๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 20:53
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_06-1
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_01[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_02_news[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_03
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_04_newkeome[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_06_news
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_07[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_08_news[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Vide

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ

1.Khoảng sân nắng vàng dưới bầu trời xanh non


-Bos à, anh nghĩ là thiên đường có màu gì?

-anh cũng không biết

-em nghĩ là nó có màu trắng, tất cả là một màu trắng, mọi cảnh vật và con người đều khoác lên mình một màu trắng xóa

-anh không hình dung ra

-công việc của anh là luôn nhìn thấy những cảnh sinh ly tử biệt mà, vậy mà không nhận ra sao, nhưng có lẽ vì những người nhìn thấy được nó là khi đã chết, nên sẽ chẳng thể kể cho ai nghe được về nơi ấy

-em tin có thiên đường sao?

-có chứ, khi nào em đến nơi đó em sẽ kể cho anh nghe

-hình như em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, sao lại nghĩ mình chết nhanh thế? – Bos nhìn sang bên cạnh mình là Leila, cô nàng đang mơ mộng, mùi thơm của cỏ non và đôi mắt nhìn về hướng trời cao- bầu trời xanh một màu xanh thẳm xa tắp

-thì bỗng dưng muốn hỏi vậy thôi…. xin anh yên tâm em vẫn rất yêu đời

-em là một cô nhóc luôn có những suy nghĩ rất khó hiểu – Bos hiểu rằng Leila chỉ nói vui mà thôi

-em không còn là nhóc như cách gọi của anh từ hơn hai mươi năm cũ đâu nhé, em đã chính thức làm việc rồi đấy, dù rằng không được oai phong như anh, một bác sĩ trẻ tài năng

-đúng rồi, đánh dấu ngày này bằng các cuộc vui đến nỗi phải nhập viện

-vì mắc mưa – Leila quay sang nhìn Bos, anh vội vã đứng dậy khi nhận được tin nhắn – anh đi đâu vậy?- cô nàng ngồi lên theo Bos và nhìn anh

-anh đi làm việc – Bos đứng lại trả lời câu hỏi của Leila rồi tiếp tục bỏ đi – em cũng chuẩn bị xuất hiện rồi đấy, đừng nói là em muốn ở lại đây nhé nhóc

-đã nói là đừng gọi nhóc mà – cau mày nhìn Bos không hài lòng, Leila không thích cách gọi như thế, nó làm cho cô trở nên nhỏ xíu lại bên anh






2. Từ cuốn nhật ký cũ đến tấm bưu ảnh gửi đi



“…, nó giống như những hạt sương, giọt mưa… hay giọt nước mắt hạnh phúc không? đều trong suốt không màu…” – cô dõi theo dòng người qua lại trên phố, sau tấm kính trong suốt còn đọng lại những giọt mưa cuối, câu hỏi đủ vừa để Natalie nghe thấy

-vẩn vơ gì vậy chứ? quay về thực tế đi cô – Nat đang nhìn Leila lắc đầu – cô làm nghề gì cô Leila?

-bác sĩ thú ý, kiêm hành nghề bán đồ dùng dành cho các thú cưng – chống tay lên cằm Leila vẫn đưa mắt nhìn ra cái phố xá đông đúc nhộn nhịp, đặt bên cạnh là cuốn cuốn nhật kí cũ kỹ, cô tìm thấy nó trong mọi thứ đồ đạc cất trong nhà kho của mẹ

-vậy mà tôi tưởng cô là thi sĩ đấy – Nat khúc khích cười rồi gập cuốn tiểu thuyết đang đọc của mình lại, hôm nay là một ngày vui vì hai cô gái không tiếp một cô chú thú cưng nào đến phòng khám

-nhiều chuyện, lo cho tôi làm chi chứ? - Leila đưa tay huých nhẹ vào vai Nat rồi viết thêm những dòng chữ vào trong tấm bưu thiếp

-hờ..hờ, và còn làm gì nữa đây? – Nat cầm tấm bưu thiếp ảnh lên ngắm nghía và thích thú. Tấm bưu ảnh chụp cảnh cánh đồng hoa cúc vàng – hình như đây là nơi chúng ta sống mà?

-thì đúng vậy? người chụp nó là Leila, người thiết kế nó thành tấm bưu ảnh là cô Đường và người gửi nó đi là Ninh Ninh

-ồ, cô cũng làm được ra nó sao? – Nat ngạc nhiên cười tỉm tỉm và không tin vào điều này

-đừng tỏ ra chế giễu thế chứ cô nương, người của thị trấn nhỏ thì không biết chụp hình, không biết sử dụng máy tính và không biết gửi thư sao? – Leila ném về phía Nat ánh mắt nhìn không hài lòng

-à không, vì lần trước tôi nhờ chỉnh sửa giúp vài bức hình nhưng có người không chịu giúp

-người vốn xấu thì sửa cách nào cũng xấu thôi – Leila cười hả hê thật lớn

-vậy thì cô định gửi nó đi đâu cô? – Nat thở dài vì bị chế giễu lại và tiếp nối sự tò mò của mình

-đến một người - Leila tỏ vẻ thần bí – người xuất hiện trong cuộc đời của bà Sheren Đường và làm bà đau buồn nhất

-là sao?

-sự nghi ngờ về một người cha mà mẹ chưa bao giờ một lần nhắc tên

-đã rất nhiều năm rồi, địa chỉ nơi đến còn sao?

-đó là địa chỉ công ty, một lá thư được gửi đến đây từ 2 năm trước, có lẽ mẹ đã không hồi âm nên đã không còn những lá thư tiếp theo gửi đến nữa

-ông ấy biết nơi này à, và đã phải thuê ai đó điều tra chăng?

-có lẽ vậy

-nhưng tại sao lại phải gửi cho ông ấy chứ?

-cũng không biết vì sao? – nhếch bên miệng mỉm cười Leila đang nhìn Nat với khuôn mặt đầy hiếu kỳ của mình – nhưng đừng nói cho bà Đường biết nhé, rồi mẹ mình sẽ mang cái nỗi buồn tồi tệ ấy quay trở về







3. Người nhận


Ngôi biệt thự của nhà họ Trần vắng lặng hơn mọi ngày, vì chủ nhân của nó ông Trần vừa qua đời từ bảy ngày trước. Buổi sáng nay, Sam sẽ đưa cô em gái Susan và mẹ ra sân bay, hai người quay về Anh vì mọi người không muốn bà Trần sẽ thêm buồn đau khi ở lại nơi đây

-Khi công việc kết thúc chúng con sẽ qua Anh thăm mọi người - Kevin, người con trai lớn từ biệt mẹ rồi anh vội vã đến công ty khi mọi công việc đã bị biến đổi sau cái chết bất ngờ của ông Trần

-Em sẽ quay trở lại buổi họp lúc 10 giờ – Sam nói và gật đầu với Kevin.

Mọi người cùng ngồi vào xe, hai chiếc xe của Sam và Kevin cùng lăn bánh chia làm hai ngả đường rời khỏi căn biệt thự họ Trần

………….


Tấm bưu ảnh được gửi đến cho ông Trần tại công ty xây dựng Hoa Thị và nó được đặt trên bàn làm việc của Sam

chào người bạn cũ của tôi,

Ông vẫn khỏe chứ? đây là bức ảnh tôi đã chụp nó từ cánh đồng hoa cúc của ngày xưa, ông thấy nó vẫn đẹp như chính nó của ngày hôm qua đúng không? Tôi luôn hi vọng ông có thể đến nơi đây để thăm chúng tôi khi có thời gian rảnh. Chúc mọi điều tốt lành nhất!
thân ái
S .T .


Một tấm bưu ảnh của một người bạn tên S.T. gửi đến cho ông Trần, một tấm vé máy bay được đặt từ tháng trước cho ông Trần, và bản kế hoạch xây dựng công trình mới, tất cả chúng đều có cùng một điểm chung - là một nơi duy nhất. Sam đang nhìn chúng, An thư ký riêng của ông Trần nói rằng cô đã đặt vé máy bay đến đấy cho ông Trần được hai lần vào những tháng trước, và lần này ông đã không kịp làm dự định của mình và đó không đơn thuần là vì kế hoạch xây dựng, kế hoạch đó là do Sam theo dõi mà cha đã đến đó vì một mục đích khác

-ba muốn về đây để làm gì? Bưu ảnh này là của ai gửi, tại sao ba lại chọn thị trấn nhỏ này làm nơi xây dựng kế hoạch lớn như thế? – đó là tất cả những câu hỏi Sam nghĩ tới trong lúc này






4. Người khách lạ của thị trấn


Sam chọn nghỉ lại ở khách sạn mà ông Trần đã đặt, sau một chuyến máy bay dài 2giờ đồng hồ đáp xuống sân bây thành phố, và đi xe tacxi về thị trấn mất thêm 30 phút nữa cũng không đủ để làm anh mỏi mệt, đến khách sạn Sam vẫn tiếp tục làm việc để kết thúc mọi việc sớm, thời gian còn lại sẽ dành trọn cho những tìm hiểu về nơi này

..........

Sam bước qua cánh cửa kính của căn tiệm nhỏ có tên Daisy, nơi đây có bán các mặt hàng thủ công : những túi hoa khô tỏa mùi thơm, những bức tranh được ghép từ những cánh hoa, những ống đèn sáp nhiều hình dáng làm bằng từ hoa khô… tất cả đều có chất liệu làm từ hoa

-Xin chào quý khách – bà Đường bước đến gần Sam, bà đoán rằng Sam là khách du lịch

-Tôi cần mua những món quà để tặng bạn bè, tôi muốn đi dạo quanh cửa hàng - Sam chọn một lý do hợp lý cho mình, không có ý định mua quà trước đó, Sam đến đây vì nơi này là địa chỉ gửi đi của tấm bưu ảnh

-Vâng, mời quý khách tự nhiên thăm quan – Bà trở về quầy hoa của mình và tiếp tục cắm những cành hoa và một lẵng hoa tươi lớn rực rỡ nhiều màu sắc, bà dành một khu nhỏ để bày và bán hoa tươi trong cửa hàng, cửa hàng chỉ có duy nhất một mình bà mà thôi

Leila bước vào cửa hàng, thời gian buổi trưa bên tiệm thú cưng rất vắng khách, Nat ở lại đó một mình và Leila muốn ghé qua bên tiệm hoa để giúp mẹ

-Con đến rồi đây – Leila lên tiếng từ xa và không chú ý đến người khách đang chọn hàng

-Hay quá, Leila, con giao giúp mẹ lẵng hoa này cho cửa hàng mới khai trương ở phố bên cạnh nhé

-Mẹ lại nhận lời đem giao hoa nữa rồi, nếu như con không đến thì sao?

