๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Raymeila fanfic] - Yêu 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Raymeila fanfic] - Yêu 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Raymeila fanfic] - YêuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
14/8/2010, 20:05
[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_01[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_07[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] - Yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] - Yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: [Raymeila fanfic] - Yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] - Yêu

[You must be registered and logged in to see this image.]


Yêu

T.1

Căn phòng là một màu trắng tóat và cho đến cả những món đồ nội thất đồng màu cùng sắp đặt trong nó, tấm màn cửa mỏng manh trắng suốt đang bay tung lộng gió và hương thơm của cỏ non cùng men theo hướng cơn gió dẫn nó tràn quanh khắp căn nhà…

Cánh cửa phòng tắm mở, Ray bước ra, bước chân chậm rãi bước dọc đường hành lang- anh đi về hướng phòng ngủ

Anh khóac chiếc áo sơ mi màu kem vào người, thắt chiếc cavat nâu vàng bi nhỏ lên cổ áo và quay sang nhìn Kate mỉm cười khi thấy cô đang nhìn anh trong gương soi

-Em thức dậy sớm thế - Ray khẽ hỏi, bước đến bên giường ngủ, ngồi xuống bên Kate và hôn nhẹ lên má cô – sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng, xin lỗi anh không thể đưa em về nhà, anh phải đi, chúc em một buổi sáng rực rỡ

Anh sẽ bước ra khỏi căn phòng, bàn tay nắm vào tay nắm cửa và mở nó ra, rồi tiếng Kate gọi theo anh làm anh đành quanh lại nhìn cô

-Ray…. cám ơn anh vì đã dành cho em một đêm ngọt ngào – Kate quấn chiếc chăn mềm ngang ngực, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu ngóng của mình và mỉm cười nhìn anh

-Tạm biệt em, Kate – cánh cửa phòng đóng lại, Ray mỉm cười bước đi và khẽ nói thầm với chính mình – Kate, em hãy hủy cái lòng tin cho tình yêu ấy đi vì Ray cũng là một gã chẳng tốt lành gì…





T.2


Tất cả đồng nghiệp trong công ty đều biết về Ray, anh là một người sếp tài giỏi, thông minh, lịch lãm và đặc biệt rất phong lưu. Nhưng không ai lên án cách thực hiện cuộc sống ấy của anh, họ đồng ý với cách anh giải quyết công việc và không muốn nhắc tới những vấn đề khác về Raymond Lâm – gã phù thủy tình yêu

………

-Ray …anh sao vậy? – cô thư ký gọi anh trong lo lắng, cô bước vào phòng làm việc của Ray và thấy anh nằm ngục trên bàn làm việc của mình

-À – Ray tỉnh giấc – không có gì, có lẽ anh đã ngủ quên – Ray nheo đôi mắy lại, đưa 2 ngón tay vuốt lên sống mũi mình

-Anh ổn phải không, gần đây anh lạ quá, nên đi kiểm tra định kỳ sức khỏe của mình, Ray à

-Anh ư, không thế chứ? – Ray mỉm cười nhìn cô đồng nghiệp

-Chống lao lực mà! – cô mỉm cười nói đùa vui, cô đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc và bước ra khỏi căn phòng

Ray cũng cảm thấy mình nên đi kiểm ra tổng quát, gần đây anh thấy mình hay ngủ quên vô cớ và thường bị nhức đầu với những cơn đau kéo dài





T.3



Ron lái xe trở về nhà, ra khỏi thang máy, anh bước lững thững theo dọc hành lang vào cầm chùm chìa khóa trên tay để mở cửa nhà

-Anh làm gì vậy Ron? – Leila ngạc nhiên hỏi, cô nàng đứng bên trong nhà, và đang chuẩn bị mở cửa để đi xuống phố

-Ờ - Ron ngơ ngác nhìn Leila mà chưa kịp tìm lại phần hồn của mình đang lang thang đâu đó

-Tìm em hay anh muốn tự động mở cửa vào nhà để tìm báu vật? – Leila mở cửa bước ra ngòai và đứng trước mặt Ron

