Dương cầm
T.1
Nắng hôm nay vàng quá, nó trải mền trên những tàn cây cao xanh dịu, bước chân anh đạp nhẹ trên những ô gạch đá cổ, lối cũ đưa anh trở về…
…ngôi nhà nhỏ, nó đã nhiều năm không còn ai ở lại, im lặng nằm che mình trong khu vườn xanh lá, và chỉ vài ngày nữa thôi, màu xanh lá ấy sẽ chuyển sắc vàng vì mùa thu
………..
Bàn tay vuốt mềm trên những phím đàn trắng ngà của thời gian, anh nhớ về những giai điệu yêu thương Lệ Na vẫn thường chơi, sẽ là khi buồn hay khi thật vui – “tôi nhớ về em, nỗi nhớ gặm bạc trong tôi” – khẽ khàng kéo chiếc ghế gỗ nệm da, Kiện Phong ngồi xuống bên cây dương cầm và tìm về hòai niệm. Tiếng đàn bềnh bồng trôi lạnh sắt trong khỏang không trống vắng ấy
T.2
….., cô đến thành phố cho buổi diễn của mình - một đêm duy nhất và dương cầm. Mưa vẫn đang lất phất rơi trên ô cửa kính của xe, buổi chiều mưa buồn trong thành phố
-Vẫn mưa, mưa nắng là tâm trạng của ông trời mà không ai có thể đoán được – Thi Vịnh ngồi bên cạnh Ninh, và say sưa giới thiệu về thành phố của mình cùng bạn
-Chắc chắn 2 ngày tiếp theo này sẽ có nắng vì chúng ta – nụ cười tự tin Ninh nhìn Thi Vịnh
-Ừm, 2 ngày để còn đi thăm thành phố xinh đẹp này phải không?
-Đúng rồi, bồ luôn khen về nó và mình muốn biết nó đẹp như thế nào – những ngón tay khẽ gõ trên thanh tay vịn, Ninh lắng nghe thóang qua bài hát phát ra trong máy nhạc trên xe
-Yên tâm là cảm hứng âm nhạc lãng mạng của bồ sẽ không hỏang sợ và biến mất
-Với Ninh sẽ là không? không có lý do gì để có thể chia phối chúng tách khỏi cô ấy được – Ninh đang nhìn ra bên ngòai ô kính, dường như với cô nó chỉ đơn thuần là một thành phố đẹp cùng các sắc hoa
T.3
Đêm dịu dàng, trang trọng trong ánh đèn và nhạc hòa tấu, đó là bữa tiệc mà gia đình Thi Vịnh tổ chức, có khá đông khách mời đến tham dự, Ninh cũng có mặt, cô là một khách mời đặc biệt của gia đình
….
Kiện Phong lặng lẽ đứng bên cạnh cửa kính lớn, trên tay anh cầm ly rượu chát và đôi mắt đang nhìn về hướng ban công. Anh có mặt trong buổi tiệc như một thành viên trong gia đình nhưng dường như sự trầm lặng của mình đang làm anh trở thành một vị khách xa lạ giữa những khách mời
….
“I don’t know how to love him, what to do how to move him
I’ve been changed, yes, really changed
In these past few days when I’ve seen myself
I seem like someone else
I don’t know how to take this
I don’t see why he moves me
……”
Đó là tiếng đàn piano … tất cả như đều ngừng lại … để lắng nghe tiếng đàn du dương ngân lên… Anh hướng ánh mắt quay về sân khấu, nơi Ninh đang ngồi, những ngón tay cô nhẹ nhành lướt trên phím đàn – một bản nhạc trữ tình theo lời yêu cầu của mẹ Thi Vịnh
-Lệ Na – anh khẽ nấc lên trong lòng, người anh nhìn thấy chính là Lệ Na của anh
“ Tôi bừng tỉnh giấc trong căn phòng màu trắng, nhìn về cửa sổ, tấm màn cửa tung bay và gió lạnh đang ùa vào căn phòng. Bên cạnh mình em không còn ở đây….
Tôi đã tìm em trong vô vọng, em đi như cơn gió lạnh lập đông, lạnh sắc cắt sâu vào tim tôi….
và tôi đã không hiểu vì sao… để ngày trôi qua ngày…”
T.4
Kiện Phong cùng gia đình Thi Vịnh đang dùng bữa sáng bên phòng ăn, sáng nay Phong thức dậy rất sớm và ánh mắt thì luôn chăm chút đến Thi Vịnh
-Ông anh yêu quí, em đã hứa sẽ tìm cho anh một vé đb của buổi hòa nhạc mà, anh đừng nhìn em hòai như thế chứ Phong ca – Thi Vịnh thì thầm bên tai Kiện Phong
-Cám ơn em – Phong mỉm cười đáp lời
-Không phải ngày hôm nay anh sẽ về sao? – Thi Vịnh ngây ngô cất giọng hỏi lanh lảnh
-Ờ… vì anh đã không đặt được vé máy bay trở về nhà nên giữ vé ở lại đây đến cuối tuần – Phong giải thích – công việc anh cũng không thật bận rộn – Phong gật đầu đồng ý với lý do của chính mình
-Cháu hãy ở lại đây Phong à, mọi người rất vui vì cháu ở lại chơi thêm nữa – mẹ của Thi Vịnh đang lắng nghe câu chuyện của hai anh em, bà vui mừng đồng tình với quyết của Kiện Phong
-Anh đã từng từ chối đi xem buổi biểu diễn của Ninh với em mà, sao anh lại thay đổi nhanh thế? – Thi Vịnh đang bắt bẻ Kiện Phong - Anh có toan tính gì đây? khai mau – gặng hỏi Kiện Phong và Thi Vịnh còn đưa con dao cắt thức ăn lên để đe dọa
-Chỉ là đêm qua, nghe được tiếng đàn của cô bạn em, nên anh hiếu kỳ muốn đến – Phong nhún vai trả lời
-Đúng là Ninh Ninh chơi nhạc rất hay , tiếng đàn có một sức quyến rũ kỳ lạ, mẹ cũng rất yêu cô bé – bà Đường cùng tham gia vào câu chuyện của cả hai
Kiện Phong mỉm cười lắng nghe bà Đường đang kể chuyện về cô bạn của Thi Vịnh, về cô gái có tên gọi là Ninh Ninh, chơi đàn giỏi và rất giống Lệ Na
-Kiện Phong, em nhường quyền giải cứu Ninh Ninh cho anh nhé- Thi Vịnh bỗng cắt ngang câu chuyện sau khi nghe được cuộc điện thọai gọi đến
-Giải cứu? – Đôi mắt mở rộng, Phong đã không hiểu Thi Vịnh
-Đêm mai Ninh sẽ biểu diễn và người quản lý kia thì không muốn ai kéo cô nàng đi chơi trong hai ngày này cả
-Ninh muốn thế phải không?
-Ừm, đúng rồi, cơ hội để cho anh hùng cứu mỹ nhân nhé – Thi Vịnh đặt bàn tay lên vai Phong vỗ thật mạnh mẽ
T.5
Ninh cầm chiếc máy điện thọai trên tay, ngồi trên sofa giữa phòng khách lớn, chiếc túi đeo ném vào bên ghế và cánh tay chống lên cằm cùng sự phản kháng vô vọng
-Mary, chị có thể đừng đi qua đi lại trước mặt em như thế này không? – Ninh nói
-Em muốn đi thăm quan thành phố không, chị chuẩn bị xe nhé?
-Thôi, em chỉ muốn ngủ - Ninh đứng dậy và bỏ vào căn phòng ngủ sang trọng của khách sạn, thả mình mạnh xuống chiếc giường êm
-Ừm, vậy có gì gọi cho chị nhé – Nhún vai , người quản lý lặng lẽ rời khỏi phòng của Ninh, cô khẽ khàng đóng cánh cửa phòng thật nhẹ
….
Đôi mắt nhắm như đang ngủ của Ninh nhanh chóng mở ra thật to, cô nàng tỉnh ngay trong 1 giây và bắt đầu gọi điện thọai
Đầu máy bên kia là một giọng nói nam giới – em hãy ra khỏi phòng đi, anh đang ở hành lang trước cửa phòng khách sạn đây?
-Anh là ai chứ? Sao lại cầm máy của Thi Vịnh?
-Anh là Kiện Phong, anh họ của Thi Vịnh đây, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua đó em
T.6
Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, Ninh nhẹ nhành như một cô mèo nhỏ, rón rén bước ra ngòai, Kiện Phong đứng ẩn ở nơi cuối hành lang nhìn theo cô. Khi thấy Ninh đã đóng cửa phòng thì Kiện Phong mới xuất hiện, anh mỉm cười từ phía xa
Họ cùng bước đến gần nhau, cùng gật đầu mỉm cười và không cần lời giải thích, Ninh hiểu Phong đến đây để giúp mình cùng trốn đi chơi
Thang máy mở ra, người quản lý bước ra từ bên trong và rẽ sang bên phải để đi về hướng phòng của mình cùng 1 người đồng nghiệp khác, họ không chú ý rằng Ninh đang đứng ngược chiều với họ nơi cuối hành lang
-Chết – Ninh giật thót mình khi thấy Mary và Zac, lúng túng cô nàng nắm lấy bàn tay của Phong và kéo anh nấp vào bức tường khuất
-Họ đến sao? – Phong thì thào
-Ừa
-Chúng ta đi đường thang bộ nhé?
Đôi bàn tay lại thay đổi cách nắm, lần này là Phong đang giữ chặt tay Ninh trong bàn tay mình, họ chạy theo nhau rời khỏi khách sạn bằng lối cầu thang bộ, từ lầu 6 của khách sạn
[You must be registered and logged in to see this image.]