-Ừ thì mẹ sẽ gọi họ sang lấy, người quen mà con, họ khai trương nên bận rộn lắm – bà Đường đưa vội lẵng hoa vào lòng Leila, bà biết Leila không thích bà phải làm quá nhiều việc một lúc nhưng bà đã quen với mọi công việc rồi, vì hơn hai mươi năm qua bà vẫn gắn bó với nó như một niềm vui của cuộc sống, đơn độc trong tình cảm nhưng bên bà là bạn bè và những người hàng xóm thân thiết

-Xin lỗi – Sam quay người va vào Leila, chính những món hàng thủ công thật đẹp đã làm Sam thích thú và không để ý rằng Leila đang bước từ phía sau lại

-ối – lẵng hoa rơi xuống đất và vài cành hoa bị rơi tung ra ngoài

-Tôi không cố ý – Sam giải thích và cúi xuống nhặt lại những cành hoa cùng Leila

-Không sao, tôi sẽ sửa lại chúng – Leila có chút khó chịu nhưng vẫn nói được câu nói chiều khách hàng của mình

-Tôi rất tiếc – Sam chỉ biết đứng dậy nhìn theo

-Tôi nói là không sao mà – Leila vừa quay người bước về bên quầy vừa lên tiếng nói vọng lại

-Xin lỗi có thể tính tiền giúp tôi được không cô? – Sam gọi một cách e ngại







5. Phòng khám thú cưng Pinguin


-Nó sẽ không sao phải không?- Bos thì thào bên cạnh Nat, anh lo lắng cho chú chó cưng của mình đang bị thương ở chân

-Nó sẽ không sao – tỉ mỉ với công việc Nat đang băng lại vết thương cho chú cún – xong rồi, em đã nó là không sao mà

-ồ, may quá mày không sao rồi, cám ơn cô bác sĩ xinh đẹp đi đậu đậu – Bos ôm chú chó cưng vào lòng mình vuốt ve

-Anh cũng là bác sĩ mà Bos, đáng lý anh phải bình tĩnh hơn em chứ?

-Vì người thân yêu của mình bị đau mà nên anh không thể không lo lắng được – Bos biện mình cho mình

-Ngày mai anh phải quay lại cho chú bé tái khám đấy – Nat vút âu yếm lên mớ lông bờm dài rũ của chú cún

-Không biết có được rảnh không nữa, hay anh gửi lại bạn thân chỗ em nhé

-Vậy cũng được, ở đây có chỗ cho chú ấy mà

-Cám ơn em Nat, cho anh thanh toán tiền khám bệnh luôn nhé?

-Em sẽ tính thêm tiền nằm viện – Nat mỉm cười nói vui rồi bỏ đi còn Bos thì bước theo sau Nat đến quầy tính

-Em có bao giờ nổi giận không Nat?

-Tại sao anh lại hỏi vậy chứ? – Nat bật cười với câu hỏi của Bos

-Vì anh thấy vậy, em thì luôn mỉm cười còn Leila lại luôn cau có, nhưng hai người lại là một đôi bạn rất thân

-Ai mà chẳng có nộ chứ anh, nhưng vì anh chưa bắt gặp lúc đó thôi

-Tôi về rồi đây - Leila bước vào cửa hàng, tiếng chào lớn với Nat đã làm cắt ngang câu chuyện của hai người, ánh mắt nhìn Bos đầy nghi ngờ, Leila bước lại chỗ họ - anh đến đây khám bệnh sao Bos?

-Không phải anh mà là đậu đậu – Bos nhìn sang Nat thấy cô đang tủm tỉm cười

-Anh nuôi bạn của anh kiểu gì vậy mới tuần trước anh ghé đây bây giờ lại đến rồi

-Đến ủng hộ mà – Bos cau mày thở dài

-Đến ủng hộ hay cua gái? – Leila gạn hỏi

-Thôi anh phải về đây, chào mọi người nhé – Bos trao lại đậu đậu cho Leila bế, vội vã bỏ đi

-Anh chưa lấy tiền lại nè – Nat gọi theo Bos

-Không cần đâu, anh ấy phải bị thu phí mắc hơn người khác – Leila cười hoan hỉ - đậu đậu ơi mày có đau không nào, anh đẹp trai của mày bỏ mày lại rồi

-Anh ấy quả là rất sợ cậu đấy Leila?

-Anh ấy rất dễ thương đấy, cậu thấy thế không?

-Là sao?

-Có nên chọn là người yêu không? – câu hỏi của Leila thật khó hiểu, nó lấp lửng và dành cho những câu trả lời còn phân vân. Leila biết Bos thích Nat nhưng Nat lại không nhìn thấy điều này, còn với Leila, cô nàng đã tự cho mình yêu Bos từ rất lâu nhưng sẽ chỉ là đơn phương mà thôi

-Hỏi ai trả lời chứ? – Nat đẩy cao gọng kính cận của mình lên sống mũi và suy nghĩ về câu hỏi của Leila, mỗi lần trò chuyện cùng Bos đều làm cho Nat rất vui, Nat mỉm cười một mình và không trả lời câu hỏi của Leila







6. Sẽ không phải là tình cờ


Sam đã mang về khách sạn rất nhiều đồ mua được từ cửa hàng Daisy, buổi gặp mặt đầu tiên với người chủ tiệm hoa cho Sam cảm giác đặc biệt, có phải bà là S.T. không? và bà là ai –một mối tình đầu chăng? Sam đã tự hỏi tự đoán như thế, chút mỉm cười một mình Sam không biết mình đang làm gì…

……. trước mắt Sam là một khoảng rộng mênh mông của cánh đồng hoa cúc vàng, người trợ lý của Sam và vài người địa phương đã cùng đến đây, khu đất nơi này sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái

-Nó rất thích hợp cho dự án xanh của chúng ta – người trợ lý đã bị nơi này thu hút

-Thiên nhiên đẹp quá có nên phá hủy nó không? – Sam mỉm cười quay sang nhìn người trợ lý

-Tôi không nghĩ thế - mỉm cười người trợ lý đáp lời, rồi họ cùng bước vào xe và quay trở về khách sạn

Chiếc xe máy nhỏ dừng lại bên vệ đường ngay phía sau chiếc xe ô tô đang đỗ lại, hai cô gái ngồi trên xe là Leila và Natalie, họ đến đây để hái hoa cúc mang đến cho cửa hàng Daisy

-Nghe nói tất cả khu này sẽ trở thành khu du lịch đấy, và chính là họ kìa – Nat quan sát những người đang đứng đó, cô nàng thì thào với Leila

-Vậy sao? để giải phóng cho những dân cư ở đây cũng là chuyện khó khăn, và mẹ mình cũng vậy, sẽ không bán khoảnh sân hoa này đâu – Leila khom người cắt lấy một cụm hoa rồi ngước nhìn theo

-Mình cũng không muốn cái thị trấn hoa nhỏ bé của chúng ta mất đi cái bình yên êm đềm của nó đâu

……..

-Những người dân ở đây đều sống bằng nghề trồng hoa phải không ông? – Sam nhìn qua tấm kính cửa xe về hướng hai cô gái đang lom khom trên cánh đồng hoa, Sam nhận ra một trong hai cô gái là Leila, họ từng gặp nhau ở cửa hàng Daisy

-Cũng phải cậu Trần à, nhưng khu trồng hoa của người dân trong thị trấn là ở bên kia, nơi nay vốn là họ vẫn để trống và hoa cúc cứ thế mà lan rộng thành ra nó trở thành đồng hoa thôi – một người địa phương giải thích


Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:26; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:26; sửa lần 1.
13/8/2010, 20:55
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_06-1
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_01[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_02_news[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_03
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_04_newkeome[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_06_news
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_07[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_08_news[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ


7. Ra về và quay trở lại


Sam quay trở về thành phố bắt đầu cho một dự án xây dựng mới như điều mà cha anh đã muốn, Kevin đã giao hết quyền quyết định kế hoạch này cho Sam, đã có quá nhiều công việc trong công ty để thực hiện nên Kevin không muốn thực hiện nó, vì tâm nguyện của ông Trần nên hai người quyết định làm dự án này

Cánh cửa thanh máy mở rộng, nó ngừng ở tầng 4 và tiếp tục đi lên cao hơn, Sam đứng trong thang máy và người đứng bên ngoài là Nancy, cô mỉm cười và bước vào bên trong thang máy

-Anh đã trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất được các cô trong công ty bình chọn đấy

-Vì sao chứ? – Sam mỉm cười nhìn Nancy

-Vì chuyến công tác lần này anh đã mang rất nhiều qùa về cho họ

-À ra thế, đó không phải anh mua mà là trưởng thôn tặng thôi – Sam mỉm cười hiểu ý, những món quà đó Sam mua từ cửa hàng Daisy, không biết vì sao lại mua, và bây giờ anh phải tặng nó cho hết mọi người

-Vậy mà em đang tự mình ghanh tỵ, tại sao họ có mà người yêu anh lại không nhận được món quà gì của anh

-Anh xin lỗi, công việc gần đây bận quá – Sam nắm lấy bàn tay của Nancy, vì ở công ty nên họ đã không muốn tỏ rõ sự thân mật trong chuyện tình cảm của mình

-tối nay chúng ta đi xem nhạc kịch nhé?

-tối nay à, anh xin lỗi anh có hẹn với ông Lý rồi, về chuyện…

Không chờ Sam nói dứt câu, Nancy hiểu ý và kéo tay mình ra khỏi tay Sam – chúng ta đến nơi rồi – cánh cửa thang máy mở ra, Nancy là người bước ra trước – tối nay em sẽ rủ Karl cùng đi , đó là người bạn thân của anh – Nancy bước đi về hướng phòng làm việc của mình, nó nằm đối diện phòng làm việc của Sam

…………..

Qua 12 giờ đêm, Sam kết thúc công việc, anh lái xe đến trước cửa chung cư nơi Nancy ở và đợi cô….

…., sẽ chẳng thể nhìn rõ hơn thế nữa, khi ánh đèn đường vàng rực rọi xuống nơi họ đứng, Karl và Nancy đang hôn nhau

……, mỉm cười trong sự ngỡ ngàng, Sam bước đi bình tĩnh hơn bao giờ hết, tiến về phía họ, Karl là người nhìn thấy Sam bước tới, hắn vội tiến lên cao và giấu Nancy sau lưng mình

-Sam bình tĩnh đã – Karl dang tay cản Sam

-tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, bây giờ tôi muốn gặp Nancy – Sam gạt tay Karl ra với nét mặt nghiêm nghị

-bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi rồi

-bạn gái à, vậy thì ít ra Nancy cũng từng là bạn gái cũ của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ đánh ai sao? – Sam cười ra một tiếng bông đùa - ok vậy thì thôi – Sam bước lùi lại phía sau một bước chân – Nancy à, chúng ta kết thúc rồi đúng không, nó là một thằng bạn rất tệ đấy nhưng với em có lẽ nó là người bạn trai tốt chăng, chúc mừng hai người đã tìm ra nhau nhé, rất xứng đôi đấy – Sam quay lưng bỏ đi khi vừa nói dứt câu

-anh Sam… - Nancy khẽ gọi tên Sam nhưng rồi cô không biết mình nên nói gì hơn khi trong lúc này cô chính là kẻ có lỗi

Chiếc xe của Sam chạy qua chỗ họ đứng, nó lao rất nhanh ra khỏi thành phố trên con đường cao tốc, nơi cho phép ô tô được quyền chạy với tốc độ cao, Sam đã cố gắng kìm giữ cơn tức giận của mình, có lẽ lúc này đây Sam sẽ cảm thấy mình như kẻ khờ khạo nhiều hơn là một gã thất tình đầy bi lụy

…. Buổi chiều ngày tiếp theo, Sam đã quay trở lại thị trấn nhỏ lần thứ hai,






8. Tai nạn và nhập viện


Sam đến một quán bar trong con phố nhộn nhịp nhất thị trấn, ngồi một mình suốt đêm trong quán đến khi cảm thấy mình dừơng như đã say vì uống nhiều, anh chàng ngả nghiêng bước ra khỏi quán. Bước theo phía sau Sam là một gã thanh niên, hắn đã theo dõi Sam cả đêm nay, đến khi họ đi ngang một con hẻm nhỏ, gã thanh niên vội lao nhanh đến chỗ Sam và đẩy Sam vào con hẻm vắng ….