-Anh đã đi nhầm nhà, tưởng là nhà của mình – Ron nhún vai giải thích

-Bên kia mới đúng – Leila chỉ tay, lắc đầu thở dài và nắm lấy cánh tay Ron dắt anh chàng về nhà mình

-Anh thật lú lẫn – Ron thở dài thật mạnh, đôi mắt vô hồn và bàn tay thì lóng ngóng cầm chùm chìa khóa

-Để em mở cửa cho anh Ok? – Leila cướp lấy chùm chìa khóa trên tay Ron – Anh sao vậy? chuyện gì? – ánh mắt tra khảo của Leila to tròn nhìn Ron, anh chàng rất sợ cái cách nhìn ấy, anh sẽ không thể giấu bất cứ bí mật nào với cô bạn hàng xóm thân thiết của mình

-Anh không biết mình phải làm gì đây, Leila à?

-Hả?

-Mà thôi… em đi đâu à, đi đi – cánh cửa nhà mở ra, Ron cướp lại chùm chìa khóa trên tay Leila

-Anh làm cho con nhà người ta mang thai và bị ép đám cưới gấp đúng không? – Leila nhón gót bàn chân lên để với tầm nhìn cao hơn, ánh mắt lâm le và chỉ ngón tay ra trước mặt Ron

-Tầm bậy, anh tệ quá thế không?

-Vậy là gì chứ, anh cứ thẫn thờ như thế đi, không biết giải quyết nó, rồi mang nó vào nhà, rồi mở bình ga quên tắt cho nó nổ cả cái chung cư này luôn hay chết chìm trong cái buồn tắm ngập nước vì điện giật bởi cái máy cạo râu – Leila vỗ tay lên vai Ron, đó là cách quan tâm đặc biệt Leila luôn dành với Ron

-Em nhớ Raymond Lâm không, thằng nhóc đẹp trai trung học hay quậy phá em đó

-Là bạn thân của anh mà đúng không, biết!

-Đúng rồi – Ron gật đầu, và tiếp tục câu chuyện. Ron vẫn luôn tâm sự cùng Leila như thế, tất cả mọi chuyện và nó luôn được giữ lại một cách bí mật rất riêng tư giữa họ





T.4


Gió lộng và se lạnh, nó đang tạt lạnh lùng vào khuôn mặt của Ray, anh đứng im lặng, nhìn chăm xuống cái hố sâu đang nhốt tất cả các cửa hàng, xe cộ và dòng người bộ hành dưới đó, Ron đứng bên cạnh Ray, cùng im lặng để chờ Ray lên tiếng, cả hai đang đứng trước ban công lớn của quán càfe tầng thượng nơi tòa nhà Ray làm việc

-Ron, cậu chính thức trở thành bác sĩ bao lâu rồi? – Ray hỏi

-4 năm, không dài lắm, nhưng có đủ kinh nghiệm chứ - Ron trả lời

-Vậy nếu không mổ não thì tôi còn sống được bao lâu?

-Có 1 tháng cho cái cách mà cậu còn cố gắng tiếp tục lần mò sống, và cả đời cho sự liều mạng để chọn ca phẩu thuật ấy

-Với 20% cơ hội chiến thắng, và sẽ chẳng có thêm giây nào nếu nó thất bại – Ray quay người bỏ đi, với tính cách của mình Ray không bao giờ tự đánh rơi vào hòan cảnh bi lụy như lúc này





T.5

Một ngày, trong im lặng, và tất cả đang ngừng lại. Ngôi biệt thự màu trắng sang trọng hôm nay đã biến thành lạnh lẽo, Ray không nói cho ai biết về chuyện của mình trừ một người biết là đó Ron, thằng bạn thân khuyên anh nên quyết định thực hiện ca phẫu thuật não ấy còn anh thì không muốn thế

Lần đâu tiên trong cuộc sống sôi động của mình Ray cảm nhận được sự cô đơn và tuyệt vọng. Những người thân trong gia đình anh, mọi người đều đang ở nước ngòai. Còn những người tình yêu quý của anh, họ chỉ là những khỏang khắc vui vẻ mà anh vô tình thay đổi nó rất nhanh – không còn có ai trong lúc này

………


Bình minh của ngày tiếp theo ấy, Ray thức dậy như mọi ngày, vẫn thói quen tự làm bữa sáng và fa cho mình tách càfe đặc biệt, dường như tâm trạng của gã phù thủy đã lấy lại được sự cân bằng, gã sẽ gửi email đến công ty để xin gửi phép vài ngày

…bíp..bíp..tiếng báo chuông điện thọai ghi âm, và nguời gọi đến là Ron : … tắt máy hả? có chơi trò dại gì không đó, quyết định nhanh cho tôi đi, chiều này tan ca tôi sẽ đến nhà cậu và cầm sẵn con dao mổ, nếu bỏ trốn thì cậu là thằng nhát gan đấy, Ray à…bíp bíp





T.6


Ray rời khỏi nhà, chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố, nó quét theo luồng lá khô sau bánh xe đang lao thật nhanh ấy. Thành phố đang vào thu và những sắc màu lá rực vàng trên những hàng cây cao dọc hai bên đường đi, khiến anh chợt nhận ra con đường mình vẫn đi qua lại đẹp đến thế, có lẽ vì tâm trạng hôm nay bình thản quá, hay vì sẽ không còn là bao nhiêu thời gian nữa cho những điều tuyệt đẹp xung quanh mình

………..


-20 đồng anh ạ - người bán hàng nhìn Ray kỳ lạ, trên tay bà là chai nước suối đang bán cho Ray, còn anh chàng thì lay hoay tìm ví tiền của mình, nó đã biến mất

-Cháu sẽ gửi nó – Leila trả lời, cô đưa tiền cho người phụ nữ bán hàng và nhận lấy chai nước trên tay bà

Ray nhìn Leila, anh xoe tròn đôi mắt vì bất ngờ, anh đã không thể nhớ rõ được rằng cô là ai nhưng sao thật quen lắm trong anh. Leila đưa chai nước cho anh và mỉm cười thân quen

-Cám ơn em – Ray trả lời theo thói quen

-Chắc là anh không còn nhận ra em đúng không Ray? – Leila cười khúc khích nhìn anh

-Anh nhớ không rõ lắm, nhưng hãy cho anh biết tên em để khẳng định điều này – gã phù thủy lại hòang hồn quay về

-là Leila!

-À… - Ray đăm chiêu nhìn Leila thật lâu, họ đứng lại nơi-viện bảo tàng nghệ thuật , và cùng trò chuyện

-Vậy là anh không thể nhớ ra rồi

-À… anh chỉ nhớ lại được rằng mình từng là kẻ cầm đầu băng cướp A3 và em cũng là 1 nạn nhân của bọn chúng – rồi Ray cũng nhận ra cô bạn học cũ của mình, cô bạn đã không thay đổi, anh vẫn nhớ đôi mắt tròn to long lanh của Leila mỗi lần bật khóc vì những cái trò tinh quái ấy





T.7


Thật tình cờ khi hai người bạn học cũ gặp lại nhau, nhưng sự sắp đặt kỳ lạ ấy lại bị xoay ngược khi mà Leila muốn đi vào vbtnt, còn Ray thì lại đang đi ra….

-Cám ơn một ngày được nghỉ phép mà không biết phải làm gì, anh đến đây và gặp được lại cô bạn học cũ – Ray tiếp tục bước vào vbtnt lần thứ hai, anh đã không biết mình nên đi đâu tiếp theo, và rồi gặp Leila - đó là niềm vui duy nhất có cùng anh lúc này

-Được nghỉ phép sao anh không đi du lịch? à, chắc là người bạn gái không rảnh để cùng đi nên cũng không muốn đúng không? – Câu hỏi của Leila khó quá, Ray không biết trả lời ra sao ngòai mỉm cười, vì anh cũng không biết ai đang là bạn gái của mình


…..

Đôi chân anh bước từng bước thật chậm xuống những bậc thanh cuối cùng của vbtnt, Leila đi bên anh. Đã đến lúc họ chia tay nhau, anh cảm nhận được sự nuối tiếc mình đang có, anh lại bước đi lặng lẽ một mình mà không biết sẽ nên đi đâu

rồi cứ thế, anh dõi theo dáng leila mỗi lúc một đi xa dần… trĩu nặng, anh quay người bước đi theo hướng ngược lại





T.8


“Vì sao anh ấy đi một mình vào lúc này đây, Ray sẽ quyết định thực hiện ca phẫu thuật ấy chứ?..” – Leila thì thầm tự hỏi. Cô quay người, đứng lại để tìm anh, nhưng không còn thấy Ray nơi đấy nữa…. và Leila bỏ chạy, chạy theo con đường anh đã đi qua

“Ray rất cần thêm lời động viên và ủng hộ cho quyết định thực hiện ca phẫu thuật ấy, mình phải đuổi kịp Ray”

Leila lạc mất Ray giữa đại lộ trung tâm, nơi của những âm thanh sôi động và dòng người qua lại trên phố vội vã

“Sao anh đi nhanh thế Ray” – tiếng nói thì thầm một mình của Leila

-Leila!

Leila nghe thấy tiếng Ray gọi, âm thanh phát ra từ phía sau lưng cô… vội quay lại và bình lặng nhìn anh đang đứng từ phía xa

Ray mỉm cười bước tới, còn Leila vẫn đứng lại, cô đang cố giữ hơi thở của mình nhẹ hơn, vì cô không muốn Ray biết mình đã chạy nhanh như thế nào để tìm được anh

-Chúng ta lại gặp lại nhau – Ray nói


Cơn mưa vội vàng từ trên cao rơi nhanh xuống mặt đường đá gạch, nó đến bất ngờ mà không ai biết, mọi người trên phố đang cùng bỏ chạy khỏi cơn mưa, còn leila thì đứng lặng ngơ ngác nhìn Ray, anh đang đứng, đưa bàn tay hứng lấy mưa và nhìn lên bầu trời xám xanh

-Anh thích đứng dưới cơn mưa sao Ray? – hai bàn tay che nghiêng trên mái tóc giữ cho mưa không rơi xuống mắt, Leila đứng nhìn anh

-Vì anh thấy em đứng lại khi mưa bất ngờ rơi – Anh mỉm cười nhìn Leila

-Vì em đã thấy anh cũng đang đứng đây mà – Leila giải thích

Ray bật cười lớn, cởi chiếc áo khóac của mình và che mưa cho Leila, cả hai cùng chạy nhanh dưới cơn mưa đỏng đảnh ấy, Leila nói rằng qua hết con đường này sẽ có một quán café quên thuộc, và không có nơi nào trú mưa tốt hơn như thế





T.9

Cơn mưa như nặng hạt hơn, cả hai dừng lại trú mưa dưới trạm xe buýt gần đó

-Mưa lớn quá – Leila đưa cho Ray một túi khăn giấy nhỏ

-Không biết nó có mau tạnh không? - anh ngước nhìn ra ngòai mưa, thật với trong lòng mình Ray không muốn cả hai phải chia tay nhau lúc này

Chiếc xe búyt màu xanh ngừng lại đón khách, mọi người đều đã bước lên xe, chỉ còn lại Leila và Ray vẫn đứng đó

-Chúng ta lên xe buýt nhé?

-Ừm – Ray mỉm cười

Họ đón chuyến xe buýt rời thành phố,

Khi Leila muốn xuống xe và Ray bước đi cùng cô bạn, họ đi tiếp con đường nhỏ và hai bên là những cánh đồng hoa rực rỡ. Gió nhẹ và bầu trời trong xanh sau cơn mưa qua, con đường trở về nhà không xa lắm


-Chúng ta đang đi đâu vậy Leila?

-Nơi đây được gọi là làng hoa, vì những gia đình trong thị trấn đều sinh sống bằng công việc này. Em sẽ mời anh ghé thăm hai người đặc biệt, họ đã yêu nhau hơn 50 năm nhưng vẫn luôn nói rằng cả hai vẫn còn đang tìm hiểu về nhau mà thôi - Leila bật cười kể cho Ray nghe về ông bà Ngọai của mình

-Tình yêu của họ thật tuyệt vời quá, à hay là ta sẽ ra đồng cùng làm công việc trồng hoa nhé – Ray cười lớn – kiếm một số tiền công kha khá làm lộ phí khi ra về


Cả hai đang đứng trước căn nhà nhỏ có cánh cổng màu trắng , trên cao là giàn hoa sắc pháo cam đỏ rực. Ray bước chân lên những bậc thang trước nhà, nó tạo ra âm thanh kót két làm anh lúng túng, anh mỉm cười với Leila và chờ đợi sự xuất hiện của 2 nhân vật đặc biệt Leila muốn giới thiệu khi cánh cửa mở ra

-Leila ! – bà reo lên vì bất ngờ, ôm cô cháu gái vào lòng mình và gọi lớn – ông ơi, ra xem ai về nhà nè

-Con nhớ ngọai nhiều lắm – cô bé ôm chặt lấy bà và nhõng nhẽo

-Nhà có bao xa đâu nào - bà vỗ về lên vai cô cháu

-Leila – ông nghe thấy tiếng bà gọi từ sau nhà liền chạy lên thật nhanh

Còn Ray, anh đang đứng yên một nơi, mỉm cười và nhìn mọi người




T.10


Ray theo Leila xuống kho lớn của ông, đó là một cái xưởng mộc cũ

-Trước đây ông là người thợ mộc duy nhất trong thị trấn nhỏ này – Leila kể cho Ray nghe, cô khoe với anh những món đồ vật kỷ niệm đầu tiên do mình làm, nó nhỏ xíu, ngộ nghĩnh mà ông đều giữ lại tất cả

-Chỉ cho anh cách khắc mộc nhé – Ray thích thú và muốn tự tay làm 1 tác phẩm


……….

Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, công việc làm mộc thật khó, nhưng Ray vẫn quyết tâm làm vì anh muốn làm tặng nó cho một người

-Có phải chính vì công việc của ông nên em đã chọn ngành kiến trúc? – Ray quay sang nhìn Leila đang chăm chú làm một cành lá phong thu bằng gỗ

-Ông đã từng nói với em , nếu con dựng một căn nhà gỗ thì hãy xây nó bằng cách dựng ở trong trái tim mình trước, em vẫn còn nhớ câu nói ấy – Leila chăm chú nhìn mảnh gỗ trên tay Ray – Anh đang khắc gì Ray?

-À – Ray giấu nó sau lưng mình mà không muốn Leila biết – bí mật một chút nhé, em sẽ chê nó xấu thì sao nào, đến khi nó được làm xong




T.11



Ngọai đang nấu những món ăn đặc biệt để mời khách. Bốn người cùng ăn bữa chiều nhẹ ở vườn hoa bên nhà

-Con sẽ ở lại đây vài ngày chứ? – ông hỏi

-Chúng con sẽ đón chuyến xe buýt cuối cùng – Leila nhìn sang bà – con không biết mấy giờ thì có chuyến cuối ạ?

-Sao không ở lại đây và đưa Ray đi thăm thị trấn chứ?

-Anh nghĩ sao Ray? – Leila quay sang nhìn Ray

-Anh đang nghỉ phép mà, còn em?

-Em rảnh – Leila mỉm cười, cô vui vì Ray đã thích thị trấn nhỏ này và muốn ở lại

-Anh còn chưa làm công việc trồng hoa mà – Ray thì thầm bên Leila

Leila nhìn vào bàn tay Ray, những ngón tay đều bị dán băng keo vì công việc khắc mộc, cô nàng tiếp tục thì thầm – ngón tay anh thì sao?

-Ừm, được chứ - Ray khoe nó cho Leila xem – vì em băng chúng đẹp quá nên anh muốn giữ lại mà không tháo nó ra thôi

-Vậy chúng ta tiếp tục ra chợ mua thêm vài cái áo thun du lịch và ở lại đến cuối tuần nhé – Leila bật cười lớn

-Đúng rồi, hãy ở lại đây, ngôi nhà sẽ vui hơn nếu các con ở lại – hai người già cùng đồng thanh lên tiếng


T.12


Nheo đôi mắt tỉnh giấc khi nắng đã lên cao qua ô cửa sổ, cảm giác thật mệt và rất nhức đầu, nhưng điều đầu tiên Leila nghĩ đến lại là Ray – anh ấy thức dậy chưa nhỉ?

Leila đến căn nhà kính nhỏ trống hoa của ngọai, cô biết Ray sẽ đến đây

-Chào buổi sáng – Ray mỉm cười, anh choàng lên người chiếc áo làm vườn và ôm những chậu hoa lan trong lòng

-Chào buổi sáng , Ray – Leila hiểu được vì sao Ray yêu thích công việc này, cô vẫn mong Ray luôn cười vui như lúc này

-Con đã ăn sáng chưa? Ngọai đặt chúng ở trên bàn ăn đó – Ngọai đang đứng phía sau Leila

-Dạ…. con thức dậy muộn nên …- Leila đang suy nghĩ cho câu trả lời

-Vậy là không tốt cho sức khỏe đâu

-Leila…. tặng cho em – Ray đưa leila một cành hoa hồng cam nở rực và ra dấu hiệu bí mật - sụyt!

Bàn tay Ray chạm vào bàn tay Leila và Ray nhận ra được bàn tay Leila đang rất nóng

-Sao tay em nóng thế?

-Ờ…!

-Trán em cũng thế, và má thì ửng hồng rồi – tay Ray đặt lên trán Leila để kiểm tra, anh đã không suy nghĩ nhiều hơn với cách thể hiện thân thiết tình bạn của mình – Em sốt rồi!

-Em không sao? Chỉ là nhức đầu chút thôi

-Vì cơn mưa ngày hôm qua – Ray nheo mày nhìn Leila

-Em sẽ không sao ..sụyt! – Leila không muốn ngọai biết điều này


T.13


Không phải cố ý mà Ray nghe trộm cuộc điện thọai của Leila, khi mà anh đang đứng từ một góc khuất sau căn nhà kính trồng hoa và Leila đứng trên những luống rau xanh bên vườn ngòai

-Sao anh biết Ray đang đi cùng em Ron?

-Vì anh vừa gọi cho Ray, và biết được, em biết Ray đang bệnh mà còn kéo cậu ta đi đâu chứ?

-Em biết Ray bị bệnh, em chỉ muốn anh ấy thật sự thấy vui vẻ và khuyên anh ấy cho quyết định thực hiện nó, anh hiểu không Ron

-Không thể đợi thêm, nó rất nguy hiểm cho Ray

-Nhưng hãy để cho anh ấy thêm vài ngày thật vui vẻ

Leila tắt máy và bỏ đi, Ray đã dõi theo những bước đi của Leila đến khi nó biến mất “ cảm giác ấy trong tôi thật hụt hẫng, dường như tôi đã hiểu lầm tình cảm của Leila đến với tôi là tình ỵêu nhưng thật sự đó chính là lòng thương hại mà em dành cho một kẻ đáng tội nghiệp đang tuyệt vọng”


T.14


“Ray đắt tôi đi dạo trên cánh đồng hoa sao, tôi bước đi bên anh dưới vạt nắng chiều lung linh rực trong sắc đỏ”

-Công ty có một chút công việc, chiều này anh sẽ quay về thành phố

-Ừm, vậy thì chúng ta cùng về, kế họach trồng vườn sẽ để lại vào một dịp nghỉ khác – Leila ngạc nhiên nhìn anh

-Anh rất muốn được ở lại thời gian nhiều hơn. Leila, cám ơn em đã giúp anh có hai ngày đặc biệt ở nơi đây, thật kỳ lạ là anh đã thích những công việc khắc mộc hay trồng hoa đến thế, anh yêu những món ăn do Ngọai nấu nữa, tất cả thật hạnh phúc cùng anh

-Anh vẫn có thể đến đây thăm mọi người mà, và phải nhớ gọi đện thọai rủ em cùng đi nhé.

-Ừm, anh hứa

-Anh có biết vì sao lại có tên là hoa sao không? Em kể cho anh nghe câu chuyện này nhé

“Tôi miên man trong câu chuyện kể của mình, rồi bỗng mất Ray từ lúc nào mà mình không biết…” - ủa…..Ray, anh đâu rồi?

-Leila!

Ray xuất hiện dưới những cụm hoa đỏ và cầm chiếc điện thọai trên tay mình để chụp hình cho Leila – em cười đi, chụp nhé

“Tôi muốn giữ lại những bức hình của Leila, nhưng để kỷ niệm gì vậy? khi mình không có thời gian để lưu giữ nó lâu hơn ..”


………


“Chúng tôi cùng ngồi bên chiếc cầu nhỏ không tay vịn và ngắm ánh mặt trời đang buông xuống trên cánh đồng hoa, tôi không biết vì sao Ray muốn rời thị trấn và suy nghĩ trong tôi lúc này là nếu như tôi là bạn gái của Ray thì lời khuyên của tôi sẽ thành công?”

-Leila à, cho anh hỏi 1 câu hỏi nhé, nếu như em biết mình còn 1 ngày duy nhất cuối cùng cho cuộc sống, em sẽ làm gì? – một câu hỏi ngẩn ngơ mà lần đầu tiên Ray muốn được hỏi như thế

-Em à, em sẽ đi shopping

-Hả? sao tất cả các cô gái đều thích công việc ấy?

-Không rồi, em sẽ đi mua thiệp và quà, sau đó sẽ gói chúng lại và gửi đến tất cả mọi người thân yêu của mình với những lời chúc yêu thương. Nhưng như vậy thì 24 giờ sẽ không đủ, vậy cho em thêm 24 giờ nữa nhé

-Trời, có ai lại tham lam như em không, còn xin thêm thời gian nữa – Ray cười vang vì câu trả lời của Leila, Ray biết mình đã có câu trả lời với Ron khi trở về

“Tham lam ư, tôi tự hỏi rằng mình có đủ lòng tham cho tình yêu không? Tôi đã từng yêu Ray suốt những năm trung học, rồi quên anh khi ra trường, và đến lúc này đây, lòng tham ấy cũng chưa thật quyết liệt lắm đâu…”



T.15



Ngày hôm nay mưa dài quá, Leila đứng bên ô cửa kính lớn tại phòng làm việc trong công ty suốt buổi sáng nay, cô đang chờ cuộc điện thọai tin vui của Ron sẽ gọi cho mình

-Leila, có bưu kiện gửi em nè

Mọi người trong phòng cùng reo lên vì món quà được chuyển đến, họ tụm lại quanh Leila nhìn ngắm bó hoa hồng rực rỡ và tấm thiệp cùng lời chúc – chúc em một ngày vui vẻ!

-Anh chàng nào mà không để lại tên thế - những cô gái la lên

“Tôi biết người gửi là ai, và đang mở hộp quà mà anh tặng cho mình ra xem vì tôi không đóan ra được anh tặng gì cho mình …

…đó là một chiếc lá phong khắc gỗ, Ray làm nó vội vàng trong hai ngày ở lại chơi trong xưởng mộc của ngọai… chúng tôi đã cùng có chung ý nghĩ, tôi cũng làm một cành phong thu nhưng để lại ở đó, còn anh chỉ cố gắng hòan thành cho tôi một chiếc lá cuối cùng…. Có lẽ trong ngày hôm qua khi tôi gọi điện thọai mà không liên lạc được với anh là vì anh đã đi mua thiệp và quà để tặng mọi người như câu hỏi tôi đã nói

…cám ơn Ray, em sẽ quay về xưởng mộc và gắn thêm chiếc lá của anh vào cành phong của chúng ta…., nó sẽ không thể là chiếc lá cuối cùng anh tặng cho em đâu !”

Chuông điện thọai của Leila kêu vang, và người gọi đến là Ron !


cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Raymeila fanfic] - Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Raymeila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất