói gì thì đã túm lấy cổ áo của Ron " ANh đã làm gì Leila mà cô ấy khóc nhiều đến thế"Ron vẫn không trả lời "Bosco, anh buôn Ron ra đi, anh làm gì vậy?" Nat biết tính nóng của Bos nên kèm lai nhưng Bos ko chiu nghe "Anh nói cho tôi biết anh đã làm gì Leila?"Giờ thì Ron mới có phản ứng vì Bosco cứ túm lấy cổ áo của Ron "Buông tôi ra"Ron hất tay Bosco ra ..."Phải chính tôi làm cho cô ấy khóc...." Trong tiếng nghen ngào ROn, "tôi thật đáng chết mà" Ron nói và tự đánh mình "Anh nói gì anh đã làm gi cô ây?" Bosco quát tháo làm cho Natalei đứng kế bên cũng ko dám can ngăn Ron kể lại trong tiếng nghen ngào...Bosco đã xống tới đánh Ron một phát trúng ngay miệng (Tiêu mất cái miện xinh đẹp của Ron yêu roài)"mấy người thật đê tiện" ROn cứ nhào tới "đánh đi, anh đánh nữa đi""Thôi mà Bosco," Bos hất cả Nat té xuống đường và xông tới đanh Ron chảy cả máu miệng ROn dường như cũng đang rất tức giận, Ron nhào tới đánh Bosco" Anh tưởng rằng tôi muốn sao?"ROn và Bosco cứ níu kéo nhau đanh ngoài đường, Natalei bất lực mà hét lơn " CÁC ANH CÓ THÔI KHÔNG, KHÔNG TÔI BÁO CẢNH SÁT" Dường như hai người này nghe tiếng hét của Natalei "bây giờ ko phải là lúc đánh nhau, bây giờ phải tim Leila, trời sắp tối rồi, ko biết Leila đi đâu"Natalei lôi Bosco ra xa Bos, Bosco vẫn cứ nhào tới túm cổ áo Ron mà" Ngô Trác Hy, ngươi nghe đây, Leila mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh""Đi mà Bosco" Nat lôi Bos đi, Ron thì ngổi dựa vào tường mặc cho miệng anh đầy mau anh thầm nghĩ Bosco đánh anh rất đúng ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ "Anh nghĩ xem Leila sẽ tới đâu?" Natalei sau khi kem cơn giận của Bosco đã đi cùng anh " Anh không biết" bất chợt Bosco im một lúc và chay đi " Anh biết rồi""Bosco là ở đâu?..chờ em với..""Đảo NAm Á," Bosco chay thât nhanh "Em về đi, anh tìm được LEila sẽ báo cho em,""Đẻ anh đi một mình em không yên tâm""không sao? ngoan...về nhà chờ điện thoại của anh" Bosco nói xong không quên hôn trán Nat và va bến Tàu về Đảo Nam Á "Cẩn thận nhe"Bosco đã tới gộc đa cuối thôn nơi mà Leila thường nói mỗi khi cô ấy buồn sẽ tới đây, vì nơi này cho Leila một cảm giác binh yên " Leila, em có đó không?" Bosco rọi đèn pin đi tìm Leila Ánh đèn gọi vào chói mắt Leila, tuy vậy nhưng vẫn thấy đôi mắc sưng húp lên.. "Leila sao em ở đây? Em biết anh lo cho em lắm ko?" Bosco nói và chay tới ôm lấy Leila, Leila khóc như chưa từng được khóc. Bosco lại tiếp " Em còn nhớ anh nói có bất cứ chuyện gì thì phải gọi cho anh không?"........."Em tắt máy thế này làm anh lo cho em lắm" Bosco càng ôm chặt Leila hơn "Điện thoại em hiết pin" Leila nói trong tiếng khóc "Em đừng nói nữa" bosco lau nước mắt của Leila " Anh đưa em về, có chuệyn gì anh cũng sẽ cùng em đi tiếp" Leila vừa đứng lên về cùng Bosco thì đã ngất đi "Leila, Leila, em sao vậy" Bosco ẳm Leila vào viện sơ cứu và về lại HK ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ "Natalei anh đưa Leila và viện, cô ấy ngất xịu""Em tới ngay" Natalei tới viện nhưng cũng ko quên gọi báo cho Ron đã tìm được Leila, Ron cùg tới viện với Nat "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?""Cô ấy không sao, vì mất sức công thêm cái thai mới được 3 tuần nên còn rất yếu đừng để cô ấy xúc động""Ông nói gì? Leila có Thai?""Đúng vậy cái thai đã 3 tuần,"Câu khẳng định của bác sĩ ko chỉ làm cho Bosco choáng mà cả Ron, Natalei và Leila đang trong phòng bệnh cũng ko thể ngờ "Leila đã có thai " Ron mừng rở, nu cười hạnh phúc "Anh tới đây làm gi?" Bosco ko cho Ron tới thắm Leila .."LÀ em dẫn anh ấy tới ha?"Bosco nghe em nói "Ron cũng rất quan tâm tới Leila"Anh đi ngay cho tôi.." Bosco hét to lên làm cho cả bệnh viên ko biết chuyên gì "Bosco à, vết thương của anh còn chảy maú, anh đi băng lại đi," Bosco chỉ quệt tay qua chùi vết máu cùng lúc đó xe đây Leila và phòng nghỉ, ROn muốn tới bên Leila nhưng Bosco ko chấp nhận. Natalei chạy theo Bosco và cùng chăm sóc Leila "Tôi sẽ ko giữ đứa bé này" Leila nói trong sự tức giận và câm phẩn "Leila, chị ko được suy nghĩ lung tung, đây là 1 sinh mạng đó"Leila sờ lên bụng mình cảm nhận được một sinh mạng đang tồn tại trong bụng cô "Cô biểu sao tôi có thể nhìn nó đây, nó là cháu nội của người mà đã gián tiếp hại chết cả nhà tôi, dáng lý ra tôi có 1 cuộc sống hạnh phúc có cha,c ó mẹ....có thể vào đại học như bao nhiêu người khác...bây giờ...tui sẽ nhìn nó thế nào đây.." Leila nói mà đanh vào bụng mình, Lời nói của Leila còn đánh vào Tim Ron khi anh đứng ngoài phòng mà ko dám vào thăm "Leila,chị bình tỉnh lại đi"Bosco thì cứ đá chân vào cạnh gường bệnh "Ông trời trêu chọc tui hay sao?,tại sao nó lại đến với tôi lúc này..." Leila khóc nhiều làm cho cả Natalei cũng không cầm được nước mắt, Natalei ôm Leila vào lòng, ko ai biết khuyên ai điều gì ngay lúc này, cả 4 người họ, kẻ tức giận, kẻ đau khổ , kẻ tuyệt vọng, kẻ bất lực vì mình ko thể giúp được gì. | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:50 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 21-P1"Anh uống ly nước đi" Nat cầm ly nước đưa cho Bosco trong văn phòng "Cám ơn em, có phải anh nóng lắm ko?" "Anh có hoi nóng một chút, thật ra Hải Nam chỉ sơ xuất thôi mà"(Bà Tracy: cho tui mượn tên Huỳnh Hải Nam bên fíc của bà nhe...)FLASHBACK: Trong giờ họp tại Life Good về kế hoạch tổ chức sự kiện cho công ty khách hàng. " Hải Nam đem hồ sơ cuộc họp để trên bàn làm việc cho tôi" "Dạ, ông Huỳnh"Hồ sơ đã có và mọi người bắt đầu triển khai dự án.. "Chúng ta sẽ đón tiệp khách quý theo nghi thức trang trong nhất của Hoa Kỳ..tôi mong muốn moi người phải thật sự chú ý...TGĐ của khách hàng chúng ta là một người rất khó tinh"...."hồ sơ đâu Hải Nam""Dạ đây"Mở sấp hồ sơ ra thình lình Bosco tức giận và vứt sắp hồ sơ xuống bàn, bỏ lại cái nhìn ngạc nhiên của Kevin và Natalei "Đây là cái gi?" "Dạ hồ sơ ông cần" Hải Nam nói với vẻ sợ hải "Đay mà mà hồ sơ hả? đống giấy vụn thì đúng hơn" Bosco vứt sấp hồ sơ đi, Hải Nam lúi cúi tìm lai, thì ra cô ta lấy lộn hồ sơ cho Bosco "tôi xin lỗi, tôi đi lấy lại" "không cần, chút nữa vào phòng gặp tôi, chúng ta tiếp tục họp..."Hải Nam ngồi xuống tiếp tục họp thì bị Bosco quát to "tôi cho cô họp sao? tôi bảo cô qua phòng chút gặp tôi mà" "Dạ..." Hải Nam ko biết là sáng nay mình ra đường bước lộn chân hay sao hay al2 làm gì sai với ông Giám Đốc Kế Hoạch "Chúng ta tiếp tục"Natalei và Kevin chỉ ngồi khảo sát cuộc họp nhưng họ cũng biết là Bosco cũng quá nóng tính, sai lầm của thư ký Huỳnh ko đến nỗi phỉa như vây, với lại Bosco trước giờ cũng rất nhã nhặn ko hiểu sao hôm nay như vậy. Cuộc họp tan, Bosco đi thẳng vào phòng và hải Nam đã đứng ngoài chờ sẳn. "CÔ làm việc kiểu gì?...cô có biết cuộc họp quan trong không?" "Da, tôi biết..." "Cô biết là vẫn làm sai, tôi nghi ngờ trình độ của cô có vấn đề" "Dạ không...." Hải Nam cố gắn giải thích nhưng Bosco ko hề nghe "Tôi ko chấp nhận một nhân viên làm việc như cô,...một là cô xin nghỉ hai là tôi sẽ đưa đơn cho cô" "Giám Đốc Huỳnh à..." "Đửng nói nữa đi ra ngoài cho tôi, kế hoạch mà cô còn đưa sai, những giấy tờ bảo mật của cty nếu như cô đưa ra ngoài thì sao?" "thật ra tôi chỉ sai..."Bosco ko thèm nhìn tới Hải Nam mà gọi Nat vào End FLASHBACK" thật ra Hải Nam ko đáng phải bị đuổi" "Em đừng nói nữa, em đừng tưởng anh ko biết, anh có nghe cô ta ko thích em tới tìm anh hoài nên cứ kiếm đủ chuyện nào là giẩm lên chân em.,rồi làm mất tài liệu vi tính của em....anh ko muốn cty có những người như vậy"Bosco nói trong sư ngạc nhiên của Nat "Sao anh biết chuyện này?" "Những gì liên quan tới em là anh đều biết..." "phải rồi...phỉa rồi..em biết anh quan tâm em rồi" "Nhưng cô ta làm được việc lắm mà anh ko tiếc sao?""Ngày nào vào mặt cô ta ko nhăn nhó với anh thì y như qỷan gia, em hẹn anh cô ấy cô tình ko nhắc tới.báo hại em chờ anh 3 tiếng đồng hồ." "Chắc cô ấy thích anh" "Nhưng anh nhìn cô ấy là bực mình""Anh nhìn cô ấy bực mình hay vì chuyện của chị Leila ?"Câu nói của Nat dường như đánh trúng tim Bos. Bosnhe nhàng đi tới chổ Nat và năm tay Nat "Anh biết dạo này Leila có nhiều chuyện, anh ko dành nhiều thời gian cho em, có thể em ko vui nhưng em đừng nghĩ bậy nhe...." "Em có nói là em nghỉ gì đâu nè" "Em không nói nhưng anh sợ em nghỉ lung tung...phải là lúc trước anh có cảm tình với Leila, nhưng bây giờ anh chỉ có em, anh đối với Leila như 1 người anh(ông Cá này gặp em nào xinh xinh cũng xem người ta như em gái...potay ổng) giờ Leila ko có người thân.." Bosco chưa nói xong thì Nat đã che miệng ko cho Bos nói tiếp" Em hiều mà..".."Thấy anh chịu giải thích với em như vậy thì em sao mà ko tin anh, ""Có một người bạn gái biết chuyện như em thì số anh khổ rồi"Nat ngạc nhiên và sựng lại với câu nói của Bosco" sao ? anh nói gì"Bosco biết Nat sẽ bắt lỗi anh nên nhanh chóng tiếp " thì là số anh khổ đó...khổ là ko biết làm sao mà ngăn được mình yêu em nữa...vậy ko khổi ha?"Nat ngả vào lòng Bosco dù đó là văn phòng, hai ngừoi nhìn ra cửa sổ thấy anh nắng xế chiều, cảm giác thật hạnh phúc " Chút nữa về mình ghé thăm Leila nhe" "Ok" "Anh nè, em có chuyện muốn nói với anh" "Có gì vậy em?" "thật ra Ron vô tội, anh ấy ko có lỗi gì hết, anh đừng ngăn anh ấy thăm Leila nhe"Bosco nghe Nat nói, "thật ra anh cũng hiểu điều đó ""Leila cũng rất muốn gặp Ron..."Bosco nhìn về một nơi xa xăm, giây phút này anh có hai ngừoi con gái anh phải lo, một là người ban thửo nhỏ rất đáng thương, hai là người anh yêu, trong lúc ấy anh cảm nhận được, ko phải ai cũng may mắn được ở bên người mình yêu như anh hiện nay..đó là sự hanh phúc mà anh phỉa trân trong. ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ "Hai người tới rồi ha?" Leila thấy Bos và Nat bước vào phòng "hôm nay em đỡ chưa?" Bosco tới nhỉn Leila "Bác sĩ nói theo dõi 2 ngày nữa là co thể xuất viện""Uhm, thôia nh đi thay bình hoa đây, hia em từ từ nói chuyện"Nat bước tới năm tay Leila "Em tin chị vượt qua được,đừng nghĩ ngợi nhiều, tụi em luôn bên chị""Cám ơn em" "Thật ra còn có một ngườ luôn quan tâm chị"Leila hiểu Nat muốn mói tới ai" Ron?" " Chị hiểu, chị biết anh ấy quan tâm chị nhưng...".."em có từng như chị ko? em có từng đối mặc với người gián tiếp hại chết cha mẹ mình ko?""Nếu em nói là có chị có tin ko?"Leila vô cùng ngở ngàng với câu trả lời của Nat..Nat lòng đầy tâm trạng "8 tuổi thì em đã mất mẹ, em là con riêng của ba em, chính má lớn đã ép mẹ em vào con đường cùng ko có lối thoát, mẹ mất, ba mang em về nuôi..em từng hận họ..em ko bao giờ tha thứ cho họ vì họ đã hại chết người em yêu thưong nhất
...nhưng những lúc em bệnh hoan thì cũng do má lơn chăm sóc em...em biết điều đo nhưng mỗi khi em nghĩ về việc mẹ em mất là em ko cần sự chăm sóc của bà ta.
..em từng làm bà ta vào viên, bên ngoài bà rất ghét em nhưng những năm em đi học chưa lần nào ba ko tìm cớ sang thăm em..thật ra tình thương là mình tự cảm nhân được
...lâu dần em thử đứng về phía má lớn mà suy nghĩ ko một người phụ nữ nào có thể chấp nhân đứa con riêng của chông một cách vô điều kiện ko hờn ko giận...nhưng má lơn chưa bao giờ hại em, em biết ba anh em trong nhà, có gì má đề chừa cho em phần hơn mấy anh vì má biết chuyện ko liên quan tới em má ko muốn áp đặt ân oán của đời trước lên con cái...nhiều lúc em ngang bướng chọc tức bà ta vì em bếit có như vậy trong thâm tâm em mới thấy nhẹ nhõm, em ko ngan dc tình cảm của mình đã xem má như má ruột của mình từ bao giờ..." "Cũng như chị, chị mãi nhớ về quá khứ, ko chỉ có chị đau khổ mà còn cả người chị yêu đau khổ...sau này còn là con của chị...nếu như làm một việc mà bản thân mình, người thân mình cũng đau khổ thì chị liệu có dáng ko? với lại đứa bé, nó phỉa có cha, chẳng phải chị luôn mong muốn có môt gia đình hạnh phúc sao? chị ko có được thì chị hãy dành hết tất cả những gì tốt nhất cho con chị"" Má em đã làm được một điều mà ko phỉa người phụ nữ nào cũng làm được..cũng như Ron, ấy yêu chị không phải là người con trai nào cũng có tình yêu như vậy, thay vì chị ko biết làm sao để đối mặt thì chị hãy nghĩ nếu mất Ron, chị có chấp nhận nỗi ko? Quá khứ mình ko thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai nằm trong tay chúng ta, chúng ta có thể kiểm soát được "Lời nói của Natalei làm cho Leila cảm thấy mình quá nhỏ bé, Leila có thể hiểu ra được gì đó. khẻ khàng đặt tay bụng mình Leila cười nụ cười rất ngọt ngào vì có một sinh mạng đang dần hình thành trong bụng cô. "Cám ơn em nhiều lắm, em làm cho chị cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều" "là Bosco, chính Bosco cho em biết người thân quna trong tới mức nào?' "Sao cũng được cám ơn hia người"" Hai người đang nói xấu gì tôi đó" Giọng Bosco từ ngoài vào là lăng xăng "Phải anh nhiều chuyện quá""Nat, Bosco mà ăn hiếp em, thì em cho chị hay nhe, chị sẽ ko tha cho anh ấy?"Leila nói và nhìn Bosco như bảo rằng hãy đối xử tốt với Nat "Chị nghỉ anh ấy sẽ dám ăn hiếp em sao?" Nat nhìn Bosco với nụ cười gian xao (Tác giả: TỘi nghiệp Cá quá, bị bé Nat ăn hiếp)Tâm trạng Leila dường như đỡ hơn nhưng Ron thì dù tối nào cũng đến khi Leila ngủ nhưng Ron ko dám cho Leila biết vì Ron biết cứ cho Leila một thời gian chấp nhận sự thật này, có thể sẽ tốt cho cả Ron và Leila, Ron thì luôn luôn âm thầm chăn sóc Leila. Chapter 22-P1Natalei và Bosco đã đến thăm Leila và ra về rồi...trời bắt đầu xế chiều, Leila nhìn ra cửa sổ nghỉ về số phận của mình...nhưng Leila cũng tự an ủi mình là những người xung quanh cô luôn yêu thương cô thì cô tự than thân trách phận làm gì. Ông trời ko bao giờ cho không ai điều gì, ông lấy đi thứ này thì sẽ cho con người thứ khác đó là quy luật..Leila đi dạo trong khuôn viên bệnh viện..cô thấy một đứa bé bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng nó luôn nở một nụ cười hy vọng và mãn nguyện vì ích ra ngày nào nó còn sống nó sẽ sống một cách hạnh phúc..Có một bóng người đi sau lưng cô.Bất chợ cô quay lại nhìn. "Ông theo tôi làm gi?"Thì ra là ông Ngô, ông Ngô đã đến thăm Leila nhưng ko dám ra mặt nhưng Leila phát hiện ông ấy. Ông Ngô bước tới Leila. "Bác chỉ muốn thăm cháu" "ông ko cần giả nhân giả nghĩa" "Bác chỉ muốn làm việc mà bác có thể làm" "Ông nghỉ ông có thể làm gì cho tôi" Câu nói lạnh như băng của Leila làm cho ông Ngô cảm thấy xấu hổ, ông Ngô không hề nghỉ xảy ra chuyên như vậy, "BÁc biết bác ko thể làm gì ngoài câu xin lỗi cháu"Leila cười nụ chua chát " Xin lỗi tôi?"......"Tôi nghĩ tôi ko dám nhận""Cháu đừng xúc động coi chửng ảnh hưởng đến thai nhi"Leila bất ngờ "À..thì ra ông vì đứa con trong bụng tôi"..."tôi nghĩ nếu vậy thì ko cần thiết""tất cả lỗi là của bác, cháu đừng trách Ron và đứa bé, nó vô tội" "Đứa bé?"..."Ông có tư cách nhắc tới đứa bé sao?" Leila vẫn ko thèm nhìn tới ông Ngô "Bác biết dù bác có nói gì thì cháu cũng ko nghe lọt tai, tóm lại bác xin lỗi cháu " vẻ mặt ân hận của ông Ngô quả thật có làm cho Leila xúc động, nhưng Leila ko thể nào bình thường được với người này. "À quên tôi quên nói với ông,....đây là con của tôi và ...và Ron, tôi ko có quyền ko cho nó nhận cha, nhưng tôi hoàn toàn có quyền ko cho nó biết nó có ông nội...con của tôi và Ron là một chuyện, nhưng nó mãi mãi ko phải là cháu nội của ông....tôi ko muốn sau này nó hỏi tôi vì sao ông bà ngoại mất, tôi lại nói cho nó biết là do ông nội con hại..."Nói xong Leila bỏ đi đễ lại cái nhìn đây ân hận của ông Ngô..ông biết và ông ko thể trách Leila, dù sao ông cũng là người có lỗi....bà Ngô sau khi biết chuyện Leila là con của tài xế Đườngthì cũng cảm thấy gia đình họ Ngô nợ Leila rất nhiều nhưng bà ko có can đảm gặp cô gái ấy Leila đi nhưng lòng cô không hề nhẹ nhõm, câu nói của cô có thể làm ông Ngô đau lòng, Leila chưa hề muốn làm như vậy, nhưng trong luc đó cô không ngăn được bản thân mình, về phòng Leila nhìn lên bụng mình leila khóc vì nó là kết tinh tình yêu của cô và Ron, Leila biết Ron ko có lỗi, Ron rất yêu cô nhưng Ron là con trai của ông Ngô hoàn toàn là sự thật...suy nghĩ của Leila đưa Leila vào giất ngủ, mà cô chỉ mong đó là giất mơ, sáng mai tỉnh dây sẽ ko còn chuyện gì Ron đứng ngoài phòng cho Leila ngu say anh từ từ bước vào, kéo chăn đắp cho Leila, ROn nhìn khuôn mặt Leila lúc ngủ, Ron biết Leila đang rất đau lòng. Ron nhớ tơi nụ cười hạnh phúc của Leila mà bây giờ nó đã tan biến đi rồi. Kế bên giường bệnh Ron nắm tay Leila áp vào má mình .
"Anh xin lỗi....anh không thể như lời hứa mà anh đã hứa sẽ mãi cho em hạnh phúc....anh biết nhà họ Ngô đã nợ em quá nhiều...anh thật vô dụng, ko làm gì được cho em lúc này....chỉ biết gặp em khi em đã ngủ thiếp đi, anh nhớ tiếng nói của em lắm....bậy giờ em và con là tất cả của anh...em ko chấp nhận anh cũng ko sao, anh sẽ chờ em...1 năm...2 năm...hay thậm chí lâu hơn nữa anh cũng có thể làm được chỉ mong sao em và con thật hạnh phúc...Nếu chấp nhận anh mà làm cho em đau khổ thì thà anh đứng bên ngoài nhìn mẹ con em hạnh phúc..."Ron đã khóc, nước mắt Ron rơi lên tya Leila, lấy tay quẹt nước mắt đi nhưng Ron không ngăn được nó ..."Anh vô dụng lắm...khi anh biết sự thật anh nói là anh sẽ nói ra nhưng vì anh sợ mất em...anh ko thể nào nói được..."Ron đã khóc và ko thể tiếp tuc nói nữa.Ron đi ra ngoài vì sợ làm Leila thức Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt của Leila rơi xuống, Leila nghe những gì Ron nói....Leila muốn ôm lấy Ron mà nói "không phỉa lỗi của anh, em chưa bao giờ giận anh" nhưng Leila làm ko được. Leila biết mình mất Ron cũng sẽ đau khổ ko thua gì ngày xưa....Ron trở vào phòng thì Leila nhắm mắt lại..Ron vẫn ngồi đó cho đến gần sáng và anh ra về...đêm nào cũng vậy, chỉ khi Leila ngủ anh mới đu can đảm bước vào bên cạnh Leila. | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:51 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 22-P1Bosco bước vào phòng làm việc Nat… “Xong chưa? Chúng ta đi đón Leila được chưa em”Nat ngước lên nhìn mặt người yêu “Chờ em chút nữa là có thể đi được rồi”Bosco nhìn Nat thỉnh thoảng cười thầm (Cha này để yên cho bé Nat làm việc cứ nhìn thế thì tác giả tưởng tượng còn chit chứ nói chi bé Nat)“Sao anh lại nhìn em?”“Nhiều khi thấy em làm việc cũng xinh quᔓHơ..anh học cách nói chuyện dẻo của Kevin hả?..em ko giống Niki đâu” “Làm đi cô hai” “Xong rồi, có thể đi được rồi”Natalei đứng dậy, “Em sao vậy Natalei” Bosco chạy tới đở Nat vì hình như Nat bị chóang váng hay sao. Tình trạng này Nat đã gặp khoảng 2 tháng gần đây, mỗi lần Nat chú tâmvào việc gì thì lập túc sẽ có tình trạng này nhưng vì cứ nghĩ là làm việc mất sức, nên nat bỏ qua Bosco cảm thấy hình như ko bình thường, “Hay anh đưa em đi khám bác sĩ”Bosco dìu Nat ngồi xuống “Em ko sao” Nat dường như đã khoẻ lại” “Hay em không cần đi đón Leila, anh đi cũng được” “Uhm, vậy cũng được”Bosco cũng ko yên tâm vì thình lình thấy Nat choáng váng như vậy ..”hay anh đưa em đi ..”“Em không sao, anh đi đi, có gì thì gọi cho em”Bosco khả xao đầu Nat ”vậy anh đi nhe, anh sẽ gọi cho em sau”“Ok,” Nat trả lời như trong người mình ko có gì để Bosco cảm thấy yên tâm, bong dáng Bosco dường như mở hẳn dù anh chỉ vừa đi ra cửa, khẻ lắc đầu, khẻ dụi mặt…Nat chỉ thấy mọi vật xung quanh một cách mờ mờ ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ Bosco bước vào phòng bệnh thì thấy Liela thu xếp đồ đã xong “Natalei ko khoẻ, nên anh tới đón em” “Natalei có sao ko?” “Anh nghĩ chắc ko sao, cô ấy làm việc mệt m quá thôi” “Anh phỉa chăm sóc Natalei cho cẩn thận nhe, cô gái như Nat bây giờ khó tìm lằm” “Xong chưa, em và Natalei cứ gặp anh là khen đối phương, y như anh có phước lắm đó” Bosco choàng tay lên vai Leila “ Sao cũng được, em hay Nat đều là những người quan trọng đối với anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho 2 người”“Dù sao em cũng rất cám ơn anh, luôn bên em trong thời gian qua” “Khờ quá”..” Đi thôi’Bosco và Leila bước ra phòng thì Bosco thoáng thấy Ron …”Ngô Trác Hy…”Tiếng gọi của Bosco làm cho cả Leila và Ron đều giật mình , Ron bước tới nhìn Leila rồi nhìn Bosco. Bosco vổ vai Ron “ không phải anh sợ tôi lại đánh anh mà ko dám tới chứ”Ron cười rất miễn cưỡng và nhìn Leila “Anh định tới thăm em”Lâu rồi Leila ko gặp Ron, trông Ron mệt mõi hẳn ra một phần vì lo cho công ty chuẩn bị thành lập, phần thì lo cho Leila nên trông anh già dặn hẳn lên “Ko phỉa lần nào anh đến thăm em cũng phải đứng ngoài sao?” Leila muốn cho Ron biết những gì Ron nói khi Leila ngủ, Leila đều biết hết…Bosco cảm thấy mình nên đi chổ khác cho họ nói chuyện “Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em” Nói xong thì Bosco đi, Bosco nhìn Leila, anh thấy anh mắt Leila nhìn Ron, lần này Bosco ko phải đau long vì Bosco biết Ron cũng nhìn Leila bằng ánh mắt đó, anh mắt mà anh chưa bao giờ thấy Leila nhìn minh cũng như anh chưa bào giờ nhìn Leila. Bosco đi làm thủ tục cho Leila Leila và Ron đứng đó, tuy có chút ngại ngùng “CÔng ty của anh thế nào?” “ngày mai sẽ khánh thành” “Em không còn giận anh nữa”Leila vẫn im lặng trước câu hỏi của Ron..Cả hai sau câu chào hỏi thì ko còn nói gì thêm Bosco sau khi làm thủ tục xong “ Xong rồi…à..Natalei vừa gọi tôi, tôi phỉa về..Ron đưa Leila về nhe”Bosco đưa túi xách của Leila cho Ron và Bosco đ về trước, một phần vì anh biết Leila và Ron cần có một không gian riêng để bình tỉnh nói chuỵện với nhau, phần vì anh ko yên tâm để Nat tại công ty một mình. ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ Ra trước cổng bệnh viện thì Bosco đã gọi cho Nat nhưng “ Tôi là Natlei, hiện tôi đang bận, có gì xin bạn nhắn lại, tôi sẽ gọi lại sao”…”LÀ anh đây, em nhận tin nhắn thì gọi lại cho anh nhe “Gọi cho Nat ko được làm cho Bosco càng lo, anh chạy xe tới công ty nhưng ko gặp được Nat…Bosco chay xe về nhà mở cửa nhà vào, theo quan tình thì Bosco đi vào phòng, vửa cởi áo khoác thì có một xòng tay quen thuộc ôm anh từ phía sau. Bosco nắm lấy vòng tay ấy và mỉn cười ”Anh gọi cho em mà ko được, ko ngờ em tới đây”“Em muốn gặp anh nên tới đây…”Bosco ngồi lên giường, ôm lấy Nat .”Sao ha? Em đi khám bệnh sao rồi”Nat giả vờ ko nghe câu hỏi của Bosco, Nat nắm tay Bos ”ra đây, em đã chuẩn bị cơm cho anh rồi, ra ăn đi”Bosco ngạc nhiên vì trước giờ Nat chưa hế nấu cho anh ăn bao giờ. Trên bàn ăn, có nên có rượu, có tiếng nhạc du dương mà nat đã chuẩn bị. Bosco hết sức ngạc nhiênv vì khung cảnh này. Trong lúc Nat đang trong nhà bếp mang thức ăn thì Bosco lại ôm Nat”Em chuẩn bị tất cả ha?” Nat vưa lấy đồ ăn, vừa trong vòng tay ôm của Bos ”Vậy anh nghĩ còn người khác làm sao?”…” Đi ra ngoài đi anh, anh vào chật cả nhà bếp”Bosco bỏ tay ra và ra ngoài thì Nat cũng chuẩn bị mọi thứ xong. Hai người ngồi ăn trong một khung cảnh rất lãng “Anh còn nhớ lần đầu tìên mình gặp nhau hay ko?” Nat hỏi Bosco ,” Dĩ nhiên là nhớ rồi”“Anh còn nhớ em nói khi nào em nấu cho anh ăn thì chỉ một cách duy nhất là anh là người yêu của em” Bosco mỉm cười vì Nat vẫn nhớ như in ngày nào từ khi hai người gặp nhau” “Vậy bây giờ thành sự thật rồi,” bosco nói với Nat…. “Mình nhảy đi anh” nat nói với Bosco, Bosco ngạc nhiên vì hôm nay tự dưng Nat cho anh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác “Em biết là anh nhảy dở lắm” Bosco nói muốn từ chối Nat thì Nat đã đưa tay ra có y mới Bosco nhảy “Anh yên tâm,có em ở đây” Nat và Bosco nhảy trong tiếg nhạc du dương. Tay Bos vịnh lên eo Nat, còn Nat hai tay choàng qua cổ Bos, hai người di chuyển theo tíêng nhạc. Nat ngả đầu vào vai Bosco , Bosco cũng ôm lấy Nat mà nhảy, Nat thì thầm bên tai Bos ”Anh có yêu em ko?”..”chưa bao giờ anh nói anh yêu em” Sau một giây im lặng của Bosco ” Sao em lại hỏi anh như vậy?”..”Tại em muốn nghe chính miệng anh nói”…”3 chữ đó với anh rất thiêng liêng, anh sẽ nói khi anh cảm thấy thật sự mang hạnh phúc cả đời cho em”…”Vây bây giờ anh chua yêu em sao?”….Câu hỏi của Nat làm cho Bosco dừng chân ko nhảy tiếp. Bos ôm lấy Nat ”EM đừng bao giờ nói anh ko yêu em…và em cũng hiểu điêu này hoàn toàn ko phải”“Mình Kết hôn đi Bosco” Câu nói của Nat làm cho Bosco hoàn toàn bất ngờ, Bos đầy Nat ra “ Hôm nay em lạ vậy?...hay em bệnh gì hả?”“Không phải…em ko bệnh gì hết..” “Em đừng giấu anh nhe..có gì thì em cứ nói cho anh”“Không có gì…tại em muốn sống bên anh súôt đời nay”“Anh biết…nhưng thật sự hiện tại anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, anh muốn mình phải đem đến cho em một cuộc sống thật đầy đủ, nhà phỉa rộng hơn,…em thích mua sắm..anh phải trang bị thật vững vàng…vợ anh chỉ để mình anh lo mà thôi, dù anh biết gia đình em thừa sức làm chuyện đó..”“Bosco à, anh biết em ko quan trong vấn đề đó mà…nhà nhỏ một chút cũng ko sao”Bosco nắm tay Nat ”Anh hiểu, nhưng một người đàn ông thì nhật định sẽ ko để người mình yêu chịu cực…” Bosco ôm lấy Nat “Ngoan đi, anh đã sắp xếp mọi thứ, khi có thể, em sẽ có bất ngờ….”Bosco ôm Nat vào lòng, Bos xiết chặ Nat nhưng Nat ko còn nụ cười hạnh phúc như thường ngày FLASH BACK Tại phòng khám“Tình trạng này kéo dài trong bao lâu rồi” “Bác sĩ, tôi bị choáng và như chỉ thấy mờ mờ khoảng thời gian gần đây” “Tôi đã đi chụp hình não, chút nữa sẽ có kết quả…à phải ông Đường dạo này khoẻ lại chưa?” “Ba tôi?” Nat ngạc nhiên vì tin ba cô ấy bệnh “Đúng, ông Đường đau tim, tôi ko biết ông ấy ko cho gia đình hay”Nat vô cùng ngạc nhiên vì ba của cô ấy luôn luôn khoẻ mạnh, tuy nhiên dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang khi y ta mang kết quả vào “Thưa bác sĩ, kết quả của Cô Đường”Cầm bảng kết quả trên tay, Nat cũng rất lo lắng. Vị bác sĩ lấy hình ra và xem “Theo hình chụp cho thấy, não cô có một vết máu bầm, vết máu này đè lên dây thần kinh thị giác…nên có tình trạng cô ko nhìn thấy gì cả..cô cho tôi hỏi, đầu cô có bị va đập mạnh ko?”Nat nhớ lại thì hinh như gần đây cô ko bị đập vào đầu nhưng hình như Nat nhớ ra điều gì “Gần đây thì ko nhưng khoảng 1 năm trước tôi trượt băng đã từng bị té và ngất xỉu..nhưng thời gian cũng đã lâu….”“Cũng có thể là vì lần này, theo tôi suy đoán có thể do khi va cham nhỏ, ko phat hiện ra được, vết máu bầm tích tụ lâu ngày lan ra đè lên thần kinh thị giác của cô” “Vậy tôi có sao ko?” “Trước mắt thi ko nghiêm trọng, nhưng tôi hy vong cô nhanh chóng phẩu thuật để lấy máu bầm, nếu để lâu, vết máu to dần, đè lên thần kinh thị giác thì rất có khả năng cô bị mù”“Vậy phẩu thuật, phần trăm thành công là bao nhiêu?” “Hiện nay khoa não ở HongKong cũng rất nổi tíêng, tuy nhiên tôi có quen vị bác sĩ ở New York, ông ấy có nhìêu kinh nghiệm về những ca phẩu thuật thế này, tôi sẽ giời thiệu cho cô..nhưng tôi nghĩ cô nên nhanh chóng phẩu thuật, để lâu sẽ ko có lợi..”"Vậy phẩu thuật bao lâu thì sẽ trở lại bình thường?" Nat hỏi tâm trạng rất lo lắng "Khoảng 4 tuần, nhưng khoảng thời gian này cô sẽ ko tấhy gì hết" "Cám ơn bác sĩ" Nat bước ra phòng khám, lấy ngay tấm hình trong ví, là hình của Bosco, Nat muốn nhìn rõ anh vì có thể cô sẽ ko còn dịp để thấy khuôn mặt này nữa..suy nghĩ tiêu cực nỗi lên trong đầu Nat vì Nat rất sợ phẩu thuật.. End FLASH BACKChapter 23-P1Leila bước vào căn nhà quen thuộc của mình, Leila ngạc nhiên vì nó rất ngăn nắp, cũng đúng thôi, từ ngày Leila đi đến giờ thì ngày nào Ron cũng sang đây dọn dẹp mà “Em từ từ ngồi xuống đi” Ron nhẹ nhàng dìu Leila ngồ xuống “Nhà gọn gàng lắm, ngày nào anh cũng tới đây sao” Câu hỏi của Leila được trả lời bằng cái nhíu mày của Ron “Em cẩn thận, anh vào trong lấy nước cho em” Ron vừa đứng dậy thì Leila đã nắm tay Ron “Ron, ko cần đâu anh, thật ra…” Leila chưa nói hết câu thì có người bấm chuông cửa “Để anh ra mở cửa” Ron bước ra mở cửa thì ra là Bà Ngô, Ron hết sức ngạc nhiên “Mẹ?”Nghe câu chào của Ron thì Leila cũng ngạc nhiên mà đứng lên. Bà Ngô đứng ngoài cửa cũng bước vào… “Mẹ tới bệnh viện thăm Leila mới biết là xuât viện, mẹ tới nhà thăm, không ngờ con ở đây”Leile đứng đó chẳng nói gì cả,bà Ngô bước tới bên Leila ..”Ron, mẹ có thể noi chuyện riêng với Leila được ko?”Ron ko biết bà Ngô muốn gì nhưng theo lời của bà ấy thì Ron đã đi xuống dưới nhà “Vậy con xuống dưới nhà” “Con yên tâm mẹ nói chuyện xong sẽ gọi con lên”Ron bước ra đóng cửa lại, Ron vẫn nhìn theo phản xạ của Leila, từ lúc bà Ngô bước vào nhà tới giờ Leila cũng ko nói câu nào “Không lẻ cháu ko mời bác ngồi sao?”Leila lấy lại bình tỉnh ” Bà có chuyện gì muốn nói với tôi”Bà Ngô ngồi xuống nhìn xung quanh căn nhà và nhìn đến Leila “ Cháu trông ốm đi nhiều” Leila ko để ý tới bà Ngô… “thật ra bác tới đây là có chuyện muốn nói với cháu” Leila bắt đầu lắng nghe bà Ngô nói. Bà Ngô bước tới nắm tay Leila “Thật ra khi bác biết con là con của Tài xế Thao, trong long bác rất xót xa” “Xót xa?” Leila hỏi giọng điệu mỉa mai bà Ngô “Chuyện đáng tiếc đó Bác không ngờ người gánh chịu lại là con và Ron” nhắc tới Ron làm cho bà Ngô ko cầm được nước mắt “3 năm trước thật ra bác biết rỏ bác trai có người đàn bà bên ngoài nhưng khi Tai xế Thao tới nhận là đó là của ông ấy, Bác càng ko tin được…vì bác luôn tin tài xế Thao là người có trách nhiệm…bác càng ko thể ngờ mẹ con lại tới công ty tìm ba con….tất cả chỉ là tai nạn mà thôi….bác biết giờ bác có nói sao thì con cũng ko tin, nhưng liệu con cũng là một người phụ nữ, biết chồng mình ra ngoài có người khác ko phỉa là mình muốn tìm một cái cớ nào để ko tin đó là sự thật …bác giả vờ như ko biết gì chỉ vì Ron. Hôm nay bác tới đây ko phải để giải thích cho bác trai con mà là cho Ron, bác ko muốn thấy nó đau khổ thế này….cả cuộc đời bác chỉ sống cho Ron mà thôi, cũng như bác tin rằng ba mẹ con ở bên kia thế giới cũng ko muốn nhìn thấy con vì họ mà đánh mất người con thương yêu…”Bà Ngô nắm tay Leila mà khóc , giọt nước mắt của bà Ngô, hay của Leila cũng ko phân biệt được, chỉ biết nó rơi lên tay Leila, Leila biết trong tim của Leila và bà Ngô có cùng một điểm chung đó là cùng yêu Ron Bà Ngô lau nước mắt cho Leila “Con đừng khóc…con mang thai, con đừng khóc…sẽ ko tốt…”Leila ko thể kèm được nược mắt của mình “ Con …con biết ko liên quan tới anh Ron, nhưng khi con gặp anh ấy, tim con lại nhói lên…con ko hiểu được…thật sự con chưa bao giờ trách anh ấy…con biết anh cũng đau long ko thua gì con…nhưng…”Leila ko thể nói được, bà Ngô ôm Leila vào long như một đứa con gái “ Ngoan lắm…bác biết con cũng yêu Ron…”…”Con xin lỗi, con ko biết mình phải đối mặt với anh ấy như thế nào….” Leila nói trong nghẹn ngào …”Nhà họ Ngô của bác nợ con cả đời này cũng trả không hết….bác trai …đã lâm bênh , bác ấy trước nay vẫn bệnh tim lần này vì lao tâm quá nhiều mà bệnh tim tái phát…”Hai người phụ nữ ôm nhau khóc, Ron dạo bước dưới công viên thình thoảng nhìn lên nhà, chờ lâu Ron cũng lên nhà nhưng Ron đã ko kèm long được mà chạy lên nhà…Bà Ngô đã an ủi Leila …”Thôi bác phải về lo cho bác trai…con phải cẩn thận, phụ nữ lần đầu tiên mang thai phải hết sức cẩn thận.”“Để gọi Ron đưa bác về,” “không cần, hai đứa có nhiều chuyện để nói”Bà Ngô mở cửa ra thì Ron đứng trước cửa “ Mẹ về, thình thoảng con về nhà thăm ba…ba con bệnh nặng lắm…” Bà Ngô đi, Ron bước vào cửa, thấy Leila đứng đó “Em không sao chứ?” “Ko có gì” “Lúc nảy mẹ nói gì với em…” “Cũng chỉ hỏi thăm em thôi”Ron và Leila muốn nói những gì tim mình mach bảo nhưng cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu “Ron…” “Leila..” cả hai đều lên tiếng cùng lúc. “Em nói trước đi” “Thật ra…em chưa bao giờ trách anh….nhưng…”“Anh hiều, em ko biết đối diện với anh như thế nào, “ Ron anh mắt của Ron không còn đủ can đảm nhìn thẳng vào Leila nữa “Em đã suy nghỉ rất nhiều….và bây giờ em không còn suy nghỉ cho riêng em nữa mà còn có một sinh mạng mới ..nó chi phối hoàn toàn cuộc sống của em…”“Nó là con của chúng ta, có gì thì gia đình 3 người chúng ta cũng ko xa nhau” “Gia đình 3 người? chúng ta làm được ko?” Leila biết khái niệm gia đình 3 người đối với cô vô cùng xa xỉ “Được mà, chắc chắn được.” Ron tới nắm tay Leila “Chúng ta di dân đi…chúng ta rời khỏi HongKong, ở đó chỉ có em, anh và con mà thôi” Ron vừa dứt tiếng thì chuông điện thoại reo..Là định mệnh, định mệnh an bày cho họ ko có được cuộc nói chuyen với nhau Tiếng trong điệnt hoại vang lên “Cậu Hy hả? ông chủ thình lình ngất xỉu, bệnh tim tái phát, đang cấp cứu…bà chủ hay tin cũng ngất xỉu rồi” Tin từ phía gia đình làm cho Ron bàng hoàng . “Có chuyện gì vậy?” Leila thấy mặt Ron có vẻ không bình thường “Bệnh tim của ba anh tái phát, hiện đang cấp cưú” “Vậy anh mau tới đi” “Có gì anh gọi cho em sau” “Đi đi anh”Ron bước ra cửa, Leila biết cô ko còn quyền buộc Ron bên cạnh mình, Ron là con của ông Ngô là một điều mãi mãi ko thể nào thay đổi được, đó là sự thật, Leila ko thể nào xem như ko có chuyện gì xảy ra được..Leila chỉ biết điều cô có thể làm bây giờ là mau chóng sinh con và nuôi day nó thành người, vì đó là kết tinh tình yêu của cô và Ron, Leila ko than trách số phận nhưng để đối mặt với nó thì Leila cần có thời gian. | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:52 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 24-P1“Ba chưa ngủ à,” Natalie gỏ cửa phòng ông Đường mà bước vào Ông Đường nhìn Nat với vẻ ngạc nhiên vì trước giờ Nat chưa bao giờ ngồi nói chuyện với ông quá 3 câu “ Hôm nay con vào tìm ba có việc gì không?” Ông Đường gấp quyển sách đang xem lại nhìn con gái Nat nắm tay ba, cô sắp khóc, nước mắt sắp trào ra nhưng Nat đã kèm chế lại “ Sao ba bệnh mà ko nói với cả nhà biết”Ông Đường ngạc nhiên vì câu hỏi của con gái thì Nat lại tiếp “ Bác Sỉ Hà có nói cho con nghe hết rồi”Ông Đường xem như đã hiểu được lý do vì sao Nat biết chuyện, ông khẻ khàng vổ vào tay Nat “Con yên tâm nếu ba uống thuốc đúng giờ thì sẽ ko có vấn đề gì, má lớn con đã ko được khoẻ, ba ko muốn gây thêm lo lắng”“Ba à, chúng ta là người một nhà có chuyện gì cũng phải đối mặt chứ.”Ông Đường nghe đứa con gái yêu của ông nói câu đó, ông ko giấu nổi vui mừng, nhưng thật ra câu nói đó đối với Nat cũng rất khó thực hiện được vì thật sự cô ko muốn những người thân của mình phải lo lắng cho mình. “Con chịu xem ba là người một nhà rồi sao?” Câu nói của ông Đường làm cho Nat nhói lên, cô luôn trách ônng vì ông mà mẹ con cô sống những ngày tháng vất vả, mẹ cô phải chết nhưng có một điều cô ko thể phủ nhận được đó là ko có ông thì cũng ko thể nào có cô ngày hôm nay. Nat ngả vào long ba mình, một nơi mà cô khao khát như bao đứa trẻ đã từng được ba yêu thương, có phải chăng khi con người ta đứng trước sự lựa chon giữa cái được và cái mất thì sẽ thấy tình thân quan trọng thế nào… Ông Đường xoa đầu con, “Con gái hôm nay con có chuyện gì ha?”Nat khẻ quẹt tay lau nước mắt “Dạ không, tại vì con sợ ko có thời gian ở bên ba”“Con khờ quá, con khoẻ mạnh vậy sao ko có thời gian….hay con có chuyện gì à?” “Dạ…dạ ko có….tại vì con định sang Mỹ một thời gian”Ông Đường ngạc nhiên vì cuộc sống đang thế này tự dưng Nat muốn đi “Con cải nhau với Bosco à?"Nat lặng im hồi lâu …”Dạ, phải…”“Chuyện tình cảm của tuổi trẻ các con ba ko có ý kiến, nếu như con thấy chuyện ko đáng, có thể bỏ qua được thì hãy mở long mình, còn ko thì đi du lịch một thời gian cũng tốt, nhưng Bosco là một chàng trai tốt, ba rất muốn con va cậu ấy…”
“BA à, ba lại nữa rồi, con lớn rồi con bếit suy nghĩ mà…con chỉ lo một điều là bệnh của ba…”“Nếu vậy thì con yên tâm, ba sẽ tự biết lo cho mình, nhưng con phỉa hứa là phỉa tự chăm sóc mình…và ko được nói chuyện của ba cho Kevin hay má lơn con biết ““Da,…” Nat và ông Đường nói chuyện một hồi thì Nat về phòng cho ông Đường ngủ ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ Nat mở điện thoại lên thì có hơn 20 tin nhắn lại của Bosco “Natalie, sao em ko trả lời máy cho anh, hai ngày nay em đi đâu mà ko tới công ty, anh rất lo cho em, đọc tin nhắn thì gọi điện lại cho anh” 20 tin nhắn chỉ với nội dung như vậy….khuôn mặt đáng yêu của Nat như chùng xuống, Nat lấy điện thoại gọi cho một người “Chirst hả?...hiện tại anh có rảnh không?” “Uhm, anh cũng vừa xong việc” Chirst trả lời ..”Vậy 30 phút nữa em xuống nhà nhe”Nat và Chirst tắt máy, Nat chuận bị đi ra ngoài cùng Chirst thì “Cô tư có cậu Tông Trạch tìm…cậu ấy đang chờ cô dưới nhà…”Nat ngạc nhiên vì Bosco tới tìm cô ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ “Chào Bosco” “Chào Kevin, hôm nay ko đi chơi với Niki sao?” “Cô ấy đi công tác bên Singapore…còn cậu lại chọc giận em gái tôi sao?” “Kevin à, anh có thấy Nat dạo này lạ ko? Hai ngày qua cô ấy ko tới công, ko trả lời điện thoại cho tôi”Bosco chưa nói xong thì Nat đã bươc xuống, Kevin vổ vào vai của Bosco “Cậu tự mà đi hỏi…anh ko phiền hai đứa” Kevin len phòng, giờ thì phòng khách chỉ còn có Nat và Bosco. “Em chuẩn bị đi đâu à?” Bosco nhìn Nat đã thay đồ có vẻ như đi ra ngoài Nat vẫn khuôn mặt lạnh “Anh tới tìm em có chuyện gì ko?”“Đã 2 ngày anh ko gặp em, sao anh gọi em ko bắt máy, anh gửi lại tin nhắn mà ko trả lời anh?”“Bosco à…” Nat chưa nói xong thì có người bấm chuông cửa. “Đi dược chưa Natalei?” Giọng của CHirst làm cho Bosco sửng người, sau một phút bối rối thì Nat đã quay sang nhìn Bosco “Xin lỗi em có hẹn với Chirst, em sẽ gọi lại cho anh sau”Bosco ko muốn tin, cũng ko muốn nghĩ, cũng ko muốn biết nhưng gì đang diễn ra, Bosco kèm chế lại long mình “Người phải xin lỗi là anh mới đúng, anh ko biết em đã có hẹn” Bosco đi ngang qua Nat và Chirst, Nat nhìn theo Bosco, Chirst cũng thế, người ko hiểu gì cả là Chirst Nat bước lên xe Chirst, Bosco vẫn chưa hề chay xe đi, anh đậu xe vào một góc khuất để nhìn Chirst, anh ko biết vì sau như vậy, nhưng anh biết và hay khác hơn là anh tin Nat, anh tin vào tình cảm giữa anh và Nat ko phỉa là loại tình cảm một sớm một chiều mà có được. Trên xe Chirst, Nat dường như chỉ nhìn ra ngoài “Natalei, em sao vậy?..em và Bosco gây nhau hả?”Nat vẫn không tập trung vào câu hỏi của Chirst, ánh đèn đêm ngoài đường chiếu mắt Nat, Nat chỉ còn thoáng thấy mờ mờ “Em sao vậy Nataleil, mắt em sao vậy?” Chirst hỏi và đậu xe vào lề. Nat kể mọi chuyện cho Chirst biết, Nat sợ lắm, sợ mình phải làm phẩu thuật “Em sợ lắm, em sợ sau này em sẽ ko thấy được gì nữa, em ko đủ can đảm cho Bosco bíêt , em sợ mất Bosco lắm….càng sợ mất Bosco bao nhiêu em càng ko muốn anh ấy lo cho em” Nat nói cho chirst biết và khóc rất nhiều.Chirst ôm Nát vì Chirst biết hiện tại Nat cần một bờ vai. “Em chỉ có một trái tim thôi, sao em lo sợ nhiều thứ đến vậy, em chia bớt qua cho anh, anh sẽ lo cùng em….”Chirst vẫn còn yêu Nat như ngày nào “ANh biết giờ trong long em chỉ có Bosco, anh chỉ thành tâm mong em hạnh phúc, nhưng em thế này thì làm sao anh yên tâm được”Chirst đẩy Nat ra, hai tay anh để len vai Nat “Natalei, nghe anh nói, nếu như em thật sự yêu Bosco, em cần nói cho anh ấy biết, cả hai cùng đối mặt,…cái cảm giác ko được chia sẽ nỗi khổ của người mình yêu khó chịu lắm…anh từng hiểu điều này…em sợ anh ấy lo cho em, em lam thế này anh ấy càng lo cho em hơn mà thôi, em hiểu ko?”….Lặng yên một hồi lâu chirst lại “ Em được Bosco chăm sóc, anh rất yên tâm, có thua dưới tay của anh ấy anh ko có gì là hối tiếc”Nat nhìn Chirst, Nat hiểu ra một điều yêu một người ko chỉ là chia sẽ khi có niềm vui, một mình gánh chịu ko phỉa là yêu họ mà chính là làm họ càng lo lắng… “Cám ơn anh…” “Lên xe đi, anh chở em về, anh nghĩ Bosco vẫn còn đậu xe dưới nhà em”Chirst nắm tay Nat lên xe, trên đường về Chirst thất vẻ mặt rạng ngời của Nat “Nếu sang Mỹ điều trị , cần gì thì cứ gọi cho anh” “Cám ơn anh nhiều lắm”Nat mong chờ xe nhanh chóng về tới nhà, Nat sẽ ôm lấy Bosco tha hồ mà khóc tha hồ mà chia sẽ cùng anh... Chapter 25-P1Xe Chirst dừng ngay dưới nhà, xe Bosco cũng ở đó, Bosco ko ngờ họ đi về lẹ như vậy, xe Bosco tắt đèn, trong bong tối, Bosco quan sát thấy Chirst mở cửa xem và dìu Nat xuống. Nhìn cảnh này thì Bosco ko thể nào ngồi yên trong xe. Mở cửa ra và đi tới chổ Nat. Nat dụi tay vào mắt nhưng hình dáng Bosco vẫn cứ mờ mờ Bosco thấy được cái gì đó “Mắt em sao vậy Natalei” “Thôi tôi không phiền hai người, tôi về đây” Chirst trao tay Nat cho Bosco và bước lên xe “Cám ơn anh Chirst” Nat nhìn Chirst như Chirst đã soi sang ý nghĩ cho Nat Xe Chirst chay đi, dười nhà giờ đây chỉ còn có hai người, dèn nhà mọi người đã vụt tắt chỉ còn anh đèn đường. “Em lạnh ha? Thôi lên xe anh ngồi đi”Bosco nắm tay Nat dìu Nat lên x exe anh. “Em..” câu nói của Nat bị đứt quảng khi chuông điện thoại của Bosco reo lên “Bosco hả?” cậu có đi chung với Natalei ko?”“Có, Natalei đang ở chổ tôi” “Lúc nảy Bác sĩ Hà có gọi cho Nat nhưng họp thư chuyển tới điện thoại về nhà, ““Có chuyện gi?”“Natalei…nó phải phẩu thuật, trong não có máu bầm tịch tụ đè lên thần kinh thị giác….Bsĩ Hà đã hẹn được Bac sĩ David bên Mỹ, muốn Nat thự hiện phẫu thuật liền”“Anh nói sao?” Tay Bosco run lên, tim anh nói lên, anh mắt chuyển sang nhìn Nat..Nat không hiểu chuyện gì.. “Tôi cũng mới biết đây thôi…ba và mẹ rất lo cho Natalei”“Được rồi Kevin, anh bình tỉnh, tôi sẽ cham sóc cho Natalei”Tắt điện thoại của Kevin, Bosco nhìn Nat, thật sự Nat chỉ thấy mờ mờ mà thôi “Kevin gọi cho anh có chuyện gì vậy?”Bosco nhìn Nat ko biết nói gì” Bác sĩ Hà vừa gọi điện cho em chuyển vào họp thu tai nhà…ông ấy noi…” nói tới đây tự dưng Bosco ko thể nói tiếp còn Nat thì đã biết được “Ông ấy nói đã hẹn được David” Bosco nói tiếp câu còn dang dở ..”Em định giấu anh tới bao giờ?”…”Em xảy ra lơn chuyện như vậy mà anh là người sau cùng biết được…mà ko phải là chính em nói…” Bosco lấy tay mình đánh vào Vô lăng xe, “Bosco à,….” Bosco quay sang Nat ”EM đừng nói gì nửa, kể từ giây phút này em ko được nói gì nữa mà chỉ nghe anh nói”Bosco nhìn Nat, ôm Nat vào long “ EM có biết hai ngày qua anh gọi cho em ko được, anh nghỉ rằng em bận việc gì, cho đến anh tìm em, thấy em đi với Chirst, ngồi trên xe anh thấy người đi bên em ko phỉa là nah, anh đau lắm em biết ko? Chưa bao giờ anh sợ mất em như lúc này…” trên vai Bosco là những giọt nước mắt của Nat còn vài Nat và dòng lệ của Bosco “…cho tới khi Kevin gọi điện cho anh, nói cho anh biết em bệnh, anh cảm thấy mình vô dụng lắm…tại sao anh ko tìm em sớm hơn mà tới 2 ngày…để em chịu đựng một mình tới 2 ngày…..anh có chuyện , anh chưa hình dung được thì em đã có mặt bên anh, còn em…”“Bosco à, em ko sao, bác sĩ nói phẩu thuật sẽ ko sao” “ Dù em có sao hay ko anh ko cần biết, anh chỉ biết anh se ko bao giờ rời xa em,,…dù ca phẩu thuật có thành công hay ko, anh ko quan tâm…ko thành công thì suốt đời này anh sẽ là đôi mắt của em…’ Nat ôm Bosco càng chặt hơn, "Sau này dù có chuyện gì…em đừng bao giờ chịu một mình nữa nhé…anh sẽ cùng sang Mỹ với em, anh muốn người đầu tiên sau khi phẩu thuật mà em nhìn thấy sẽ là anh”, “Em muốn nhìn rõ khuôn mặt anh hơn, vì có thể một thời gian em ko còn được thấy nữa”Nat đưa tay lên mặt Bosco,, Tay nat di chuyển từ má của Bosco, lên trán rồi hai tay Nat dường như đạt trên mặt Bosco, Nat muốn mình thuộc long từng chi tiết nhỏ trên mặt Bosco. Nat khóc, Bosco cũng khóc nhưng đây ko phải là giọt nước mắt đau long mà là giọt nước mắt hanh phúc… Bosco cầm tay Nat, môi Bosco tìm đến môi Nat, Nat hạnh phúc nhắm nghiền mắt lại đợi chờ nụ hôn của Bosco [You must be registered and logged in to see this image.][/QUOTE] | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:54 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 26-P1" Vậy là em quyết định sang Canada cùng Ron hả?" Bosco hỏi Leila khi Leila đang loay hoay chuẩn bị hành lý cho ngày mai cùng di dân với Ron. "Vậy anh nghĩ tụi em còn chọn lựa khác hay sao?" Leila biết đó là chọn lựa bất đắt dĩ, Leila ko muốn bắt Ron phải bỏ gia đình, ko lo chuyện làm ăn của gia đình mà theo cô sang Canada, tuy nhiên dù sao được bên Ron vẵn là niềm hạnh phúc nhất của Leila FLASH BACKHai ngày trước: Ron mặt mài bơ phờ vì lo cho ông Ngô, Ron đã dọn về nhà ở... " Ba anh sao rồi?" "Vẫn chưa có gì tiến triển....anh đã nói với mẹ là sẽ di dân với em, mọi chuyện anh đã hướng dẫn Ken, Ken là nhân tài, anh tin anh ấy sẽ giúp ích được cho N Nice" "Nhưng dù sao anh vẩn là người kế thừa"Ron nắm tay Leila, vì Ron biết với anh bây giờ Leila quan trọng hơn bất cứ thứ gì kể cả quyền kế thừa Ngô Thị "Em biết, với anh em là quan trọng nhất, anh ko cần biết thế nào, chỉ mong gia đình chúng ta 3 người sẽ được sống hạnh phúc..." Ron khẻ áp đầu Leila vào vai mình, Leila dựa vào Ron hơi ấm của Ron đã làm tan biến phần nào tảng băng đang ngự trong lòng Leila, "Anh tin, một thời gian, em sẽ chấp nhận gia đình anh, anh ko hối thúc em,...nhưng anh vẫn luôn hy vọng điều đó..."Leila chỉ lặng yên dựa vào vai Ron, Leila cũng muốn thời gian sẽ xóa nhòa tất cả cũng như nổi đau của Leila đã từng trải qua. Leila ko muốn bắt Ron phỉa lựa chọn giữa Leila và gia đình nhưng trong lòng Leila cũng có một chút ích kỷ là muốn Ron sống bên cô...Ron và Leila đã chuẩn bị vé máy bay, 3 ngày nữa sẽ bay...cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người mãi là ước mơ của Leila và nó sắp thành hiện thực. END FLASH BACK"Hay là em cùng Ron sang Mỹ cùng anh và Natalei đi, để anh có thể yên tâm hơn" Bosco vẫn muốn lúc nào có thể biết được cuộc sống của Leila thế nào thì anh mới yên tâm được. (Cá luôn lanh chanh vậy đó)Leila bước tới gần Bosco, nắm lấy tay Bosco " Anh chỉ có hai tay thôi, anh chỉ nên sử dụng để lo cho Natalei...em tự lo cho mình được, huống chi em ko phải là người yếu đuối anh biết mà và en còn sống cùng Ron nữa" Dù sao thì Bosco cũng rất quan tâm tới Leila nhưng anh biết là anh có một người anh phải quan tâm hơn nữa đó là Nat, tuần sau Nat và Bosco sang Mỹ để phẩu thuật.. "Sau khi, Nat lành bệnh, anh sẽ sang thăm em" "uhm, vậy cũng được....anh đó phỉa chăm sóc nat cho thật tốt, ko em sẽ không tha cho anh đâu"Bosco nhìn khuôn mặt của Leila, Bosco cảm thấy sao người con gái này lại phải gánh chịu nhiều chuyện thế nay, anh thầm mong kể từ ngày mai, người con gái này sẽ hưởng những gì hạnh phúc nhất mà cô ấy đáng phải có. ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ "Em đến sân bay trước, anh sẽ tới sau" Ron nói qua điện thoịa cho Leila thì điện thoại của Leila cũng tắt vụt vì hết pin. Ron khẻ nhìn vào điện thoại vì tự dưng mất tình hiểu. Chuông điện thoại của Ron reo lên,, ko phải của Leila mà của bệnh viên, báo là ông Ngô đang rất nguy kịch, chắc có thể không qua khỏi, bà Ngô và Ron tức tốc tới bệnh viện, tren đường đi, Ron ko ngừng gọi cho Leila nhưng hoàn toàn ko có tính hiệu, Ron đành nhắn lại " Leila, hiện anh đang tới bệnh viện, em nhớ chờ anh, anh sẽ tới hơi trểTai sân bay, có Bosco, có Nat, và Leila, Leila nhìn về phía cửa ra vào chờ Ron "Ron có biết mấy giờ bay ko?"Bosco sốt ruột " Em nghỉ anh ấy có chuyện ko thể tới được, cứ chờ chút nữa xem" Nat biết tính của Bosco thường nóng như vậy và lúc nào nat cũng rất nhẹ nhàng dập tắt cơn sốt của Bosco Leila vẫn lặng yên và sốt ruột còn hơn cả Bosco, Bosco lấy điện thoại gọi cho Ron nhưng đã chuyển sang hộp thư thoại Tại bệnh viện, cả Ron và bà Ngô chỉ nhìn được ông Ngô lần cuối với lời nói thều thào bên tai Ron " Con hãy tha thứ cho ba....hy vọng con đừng nói cho cháu của ba biết về ông nội nó..." Giọt nước mắt của Ron rớt xuống .." Ba à....ba mãi mãi là người cha, người ông vĩ đại nhất" ron khoc, bà Ngô ko còn đứng vững nữa và đã ngất đi ..." Con hãy thay ba mà lo cho N Nice, chăm sóc cho mẹ con...và leila...ba thật lòng xin lỗi cô ấy" Ron khẻ quẹt nước mắt ,..."Ba...ba yên tâm...Leila sẽ..." Ron chưa nói hết thì ông Ngô đã ra đi mãi mãi "Chuyến bay từ HongKong sang Bancovou, Canada, còn 10 phút nữa cất cánh, quý khách vui lòng chuẩn bị" Giọng nói phát lên từ sân bay đã làm cho Leila sực tỉnh "Em đã biết trước sẽ như thế này...chỉ có em khờ khạo mà hy vọng có một gia đình hạnh phúc...em chỉ đang nằm mơ, và đã tới lúc em nên tỉnh lại" Leila khóc và đi vào "Để anh gọi cho Ron, hay anh ấy gặp vấn đề gì...em đừng vào" "Thôi...đừng gọi nữa, nếu đến thì đã đến lâu rồi...anh yên tâm em sẽ ko sao" "hay chị đừng đi" Nat muốn Leila ở lại " Ko sao đâu, chị sẽ ở cùng với chú thiếm , có gì sẽ liên lạc mọi người"Leila bước vào nhưng lòng Leila hy vọng có một kỳ tích xuất hiện, Leila vẫn mong Ron sẽ đến nhưng Liela lên máy bay, máy bay cất cánh, Leila nhìn ra cửa kín...Leila phải rời xa mãnh đất HongKong chứa bao nhiêu kỷ niệm, khẻ lấy tấm ảnh của Ron, Leila khóc và nhớ lại ngay tử lần đầu tiên gặp Ron, lần lược quá khứ hiện về, Leila đau lòng Chở bà Ngô về nhà, Ron biết mình đã thất hứa với leila nhưng trong hoàn cảnh này thì Ron có thể làm gì khác hơn...đứng trong phòng, màn đêm buôn xuống, ron biết cơ hội cuối cùng của Ron và leila đã ko còn. Ông Ngô mất, Ron chính thức là chủ tịch hội đồng quản trị của Ngô thị, công việc của Ron ko có gì phải phiền phúc vì bên Ron của có sự trợ giúp đắt lực của Ken, hàng tuần Ron luôn về Đảo Nam Á, nơi Leila sinh ra, và căn biệt thự của Ron chính là tổ ấm ngày xưa của Leila, Ron hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ thực sự là tổ ấm của gia đình anh. Chapter 27-P1Thế là ca phẩu thuật của Nat thành công, Bosco vẫn luôn bên Nat trong suốt thời gian qua. Hôm nay là ngày Nat tháo băng ra. " Cô cứ bình tĩnh, từ từ rồi mở mắt ra" giọng bác sỉ nói với Nat khi ông từ từ tháo băng ra, tay Nat xiết chặt Bosco, nắm rất chặt. Bosco cũng thế, ko hề rời mắt khỏi vị bác sĩ. Một ánh sáng mờ ảo rồi từ từ như rỏ dần hiện lên trong mắt của Nat, hình bóng đầu tiên mà Nat thấy được chính là Bosco...Nat ôm chầm lấy Bosco " Cuối cùng em cũng nhìn thấy anh" "Khờ quá...anh luôn tin sẽ như thế' Bosco không nén khỏi vui mừng, Bosco hôn lên trán Nat từ từ cho Nat nằm xuống giường bệnh "Sáng nay Kevin có gọi điện sang hỏi thăm, anh hỏi khi nào chúng ta mới về hongkong" Bosco vừa hỏi vừa bóc vỏ cam cho Nat, Nat chỉ nhìn Bosco ko hề chớp mặt, Bosco bắt gặp ánh mắt đó.. " Anh biết không, suốt thời gian qua, em ko thấy mặt anh, em rất lo...lo là sau này ko thể thấy được nữa" Bosco tách múi cam cho Nat ăn, Bosco cười vì suy nghĩ khờ khạo của Nat. Sau khi Nat khỏi bệnh, Bosco và Nat có sang Canada thăm Leila, Leila hay tin là ông Ngô đã qua đời từ Nat, Leila nghĩ rằng có phải chăng đây là số phận, Leila và Ron không có duyên. Leila bắt đầu thấy bụng "Anh biết không, hàng ngày em cảm nhận được con của em ngày một lớn lên, em thấy rất hạnh phúc....niềm hạnh phúc đó ko có gì có thề đánh đổi được" Leila nói với Bosco và Nat "Chị thật là kiên cường, nếu là em thì em nghĩ mình ko đủ bản lĩnh như chị""Em đừng nói vậy Nat, nếu như thật sự em rơi vào trường hợp như vậy em cũng sẽ như chị mà thôi"Bosco nắm tay Nat như trao cho Nat niềm tin, niềm tin là nat sẽ ko bao giờ như thế "Ngày mai tụi anh sẽ về hongkong, em giữ gìn sức khoẻ, em nhớ là anh sẽ là ba nuôi của nó nhé" ý Bosco ám chỉ con của Leila "cám ơn hai người nhiều lắm, trong suốt thời gian qua, hai người luôn ở bên em"Bosco, Natalei và Leila trò chuyện với nhau, Leila rất muốn gửi một cái gì đó về nơi ấy hay khác hơn là cho Ron, Leila muốn cho Ron biết tin mừng là đứa bé là con trai. Nhưng...đó chỉ là suy nghĩ của Leila mà thôi Bosco và Nat trở về Hong Kong, ba Nat vì bệnh tim nên giao quyền làm ăn cho Kevin và Natalei và dĩ nhiên cũng có Bosco. Kevin và Niki đám cười với nhau, người nhận được hoa của Niki chính là Natalei...không lẻ người kế tiếp sẽ là Nat hay sao? "Bosco, cậu không mau rước nat về đi, không là bị người ta rinh mất, lúc đó đừng hối hận nhe" Kevin chọc Bosco "Tôi rất tin tưỡng vào Nat, chúng tôi đã có kế hoạch hết rồi" "Ồ, thì ra là vậy" Bosco nắm tay Nat " Em sẽ ko thoát khỏi tay anh...Về phần Ron kề từ khi tất cả quyền kinh doanh vào tay anh, N Nice ngày càng phát triển, sản phẩm của N Nice xâm nhập vào thị trường châu Âu, Ron được mệnh danh là " Doanh Nhân trẻ Kiệt xuất"Leila thắm thoát cũng sinh ra một đứa bé trai vô cùng kháo khỉnh tên là Ngô Khang chử khang của an khang , Bé Khang là tất cả của Leila, mỗi khi Leila cảm thấy mình mệt mõi với việc mưu sinh, chỉ cần thấy nụ cười hay tiếng khóc của Bé Khang là Leila có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả... Thắm thoát cũng đã 4 năm trôi qua, cuộc sống tuy có vất vả nhưng Leila vẫm luôn mang cho Bé Khang những gì tốt nhất, Bé khang học nói, Leila day cho bé Khang tiếng papa trước tiếng Mama vì đơn giản là ba của Bé Khang là một người đàn ông tốt nhất...dù khi xưa Ron ko đến sân bya, ban đầu Leila có hụt hẩng nhưng khi biết sự thật thì Leilà đã ko trách Ron, Mỗi lần bé Khang hỏi ba đâu leila ko hề giấu giếm là ba của Bé Khang rất bận...Trông bé Khang lớn lên từng ngày, Leila càng thấu hiểu được cuộc sống đầy muôn màu, ông trời rất công bằng với cô, còn cho cô rất nhiều cho cô tình yêu của Ron và Bé Khang, chỉ cần nghỉ về những ngày tháng vui vẻ cùng Ron và giờ đây là bé Khang, Leila có thể nở nụ cười mãn nguyện. | | | | |
|
|
19/1/2011, 05:56 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh
Chapter 28 –P1“Đừng đi nữa mà Nat, em đừng lại đi” Natalei giận dữ đi và Bosco cầm theo bó hoa hồng to tướng đi theo …” Nat, nghe anh nói đi”Nat vẫn cố đi thật nhanh cố tình không cho Bosco đuổi theo kịp. nhưng Bosco đã kịp thời bắt được Nat “Nghe anh nói đi Natalei” Nat hất tay Bosco ra “Em và anh ko còn gì để nói” “Thôi mà nghe anh giải thích đi” “Ko có gì giải thích” “Em đừng bướng bỉnh được ko?” “Em bướng bỉnh?...em và anh yêu nhau được bao lâu….là 5 năm kể từ ngày anh nói yêu em…., em thật hạnh phúc nhất là lúc em bệnh ước gì em mãi mãi bệnh để anh luôn bên em, từ ngày anh lên làm Tổng Giám Đốc của Life Good, anh giành bao nhiêu thời gian cho em? Cùng một công ty, ăn trưa còn ko có thời gian nữa”“Nghe anh nói đi….anh biết…” Bosco chưa nói thì Nat lại cắt ngang ”EM biết công việc rất quan trọng…nhưng em sắp sửa bùng bổ rồi, em ko thể chịu đựng được nữa’ Bosco vẫn đừng yên trứơc vẻ bức xúc của Nat, tay cầm bó hoa…tay kia anh chuẩn bị nắm tay Nat thì bị Nat giật ra “ EM bình tĩnh lại đi…anh biết là thời gian gần đây anh ko chăm sóc cho em, nhưng vì dự án Khu Resort Nghĩ Mát ở Đảo Nam Á sắp khánh thành nên anh hơi bận”“Anh chỉ biết lo cho dự án của anh” “Sao anh chỉ biết lo cho dự án của anh chứ” Câu nói của Bosco là cho Nat ngạc nhiên, Bosco ” ANh dự định đến ngày khánh thành là ngay 24/12 mới cho em bất ngờ nhưng thôi…” Bosco lấy từ trong túi ra…một chiếc hộp nhỏ rất xinh trong đó là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, từ từ mở chiếc hộp ra, cũng cùng lúc đó anh quỳ xuống ” Anh làm gì vậy Bosco, đứng dậy đi…đang ở ngoài đường màBosco ko để ý tới khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng của Nat “Đường Thi Vịnh, em chấp nhận làm vợ anh nhe…..nếu em ko chấp nhận cả đời anh sẽ quỳ ở đây…anh biết anh là cục đá, mà cục đá này ko gặp em thì ko thể toả sáng được, anh muốn lúc anh tỏa sáng nhất là lúc em thấy được tia sáng đó…anh định ngày khánh thành sẽ là lể cưới của chúng ta để cho em một ngày Giáng Sinh đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời này…anh có một căn nhà..tuy ko rộng nhưng đủ để em và đàn con chúng ta vui chơi…anh có một vài thẻ tín dụng…tuy chưa phỉa là thẻ Bạch Kim nhưng cũng đủ để em thoả mãn thú vui shopping, và quan trong hơn là anh có một trái tim, tuy ko lớn lắm nhưng nó hoàn toàn là của em…tất cả những gì của anh đang chờ người nữ chủ nhân là em sở hữu nó..”Lúc này thì bao quanh Bosco và Nat là một đám đông, tuy trời rất lạnh của một mùa đông nhưng những lời cầu hôn của Bosco đủ làm cho mọi người và chính xác hơn là Nat cảm thấy ấm long. Từ từ đeo nhẫn vào tay Nat, nat ko thể nói gì hết vì Nat hiểu ngay lúc này ko một lời nào có thể diễn tả nỗi vui mừng này của Nat. cả đám đông vổ tay chúc mừng cho người đàn ông cầu hôn thành công… Nat ôm chầm lấy Bosco, Bosco ôm nat xoay một vòng, Tay Bosco luôn luôn vững chắc như thế, Nat luôn là con chim bé bỏng trong lòng Bosco. Bosco kéo chiếc khăn choàng cho Nat vì đơn giản anh sợ Nat bị lạnh, Bosco nắm tay Nat, Nat ôm bó hoa hồng, loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng tình yêu, Bosco nắm tay Nat cho tay cả hai người vao túi áo khoác của mình, đi trên đường dường như ko thể có một khoàng cách nào có thể xen vào hai người hạnh phúc này “ Anh xấu lắm…chuẩn bị mà ko …nói cho em nghe làm em hiểu lầm anh”“Nếu anh nói cho em nghe thì làm sao anh biết em muốn làm vợ anh tời vậy” Bosco chọc Nat “Ha…anh hay lắm..giờ em đổi ý vẫn còn kịp đo” “Thôi thôi là anh nôn cưới người vợ như em..” Bosco dỗ dành Nat… ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ “Alo” “Có phải bé Khang đó ko?” “Dạ là con, có phải chú Bosco ko?” “Giỏi quá nhận ra tiếng chú nữa…con có nhớ chú ko?” “Dạ con nhó chú…con cũng nhớ cô Natalei nữa” “Ngoan lắm…vậy con có muốn gặp cô chú ko?” “Bé khang, con đang nói chuyện với anh đó” Giọng Leila từ trong nhà bếp vang lên và đi ra ngoài thấy bé Khang đang cầm điện thoai “ Con lại phá nữa hả?” Khuôn mặt Leila nghiêm khắc làm cho Bé Khang cũng sợ “ Dạ ko phải, chú Bosco gọi điện qua” “Chú Bosco? Đưa cho mẹ?” “Bosco ha?” “Em đừng nghiêm khắc với Be Khang quá” Tay Leila vẫn đang xoa đầu Bé Khang, ko biết Bosco nói gì mà Leila cườ rất hạnh phúc “ Chúc mừng anh,”Sau khi cúp điệnt hoại thì Leila ôn bé Khang ” Con có muốn gặp lại chú Bosco ko?” “Dạ muốn, chú Bosco nói khi nào gặp con sẽ bắt con gọi chú ấy bằng papa”Hai chử Papa là cho anh mắt của Liela sang lên, Leila ko biết thế nào… “Được rồi, me sẽ cho con gặp chú Bosco” “Hay quá” Bá Khang vổ tay và Leila ẳm bé Khang đi siêu thị, Leilavà Bé khang sẽ trở về Hong Kong dự đám cưới của Bosco và Nat, đáng mừng là đáng cưới của Bosco là đám cưới đầu tiền khánh thành resort, TRUNG TÂM DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG mới của Life Good tại đảo Nam á. ~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~ Một tay dẫn Bé Khang, Leila dạo bước trên mãnh đất thân quen, đã 4 năm Leila ko đạt chân về Hong Kong, có nhiều thứ thay đổi, trên con đường làng ngay nay đã được trang hoàng them bởi các cây xanh bên đường..mãi mê ngắm lại khung cảnh ngày xưa mà tay Leila buôn khỏi Bé KHang lúc nào không hay Quá hoảng hốt ,” Bé Khang…bé khang…con đâu rồi”Leila chạy đi tìm Bé khang, hỏi hết người này với người kai một đứa bé đi lạc…quá hỏng hốt, Leila chạy đi tìm khắp mọi nơi kể cả báo cảnh sát “Sao con đứng ở đây khóc…có phải đi lạc ko?’ Ron thấy một đứa bé đứng trước nhà anh khóc….thì ra Bé Khang thấy Ron mang theo cây thông, và những vật trang trí lạ nên đã đi theo sau Ron tới khi lạc mất mẹ mà ko biết Ron nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi bé “ Con tên gì, đừng khóc nữa, con trai không được khóc” Ron nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé …”Chú dẫn con đi tìm mẹ chịu không”Bé KHang nghe lời nói của Ron nên cũng nín hẳn, Ron bết bé lên tay “ Nói cho chú nghe mẹ con tên gì?” nhưng ko thấy đứa bé trả lời, Ron định ẳm tới sở cảnh sát để báo lạc đứa bé trên đường đi, Bé Khang ngủ thếip đi trên vai của Ron. Một tay Ron đở ngay đầu của đứa bé, tay kia anh ôm đứa bé vào long, tự dưng Ron sực nhớ tới đứa con của mình, Ron vẫn chưa biết mặt, nếu mà có thể nó cũng cở đứa bé mà anh đang ẳm trên tay…một anh mắt buồn thoáng qua trên Ron… “Bé KHang, con ở đâu đừng làm mẹ sợ.” Leila vẫn cứ chạy tìm bé Khang chuông điện thoịa reo “ bosco hả? em bị lạc mất Bé Khang rồi” “Sao hả? em bình tĩnh đi, báo cảnh sát chưa,” “Em báo rồi” Leila vẫn cứ đứng trong chốn đông người tim bé Khang, vô cùng hốt hoảng, bất chợt Leila chỉ biết lặng yên khi cô vừa quay qua, một chiếc xe vừa chạy ngang, thấy Ron, cái điện thoại trên tay Leila rớt xuống, Leila như ko còn đứng vững được nữa, lùi lại một chút, Ron cũng vô cùng bất ngờ .Mặc cho trong điện thoại, Bosco lo lắng vì tự dưng mất tín hiệu..Bosco cúp điện thoại và chay đi tìm Đứa bé trên tay Ron, chiếc áo khoác mà bé đang mặt là của Bé Khang, nhưng trong lúc nay trong đầu Leila đang trống rỗng, ko biết là mình đang làm gì, mắt Leial nhìn Ron, trên tay Ron là một đứa bé, Mắt không rời khỏi Leila….Sau phút bàng hoàng, bé Khang đã tĩnh dậy xoay qua thấy Leila, bé khang gọi một tíêng “ mamy” Ron như từ trên trời rơi xuống, cái khăn choàng trên cổ Ron ko đủ dầy để làm cho Ron ấm như lúc này, Ron bỏ bé KHang xuống, nó chạy tới bên Leila, ôm lấy Leila mà khóc , Leila dổ dành bé Khang “ Lần sau không được đi nữa , con biết mẹ lo cho con lắm không” Ôm bé Khang, Leila khóc vì đã tìm gặp con, Leila thấy anh mắt của Ron ngày càng đang tiến đến gần, Leila đứng dậy nắm tay Bé KHang, Ron đi tới…Leila đã khóc, Leial đang nằm mơ chăng? Hay kỳ tích đã thật sự xúât hiện với cô…Ron tiến đến càng lúc càng gần, trời ngày càng trở lạnh hơn nhưng trong Ron và Leila dường như ko cảm nhận được gì, Bé Khang chỉ đứng quan sát mẹ mình và chú lạ đo…Ron nhìn Leila, anh ko kèm được lòng mà ôm lấy Leila, Một tay Leila đã nắm lấy tay của Bé khang, chỉ còn một tay ôm Ron mà thôi “Cuối cùng…cuối cùng anh cũng gặp được em”Leila ko còn nói được gì nữa, Ron ôm Leila thật chặc, như mãi mại ko muốn buôn ra, vì Ron sợ anh sẽ mất Leila bất cứ lúc nào Ron nhìn xúông đứa bé đang không hỉu chuyện gì ..” Đây có phải….”Leila tỉnh dậy khi Ron như ám chỉ tới bé KHang, Leila không nói gì chỉ gật đầu, cái gật đầu đủ để Ron hạnh phúc…Ron không thể nói yêu Leila vì giờ đây dù bất cứ lời nói nào cũng không còn ý nghĩ diễn tả hết cảm xúc của Ron và Leila.. “Em đi theo anh” Ron nắm tay Leila và ẳm bé Khang lên, dẫn Leila về nhà…ngôi nhà kết đó như định mệnh cho Ron và Leila, “Đây là tổ ấm của chúng ta..anh nói là sẽ làm được” Gặp lại Ron, Leila có ngạc nhiên nhưng mục đích lần này trở về đây củng hy vọng được gặp lại Ron, Quá khứ của Leila ko quan trong, bây giờ bé KHang là điều quan trọng nhất với Leila, nên cô cần phải cho Bé khang là một đứa hạnh phúc nhất, có cha, có mẹ…Leila ngồi xuống nói với Bé Khang “Bé Khang nghe mẹ nói, con còn nhờ mẹ nói ba con làm gì ko?”“Dạ nhớ…mẹ nói…ba bận lắm…nhưng lúc nào ba cũng nhớ bé Khang…bé kHang lớn lên ngoan, học giỏ sẽ được gặp ba”“vậy bé khang có ngoan không?” “Bé Khang ngoan lắm …nhưng” ngập ngừng của bé khanglàm cho cả Ron và Leila giật mình “Nhưng thế nào?” “Hôm nay, bé khang vì đi theo chú này…làm cho Mamy lo lắng…là bé khang ko ngoan…chú và Mamy đừng nói cho Papa của bé Khang biết nhe” Ron nhưng rơi nước mắt trước câu nói của đứa con mình Ron ôm lấy bé KHang “ papa sẽ biết con ngoan lắm” xoa đầu con Ron cảm thấy hạnh phúc, người hạnh phúc nhất là Leila “ Bé khang…mẹ nói con ngoan sẽ được gặp ba…” Be Khang dứt ra khỏi vai của Ron …” Con hãy gọi ba đi…ba đang đứng trước mặt con” Bé Khang rất ngạc nhiên, cả Leila và Ron đang chờ bé Khang gọi một tiếng papa Bé Khang như ngạc nhiên “ CHú lạ là papa?”“Uhm, đúng rồi…vì bé Khang bỏ mẹ đi…ba biết nên giả làm chú lạ mang con về cho mẹ”Bé Khang ôm lấy Ron, Leila cũng ôm Ron, cả ba người đứng trước nhà nhưng nó còn ấm áp hơn gấp mấy lần lò sưởi…. “Vào nhà đi, chúng ta cùng trang trí để tối nay đón Giáng SInh” Ron đứng dậy thì thấy cả Bosco và Nat đang đứng quan sát từ nảy giờ, Nat ko cầm được nước mắt. Bé Khang Thoáng thấy Bosco liền chạy tới, Bosco ẳm bé Khang lên “ Chú Bosco, cô Natalei” Bosco ẳm lên “ Bé Khang ngoan lắm”Bosco ẳm bé Khang tiến tới “ Tôi đã đến đây, ko muốn làm phiên gia đình các người nhận nhau” Leila cười nụ cười hạnh phúc , Nat cũng lau nước mắt vì xúc động… Bosco và Nat đi để chuẩn bị cho tiệc cười sẽ tổ chức trong đêm giáng sinh, Ron và Leila cùng Bé Khang vào nhà trang trí cây thông còn dang dở, Bé Khang rất thích cứ ríu rít bên cha và me…Thình thoảng Ron hay Leila dừng tay lại, nhìn đối phương, anh mắt hạnh phúc.. Ron nắm tay Leila “ Từ đây, anh sẽ cho mẹ con em một cuộc sống hạnh phúc, em hay tin anh”Leila ngả vào long Ron “ Em chưa bao giờ ko tin anh” Bé Khang chay tới “ A, mẹ nhõng nhẻo với ba, mẹ nói nhõng nhẽo là ko ngoan"Ron và Leila cười vì đứa con đang true chọc hai người, Ron ôm lấy mẹ con vào long bao hết tất cả, ko có gì có thể xen vào Tíêng chuông nhà thờ vang lên, tiếng nhạc mừng Giáng Sinh cũng vang lên cùng với câu hỏi của Cha “ Huỳnh Tông Trạch, con có đồng ý lấy cô Đường Thi Vịnh, làm vợ hợp pháp, dù có ốm đau bệnh tật cũng không rời xa”Bosco nhìn Nat, hôm nay Nat làm cô dâu rất dẹp, nụ cười rạng rở trên môi của Bosco nhìn Nat “ Tôi đồng ý”“Cô Đường Thi Vinh, cô có đồng ý lấy anh Huỳnh Tông Trạch làm chồng hợp pháp, dù có ôm đau bệnh tật cũng ko rời xa”Nat nhìn Bosco, câu nói này Nat chờ đã rất lâu “ Tôi đồng ý” Tiếng vổ tay vang lên như mình chứng cho tình yêu của đôi trẻ, lúc đó tiếng chuông Giáo Đường đã vang lên, mọi người chúc cho nhau những lới chúc tốt đẹp nhất….nụ cười hạnh phúc nở trên môi của hai đôi trẻ hạnh phúc nhất đêm nay, dù có khó khăn có vật vả nhưng vẫn giữa vững niềm tin vào tương lai Sau lễ cưới của Bosco và Nat thì sẽ là lễ cưới của Ron và Leila và dĩ nhiên ko thiếu vắng thiên thần nhỏ của họ, thấy cha mẹ mình bước vào nhà thờ, bé Khang rất ngạc nhiên nhưng ánh mắt trong sang của nó giờ đây là niềm hạnh phúc cho cả Ron và Leila P/S: Fic Mùa Giáng Sinh mà Mouse Loves Rice viết cho một mùa giáng sinh an lành. Chúc tất cả mọi người, Fan của Mùa Giáng Sinh nói riêng và tất cả mọi người có một đêm noel thật vui vẻ, bên người thân và gia đình Cũng chúc cho 4 nhân vật chính trong Fic cũng có một cuộc sống hạnh phúc như kết thúc này…Một mùa Giáng Sinh an lành đến với mọi người. | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
| |
|
|
| [Fanfic-Roneila] Mùa Giáng Sinh | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|