Chiếc xe máy nhỏ của Leila đang chạy chậm qua khu đường vắng, gã thanh niên ấy lao ra trước đầu xe cô nàng làm chiếc xe thắng gấp vội vàng, rồi hắn lao nhanh sang bên đường và biến mất từ con hẻm nhỏ bên kia

-Chuyện gì vậy? – Leila ngơ ngác tự hỏi, gã thanh niên đã làm Leila hoảng sợ, rồi một bóng người nữa lao nhanh ra cũng từ con hẻm ấy, đó là một thanh niên , anh ta ngã xuống ngay trước đầu xe của Leila nằm im bất động

………..

Sam mở đôi mắt và nhìn thẳng lên cái trần nhà màu trắng toát, anh biết đó là bệnh viện, anh cũng biết ai đã đưa mình vào đây vì tối qua anh đã kịp chạy đến được chỗ cô, anh nhớ rõ khuôn mặt ấy , cô gái có đôi mắt tròn trong sáng như viên thủy tinh màu nâu đen - không thể nào quên, và rồi anh cứ nằm im, nhìn lên cái trần cao cho đến khi nghe tiếng chân của Bos bước vào phòng

-Xin chào vậy là anh đã tỉnh lại , anh cảm thấy thế nào? – Bos đang đọc lại những dòng bệnh án được ghi trên tấm bảng treo cuối giường Sam nằm

-Tôi thấy tốt hơn rồi, khi nào tôi có thể xuất viện thưa bác sĩ?

-à – Bos nghiêng đôi mắt nhìn xung quanh rồi quay đến Sam – bất cứ lúc nào, anh có thể dưỡng bệnh ở nhà cũng được

-Cho tôi hỏi, có phải một cô gái đã đưa tôi vào đây đúng không? – thị trấn nhỏ và ít bệnh nhân nên Sam đoán được bác sĩ sẽ biết rõ tất cả

-Tôi không thấy cô ấy quay trở lại đây nữa, tiền viện phí cô ấy cũng đã đóng rồi

-Vâng, cám ơn anh – mất giấy tờ không thật quan trọng anh sẽ làm lại cái khác, còn tiền thì có thể bảo ai đó gửi đến đây nhưng còn cô gái giúp mình hôm qua, sao bỗng nhiên Sam cảm thấy cần phải đến gặp cô ấy ngay bây giờ, và chỉ đơn giản là để nói một câu cám ơn





9. Cuộc rượt đuổi giữa thú cưng và người



Sam tìm đến tiệm hoa, và biết được thêm địa chỉ của phòng khám thú cưng. Lại tìm đến nơi theo lời chỉ dẫn với vết thương chỉ mới lành lại được hai ngày mà thôi. Sam bước vào cửa hàng thú cưng và gặp Nat

-Xin lỗi, tôi muốn tìm cô Đường

-Vâng, là tôi ...mà… anh tìm cô Đường …..?

-À, cô Leila Đường

- Vâng, mời anh ngồi đây một chút nhé, tôi sẽ gọi cô ấy – Nat mỉm cười và đi vào bên trong

Cánh cửa chuồng thú cưng bị khóa sai, chú chó nhỏ tự bỏ chạy, nó lững thững bước ra bên ngoài, và nhìn thấy Sam cũng đang nhìn nó

-Mày ở đâu ra vậy? đừng đến gần đây à – Sam nói khẽ thành tiếng – ê, con vật lông lá kia – theo bản năng tự nhiên Sam đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước lùi ra hướng cửa chính, con chó cũng đang lẽo đẽo đi theo Sam – ê, mày đứng im đó – Sam ra lệnh cho nó và tiện tay đẩy rơi những lon thức ăn được bày trên chiếc kệ. Con chó nhỏ không hề sợ hãi nó tiến gần đến chỗ Sam đứng hơn, khiến anh chàng bỏ chạy vòng quanh cửa hàng và làm rơi đổ mọi thứ xuống sàn

-Đậu đậu – Nat hét lớn ra lệnh cho chú cún quay lại về phía mình

-Chuyện gì đang xảy ra thế này? – Leila tròn xoe đôi mắt và ngạc nhiên hỏi

………..


Cả ba cùng cúi lom khom để dọn dẹp lại những món hàng bán bị rớt khắp nơi, Sam cảm thấy rõ sự lúng túng của mình và không thể giải thích cho hai cô gái hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây

-Hình như cô đang cười tôi đúng không? – Sam vẫn luôn chú ý đến Leila từ khi nhìn thấy cô nàng

-Tôi đang thắc mắc rằng sao anh lại sợ một chú chó nhỏ như thế - Leila không thể giấu được rằng mình đang rất muốn bật cười

-Có thể đó là điều làm tôi sợ nhất, một nỗi sợ từ lúc nhỏ khi tôi đã bị nó cắn và ảnh hưởng đến tận bây giờ - Sam đang cố gắng giải thích cho Leila hiểu

-à, là vậy – Leila vẫn khúc khích cười và bị Nat huých nhẹ vào vai mình – ừm….vậy anh định đến đây để mua gì cho thú cưng? – Leila đã đổi giọng nghiêm chỉnh hơn

-Không, tôi đến đây để cám ơn cô – Sam đã nói được lời mình muốn nói

-ồ, vậy là anh muốn đến cám ơn tôi và gửi tiền đúng không – Leila vội đứng nhanh dậy và xòe bàn tay ra trước mặt Sam –chỉ có 470 đồng thôi

-470 đồng à? - Sam ngơ ngác – viện phí thật rẻ hơn nhiều so với thành phố

-Vì đây chỉ là một thị trấn nhỏ - Leila giải thích – vậy anh đã tìm được giấy tờ của mình chưa?

-Tôi vẫn chưa tìm được, nhưng không sao tôi nghĩ cảnh sát sẽ tìm thấy nó trong vài ngày tới – Sam rút tiền và đưa cho Leila

-Tôi sẽ đưa lại tiền dư cho anh - Leila cầm tờ tiền giấy 500 và bước về quầy tính, Sam chỉ biết đứng nhìn theo Leila, Sam hiểu Leila sẽ chỉ nhận đủ số tiền 470 đồng viện phí đã trả mà thôi

-Số tiền dư cô bán cho tôi túi bánh này nhé, tôi muốn mời đậu đậu ăn bánh để làm quen – Sam mỉm cười và cầm trên tay một gói thức ăn dành cho thú cưng

……………..

-Anh ấy là người của cái công ty sẽ làm biến mất cánh đồng hoa cúc đấy – Nat nói với Leila về Sam khi anh đã rời khỏi đây

-Sao cô biết vậy cô?

-Thì hôm trước chúng ta đã gặp họ ở đấy đó thôi, mình nhận ra anh ấy mà

-Mình đã không chú ý đến họ, và sự xuất hiện của anh ấy ở đây này là vì mục đích này sao? – Leila phân vân về nó









10.Trên cánh đồng hoa vàng




Những cơn gió nhẹ đưa lay những gợn sóng vàng óng trên cánh đồng hoa cúc, mùi thơm thoảng của loài hoa dại ấy thật dịu dàng, nó giản dị và thanh khiết đến lạ kì . Leila lái xe chạy ra cánh đồng hoa – đó là thói quen của cô nàng, đôi khi muốn là một mình

Lại một lần nữa Leila gặp lại Sam, anh đến đây cùng người trợ lý và vài người địa phương, họ đến vì dự án mới. Sam đã tỏ ra xa lạ với Leila và nói chuyện cùng những người kia; khoảng thời gian trôi qua, đến lúc họ bỏ đi còn Sam quyết định một mình ở lại


-Tình cờ quá chúng ta lại gặp nhau ở đây – Sam bước gần đến chỗ Leila đứng

-Tôi lại nghĩ anh là một người hoàn toàn khác trong vài phút trước-nó giống như một lời trách đùa của Leila

-Vườn hoa cúc là của gia đình cô phải không Leila?

-Anh định sẽ phá nó chứ? – Leila rất muốn đặt câu hỏi này với Sam

-ừa

-Anh sẽ xây dựng gì ở nơi đây? tất cả mọi người đều không thích nó sẽ trở thành một nơi hỗn độn

-Một dự án xanh – Sam nhìn Leila thân thiện như muốn chia sẻ điều này với cô nàng-tôi cũng rất thích nơi này và không muốn phá hủy nó

-Đó là điều anh muốn sao? – Leila ngạc nhiên vì câu trả lời của Sam

-Tại sao không thể chứ? không phải dự án nào cũng mang tính thương mại đâu, tôi làm nó vì cha tôi, ông muốn làm một việc cho nơi này

-Vậy cha anh cũng là người ở đây sao?

-Không, tôi cũng không biết vì sao ông yêu và chọn nơi này, ông vừa mất tháng trước và tôi đến đây để được sống như ông

-Xin lỗi, tôi rất tiếc vì chuyện buồn này – Leila cúi xuống và hái cho mình một bó hoa cúc, cô ôm nó trong lòng và cảm nhận mùi cỏ dại dịu thơm – cảm nhận của anh về thị trấn nhỏ này như thế nào?

-Nó thật bình yên, và tôi không quen với điều này – Sam mỉm cười và cố giấu đi ánh mắt của mình, anh đang tự hỏi vì sao mình lại kể cho Leila nghe về chuyện của riêng mình
... dưới ánh nắng chiều rực rỡ, anh bước đi bên cô trên cánh đồng hoa vàng, một cảm giác thật bình yên, với Sam anh chưa bao giờ tự cho mình dành lấy một phút để dừng lại và suy nghĩ về cuộc sống này






11. Bosco và Natalie


Bos ghé phòng khám thú cưng, anh đã gửi Đậu đậu cho Nat chăm sóc, vì công việc của mình rất bận rộn nên anh không còn thời gian lo cho chú cún cưng của mình, mỗi ngày anh đều ghé đây để thăm nó và đó cũng là cái lý do có chủ đích

-Đậu đậu ơi tao đến rồi đây – Bos mỉm cười ngồi xuống cạnh bên Nat, cô đang ngồi chơi đùa với Đậu đậu

-Chào Bos, hôm nay anh đến trễ nhé, bệnh xá sắp đóng cửa rồi – Nat trao lại đậu đậu cho Bos, cô nàng đang chuẩn bị đóng cửa Pinguin

-Hôm nay anh ở lại bệnh viện vì có nhiều bệnh nhân, em chuẩn bị đóng cửa hàng à, anh giúp em nhé

...............

Bos kéo mạng cánh cửa xếp đóng sập xuống, tối nay Bos đã có cơ hội đưa Nat về nhà, Leila luôn là người rời cửa hàng trước vì cô nàng còn ghé qua cửa hàng Daisy, còn Nat nhận nhiệm vụ đóng cửa bên này

-Em thường về tối một mình có sợ không?

-Nơi này an ninh rất tốt, em đã quen rồi

-Anh lại luôn cảm thấy có chút lo vì em là con gái mà – Bos biết rằng Nat là một gái mạnh mẽ, Nat là cô nhi, cô nàng lớn lên trong cô nhi viện nên mọi công việc Nat đều tự một mình phải làm tất cả, và bây giờ thì Nat đã về sống chung cùng bà Sheren và Leila, nhưng với Bos anh rất muốn mình sẽ là người bảo vệ cho Nat mỗi ngày – anh luôn đi về đường này sao anh không nghĩ ra sẽ giúp em đóng cửa hàng nhỉ?

-Không cần đâu Bos, nhiều khi Leila vẫn về cùng em đóng cửa hàng mà – hai người đi ngang qua một rạp chiếu phim, Nat đang chú ý đến tâm pano quảng cáo phim - ồ người ta chiếu lại bộ phim này kìa

-Em thích bộ phim này phải không? – Bos như đã hiểu được Nat thích bộ phim này

-Rất hay, anh đã xem nó chưa?

-Anh xem được một lần nhưng cũng đã rất lâu rồi, anh muốn xem lại nó một lần nữa

-Em có DVD, mai em sẽ cho anh mượn

-Nhưng đi xem rạp hay hơn chứ Nat? – Bos thất vọng nhìn Nat vì cô nàng đã không nhận thấy

-Em biết anh đang nghĩ em keo kiệt đúng không? – Nat tủm tỉm cười – mà đúng rồi nhỉ, cơ hội để ông anh rủ bạn gái của mình, mình thật vô tư quá

-anh chưa có bạn gái mà – Bos phản ứng thật nhanh khi Nat tự tạo cho Bos một người bạn gái, nhưng nếu giải thích thì Nat vẫn sẽ không tin, và đôi mắt nhìn lướt nhanh về hướng phòng bán vé Bos tự nhủ ngày mai anh sẽ mua hai tấm vé mời Nat cùng đi xem phim “Bos, đã đến lúc mày nói cho Nat biết mày yêu Nat rồi đấy” – Bos nói thầm với chính mình


11. Hai tấm vé xem phim


Leila cảm thấy không được khỏe, sáng nay cô nàng ghé bệnh viện tìm Bos như mọi lần, và kết quả là hoàn toàn ổn định, khiến cho ngay chính Bos cũng thở phào nhẹ nhõm

-Anh có hai tấm vé, nhưng không có lý do gì để mời Nat đi coi - Bos nhét hai cánh tay vào túi áo khoác trắng và lững thững bước đi bên cạnh Leila, tâm trạng Bos thật rối bời

-Có phải muốn nhờ em giúp không?

-Em thật thông minh đấy, vậy mà bây giờ anh mới biết

-Này, nói câu đó thì đừng mong giúp nhé anh đẹp trai

-Vậy thì anh chưa nói gì hết

-Bos, anh yêu Nat chứ? – Leila ngước đôi mắt to tròn chờ đợi câu trả lời của Bos

-ừ, đã từ rất lâu, khi Nat là bạn học của em

-à, ra vậy – cúi mặt nhìn xuống những bước chân của mình, Leila cố gắng mỉm cười rồi ngước lên tươi hoảnh nhìn Bos – thì ra anh trồng si lâu đến thế, chỉ giỏi cái miệng có thế mà cũng không dám nói

-Thôi không vùi dập nhé cô nương

-Bos, anh phải tự tìm ra lý do thôi, nếu anh yêu Nat thì anh nên tự nói ra điều này với Nat–cô nàng vỗ mạnh lên vai Bos để khích lệ - rồi tiếp đó là thẳng tiến luôn nha – Leila cười lớn để tự mình cảm thấy vui hơn – Nat là một cô bạn rất rất rất tốt anh phải giữ gìn đấy, tới luôn đi Bos em ủng hộ anh, em sẽ giúp anh kể những ưu điểm của anh cho Nat nghe

-ừ, cám ơn em – Bos tiu nghỉu gật đầu

-Thôi em về cửa hàng đây – Bos đứng lại nhìn theo Leila, có lẽ Bos sẽ không biết về tâm trạng của Leila vào lúc này, cô nàng vẫn biết Bos yêu Nat và tự thừa nhận đó là cảm giác nhanh chóng mà thôi. Bos đã mua hai tấm vé cho bộ phim tình cảm của những năm 70 để mời Nat đi xem còn Leila cũng có hai tấm vé cho một bộ phim tình cảm hài hước trong túi xách nhưng có lẽ Leila sẽ chỉ đi xem nó một mình

-Bos à - Leila quay lại gọi lớn – hôm nay Pinguin sẽ đóng cửa sớm đấy nhé






12. Quán rượu nhỏ của thị trấn


Leila vẫn đến rạp chiếu phim - đó là thói quen của cô nàng, đôi khi muốn là một mình, khi xuất chiếu đã bắt đầu cô nàng mới đến nơi, người soát vé hướng dẫn cho Leila tìm ra chỗ ngồi của mình trong phòng chiếu đã tắt đèn rất tối …,

Xuất chiếu kết thúc, mọi người nối nhau dời khỏi phòng chiếu, người ngồi ở hàng ghế phía sau Leila chính là Sam, anh bước đi sau Leila, và hai người đã mỉm cười nhận ra nhau khi là những người bước ra cuối cùng
…………

-Những người đi xem phim hài một mình có thể là những người đang thất tình – Leila mỉm cười với lời tiên đoán của mình

-Vậy còn Leila có thuộc số những người ấy không? – Sam đang đi theo Leila, họ cùng đi bộ đến bãi đậu xe để lấy xe

-Thì ra anh cũng thích xem những phim hài kiểu này – rất khó để trả lời câu hỏi của Sam, Leila đã thay đổi đề tài câu chuyện thật nhanh

-Nó hài hước, nhẹ nhàng, và xem phim là một cách để thư giãn, anh cũng ít đi xem phim lắm, nhưng ở đây thì biết đi đâu ngoài đến rạp xem phim

-Vậy là với anh nơi này thật buồn tẻ lắm đúng không?

-Một chút – Sam chọn cách suy nghĩ rất nhanh để trả lời câu hỏi của Leila

-Vậy thì hôm nay phá lệ, anh biết lái xe máy chứ?

-Ừm..không rành lắm – Sam ngạc nhiên và lắc đầu chịu thua, có lẽ đâu phải ai cũng có thể lái xe hai bánh

-Cũng không sao – Leila đưa chiếc nón bảo hiểm cho Sam đội – anh có muốn dạo một vòng quanh các con phố nhỏ của thị trấn không?

-cũng hay, anh chưa biết hết mọi nơi ở đây

-Vậy thì hãy ôm chặt nhé, nếu anh không muốn bị bật ngửa xuống đất – nghe theo lời Leila đe dọa, Sam vội ôm chặt lấy cái eo nhỏ xíu của cô nàng trong tư thế khúc gỗ vì lần đầu ngồi xe gắn máy, không thật thoải mái với hai cái chân quá dài và thân hình khổ cao của anh chàng, nhưng điều thú vị là ngồi xe gắn máy có được cảm giác thích thú và tự do hơn khi ngồi trong cái ô tô sắt im lặng kia. Họ dạo quanh các con phố nhỏ của thị trấn, sẽ là thua xa so với cuộc sống sôi động của đô thị nhưng nơi đây vẫn thật huyên náo, cũng lung linh ánh đèn và xôn xao các hàng quán,,, chiếc xe máy nhỏ dừng lại ở một quán rượu

-Đến quán rượu à? – Sam gỡ chiếc nón bảo hiểm ra khỏi đầu và nhìn lên chiếc bảng hiệu nhỏ của quán

-Nhưng không đến uống rượu, ở đây mọi người thích uống một loại bia tươi, ăn món bắp mỡ và nhảy tapdance

-Em thường đến đây à?

-Không, cũng đã lâu không đến rồi, nhưng nếu muốn đi, em, Nat và Bos thích ghé đây, mời anh tham gia thú riêng của người thị trấn nhé

Những ly bia tươi bọt tràn trắng xóa được đẩy đi xa đến từng người trên chiếc bàn dài suốt cả quán, anh chàng rót bia đã rất tài tình khi đưa bia cho khách bằng cách đẩy ấy, Sam cười lớn và thán phục anh ta khi ly bia của mình được giao như thế , mọi người ở đây đều thân thiệt với nhau dù là lần đâu tiên gặp gỡ vẫn có thể trò chuyện và chúc bia nhau, Sam lắng nghe tiếng âm thanh phát ra từ hướng sân khấu, âm thanh của những đôi giầy đế sắt chạm vào mặt sàn gỗ phát ra những tiếng kêu vui nhộn, có thêm vài người khách dường như không thể nhảy vũ điệu này nhưng vẫn thích thú nắm tay nhau lên thử sức, vì ngay dưới sân khấu mọi người đều đang cổ vũ cho họ nhiệt tình, đã không còn giới hạn nào ở nơi đây

Ngày hôm nay Leila thật buồn, cô nàng nhấn chiếc chuông trên mặt bàn liên tục để gọi thêm bia, Sam ngỡ ngàng vì Leila đã uống mà không biết say, dường như khi buồn thì họ chẳng còn biết say nữa – chúc mừng nhé – Leila nâng cao ly bia và chạm vào ly bia của Sam, mỉm cười Sam cũng uống cạn nó, tối nay Sam rất vui, những ngày qua là những ngày mà những điều tồi tệ thay phiên nhau kéo đến, anh đã cố tìm đến đây để trốn thoát nó và tối nay tất cả điều bỏ đi thật nhanh

-Chúc mừng nhé – Sam uống cạn ly bia và nhấn chuông gọi thêm, rồi bất ngờ Leila kéo anh chàng lên sân khấu, Sam chưa bao giờ cảm thấy mình lại trở nên lúng túng với điệu nhảy đến thế

-Ở đây mọi người sẽ không quan tâm rằng bạn có nhảy đẹp hay không vì tất cả đều đang vỗ tay khen bạn đó thôi – Leila cười lớn và nắm chặt lấy bàn tay Sam, còn với Sam anh chàng đang suy nghĩ nhiều hơn là những bước nhảy, mỉm cười nhìn Leila và đang bắt trước theo cô nàng

………..

-Em có say không đó? – họ rời quán khi đã khuya

-Yên tâm, bia này không có chất cồn nhiều để say đâu – đôi má Leila đỏ ửng hồng lên trông thật đáng yêu- em vẫn có thể đưa anh về khách sạn được mà

-Hay chúng ta gọi tacxi về nhé?

-Anh có lên xe không, hay em về một mình nào? – Leila cười khúc khích và đe dọa Sam

Chấp nhận ngồi lên xe, nhưng Sam vẫn luôn nhắc nhở Leila lái chậm lại trên suốt đoạn đường về. Leila biết mình không say nhưng vì Sam nói nhiều quá nhiều làm cô nàng càng cố chấp và lái nhanh hơn. Khúc quẹo phía trước mặt, cô nàng đã không kịp xử lý và chiếc xe cứ thế mà leo sang bên đường bên kia và đâm vội xuống ruộng ….A….a …đó là tiếng la lớn của cả hai người


Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:58
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_06-1
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_01[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_02_news[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_03
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_04_newkeome[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_06_news
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_07[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_08_news[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ

13. Mắc cạn



Tiếng cười phá lên của Sam, khi anh chàng ngồi bì bõng trong nước, sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rồi có một ngày mình lại có thể được tắm đêm như thế này và dưới ánh đèn đường màu vàng rụm nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của Leila càng làm Sam buồn cười hơn

-Anh cười gì chứ Sam? Không được cười – Leila càu nhau vì tự tức giận chính bản thân mình sao lái xe lại tệ đến thế - nhìn anh lem nhem như một con mèo vậy thế mà còn cười à

-Thì em cũng vậy thôi, em có sao không? – Sam đứng dậy và kéo Leila đứng lên

-Dù không lái xe giỏi nhưng em biết cách hạ cánh an toàn – Leila tự bào chữa cho mình

-ừa, thì anh có nói lỗi là vì em đâu, phải khen vì chúng ta đều an toàn – Sam nắm tay Leila và kéo cô nàng đi từng bước khó khăn trong đám ruộng sâu, cuối cùng họ cũng lên được đến vệ đường

-Còn chiếc xe em thì sao?

-Phải gọi người kéo thôi, sẽ chẳng có gã ăn trộm nào kiên nhẫn chịu vớt nó lên cho em đâu – hai dáng người bước đi tất tểu bên nhau, có lẽ tình bạn sẽ trở nên thân thiết hơn bởi những lúc gặp khốn khó như thế này – đường này có tacxi không em?

-Giờ này chắc không đón xe được đâu nhưng cũng may là đường về không còn xa lắm

-Không sao hết, có cơ hội cùng một cô gái đi dạo và ngắm sao đêm nay thật đẹp, nếu khi nào em không thể đi nổi hãy nói anh sẵn sàng cõng em

-Sam à,

-ừ,

-có phải người thành phố đều có khả năng tán tỉnh con gái không?

-cũng tùy thôi em




14. Dự án xanh



Quay trở về thành phố - đến công ty, mọi công việc đang bao chặt lấy Sam, một chút hối tiếc Sam lại thèm cái cảm giác êm đềm của thị trấn, và nghĩ về cô bạn mới quen rồi làm Sam mỉm cười một mình

-Cười một mình à, chẳng lẽ đang nghĩ về tình yêu sao? – Kevin bước vào phòng của Sam với một thói quen xấu là không gõ cửa

-Đừng đưa thêm công việc cho em, em chỉ lo cho dự án xanh thôi – Sam ngước nhìn Kevin và vội vàng chống chế

-Anh biết, chỉ sang hỏi em về kế hoạch ấy

-Tất cả em đã nói hết trong buổi họp sáng nay rồi và đã làm hài lòng các chú bác đó thôi

-Họ không thích nghe danh xưng là chú bác đâu – Kevin nghiêm nét mặt lại nhìn Sam

-Họ chẳng phải làm gì cho cái công ty này, chỉ ngồi không và hưởng lợi

-Chúng ta được quyền sinh sát, em không muốn thế sao?

-Thôi ngừng, em không muốn nhắc về họ, anh sang đây để hỏi gì nào? –Sam đứng dậy khỏi ghế của mình và với lấy chiếc áo khoác, anh chàng muốn đi ra ngoài

-Anh đã hỏi gì đâu mà em đứng dậy?

-Thì anh hỏi đi, trả lời xong em mới đi

-Vậy là sao chứ cậu Sam?

-Anh cho em toàn quyền nó mà, vì thế miễn là sẽ đem lợi về cho công ty là được đúng không? tin em chứ Kevin?

-Ok, vậy đi đi – Kevin luôn tin vào những việc Sam làm vì đến lúc này Sam vẫn chưa bao giờ làm sai

-Cám ơn Kevin – Sam bước ra khỏi phòng làm việc của mình, Nancy đi ngang quay phòng anh, họ đứng đối mặt nhau thật gần

-Chào Sam – Nancy mỉm cười thân thiện – chào Kevin

-Chào em - Kevin đang sau lưng Sam, anh mỉm cười chào cô, nhưng Sam thì không, Sam gật đầu và bỏ đi thật lạnh lùng, Kevin vẫn bước sau Sam và họ đi ra hướng cầu thang máy

-Dù không thể yêu nhau cũng có thể là bạn mà – Kevin đưa tay nhấn nút đóng cửa thang

-Em cũng đâu thể trách được gì cô ấy, đôi khi cũng là do lỗi mình, vì đã quá quan tâm cho công việc mà quên chăm sóc người khác – Sam mỉm cười nhìn Kevin
________________________________________




15. Sam là ai?


Bos đến cửa hàng thú cưng vội vã hơn mọi lần, nhìn thấy Leila đang ở đấy, lúc này Bos mới thật sự yên tâm hơn, anh chàng mỉm cười với cô bạn và không quên dõi mắt tìm Nat

-Anh đến tìm Nat hả, cô nương vừa đi đâu đó rồi – Leila ngước nhìn Bos một cách lững lờ

-Đâu phải vì gặp Nat thì mới đến , Nat nói với anh rằng tối qua em đã phi thân ngoạn mục xuống cánh đồng, may mắn là em không sao

-Thì ra anh đến để hỏi thăm em – Leila nhón gót lên cao để cất một số dụng cụ y tế vào chiếc tủ treo

-Để anh giúp – Bos nắm lấy tay Leila để giành lấy món đồ Leila đang cầm

-Cám ơn anh – Leila nhường lại công việc cho Bos, cô nàng đưa cả chiếc thùng giấy chứa nhiều đồ dụng cụ trong đó cho anh chàng

-Sao hôm nay em lại nói cám ơn chứ, trước giờ đâu thế - Bos ngạc nhiên hỏi

-ừa, thì em muốn vậy – Leila trả lời; ngày hôm qua dường như Leila vẫn còn cảm thấy buồn khi cuối cùng Bos đã chọn được bạn gái, và ngày hôm nay sao cô nàng đã quên đi cảm xúc ấy rồi – ngày hôm qua đi xem phim đặc biệt chứ ông anh?

-ừ - Bos khẽ trả lời, anh chàng chăm chú làm công việc của mình, sắp tất cả vào trong chiếc tủ

-Sao mà trả lời lại buồn đến thế? Anh phải chủ động chứ Bos, anh chậm chắc quá đấy

-Nhưng anh không biết Nat suy nghĩ về anh ra sao?

-Vậy anh tự hỏi hay để em hỏi giúp anh đây? – Leila có chút nóng lòng, trong suy nghĩ lúc này cô nàng lại muốn giúp Bos thành cặp với cô bạn của mình

-Tôi về rồi đây – Nat trở về cửa hàng bất ngờ và làm Bos lúng túng, anh sợ Nat nghe được câu chuyện của mình cùng Leila, nét mặt lấm lét hẳn đi, anh chàng nhìn Leila cầu cứu

-Về hồi nào vậy, làm giật mình không hà - Leila quay sang Bos mỉm cười nhìn anh chàng

-Hôm nay có chuyện mới đây, khu đất đã được công ty ấy mua lại rồi đấy – đó là tin tức mới mà cô nàng vừa biết được

-Mọi người đang nói về khu đất được công ty Hoa Thị mua lại đấy à? – Bos không ngạc nhiên về tin tức này nhưng với Leila nó thật bất ngờ

-Cô Sheren cũng đã quyết định bán mảnh vườn ấy– Nat nhìn Leila vẫn đang im lặng nghe câu chuyện

-Họ sẽ xây gì ở đó nhỉ? – Bos thắc mắc hỏi – có phải thương gia Trần Gia Hoa là chủ tập đoàn ấy không nhỉ?

-Đúng rồi- Nat gật đầu đồng ý –ông ta vừa đến đây làm từ thiện tháng trước mà

-Hình như là mới qua đời – Leila buột miệng hỏi,cô nàng bắt đầu nghĩ về tấm bưu ảnh gửi đi nhưng không được hồi âm, về một người đàn ông tên Paul Trần ở công ty Hoa Thị - sao trước giờ mình không nghĩ đó là một người - tự hỏi và cô nàng lại nghĩ đến Sam, về câu chuyện họ nói trên cánh đồng cúc vàng






16. Mối tình đầu


Leila bừng tỉnh giấc trong nỗi lo sợ như vừa trải qua cơn ác mộng, bước nhanh xuống giường vào chạy xuống tầng dưới, cô nàng đang chạy đi tìm mẹ, vào lúc này bà luôn có mặt trong bếp nấu bữa sáng

-Con dạy rồi sao Leila? – bà hỏi khi nghe tiếng bước chân mạnh chạy xuống cầu thang

-Sao mẹ biết là con chứ - cô nàng thở phào đứng nhìn mẹ với mái tóc rối vò còn chưa kịp thẳng nếp

-Vì Nat đã đến tiệm thú cưng rồi , bây giờ đã hơn 9 giờ – bà Sheren giải thích

-Sao mọi người không gọi con? – mở tủ lạnh Leila rót cho mình một ly sữa, không cần đun nóng nó trong lò, cô nàng đã đặt nó xuống bàn ăn và ngồi co tròn trên ghế

-Thấy con ngủ say nên chẳng ai muốn gọi - lúc này bà mới quay lại nhìn Leila, trên tay là đĩa bánh nướng nhân dứa thơm lừng, bà đặt nó xuống bàn ăn trước mặt cô con gái

-Mẹ không đến Daisy sao? – Leila hỏi mẹ, đúng là cô nàng đã ngủ rất say mà quên cả thói quen thức dậy đúng giờ hàng ngày của gia đình, những suy nghĩ vẩn vơ về một người anh trai làm cô nàng lo sợ “ Sam là anh khác mẹ của mình sao, vì thế nên cảm giác với anh ấy lại thân thiện như thế’- đó là cái lý do được lập đi lập lại nhiều lần vào suốt đêm qua

-Mẹ ở nhà để là thêm một ít hoa khô – Leila đã không nghe được câu trả lời của bà vì lúc này cô nàng chỉ muốn hỏi mẹ một câu hỏi thôi –con sao thế Leila?

-dạ…. - Leila nhấn giọng thật dài - Mẹ à, ông Paul Trần có phải là Trần Gia Hoa không? và là một người bạn cũ của mẹ?

Bà Sheren im lặng, câu hỏi bất ngờ của Leila làm bà không thể trả lời ngay nó, quay người về hướng cửa sổ, bà đang rửa tiếp những chiếc chén dơ trong chậu rửa, Leila biết mình đã hỏi đúng, cô nàng nhỏm dậy khỏi ghế và chạy đến chỗ mẹ- mẹ kể cho con nghe về ông Paul nhé

……………..



Leila thở phao nhẹ nhàng trong câu chuyện kể của mẹ, nỗi ám ảnh về một người anh tên Sam đã tan biến, ông Paul không phải là cha mình và Sam chắc chắn không phải là một ông anh nào đó


-Mối tình của cậu trai trẻ Paul và cô nàng Sheren đẹp như mối tình Lương Trúc vậy – Leila ngồi cuộn tròn trên ghế sofa và tựa đầu vào vai mẹ, cô nàng đang say sưa lắng nghe

-Tại sao hôm nay con lại hỏi mẹ về ông Paul?

-Con xin lỗi vì đã đọc lá thư trong cuốn nhật ký cũ

-à, ra thế

-Đó cũng là lý do mẹ quyết định bán khu vườn của chúng ta cho họ

-Lần cuối cùng đến đây, ông ấy đã nói cho mẹ nghe về dự án ấy

-Vậy là mẹ đã gặp lại ông ấy? – Leila đang tiếc về trò vô nghĩa của mình đã làm và không biết tấm bưu ảnh ấy đã có ai đọc không?

-ừ - bàn tay bà áp vào bên má cô con gái yêu, với bà chỉ có duy nhất hai cô gái trẻ trong nhà là vốn quý giá trong cuộc đời bà mà thôi

-Hôm nay mẹ ở nhà cả ngày nhé – nhắm đôi mắt lại, và mỉm cười trong niềm vui hạnh phúc, cô nàng yêu mẹ hơn tất cả, và sẽ không bao giờ còn muốn hỏi về những người đã đi qua trong quá khứ ấy “mình đã biết Sam là ai, và tin vào những lời Sam đã nói” cô nàng luôn bắt Bos phải tin rằng Nat cũng yêu Bos và đến bây giờ chính Leila lại cũng đang rơi vào hoàn cảnh này “đã yêu Sam rồi sao? thôi đi, Sam sẽ không bao giờ yêu một cô gái vùng quê như mình”







17. Đồng hoa


Tôi mơ màng trong những hồi ức đẹp của mẹ về một tình yêu trong sáng của tuổi trẻ

Cô gái hồn nhiên vừa tròn tuổi đôi mươi, duyên dáng trong chiếc váy xanh màu cỏ non, cô thích dạo chơi bằng xe đạp qua những cánh đồng hoa vàng

Chiếc xe ô tô chạy ngang qua cánh đồng hoa và nó dừng lại bên đường,

…..Cô yêu anh - một chàng trai thành thị, và là anh sinh viên của trường kiến trúc

Sam xuống xe, anh bước về chiếc xe máy nhỏ đỗ ven đường, anh đoán rằng đó là xe của Leila

…..Và rồi trong cái khoảng khắc nồng nhiệt ấy, khoảng cách giữa hai con người đã đến gần bên nhau hơn, Paul và Sheren,,,

-Em có ở đấy chứ Leila? –tiếng gọi của Sam vang xe trên cánh đồng hoa, Leila nghe thấy, cô ngước lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi ấy

-Sam – Leila mỉm cười vì đó là Sam – em đã không nghĩ là anh sẽ quay trở lại nơi đây – Leil bước về hướng Sam còn Sam cũng đang bước xuống cánh đồng đi về phía Leila

-Anh quay lại nơi này để trốn khỏi cảnh ồn ào của thành phố - Sam trả lời

-Sao anh có thể đoán rằng em đang ở đây? – Leila chợt hỏi

-ừ, vì đó chiếc xe của em mà – Sam giải thích

-Có khi nào anh sẽ phá hết cánh đồng hoa này không? –Leila lại hỏi

-Em đã hỏi anh rất nhiều câu hỏi – Sam nheo đôi mắt lại và bắt đầu nhẩm điếm số câu hỏi của Leila

-Vậy anh sẽ cảm thấy phiền toái khi phải trả lời chứ? – Leila tiếp tục hỏi

-Tất nhiên là không? em thường đến đây để lấy hoa sao? – Sam hỏi - vậy nếu nó không còn thì cửa hàng Daisy có trách anh không? – Sam hỏi tiếp

-Số câu hỏi của anh đã bằng em chưa nhỉ? – Leila khúc khích cười – cả hai đều có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi

-ừ, giống như đã rất lâu rồi không gặp lại vậy – Sam bật cười theo Leila

-Dường như cả hai chỉ mới quen biết nhau nhưng rõ là cũng như đã thân quen rồi

-Anh cũng cảm thấy như thế? Anh giúp em cắt hoa cúc nhé?

-Hôm nay thì không cần anh giúp – Leila cất cuốn nhật kí cũ của mẹ vào túi xách đeo bên mình – tìm một nơi đọc sách thơ mộng mà không phải trả phí như vào quán café và cũng không bị ai phàn nàn kết tội trốn công việc thì nơi này là lý tưởng nhất

-à – ra vậy – Sam lấy một hơi thật dài để tiếp sức cho lời đề nghị sắp nói của mình – anh cũng biết lái xe máy đấy, chúng ta dạo một vòng nhé?

Leila ngạc nhiên nhìn Sam trong hồi lâu trước khi gật đầu đồng ý – xe máy à, em không muốn chúng ta sẽ lao xe xuống đó một lần nữa và anh có nghĩ là sẽ ngồi vừa chiếc xe đó không?

-chắc chắn

-vậy còn chiếc xe ô tô của anh?

Sam không trả lời tiếp, anh chàng nhảy nhanh lên yên lái và đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, lặng lẽ Leila ngồi sau lưng Sam


- vậy thì hãy ôm chặt nhé, nếu em không muốn bị bật ngửa xuống đất – Sam nhắc lại câu nói của Leila khi lần đầu tiên Sam ngồi xe của cô nàng


-anh không lái nhanh quá là được – xiết vòng tay ôm Sam, Leila mỉm cười sau lưng anh chàng

… Tôi lại mơ màng trong những hồi ức đẹp của mẹ về một tình yêu trong sáng của tuổi trẻ. Cô gái hồn nhiên vừa tròn tuổi đôi mươi, duyên dáng trong chiếc váy xanh màu cỏ non, cô thích dạo chơi bằng xe đẹp qua những cánh đồng hoa vàng

Sam cũng đang mỉm cười, tối nay anh muốn cùng Leila đến quán rượu nhỏ, uống loại bia tươi, ăn món bắp mỡ và cùng nắm tay nhau nhảy vũ điệu tapdance







18. Tôi yêu em


-Lại là một tháng nữa qua đi– giọng nói của Leila thêm phần nóng giận, Bos đứng yên nhìn theo cái dáng cứ đi qua rồi đi lại của cô nàng đang sắp xếp những món đồ ăn trên chiếc bàn dài, sáng nay bốn bạn trẻ cùng bà Sheren đến cô nhi viện Thánh để thăm mọi người nơi đấy, đây cũng là nơi mà Nat đã lớn lên, cô yêu quý nơi này và vẫn luôn ghé thăm khi có thời gian rảnh

-Em nói to thế Nat quay trở về thì sao?

-ừa, thì để cô nàng nghe thấy, đỡ nhọc công anh phải nói không nào

-Mà chuyện của anh sao em lại nóng lòng hơn anh chứ?

-ừa thì,,, đúng là anh thích bắt bẻ người khác phải không?

Sam chạy nhanh đến chỗ họ đứng, Bos giật mình hoảng hốt vì tưởng Sam là Nat – không sao chứ Bos, anh làm gì mà thót lên vậy?

-Có âm mưu nên mới vậy mà – Leila liếc nhìn Bos

-Có chuyện gì để cho anh giúp không Leila? – Sam hiểu được câu chuyện của họ, nhưng anh chàng vờ như không biết và chỉ mỉm cười nhìn sang Bos

-Anh đi tìm Nat đây – Bos nói rồi vội bỏ đi, Bos rất sợ Leila không phải vì Leila dữ với Bos mà vì biết rõ những gì Bos đang nghĩ

-Anh cười anh ấy phải không?

-Sao em biết chứ? đâu có

-Anh cũng còn nhận ra điều này đấy thôi, Nat thì lại không nhìn thấy – Leila lắc đầu vì chuyện của Bos

-Những câu nói bắt đầu thì các anh chàng phải là người chủ động, anh nghĩ vậy

-Vậy con gái thì không được tán tỉnh trước sao? – Leila nheo mắt nhìn Sam lém lỉnh

-Ừa, thì tùy chứ - Sam lúng túng trả lời thật nhanh

-à, ra vậy – Leila khúc khích cười thành tiếng

…………….


Bữa ăn trưa tại cô nhi viện thật vui, Sam cảm nhận được điều này, anh vui vì mình được xem là thành viên trong gia đình bà Sheren, cùng trò chuyện với các sơ đôn hậu và chơi đùa với những em bé nhỏ sống ở đây, điều mà trước giờ anh không làm, anh thấy mình đã thay đổi rất nhiều, anh hiểu vì sao cha mình vẫn luôn dành những số tiền lớn cho các hoạt động từ thiện như thế này và anh cũng đang làm như ông


Bos đang ôm cây đàn guita và đệm đàn cho Nat hát, Nat hát rất hay và cô nàng vẫn luôn hát tặng mọi người khi được yêu cầu


Rồi đêm sẽ qua, mưa sẽ tan xua đi bóng đêm về nơi cuối trời

Để từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm cho tâm hồn em

Ngày mai nắng lên, chim hót vàng bên phím đàn ngân vang khúc nhạc

Từng làn gió khẽ ấp ôm dịu dàng, thì thầm bên tai những ước mơ tươi sáng



Nhẹ Bay lên nhé tâm hồn yếu đuối, bay lên nhé những dại khờ thơ ngây

Để bao giông tố sẽ qua đi nhanh, mơ ước chấp cánh tuổi xanh

Bay lên nhé không còn lo âu, để tình yêu chan hòa con tim

Để niềm tin xua tan bóng đêm và bình minh sẽ đến bên giấc mơ tuyệt vời.



Bay lên những mộng mơ trôi cùng năm tháng, mang theo niềm tin nhẹ vút cao

Chôn giấu những nỗi muộn phiền, bình minh ngập tràn hơi ấm

Con tim ta trào dâng niềm khao khát



-Nat hát bài hát gì mà hay quá – Sam ngồi bên cạnh Leila, anh ghé đầu vào Leila và hỏi

-đó là bài hát Bay lên nhé – Leila mỉm cười trả lời và say sưa vỗ nhịp tay theo lời bài hát

Sam không hỏi tiếp vì anh đang chăm chú lắng nghe lời ca theo Leila và ngắm nhìn cô nàng tình cờ… “anh đã yêu từ bao giờ mà không biết, có thể là từ ngay ánh mắt nhìn đầu tiên hay trong nhưng tháng qua ở bên cô nàng anh cảm nhận được tình yêu ấy đã bắt đầu”

Sam sẽ không phải là anh chàng rụt rè như Bos, anh sẽ nói cho Leila biết điều này, Paul yêu Sheren nhưng đó chỉ còn được gìn giữ lại trong những ký ức đẹp, còn Sam yêu Leila đó sẽ là bây giờ, chính tấm bưu ảnh đã đưa anh đến nơi đây để tìm thấy tình yêu của mình






19. Người tôi đã từng yêu


Những cuộc điện thoại sáng nay của Kevin gọi đến rất nhiều, đã có những rắc rối đang xảy ra ở tổng công ty, người trợ lý chịu trách nhiệm đặt vé máy bay cho Sam, anh sẽ quay trở về thành phố nhanh nhất trong ngày hôm nay

-Anh đến giờ rồi đấy Sam, yên tâm mọi công việc ở đây tôi sẽ lo – người trợ lý vội vàng nhìn đồng hồ và bước ra trước mở cửa, Sam bước phía sau và chỉ mang theo chiếc xách nhỏ quan trọng bên nhìn. Trước mặt hai người là Nancy, cô đến đây để tìm Sam

……….

Sam và Nancy đang ngồi trong quán café bên dưới khách sạn, Sam không còn nhiều thời gian cho buổi gặp mặt bất ngờ này nhưng anh vẫn ngừng lại một chút để nói chuyện cùng Nancy

-Em đã xin công ty để cùng về đây giúp anh – Nancy mỉm cười báo tin mừng của cô cho Sam biết

-Vậy sao, anh đâu có yêu cầu Kevin điều này – Sam lạnh lùng nhìn đồng hồ trên tay mình- em đến đây bao lâu rồi?

-Em vừa đến vào sáng hôm qua, cũng là chọn khách sạn này, nhưng hôm nay em mới chính thức trình diện sếp của mình

-Anh nghĩ kế hoạch này không cần thêm người, em nên quay lại Hoa Thị, có rất nhiều công việc cần em giúp đấy

-Sam, anh còn giận em phải không? – đôi mắt Nancy bỗng buồn hơn , cô nhìn Sam như đang mong anh tha thứ cho lỗi lầm của mình

-Em nên ở lại đây chơi vài ngày trước khi quay trở về công ty, bây giờ anh phải về thành phố trước – Sam đặt tiền nước lại trên bàn và vội bỏ đi nhanh ra ngoài, xe của người trợ lý đang đợi Sam trước cửa khách sạn

Lặng im, Nancy đang rất bối rối, cô không tin rằng Sam đã yêu mình rất nhiều nhưng chỉ sau vài tháng anh trở nên lạnh lùng như thế, nhìn Sam bước ra cửa, điều thôi thúc cô lúc này là phải chạy tới giữ chặt lấy Sam, níu anh quay về trong một nụ hôn vội vàng….

Sam đứng im và mở tròn đôi mắt nhìn Nancy, cái hôn ấy trở nên nhạt nhẽo, nó làm anh sợ Nancy nhiều hơn, nhưng anh vẫn đứng im như thế trong vài giây bất ngờ - em đang làm gì thế Nancy, đây là nơi công cộng đấy – Sam kéo hai cánh tay Nancy ra khỏi người của anh

-Em không quan tâm điều này, em chỉ biết em còn yêu anh rất nhiều Sam à, đó là lý do em đã chia tay Karl

-Vậy chia buồn cùng em nhé

-Em sẽ không cho anh đi, đừng bỏ em Sam – Nancy nhón cao và ôm chặt Sam, cô đang lo sợ, sợ vì ngay lúc này đây, cô không thể thuyết phục Sam yêu mình, rồi cô sẽ không còn cơ hội nào để giữ anh nữa

Sam lặng thinh, đứng yên và phân vân…. anh không hiểu vì sao mình không thể gay gắt hơn nữa trong quyết định này, có phải vì Nancy là con gái nên anh không muốn quá phũ phàng với cô hay là vì anh cũng đã từng yêu Nancy rất nhiều

Leila đang đi về hướng cửa lớn của khách sạn, cô xách theo chiếc túi nhỏ - bảo bảo là con chó cưng Sam muốn nuôi, hôm nay cô nàng đứa nó đến cho Sam. Leila đã giúp Sam bỏ được nỗi ám ảnh về loài thú cưng đáng yêu ấy

“cô ấy là ai, họ yêu nhau, ôm hôn âu yếm giữa khách sạn sao?…Sam, anh cũng chỉ giống như những anh chàng công tử khác mà thôi..” – lặng lẽ rút lui, Leila bỏ về trong nỗi thất vọng quá lớn của mình






20. Yêu Thương



Leila một mình đến bệnh viện gặp Bos sau cuộc điện thoại Bos gọi. Cô gái ngồi lặng im trên chiếc ghế gỗ nhỏ trên bãi cỏ rộng của bệnh viện, Bos lặng thinh ngồi bên Leila, có tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng anh không muốn trả lời – đó là cuộc gọi của Nat mà anh không biết, Nat cũng đang ghé bệnh viện tìm anh


…………..



-Thiên đường có màu gì Bos? – tiếng thở dài và câu hỏi quen thuộc Leila vẫn thường hay hỏi anh, nhưng sao bây giờ nó lại trĩu nặng đến thế

-Anh sẽ không bao giờ muốn biết đều đó Leila à, em sẽ không sao đâu

Leila bật khóc và ôm chặt lấy Bos, vào lúc này cô bạn chỉ muốn được khóc, khóc thật nhiều cho cái kết quả bệnh án bất ngờ ấy, và còn khóc vì Sam đã không yêu mình

-Em sẽ nói với mẹ chứ? – Bos khẽ hỏi

-Em sẽ nói

-Ừ, anh biết , nín đi cô bé, em sẽ không sao đâu – câu nói được lập lại nhiều lần của Bos- anh đã tìm hiểu về nó rất lâu rồi, anh sẽ cùng em sang bên đó để chữa khỏi, anh hứa … - Bos ngước mắt lên và nhìn Nat, cô nàng đứng trước mặt hai người và bàng hoàng với những gì mình trông thấy

-Nat – Bos khẽ gọi tên cô nàng trong lỗi lo Nat sẽ hiểu lầm vào hoàn cảnh này

-Nat đến sao? – Leila khẽ hỏi, cô nàng không còn giữ Bos nữa, đưa bàn tay lau nước mắt và Leila cúi mặt xuống vì không muốn Nat nhìn mình khóc

Bos đứng dậy ngay sau đó, anh bước đến bên Nat, anh muốn mình phải nói tất cả cho Nat biết vào lúc này. Nat đang hiểu lầm cô đứng yên mỉm cười thật khó khăn và nhìn Bos tiến về phía mình

-Em đã biết được bí mật của hai người rồi nhé– Nat đang gượng vui

-Sẽ không như em nghĩ đâu Nat, anh sẽ nói hết cho em nghe sau này, có lẽ lúc này Leila đang cần mọi người nhiều nhất

-Là sao Bos? – Nat nhìn Bos rồi nhìn sang Leila khẽ tên gọi cô bạn – Leila???


………….


Ngồi buồn một mình bên ô cửa sổ Leila không biết mình đang suy nghĩ về điều gì, sẽ tự nhủ rằng hãy cố gắng lạc quan để mọi người không lo lắng cho mình, nhưng điều đó lại thật khó khăn. Cô nàng nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ bước ra ngoài vì sợ mọi người thức giấc nhưng chính Leila lại bị giật mình vì dáng của mẹ vẫn đi lại quanh phòng khách

-Mẹ chưa ngủ sao?

-Ừm..thôi đi ngủ nhé, con đi ngủ sớm đi Leila

-dạ….- Leila lùi lại hướng cửa sau lưng và nhìn dáng mẹ đang bước về phòng – mẹ ơi, con qua phòng mẹ ngủ nhé

-ừ - bà mỉm cười và vẫy tay gọi cô con gái như còn rất bé nhỏ của mình

Cánh cửa phòng Nat mở ra, Nat cũng không thể ngủ được, khi nghe tiếng nói chuyện bên ngoài phòng khách cô nàng nhỏm dậy khỏi giường và bước ra theo – con cũng muốn nữa- Nat ôm sẵn chiếc gối ngủ của mình trong lòng mỉm cười vì tiếng cười khúc khích của Leila

Chiếc giường nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ nằm cho cả ba người, hai cô bạn nhỏ rúc sâu vào mẹ, thu tròn trong chiếc chăn ấm lớn, thật hạnh phúc vì đã rất lâu không còn được ngủ chung với mẹ như thế này, đêm nay không một ai ngủ, có tiếng nói thì thào, tiếng cười khúc khích của hai cô gái cả suốt đêm…cho đến gần sáng hai nhỏ đã chịu ngủ say bên mẹ


…………….


Sam quay trở về thành phố ngay hôm đó, anh ở lại cho đến khi mọi công việc tốt hơn, một tuần sẽ đi qua rất nhanh

Ngày hôm nay anh trở lại thị trấn, anh sẽ đến gặp Leila ngay vì đã lâu anh không thể gọi điện nói chuyện với cô bạn, cô bạn đã tắt máy, anh không biết vì sao, anh muốn nói cho Leila biết rằng anh rất mong Leila sẽ làm bạn gái của mình ....

-Chào anh Sam – Nat gặp Sam ở phòng khám thú cưng – à,… cô Sheren cùng Leila và Bos đã sang Anh rồi, mọi người đi thăm bà con ở bên ấy – Nat đang nói rất tự nhiên, đó là vì Leila muốn Nat nói như thế

Đã một tháng… rồi hai tháng, và lâu hơn thế, Sam không thấy Leila quay về, cửa hàng Daisy cũng tạm thời đóng cửa, chỉ có duy nhất Bos là quay trở về nhưng Bos cũng không nói gì thêm về Leila với Sam, cả hai không hiểu vì sao Leila không muốn người bạn là Sam biết chuyện này, họ im lặng vì Leila

……………..


Mùa mưa đến, cúc quỳ nở rộ, nó giản dị và tự nhiên như tên gọi ấy, mỗi lần đi qua những vạt hoa vàng rực rỡ thoảng mùi nồng nồng, đăng đắng và chút ngai ngái của loài hoa dại, Sam thấy lòng thật buồn và chợt tự hỏi “Leila, em đang ở đâu?”





21. Quay trở về



Thị trấn buồn trong những ngày mưa dài, là nơi Sam đang sống với những ngày không có Leila. Con đường quen anh mỗi ngày đi qua hôm nay nó thật ẩm ướt và lạnh vắng, có một chiếc xe máy nhỏ đậu bên ven đường

-Rồi một ngày em sẽ về thôi – mỉm cười Sam thì thào câu nói ấy, anh dừng xe lại và bước nhanh ra bên ngoài. Đúng là chiếc xe máy của Leila, cô nàng làm gì trên cánh đồng dưới cơn mưa lất phất chứ!

-Leila, có phải em không? – Sam gọi lớn để tiếng gọi vang xa trên cánh đồng

Không một tiếng trả lời, Sam ngỡ ngàng chờ đợi tiếng nói đáp lại ấy, một người ngước lên rồi bước gần về Sam, đó là bà Sheren – là cháu phải không Sam?

-Dạ – Sam thất vọng vì không phải là Leila, anh nhìn thấy bà Sheren đang ôm trong tay mình bó hoa cúc vàng rũ trong cơn mưa dài sáng nay - trời vẫn mưa, và cô đi hái hoa sao? cháu cầm giúp cô nhé – Sam nhận từ tay tay bà Sheren bó hoa tươi ấy

-Vì cô sợ rằng ít ngày nữa nó sẽ không còn là cánh đồng hoa cúc, nó thuộc vào công trình xây dựng của cháu mà Sam

-Cháu sẽ giữ lại nó, một cánh đồng nhỏ hoa vàng cúc quỳ - Sam mỉm cười trả lời với bà

Tiếng điện thoại của Sam cắt ngang câu chuyện…, rồi tiếp đến là lời từ biệt vội vã, Sam lái xe đi rất nhanh, nhìn qua kính chiếu hậu anh thấy bà Sheren vẫn đang đứng đó nhìn theo hướng xe chạy, một chút linh cảm báo với anh rằng Leila đang ở đây



…………..

Sam đến phòng khám thú cưng khi kết thúc công việc, bước nhanh qua cánh cửa kình trong, Sam thấy Bos và Nat đang cãi nhau

-Bos không phải cái đó, là cái kéo ở đằng kia?

-Em làm anh rối tung lên rồi

-Anh cũng là bác sĩ mà, sao lại không biết cái kéo cắt chỉ chứ

-Anh biết nó…đây của em

Một mình Nat đã phải xoay xở với phòng khám này, những lúc không vào ca trực Bos thường ghé đây để phụ Nat, Sam đứng nhìn đôi tình nhân mỉm cười và không ngừng quan sát xung quanh “ đúng là Leila chưa về, nếu về thì chắc chắn Leila sẽ phải gọi cho mình rồi”

-Tôi giúp mọi người được gì không? – Sam bị kéo vào công việc bận rộn ở đây

-Cậu lấy cho tôi cái khay dụng cụ đó đi – Bos vội nói

-Leila , cô ở đâu chứ, bỏ hết lại công việc cho tôi thế này sao? – Nat than lên thành tiếng khi nhìn ra bên ngoài, còn rất bệnh nhân thú đang xếp hàng chờ đợi

-Em cũng đã túc trực hơn 4 tháng rồi còn gì, chỉ mỗi ngày hôm nay nữa thôi mà Nat – Bos cũng đang luống cuống theo Nat

-Đây, cái này đúng không? – Sam đã trở thành người phụ việc chuyên nghiệp ngay lúc này

-Đúng nó, cám ơn – Bos mừng vui mỉm cười vì Sam đã hiểu ý mình

-Mà cậu vừa nói gì Bos? phòng khám này sắp đóng cửa sao? hết hôm nay à? – Sam suy nghĩ về câu nói của Bos

-Sao anh lại nghĩ vậy chứ Sam, em là bác sĩ thú y mà, không có nó em không biết làm gì đâu – Nat thanh minh về chuyện Sam đang tự nghĩ ra

-Vậy ý nghĩ của câu nói chỉ còn một ngày cuối???? – Sam thần người nhìn Bos – là !!!! –Bos ngước nhìn và nheo đôi mắt tinh quái để thể hiện –à,…- Sam đã hiểu, anh mỉm cười và bỏ chạy

-Phải ở lại giúp chúng tôi chứ Sam – Bos hét lớn để gọi Sam quay lại nhưng đó sẽ là điều không thể xảy ra vào lúc này

-Cẩn thận - tiếng hét lên nhắc nhở của cô nhân viên phòng khám khi Sam va vào những món đồ trên kệ, Sam đang rất vội, không kịp nhặt chúng lên ngoài câu nói xin lỗi mà thôi

-Anh nghĩ là Sam hiểu không? em đoán đúng mà Sam rất yêu Leila đấy – Nat cảm thấy Sam thật tội nghiệp, cô thở dài nhìn Bos

-Giống như anh yêu em vậy? nhưng chắc không bằng anh đâu – Bos hôn vội cái hôn yêu vào bên má Nat rồi cúi mặt vờ như đang làm việc

-Anh có phải đang phụ em không Bos – Nat mỉm cười nhưng cố ý tỏ nét mặt nghiêm khắc

-Ừ, anh giúp em mà

…………


“mình nên đi đâu đây, bình tĩnh chứ Sam” – Sam tự nói và cười ngây ngô như trẻ nhỏ, xe cứ thế mà chạy và rồi tự lái đến đồng hoa, cơn mưa chiều bỗng đổ xuống, nó rất lớn, trắng xóa của ô kính lớn của xe, chiếc cần gạt nước đang gạt thật mạnh, Sam không thể lái xe chậm hơn và chiếc xe cứ thế mà lao nhanh trong cơn mưa như trút nước







22. Em sẽ là tất cả


-Tôi về đây – Leila gọi lớn, cô nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng khám thú cưng

-Hay quá, vào đây giúp anh đi – Bos kéo Leila vào và đưa nhanh đôi bao tay y tế cho Leila

-Trời đang mưa lớn phải không – Nat nhìn Leila vì thấy Leila đã bị ướt nhiều – vậy cô có gặp anh Sam chưa cô nương?

-Vẫn chưa – Leila ngơ ngác trả lời

-Vậy anh ấy lái xe đi đâu chứ? trông vội vã tội nghiệp lắm, đi tìm cô đấy cô à – Nat kể lại

- Trời đang mưa rất lớn, sẽ rất nguy hiểm? – Leila vội tháo đôi bao tay ra và chạy nhanh đi gọi điện thoại cho Sam

-Em không giúp anh sao? – Bos lại thét lớn gọi Leila quay lại

……………..


-Sam, anh đang ở đâu – tiếng Leila ở đầu dây điện thoại bên kia

-Còn em đang ở đâu Leila? – Sam vui mừng hơn bao giờ hết, cuối cùng anh cũng nghe được giọng nói của Leila – anh đang ở cánh đồng hoa cúc

-Anh ra đó làm gì, anh không sao chứ? trời đang mưa rất lớn

-Anh không sao? nhưng chiếc xe thì phi thân giống như chúng ta lần trước rồi, anh đang đón tacxi về nhà – Sam giải thích, anh đứng trên vệ đường và người ướt đẫm trong cơn mưa

Tiếng máy điện thoại bị cắt, Sam không thể gọi tiếp cho Leila, anh vẫn đứng đó trong cơn mưa, không một bóng người hay một chiếc xe nào chạy ngang qua con đường, rét run và lạnh nhưng anh lại thấy rất vui, vui vì Leila đã quay về

………….

Chiếc xe máy nhỏ dừng lại bên cạnh anh, cô gái bước xuống xe và đưa anh chiếc áo mưa, Leila đang đứng đó ngay trước mặt anh rồi, nghe lời anh nói trong điện thoại, cô nàng lo lắng và phải chạy ngay ra chỗ anh đứng

-Anh ướt thế này rồi mà còn phải mặc áo mưa sao?

-Vậy thì anh cởi hết quần áo ướt ra rồi mặc nó vào, vì em đã mang nó đến đây rồi

-Giữa đường mà em, chúng ta lâu không gặp nhau sao em vẫn luôn như thế với anh chứ?

-Anh đang trách em phải không?

-Không, không - Sam nắm lấy hai cánh tay Leila gạn hỏi - em đã đi đâu trong những tháng qua Leila?

-Thôi lên xe đi, em chở anh về nhà trước đã –Leila không trả lời, cô nàng đưa chiếc áo mưa vào tay Sam, Leila sẽ kể cho xem nghe tất cả khi về đến nhà

-Em chưa trả lời câu hỏi của anh, anh đã đợi em rất nhiều ngày rồi đấy, em có biết rằng đó là sự chờ đợi mòn mỏi và khổ cựu đến chừng nào không? em đã giận anh đúng không? anh đoán được như vậy

-Phải em giận anh đấy, giận vì em ghen, giận vì thấy anh có bạn gái – Leila hét lên cùng tiếng mưa rất lớn

-Không, đó chỉ là sự hiểu lầm nào đó, anh không yêu ai, anh chỉ yêu em thôi, anh chờ em về để nói cho em biết điều này, anh yêu em Leila à - Sam giữ chặt Leila vào lòng mình... cái giá lạnh đã làm cho đôi bàn tay cóng lại, nó đan xiết vào nhau, hơi ấm nồng của nụ hôn như càng thêm mãnh liệt, mưa vẫn cứ rời và họ vẫn đứng bên nhau cùng cơn mưa


…………….



-Điều gì đã làm em quay trở về?

-Đó là thời gian?

-Là thời gian à?

-Ừ... em không còn chịu đựng hơn nữa những ngày trống trải ấy, em cố thử thách mình với thời gian xa anh, nhưng em đã không làm được

-Sam ơi là Sam, nếu mi nói sớm cho Leila biết trước một giờ thì em ấy sẽ không phải tự thử thách mình như thế, anh sẽ không bao giờ làm em phải cố thử thách như thế nữa đâu

-Sam à

-ừ

-Có phải, những anh chàng thành thì thì rất giỏi tán tỉnh con gái không anh?

-ừm, cũng tùy thôi em –Sam cười lớn trong niềm hạnh phúc bên Leila, không còn xe ô tô và cũng không đi xe máy, họ đang yêu và chỉ muốn nắm tay đi bên nhau đến mãi mà thôi


…Mưa đã tan… ánh nắng chiều yếu ớt trải mềm trên cánh đồng hoa vàng, hướng mắt ra cánh đồng cúc quỳ rực vàng sau cơn mưa, Sam cảm nhận thấy nó rất đẹp, anh mỉm cười hạnh phúc và nắm chặt bàn tay Leila vì không muốn cô nàng lại bỏ đi nữa, thời gian là một thử thách lớn để anh hiểu ra được trong anh Leila sẽ luôn là tất cả


Cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_06-1
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_01[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_02_news[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_03
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_04_new[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_06_news
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_07[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_08_news[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] Hoa cúc quỳ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | Thể thao | Collectives sports | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất